Em đã trở lại nhưng không còn như trước .
Trường sơ trung Teiko , một ngôi trường to lớn và đầy danh tiếng về học tập , về thể thao và các hoạt động thi đấu khác . Là một trong 3 ngôi trường hàng đầu thế giới . Có rất nhiều câu lạc bộ trong trường đạt được rất nhiều thành tích . Trong số đó , câu lạc bộ bóng rổ là không thể không nhắc tới . Nó đã mang lại vô số những thành thích to lớn không thể đếm hết . Còn được mệnh danh là ... Thế hệ kì tích . Năm con người thiên tài đã thi đấu các giải bóng rổ lớn , trong đó có cả giải bóng rổ lớn , Winter Cup . Nhưng ngoài người năm con người đó , còn một người khác . Như một cái bóng , dẫn dắt mọi người đi tới thắng lợi trong thầm lặng . Người đó được mệnh danh là ... cầu thủ bóng ma số 6 .
Bóng ma ấy thoắt ẩn thoắt hiện , ít ai biết được sự hiện diện của người đó . Nhưng rồi đến một ngày , một người con gái băng lam đứng trước mặt họ , Thế hệ kì tích . Mỉm cười rồi ngã xuống , rời xa khỏi vòng tay của bọn họ mà ra đi . Ngày đó , Thế hệ kì tích đã vỡ tan , không thể hàn gắn . Mỗi người một ngã , tự bước tiến tiếp trên con đường mình chọn . Nhưng có một điều mà họ không biết rằng : người con gái kia đang ở cạnh họ nhưng đã không còn như trước .
Vào năm nhất cao trung , Thế hệ kì tích gọi mọi người quay lại để ôn lại những kỉ niệm xưa . Những kỉ niệm quý giá của họ . Trước cổng trường Rakuzan , một đám người màu mè đang đứng chờ .
- Nè , chừng nào Akashicchi mới ra vậy ? Lâu quá !
- Chắc hắn đang bận đấy mà , chút xíu nữa chắc sẽ ra thôi !
- Măm...măm...măm...
- A ! Ra rồi kìa .
Đang bước tới là một người con trai với đôi mắt dị sắc đỏ và vàng , mái tóc đỏ như ngọn lửa sẽ không bao giờ vụt tắt . Người đó chính là Akashi Seijuro , cựu đội trưởng của Thế hệ kì tích .
- Mồ ! Akashicchi ra trễ quá !
- Tôi bận chút việc không được à !
- Dạ , không có gì !
- Đầy đủ hết chưa ? Đủ rồi thì đi .
- Đủ hết rồi .
Rồi Thế hệ kì tích dẫn nhau tới một khu mua sắm lớn . Họ vào một quán giải khát rồi bắt đầu ngồi nói chuyện thật vui vẻ .
- Nhớ hồi đó thiệt luôn ! Chúng ta cùng chơi vui với nhau chớ đâu giống giờ là thi đấu với nhau đâu !
- Ừ , đúng đó ! Chúng ta thật là vui cùng với người đó nữa !
Nghe thấy tên tóc vàng- Kise Ryouta nói vậy . Mọi người bỗng trở nên buồn đi , bầu không khí trở nên ảm đạm .
- Cậu đừng nói tới cô ấy nữa được không ? Người con trai tóc xanh , đeo kính- Midorima Shintarou nói với chất giọng buồn bã .
Cậu thấy bầu không khí trở nên căng thẳng nên đành phải đồng ý . Người con gái đó đã hằng sâu vào trong kí ức của bọn họ . Một kí ức buồn mà không ai muốn nhắc tới một lần nào nữa .
~ FLASHBACK~
Vào ngày đó trên sân thượng , một cô gái có mái tóc màu thiên thanh yên bình , đôi mắt sapphire buồn bã ngước nhìn lên bầu trời . Đó là cầu thủ bóng ma số 6- Kuroko Tetsuya . Cánh cửa sau lưng cô mở rầm ra , cô quay lại . Đứng trước mặt cô là Thế hệ kì tích .
- Cậu đang làm gì vậy , Kurokocchi ? Cậu đi xuống mau lên !
Cô vẫn nhìn bọn họ , không nói một lời nào .
- Tetsu , cậu lại đây đi . Đứng chỗ đó nguy hiểm lắm !
- Tetsuya ! Lại đây ngay !
Cô cúi đầu xuống , nở nụ cười nhẹ . Một lời nói nhẹ như gió cất lên :
- Cuộc sống không còn có ý nghĩa nữa rồi ! Các người đã phá huỷ thứ cuối cùng mà tôi có .
Cô ngã người ra sau , mà rơi xuống . Mọi người chạy tới cố nắm lấy tay cô nhưng không kịp nữa rồi . Người con gái đã ngã xuống , máu bắt đầu chảy ra thành một vũng lớn . Một lúc sau , xe cứu thương tới chở cô đi .
Một tháng điều trị , cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài . Mọi người vui mừng khi thấy cô tỉnh dậy nhưng cô không nói gì , không làm gì . Đôi mắt vô hồn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ . Rồi đến một ngày cô biến mất , không để lại một dấu vết gì .
~ END FLASHBACK ~
Kise buồn bã cúi đầu xuống , nhưng rồi anh thấy một bóng dáng băng lam thoáng qua . Anh ngạc nhiên ngước lên .
- Ku...rokocchi ?
Những người khác ngước lên nhìn theo . Họ ngạc nhiên , người con gái đang đứng đằng kia là người đã tự nguyện rời khỏi vòng tay của bọn họ 4 năm trước . Họ khóc , từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của họ . Kise chạy tới :
- Kurokocchi !
Nhưng rồi hai người đàn ông mặc đồng phục đen đứng lại chặn anh . Anh bất ngờ .
- Thưa cậu ! Cậu không có quyền hành gì thì đi cho !
- Tôi muốn gặp Kurokocchi ! Cậu ấy là bạn của tôi !
- Kuroko-sama ?
Hai người đàn ông ngạc nhiên trước câu nói của cậu . Cô gái đằng sau họ cũng không quay đầu nhìn . Nhưng rồi :
- Tôi với cậu ấy cùng học ở trường Teiko với những người khác . Chúng tôi là Thế hệ kì tích .
Người con gái có vẻ khi nghe thấy câu nói của cậu có vẻ ngạc nhiên . Cô cười nhẹ .
- Không sao đâu các anh ! Đây là công tử nhà Kise . Đừng đắc tội với họ .
- Nhưng ...
- Không sao , cậu ta nói thật . Các anh lui đi , chút xíu gặp tôi ở cổng .
- Vâng , thưa Kuroko-sama .
Sau khi hai người đàn ông kia đi . Cô quay lại mỉm cười với anh .
- Xin chào , Kise Ryouta . Lâu quá không gặp , cậu khoẻ không ?
- À ... Ờ . Có , tớ khoẻ . Cậu đẹp quá .
Hiện giờ cô đang diện một bộ váy bó sát người màu đen tuyền . Đôi mắt sapphire vô cảm , lạnh loẽ kí với hàng lông màu lá liễu . Bờ môi như 2 cánh đào điểm một chút màu đỏ nhẹ . Mái tóc dài màu thiên thanh yên bình uốn xoăn thành từng loạn tóc . Hiện giờ cô toả ra một bầu không khí uy nghiêm , mạnh mẽ .
- Cảm ơn vì lời khen . Cậu đi một mình à , mấy người kia không đi cùng cậu à ?
- Đâu có , họ đang ở quán giải khát đằng kia kìa .
- Vậy thì tới chào hỏi họ thôi . Lâu rồi không gặp mà .
Cô cùng Kise bước tới quán . Cô bước tới , nhìn mọi người một lượt . Rồi mỉm cười , nụ cười giống như 4 năm trước .
- Xin chào mọi người ! Lâu rồi không gặp , mọi người có khoẻ không ?
Bọn họ nhìn cô một hồi rồi trả lời .
- À , có . Tụi tôi vẫn khoẻ . Cậu ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi không ?
- À , xin lỗi . Tớ rất muốn nhưng mắc công việc rồi . Tối nay , tớ sẽ mở một bữa tiệc . Các cậu có thể đến .
- Được ư ?
- Ừ . Các cậu chỉ cần nói rằng tớ mời được rồi . Họ sẽ cho vào . Thôi giờ tớ phải đi rồi . Bai .
Cô quay đầu bước đi khỏi tầm mắt của họ . Họ quay sang nhìn nhau .
- Này , chúng ta có nên tới không ?
- Tớ nghĩ là mình đi thử xem sao ? Có thể sẽ biết được gì đó !
- Ừ vậy gặp nhau tối nay nhen .
Thế rồi , cả bọn đi về . Chuẩn bị tinh thần để gặp cô . Tối đến , họ tới nhà cô . Người đàn ông đứng cạnh cửa chặn họ lại nói :
- Xin đưa giấy mời !
- Chúng tôi được Tetsuya mời !
- Kuroko-sama ? Có phải các cậu là Kise-sama , Akashi-sama , Midorima-sama , Murasakibara-sama và Aomine-sama ?
- Vâng . Nhưng đừng gọi chúng tôi là sama . Cứ gọi bình thường thôi .
- Mời các cậu vào .
Đi vào , đập vào mắt họ là một căn phòng lớn chứa có thể mấy trăm người . Quầy đồ ăn được trang trí đẹp mắt , sân khấu có màu đỏ đậm trang hoàng . Mọi người đều vận những bộ quần áo đẹp và đắc tiền . Họ đang đi thì bị kéo lại , họ ngã vào một căn phòng .
- Có chuyện gì vậy ?
- Là tớ ! Tớ sẽ thay cho các cậu những bộ quần áo đẹp nhất mà tớ có .
Cô kéo cả bọn vào trong . Một lúc sau , một nhóm người đi ra . Họ diện những bộ comple đẹp mắt . Đôi giày bóng lọng . Mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ . Rồi bỗng dưng đèn vụt tắt . Trên sân khấu là cô . Cô đã thay một bộ đầm khác . Hiện giờ cô đang diện một bộ đầm đỏ rực , để lộ những đường cong đẹp đẽ của cô . Mái tóc được thả dài xuống ngực , đôi guốc đỏ thẫm . Cô nói thật to :
- Hôm nay , chúng ta sẽ mừng ngày kỉ niệm công ty được thành lập 55 năm !! Tất cả cụng ly nào !
Những tiếng cụng ly vang lên , tiếng cười vang lên nhộn nhịp . Cô bước xuống , đi tới chỗ Thế hệ kì tích .
- Các cậu cứ ăn uống thoả thích ! Do các cậu là bạn tớ nên cứ thoải mái đi !
Cô nói xong rồi quay đầu bước đi . Bọn họ cảm thấy ngại ngùng khi phải đứng giữa đám đông người liền lẳng lặng đi theo cô . Cô mở cửa đi ra ngoài , họ không biết rằng cô đi đâu . Bỗng một người gọi bọn họ :
- Mấy cậu có thấy cô chủ đâu không ? Nếu có xin hãy gọi cô ấy dùm tôi . Thật là , cô ấy là chủ của bữa tiệc mà đi đâu mất rồi !
- Ừ , chúng tôi sẽ đi kêu cô ấy !
- Cảm ơn nha !
Anh ta quay đầu chạy đi mất khuất . Bọn họ bước tới và mở cánh cửa cô mới đi ra . Họ nhìn quanh không thấy cô nhưng lại có một tiếng người đàn ông kêu lên :
- Xin cô , hãy tha mạng cho tôi ! Tôi không muốn chết ! Cô muốn gì tôi cũng cho ! Xin cô đấy !
Họ lén ngước nhìn ra và một cảnh tượng ghê rợn đang xảy tra trước mắt họ . Cô đứng đó , ngước nhìn người đàn ông đang van xin mình . Đôi mắt sapphire lạnh loẽ đáng sợ nhìn chằm chằm vào hắn . Trên tay cầm con dao chỉ thẳng vào ngực . Cô mỉm cười một cách đáng sợ .
- Muốn gì cũng được à . Vậy cho tôi xin ...
" PHẬP !"
- mạng sống của ông nhé .
Con dao kia đâm thẳng vào ngực người đàn ông . Hắn ngã ra sau , máu chảy lênh láng . Cô trừng mắt nhìn hắn , lau bàn tay dính máu kia . Rồi một người đàn ông khác bước ra .
- Mau lau dọn tất cả đi . Tôi phải quay lại để tiếp tục bữa tiệc .
- Vâng !
Cô quay bước đi , nhưng rồi cô dừng lại . Nhìn lại một lần nữa vào thân thể đẫm máu kia .
- Đó chính là hậu quả của việc dám chống lại ta .
Cả bọn nhanh chóng chạy lại vào trong , không thể tin điều mà mình vừa mới thấy . Họ đã nghĩ rằng cô đã quay lại với họ nhưng tại sao cô lại độc ác như thế , tại sao cô lại có thể dễ dàng đâm người như thế . Trong khoảng thời gian cô mất tích đã có chuyện gì xảy ra ?
Trong đầu họ hiện giờ đang chứa đầy những câu hỏi nhưng đành phải gạt bỏ nó sang một bên mà phải thật tự nhiên . Họ sẽ tìm hiểu đã có sự việc gì đã xảy ra .
------------------------------------------------------
Tại sao em lại độc ác như thế ? Tại sao em lại có thể nhẫn tâm giết một con người như thế !
Con người hồi trước của em đâu rồi ? Em đang ở đâu ?
Tại sao anh lại không thấy em ? Người con gái đang ở trước mắt anh tại sao không phải là em .
Hiện giờ trước mắt anh , anh chỉ đang thấy một tên sát nhân đang giả danh em .
Hãy lên tiếng , anh muốn biết em đang ở đâu !
Tại sao anh không thấy bóng dáng người con gái yếu đuối kia đâu !
Xin em , hãy quay lại . Hãy quay lại !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro