Chap 2
Thật trớ trêu!
Sau khi bị cái tên Akashi thu điện thoại tôi đã cảm thấy lòng mình lặng đi rất nhiều. Lúc đó tôi cứ tưởng cậu ta tốt bụng nhặt cái điện thoại giấu đi, giúp tôi thoát khỏi cô giám thị nên mới cười nói vô tri với cậu ta. Ai dè lại là trùm cuối, thu luôn cái điện thoại của tôi.
Nói không cay thì là dối lòng đấy!
Xui xẻo thế nào tôi và cậu ta lại chung lớp. Cứ nghĩ tới cái lúc chạm mặt nhau là cái cảm xúc cay cay cùng quê quê xen lẫn vào nhau. Nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi. Thôi thì từ nay về sau cố gắng tránh giáp mặt nhau là được.
Tôi đã nghĩ mọi chuyện đơn giản thế đấy!
Cho tới lúc...
- Vậy bây giờ chúng ta bốc thăm chỗ ngồi nhé! Bắt đầu từ Akashi trước!
Đứng ngoài hành lang tôi ngó vào nhìn bằng cửa sổ lớp học. Nhìn thầy chủ nhiệm vui vẻ đứng cạnh cái hộp bốc thăm, rồi lại nhìn Akashi.
Số 10!
Tên đó bốc được số 10! Vậy ngồi bàn cuối dãy trong rồi. Nếu vậy thì tôi chỉ cần bốc mấy số ở dãy ngoài, đầu hay cuối đều được cả. Nhưng làm sao để bốc được con số mình mong muốn thì tôi éo biết.
Nhìn nửa lớp đứng trước tôi, rồi nhìn đằng sau chỉ có vài mống người, tôi khẽ thở dài. Thôi thì để xem thần may mắn có giúp tôi việc này không đã!
Cứ như vậy, tôi căng cả mắt nhìn từng người từng con số. 16...1...4...29... cuối cùng cũng đã đến lượt tôi.
- Tiếp theo! Đến lượt Shimizu nè!
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay hạ quyết tâm. Nhất định phải bốc được số 30! Nhất định!
- Ối chà! Nhìn em căng thẳng vậy? Chỉ là bốc chỗ ngồi thôi mà!
Nhưng nó quyết định độ hèn hay sang của em trong năm học này đấy!
Nên là...nhất định phải là số 30!
Tôi mò mẫm từng tờ giấy trong hộp, cuối cùng chọn được một tờ. Cầm nó trên tay tôi căng thẳng đến nỗi toát cả mồ hôi. Đến thầy nhìn tôi như vậy cũng hồi hộp theo, ghé vào căng cả mắt nhìn con số sắp được lộ diện.
- Số gì đây? Là con số gì đây?
- 30...30...là 30!!
Hai thầy trò cứ lẩm bẩm như vậy, và khi con số chính thức được lộ diện thì... người hào hứng, kẻ chết lặng.
Nhìn con số ghi to, rõ ràng trên mẩu giấy, tôi chỉ muốn chửi thề.
-----------
Cả người tôi căng cứng, không động đậy hay hó hé một lời nào, cứ nhìn chằm chằm vô định vào khoảng không phía trước.
Tôi đang phải đấu tranh tâm lý rất dữ dội.
Dù sao cũng xui xẻo bốc trúng số ngồi cạnh cái tên Akashi này, từ nay về sau còn nhìn mặt nhau suốt. Thôi thì mặt dày một tí làm thân, nịnh nọt rồi xin lại cái điện thoại, có khi được đấy chứ.
Nhưng ... hơi hèn thì phải?
Hay thôi? Mua cái điện thoại mới và coi tên này như không khí đến khi đổi chỗ?
Tôi miên man trong đống suy nghĩ ấy cho tới khi thầy giáo gọi tôi.
- Đứng lên nào Shimizu, tới lượt em giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp rồi!
- À dạ? Giới thiệu ạ?
- Ừm! Đúng rồi!
Tôi chớp chớp mắt nhìn thầy, chợt nhớ ra ở Nhật Bản sẽ làm quen lớp bằng cách giới thiệu bản thân như này. Ở nước ngoài lâu quá xém chút nữa tôi đã quên mất điều này.
Xem nào, đầu tiên phải giới thiệu họ tên trước chứ nhỉ?!
- Xin chào! Tớ là Shimizu Rei, rất vui được làm quen với các bạn!
- Thầy cũng rất vui khi em là học sinh của thầy! Vậy Shimizu, hãy giới thiệu về sở trường và sở đoản của em đi!
- Vâng! Ừm sở trường của em là thể thao, còn sở đoản thì là học dốt ạ!
Rất đúng cho câu "ngu si tứ chi phát triển"! Ông nội tôi đã nói vậy khi thấy điểm kiểm tra cuối kỳ năm lớp 9 của tôi.
- Haha! Em vui tính thật đấy!- Thầy chủ nhiệm cười một cách vui vẻ. Coi lời tôi nói là một trò đùa, mà thầy đâu biết rằng tôi nói thật!:"Thế Shimizu này, về thể thao em giỏi nhất môn gì?"
- Bóng rổ ạ!
- Chà! Năm nay lớp mình có nhiều bạn nữ biết chơi bóng rổ ghê! Vậy khi nào trường có hội thao, lớp ta đăng kí cả 2 hạng mục bóng rổ nam và nữ nhé! Nhất trí không?
- Nhất trí thầy ơi!!
Cả lớp đồng thanh. Ai cũng hào hứng mong chờ đến hội thao của trường. Tất nhiên tôi là cũng vậy rồi!
- Được rồi, Shimizu ngồi xuống đi! Tiếp theo đến lượt Akashi nào!
Thầy vừa nói xong tôi liền cảm nhận được mọi loại ánh mắt hướng về phía bàn tôi, hay nói chính xác hơn là cái tên Akashi này. Có vẻ sau bài phát biểu vừa rồi thì cậu ta đã nổi tiếng toàn trường nhỉ? Mà cũng phải thôi, với gương mặt đó cùng với gia thế của mình, còn gây ấn tượng mạnh ngày đầu khai giảng bằng cách nhậm chức Hội trưởng hội học sinh, không nổi tiếng sao được.
- Xin chào! Tôi là Akashi Seijuro.
Tôi khẽ ngước lên nhìn cậu ta. Bày ra cái dáng vẻ chăm chú nghe màn giới thiệu, còn có chút mong chờ cậu ta nói thêm gì đó về bản thân mình. Nhưng không nói thì thôi chứ nói rồi cũng như không!
- Sở trường không có. Sở đoản cũng không!
Cậu ta đùa đúng không? Vui tính ghê!
Nhưng có lẽ chỉ mình tôi nghĩ vậy.
Tôi tưởng khi nghe màn giới thiệu của cậu ta, thầy chủ nhiệm sẽ lại vui tính cười đùa hỏi lại. Ai mà ngờ thầy chỉ gật gù, nói vài câu xong di chuyển tới cái bàn bên cạnh. Rồi lại tới mấy người trong lớp, họ không có vẻ gì là bất ngờ với màn giới thiệu này, ngược lại còn bày ra cái vẻ ngưỡng mộ, nhất là mấy bạn nữ.
Tôi chứng kiến mà khờ ngang, không load kịp chuyện gì luôn? Lẽ nào một mình tôi lệch sóng với cả lớp?
Vừa khó hiểu vừa hoang mang khiến tôi chẳng nhận ra bản thân mình cứ nhìn chằm chằm cậu ta từ nãy đến giờ. Lúc cậu ta đột ngột quay sang nhìn tôi rồi khẽ cười, tôi mới giật mình phát hiện ra, đau đớn hơn nữa tôi đã không tự chủ được mà...
- Á?! Đm! Giật cả mình--!!
Đệt!
Tôi nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng quá muộn rồi. Nhìn cậu ta khẽ nhướng mày, miệng vẫn nở nụ cười thật sự làm tôi muốn đội chục cái quần lên đầu.
M* nó chứ! Ngày gì mà xui thế không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro