Chap 1
Mùa xuân, tỉnh Kyoto, tại trường Rakuzan.
- Oáp~
Tôi chán nản ngáp một cái thật dài, hai mắt cứ díu lại với nhau, gật gà gật gù len lén mở điện thoại lên xem.
- Vãi... mới qua 20 phút thôi á?
Tôi bất ngờ thốt lên, còn nói tục, nhưng may thay tôi chỉ nói nhỏ cho đủ một mình tôi nghe... chắc vậy?
Nhìn màn hình hiển thị 8h50 phút, tôi thở dài thườn thượt, biết khai giảng lâu như vậy tôi đã trốn luôn rồi. Dù không phải ý tưởng hay nhưng nếu biết trước có lẽ tôi sẽ trốn thật đấy!
- Em học sinh này, em đang làm gì vậy?
- Á!!?
Bịch!
Tôi giật mình, hốt hoảng đến độ làm rơi cái điện thoại xuống sàn. Tôi đau xót nhìn nó, muốn nhặt lên ngay nhưng nếu làm thế cô giám thị sẽ thu điện thoại của tôi mất.
- Vừa rồi em đã sử dụng điện thoại sao?
Cô giám thị khẽ cau mày, ánh mắt có chút sắc lạnh nhìn tôi từ trên xuống dưới như muốn tìm ra sự khác thường trên gương mặt tôi.
Tôi toát mồ hôi hột, cười gượng, lễ phép trả lời:
- Dạ, đâu có ạ! Nãy giờ em đọc tờ nội quy của trường mà!
Vừa nói tôi vừa đưa tờ giấy ghi đầy đủ nội quy mà trường đã phát cho từng học sinh năm nhất lúc mới bước vào đây. Cứ nghĩ nó vô dụng ai ngờ nó lại cứu cái điện thoại tôi vào lúc này!
- Thật sao? Nãy tôi nghe thấy có cái gì đó khá nặng rơi xuống sàn mà? Là tôi nghe nhầm sao?
Đúng như tôi dự đoán, cô giám thị vẫn chưa tin lời tôi nói.
Nhưng không sao, tôi tính cả rồi.
- À dạ? Chắc là cái ví tiền của em đấy! Em vừa làm rơi nó chưa kịp nhặt lên.
Tôi cười cười, khẽ cúi người xuống nhặt cái ví tiền trong ánh mắt hoài nghi của cô giám thị. Và đúng như lời tôi nói, một chiếc ví trắng xinh xắn đã nằm gọn trong tay tôi. Cô giám thị nhìn chằm chằm chiếc ví, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng lại "hừ" một tiếng, nghiêm khắc nói:
- Mấy đồ có giá trị em nên giữ gìn cẩn thận, đừng để nó rơi lung tung. Còn nữa, em hãy chăm chú ngồi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu đi. Tờ nội quy đó em có thể giành thời gian đọc sau.
- Dạ, em biết rồi ạ!
Tôi vừa đáp xong là cô giám thị xoay người bỏ đi luôn. Nhìn bóng hình cô đi xa tôi khẽ thở phào, coi như thoát được một kiếp!
Chợt nhớ tới chiếc điện thoại yêu quý, tôi hớn hở quay sang bên cạnh, giọng điệu có chút vui vẻ gọi cậu bạn ngồi kế mình.
- Này cậu ơi, cảm ơn hồi nãy đã giúp mình nhé! Giờ cậu trả điện thoại cho tớ-- Ớ? Cậu định đi đâu vậy?
Tôi vừa vui lại vừa hoang mang.
Vui vì chiếc điện thoại đã được cứu bởi cậu bạn cùng lớp tốt bụng. Hoang mang là tại sao cậu ta lại đứng lên định đi đâu đó, cậu ta còn chưa trả tôi điện thoại mà?!
Cậu bạn tốt bụng nghe tôi hỏi vậy khẽ khựng lại, quay sang nhìn tôi đang ngơ ngác, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tôi ngơ luôn. Cậu ta cười cái gì vậy? Nhưng công nhận cậu ta đẹp thật, mắt 2 màu luôn, đặc biệt thật đấy!
À mà cái đó đâu có liên quan!?
Tôi có chút thất thố khi đắm chìm vào cái nhan sắc ấy. Vừa định lên tiếng để xin lại cái điện thoại thì tiếng thầy hiệu trưởng đã cắt ngang suy nghĩ của tôi.
[Và sau đây, xin mời em Akashi Seijuro- học sinh lớp 1-1, thủ khoa đầu vào kỳ thi chuyển cấp lên bục phát biểu và nhậm chức Hội trưởng hội học sinh!]
Toàn trường nghe thầy hiệu trưởng nói vậy liền ồ lên hết. Tất nhiên rồi, ai có ngờ một học sinh năm nhất mới vào trường đã làm Hội trưởng hội học sinh đâu. Cả đám cứ ngóc ngóc cái đầu lên, muốn nhìn xem nhân vật chính trong lời nói như thế nào. Không nhìn đã thấy cậu ta giỏi vcl rồi, nhìn rồi mới thấy cậu ta hoàn hảo cmn luôn.
Cả đám lại được dịp ồ lên, nhất là đám con gái. Ai cũng phải bất ngờ trước học sinh năm nhất mới vào đã làm Hội trưởng hội học sinh này. Vừa giàu, vừa giỏi, vừa đẹp! Hết nước chấm!
Còn với tôi là chấm hết!
Tôi hết hoang mang rồi lại đến ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn "cậu bạn tốt bụng" từ tốn phát biểu trên kia. Lúc này tôi mới nhận ra, giẫm phải sh*t rồi!
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!
Đời đâu ai biết trước được chữ "ngờ"!
Và cả buổi khai giảng ngày hôm ấy, tôi như người mất hồn ngồi im một chỗ, không hó hé lấy một lời.
-------------
Cày lại bộ "Kuroko no basketball" thấy Akashi đẹp trai quá nên quất luôn.
Viết hẳn một bộ để thỏa nỗi lòng!
Và cuối cùng cũng vào đc con app này sau một tháng đmmm :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro