Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Một trăm phần trăm



Chiếc xe gia đình phanh kít tại điểm đến với một cú xóc nhẹ bên ngoài trường tiểu học, xuất hiện bóng người cư ngụ ở ghế hành khách. Kuroko Tetsuya háo hức nghểnh cổ ngang với phần gạch kẻ, bắt lấy một cái nhìn thoáng qua tòa nhà lớn. Mặc dù chỉ cách vài trăm mét đường đi, mẹ của cậu đã nhấn mạnh rằng việc lái xe đưa Kuroko đến trường ngày đầu tiên và gặp gỡ giáo viên của cậu là rất cần thiết. Kuroko yếu ớt phản đối, biết rõ nó sẽ có phần nặng nhọc khi mẹ cậu đã đặt toàn bộ tâm huyết của mình vào một cái gì đó.

Khó khăn, cậu bé đẩy cánh cửa xe và lách ra khỏi chỗ ngồi của mình, vui vẻ hít thở nhẹ bầu không khí trong lành của tháng tư. Cậu cảm thấy bộ đồng phục mới có hơi cứng và rộng so với cơ thể của mình. Chiếc vớ dài bó chặt dưới đầu gối làm Kuroko không cảm thấy thoải mái lắm nếu không muốn nói thẳng ra là cậu không hề hài lòng.

"Tetsuya, xem! Hoa anh đào đã nở rồi kìa!"

Mẹ cậu nói một cách hào hứng.  Con trai bà chỉ đồng tình với một cái gật đầu.

Mẹ của cậu nói đúng, những bông hoa anh đào bao phủ các con đường như sơn, rải xuống đất với vẻ thơ mộng, huyền bí. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho một tấm thảm mềm mại bị đè bẹp bởi sự vội vàng của phụ huynh và học sinh.

Mẹ của Kuroko dịu dàng nắm chặt tay đứa con trai và dắt cậu đi xem bảng lớp. Định vị được tên của con trai bà quá nhanh khiến cho Kuroko không thể có bất cứ cơ hội nào để quắp chân chạy đi do thám xung quanh.

Cậu chính là mới chuyển về.

Khi mẹ và Kuroko tìm thấy nơi mình cần đến, các lớp học đã rất ồn ào và náo nhiệt. Khắp hành lang đầy những đứa trẻ nhỏ tuổi nũng nĩu bám chặt lấy chân mẹ, hoặc vui vẻ cười khúc khích và lớn tiếng nói chuyện với nhau. Bản tính chuyên buôn dưa leo của mẹ cậu trỗi dậy, đẩy đẩy Kuroko về phía một nhóm bạn trạc tuổi cậu ấy trong khi mình nhập hội với bên phụ huynh và giáo viên.

Kuroko nuốt nước bọt nhìn người mẹ hiền mới đây đã sôi nổi với những người bên kia, dè dặt trước khi tiếp cận nhóm trẻ. Cậu đứng cách đó không xa giữa hai trong số những cậu bé đang trò chuyện. Không ai trong số chúng để ý đến cậu, nhưng Kuroko, không biết liệu có nên chen vào cuộc trò chuyện hay giữ im lặng, bất quá tốt nhất là đứng đó và lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.

"Mẹ tớ nói rằng lớp này có được học sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh!" Cậu bé bên trái của cậu ngồi lê đôi mách. "Chúng ta có thể là những thiên tài! Uwahh!!!"

Đột nhiên bọn chúng nhảy dựng lên với nét sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt, cuối cùng cũng nhận thấy sự hiện diện của một cậu bé có mái tóc màu xanh nhạt. Ngạc nhiên, họ chăm chú nhìn xuống Kuroko. Rõ ràng chúng thấy hiếu kì vì chiều cao của cậu chênh lệch với chúng rất nhiều.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Và Kuroko buộc mình phải lên tiếng để phá vỡ nó.

"Xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân mình trước đó. Tớ là Kuroko Tetsuya, rất vui được gặp các cậu."

Hầu như ngay lập tức, cậu được đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.

"Kuroko Tetsuya? Sao tớ không thấy tên của cậu trong bảng tên lớp?" Một cậu bé hỏi.

"Đừng nói là cậu đã nghiên cứu hết tên của mọi người đấy nhé?!" Một cậu bé hét lên nhưng vẫn có phần run run trong thanh ngữ. Có vẻ cậu ta vẫn hơi sợ nhưng cố làm ra vẻ dũng cảm.

"Thôi nào các cậu!," Cậu bé thứ ba quát nhẹ rồi cau có nhìn bạn bè của mình. "Tớ, Akio Kimura! Và đây là Isao Kobayashi và Manbu Nakamura." Cậu ta hào hứng chỉ vào hai người bạn của mình. Kuroko gật đầu mỗi lần Kimura chỉ tới từng người bọn họ.

Nakamura- một cậu bé không hiểu là nhanh nhảu hay lanh chanh- để giữ cho cuộc trò chuyện theo dòng chảy, huých nhẹ Kimura. Đáp lại bằng một cái khịt mũi đầy giận dỗi, cậu ta đành hỏi:

" Vậy, tại sao cậu lại đến trường này, Kuroko?"

" Bởi nó gần với nhà tớ nhất. Chỉ cách vài con đường," Kuroko trả lời bằng chất giọng không cao cũng không thấp, trong tâm chí hiện chỉ ước giá như cậu có nhiều thứ hơn để nói về chủ đề này.

"Oh."

Ba cậu bé cũng chẳng biết nói gì hơn. Chúng có thể cảm thấy ở Kuroko chút gì đó lạnh lùng và vô cảm trong giọng nói của cậu. Nhưng ngay lập tức, chúng gạt phắt đi, coi như đấy không phải việc của mình và tiếp tục cuộc trò chuyện.

" Vậy sao Kimura?" Nakamura hỏi, liếc nhìn cậu bạn tóc nâu của mình. "Làm thế nào mà mẹ cậu lại có thể biết được lớp này là lớp này có học sinh nổi trội?"

"Mẹ làm việc tại văn phòng ở trường này. Cậu sẽ thường xuyên thấy bà ấy ở khắp nơi. Thực tế mà nói thì mẹ tớ ở ngay kia !" Kimura phấn khởi chỉ vào một người phụ nữ đeo kính đang trò chuyện với giáo viên của họ.

" Mẹ Kimu-kun có nói với cậu ai là người có số điểm cao nhất không?" Kobayashi tò mò hỏi.

"Không. Nhưng lúc bà ấy rời khỏi sấp tài liệu trên máy tính của mình trong khi nhà chúng tớ ăn tối, và tớ đã lẻn vào xem trộm nó khi trở về từ toilet."

Kimura hình như có cảm giác hơi chột dạ khi bắt gặp ánh mắt hai cậu bạn thân đang trao đổi thầm với nhau. Liếc tới cậu bé đang cứng đờ mặt, hai đứa kia đồng loạt nở một nụ cười nham hiểm:

"... Vậy?" Một trong hai cậu bé cất giọng thâm hiểm, thanh âm độc nhất mà Kimura hiểu rằng Nakamura đang ra sức chèn ép nó để biết được thông tin."Cậu có biết đó là ai không?"

"Đó là một người tên Akashi Seijuurou."

Không khí dường như giảm đi vài độ nhưng không ai hiểu lí do tại sao.

" Có ai biết cậu ấy là ai không?" Kobayashi tần ngần hỏi. Không ai biết đến cái tên đó. Bọn họ thậm chí còn hỏi Kuroko, nhưng cố nhiên, cậu không hề biết đó là ai.

"Có lẽ cậu ấy không sống ở khu này chăng?" Kobayashi nêu ý kiến.

" Cậu ấy được bao nhiêu điểm?"

Kimura hơi cau mày, hạ thấp giọng:

"Tất cả chúng ta hầu như đều hoàn thành bài kiểm tra khoảng sáu mươi phần trăm..."

Ba cậu bé lộ rõ vẻ tò mò, cố gắng cúi thấp đầu xuống để nghe rõ hơn.

"Akashi Seijuurou được một trăm phần trăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: