3rd game: Lễ hội pháo hoa - Phần 3
Link audio: http://www.driveplayer.com/#fileIds=0B0CLkky_-cyMRjd3ZUhRb181LTQ&userId=104977178484184504798
* * *
Kagami: Oi, Nigou! Mày ở đâu rồi!? Tch, đông người quá...Kuroko, cậu thấy nó chưa? Oái, biến mất rồi!
Kuroko: Kagami-kun, tớ ở ngay đây mà.
Kagami: Ặc!? Cậu ở đấy sao! Những lúc như thế này thì cố gắng hiện hữu đi chứ! Cậu mà biến mất thật nữa thì không có vui gì đâu!
Kuroko: Cũng đúng...Vậy chúng ta dừng ở đây một chút được không?
Kagami: Hở? Quầy mặt nạ ư?
Kuroko: Ừm. Nếu như... tớ đeo cái mặt nạ này. Trông tớ thế nào?
Kagami: PFFT!!
Kuroko: Đây là chú mèo nổi tiếng thế giới, Katy-chan đó. Trông tớ hiện hữu hơn chưa? (nhái Hello Kitty =)))
Kagami: Không, không thể làm Katy-chan được... Sao lại chọn con mèo chứ? Ô, hay thử cái này đi?
Kuroko: Đây là... chú chuột nổi tiếng thế giới, Pekachu?
Kagami: Sao cậu không đeo nó vào?
Kuroko: Cậu đang lấy tớ làm trò đùa đấy à?
Kagami: Đâu có! Là để phục vụ cho việc tìm Nigou đó chứ.
Kuroko: Đúng, nhưng... Trông thế nào?
Kagami: PFFT—nó... nó hợ... nó hợp với cậu lắ—hahahaha!
Kuroko: Kagami-kun...
Kagami: Một Kuroko màu vàng và cười toe toét hahahaha—
Kuroko: Đây gọi là bắt nạt đó, tớ sẽ không cười đâu. Peka!
Kagami: AHAHAHAHA
Kuroko: Cậu cười nhiều quá đấy. Chúng ta cần một chiến thuật khác thôi.
Kagami: "Peka peka" HAHAHAHA
Aomine: Hở? Điệu cười đó... Mình nghe thấy ở đâu rồi thì phải... Hmm, chắc là tưởng tượng thôi. (tiếng điện thoại) Ờ, Satsuki. Hử? Ừm. Rồi, rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi khi tôi đến nơi nhé. Bai. Chậc, tới muộn có một chút mà đã cằn nhằn rồi. Úi, yakisoba kìa. Phải tranh thủ đánh chén đã.
**********
Momoi: Aomine-kun thật là...
Sakurai: Sao rồi?
Momoi: Cậu ấy nói sẽ gọi điện cho chúng ta khi đến nơi, nhưng nghe đáng nghi lắm.
Sakurai: Sao lại vậy?
Momoi: Aomine-kun ấy mà, thể nào cũng ăn hết những thứ muốn ăn, rồi sẽ lấy cơ chuồn đi khi gặp chúng ta.
Sakurai: Cậu có thể đoán được đến đó cơ à...
Momoi: Xin lỗi cậu nhé, tớ là người mời mà lại phải bắt cậu chờ như thế này.
Sakurai: Ah, không! Đáng lẽ tớ mới cần xin lỗi vì đến sớm quá!
Momoi: Không cần phải xin lỗi về chuyện đó đâu mà.
Sakurai: Tớ xin lỗi! Ah, lại thế rồi...
Momoi: Dù sao chúng ta cũng đang ở lễ hội mà, đi dạo một chút thôi.
Sakurai: Như vậy ổn chứ?
Momoi: Mm. Aomine-kun đằng nào cũng đang tự tận hưởng một mình rồi. Miễn là cậu ta có mặt ở đây để xem pháo hoa là ổn. Nhưng tớ không ngờ Sakurai-kun lại mặc yukata đấy.
Sakurai: Tớ xin lỗi! Trông có kì lắm không?
Momoi: Không, nó hợp với cậu mà. Dải băng quấn cũng gọn gàng ghê.
Sakurai: May thật. Tớ tự quấn nên cũng không tự tin lắm đâu.
Momoi: Eh, cậu tự quấn sao? Giỏi quá!
Sakurai: Thực ra, bộ yukata này cũng là tớ tự may mà.
Momoi: Eh!? Tự làm sao?
Sakurai: Trong lớp kĩ năng gia đình hồi sơ trung, bọn tớ đã được dạy làm yukata đấy.
Momoi: Vậy sao? Tớ cứ nghĩ là nó được may sẵn chứ. Đẹp quá đi.
Sakurai: Cảm ơn cậu. Bộ yukata của Momoi-san cũng đẹp lắm.
Momoi: Cảm ơn nhé. Đây là bà tớ may đấy. Vui thật đó.
Sakurai: Thật sao?
Momoi: Mm, như cuộc nói chuyện giữa con gái với nhau đó!
Sakurai: Cuộc nói chuyện giữa con gái?
Momoi: Đằng kia có kẹo trái cây kìa! Tới ăn thôi.
Sakurai: Ah, được thôi.
Momoi: Nên chọn cái nào đây... Ừm, cái này. Cậu thì sao, Sakurai-kun?
Sakurai: Tớ lấy quýt nhé.
Momoi: Hiểu rồi. Xin lỗi, cho cháu một kẹo trái cây và một quýt ạ. Cảm ơn ạ. Của cậu đây, Sakurai-kun.
Sakurai: Cảm ơn. Um, tiền nè.
Momoi: Mm. Ngọt thật! Kẹo trái cây đúng là hợp với không khí lễ hội mà.
Sakurai: Ừm. Ah, hãy dùng cái này. Đây, là khăn ướt đó. Nếu cái kẹo dây ra tay cậu hay bộ yukata thì sẽ phiền lắm.
Momoi: Cảm ơn nhé! Cậu chu đáo thật đấy.
Sakurai: Chu đáo sao?
Momoi: Sakurai-kun thích quầy hàng nào?
Sakurai: Ah, ưm, khắc kẹo, và múc cá vàng nữa...
Momoi: Vậy sao. Có một quầy múc cá vàng ở kia kìa, đi thôi!
Sakurai: Ưm.
**********
Midorima: Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Takao: AI mà nghĩ giải đặc biệt ở quần ném lon cũng bị thắng mất tiêu rồi chứ.
Midorima: Chúng ta không được bỏ cuộc—
Momoi: Giỏi quá!
Midorima: Hử? Momoi?
Momoi: Ế? Midorin! Cậu cũng tới à?
Midorima: Ờ. Cậu đi một mình sao?
Momoi: Không, tớ đi cùng một thành viên trong đội bóng. Giới thiệu chút nhé. Đây là shooting guard của đội chúng tớ, Sakurai Ryou-kun.
Sakurai: Xin chào, tôi là Sakurai, Midorima Shintarou-san.
Midorima: Cậu biết tôi sao?
Sakurai: Chúng ta chơi cùng một vị trí mà.
Midorima: Tôi hiểu. Mà này, ban nãy tôi có thấy Kuroko đấy.
Momoi: Thật sao!? Tetsu-kun ở đây ư?
Midorima: Ừ. Chó của cậu ta hình như bị đi lạc, nên cậu ta đang đi kiếm nó.
Momoi: Chó, ý cậu là Nigou-kun?
Takao: Đợi đã, đợi đã, Shin-chan, giới thiệu tớ nữa chứ!
Midorima: Không cần thiết.
Takao: Xấu tính thật! Tớ cũng muốn được làm quen với một quản lí xinh đẹp chứ bộ!
Momoi: Không sao đâu. Tớ cũng biết cậu rõ mà. Học sinh năm nhất Cao trung Shuutoku, Takao Kazunari-san.
Takao: Ồ, đỉnh thật!
Momoi: Chiều cao 176 cm, cân nặng 65 kg. Chòm sao Bọ Cạp. Vị trí point guard. Và khả năng đặc biệt của cậu là mắt diều hâu.
Takao: Đúng là một nhà phân tích dữ liệu tài ba. Nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau chính thức ha. Rất vui được làm quen. Tớ là Takao Kazunari.
Momoi: Tớ cũng rất vui. Momoi Satsuki. Theo như đồn đại thì có vẻ như cậu khá là xui xẻo đúng không.
Takao: Tớ cùng tò mò đấy. Mọi người đang đồn đại những gì nào?
Momoi: Hmm... Có vẻ như do cậu phối hợp quá ăn ý với Midorin.
Takao: Thiệt sao!? Shin-chan, nghe thấy chưa? Tớ được khen đó!
Midorima: Thế nào mà cậu nghe câu đó thành lời khen được?
Momoi: Hớ, đó là một lời khen mà.
Takao: Nói cách khác... (đẩy gọng kính ảo) "Takao khá đáng gờm đấy."
Midorima: Takao...
Takao: Đùa thôi, đùa thôi. Mà Sakurai-kun, cậu múc được nhiều cá vàng thật đấy.
Sakurai: Ah, tôi xin lỗi! Tài của tôi cũng chỉ đến thế này thôi...
Takao: Không, đừng xin lỗi chứ. Shin-chan, đằng nào cũng tới đây rồi, chúng ta chơi đi.
Midorima: Tại sao?
Takao: Tại sao không? Đi lễ hội là phải chơi múc cá vàng mà. Với cả hình như tài lẻ của Shin-chan cũng là múc cá vàng đấy.
Sakurai: Tài lẻ?
Midorima: Cậu lấy đâu ra thông tin đó thế?
Takao: Thực ra nếu xét về lực ngón tay thì chắc là vậy. Chú ơi, cháu 2 cái vợt với. Cảm ơn ạ. Nào, Shin-chan, ngồi xuống đi. Đây, vợt của cậu.
Midorima: Đằng nào cũng vậy.
Takao: Nè nè Sakurai-kun, dạy cho chúng tôi đi.
Sakurai: Ah, vâng. Đầu tiên, cậu phải quan sát thật kĩ bọn cá.
Midorima: Hm... Xong.
Takao: Ồ! Đã vớt được rồi—Shin-chan đỉnh thật!
Midorima: Hmph. Mấy thứ như thế này đâu có gì đâu.
Sakurai: Đâu có gì...? Momoi-san, cậu có thích cá vàng mắt to không?
Momoi: Mm, chúng dễ thương lắm.
Sakurai: Hiểu rồi.
Momoi: Wow! Cậu bắt được rồi!
Takao: Con đó ở tít dưới đáy mà cậu cũng với được, siêu thật!
Sakurai: Tại tôi thích trò này mà.
Midorima: Mm... Đây!
Takao: Kinh thật, hai con một lúc luôn!
Midorima: Hmph, cho dù có là vớt cá vàng đi thì khả năng trúng cũng không giảm đi đâu.
Sakurai: Không giảm...
Momoi: Có chuyện gì sao?
**********
Sakurai: Midorima-san, tôi có chuyện muốn nhờ.
Midorima: Gì vậy?
Sakurai: Hãy thi vớt cá vàng với tôi một ván!
Takao: Eh?
Momoi: Eh?
Sakurai: Tôi muốn tỉ thí tay đôi với cậu!
Momoi: Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sakurai: Tớ không thể bị làm lu mờ bởi tài vớt cá của Midorima-san được! Với lại—
Momoi: Với lại?
Sakurai: Chắc chắn là tớ giỏi hơn cậu ấy!
Momoi: Eh?
Takao: Úi chà, Shin-chan, đối thủ của cậu đang máu lắm rồi kìa. Cậu tính sao đây?
Midorima: Chuyện này quá vô nghĩa mà.
Takao: Nói vậy nghĩa là - cậu định bỏ cuộc sao?
Midorima: Sao chuyện cứ phải đi theo hướng này nhỉ? Được rồi. Tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu.
Momoi: Eh, thật sao?
Takao: Oh, có chuyện hay để xem rồi! Chú ơi, cho cháu mấy cái vợt mới nhé. Chú ý đây, luật chơi như sau: trong khoảng thời gian cố định, mỗi con cá vàng thường vớt được sẽ tính 2 điểm, cá vàng mắt to là 3 điểm. Hai bên đã sẵn sàng chưa?
Midorima: Ừm, tôi sẵn sàng.
Sakurai: Tôi cũng vậy.
Takao: Vậy thì, hai người hãy nắm chắc vợt và... Bắt đầu!
Sakurai: Tui xin lỗi nha! Tui xin lỗi nha! Tui xin lỗi nha!
Takao: Whoa! Chuyển động của Sakurai-kun quá đỉnh! Nhanh tới mức cái vợt không rách luôn! Cậu ấy đã với được 3 con cá vàng thường! Còn Shin-chan!?
Midorima: Hmph. Đây!
Takao: Tớ biết mà! Thể nào cậu cũng nhắm tới mấy con cá mắt to! Lại còn là những con hiếm nữa!
Sakurai: Tui xin lỗi nha! Tui xin lỗi nha! Tui xin lỗ—ah!
Momoi: Cái vợt rách rồi!
Sakurai: Tôi sẽ không chịu thua đâu!
Takao: Ồ, Sakurai-kun! Cậu ấy đang dùng tất cả những gì sót lại để tiếp tục vớt cá!
Sakurai: Chưa hết đâu! Hây!
Midorima: Cái gì!? Cậu cũng nhắm tới bọn cá mắt to sao!?
Sakurai: Từ bây giờ tôi chỉ nhắm tới những con ba điểm thôi!
Midorima: Hmph. Cậu không thể thắng với cái vợt rách đó đâu!
Takao: Whoa! Tốc độ vớt cá của Shin-chan đang tăng lên!
Midorima: Cậu nghĩ tại sao tôi lại nhắm tới bọn có mắt to ngay từ đầu chứ?
Sakurai: Không thể nào!
Midorima: Đúng rồi đấy. Bằng cách quan sát chúng cẩn thận, xác suất tôi vớt được cá vàng thường sẽ tăng lên đáng kể.
Takao: Quả không hổ danh là Shin-chan!
Sakurai: Tôi chưa thua đâu mà! Người thắng cuộc chưa được quyết cho tới khi chuông báo hết giờ vang lên! Tui xin lỗi nha! Tui xin lỗi nha! Tui xin lỗi nha!
Midorima: Hây! Hây! Hây! Hây! Hây! Hây!
Takao: Họ đang hăng lên rồi!
Momoi: Mọi người bu lại xem chúng ta đông quá kìa... Xấu hổ thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro