Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (5.6)

Ngày thi đấu thứ sáu của Winter Cup.

Shintarou muốn về nhà. Chơi piano một chút, ăn chocolate bạc hà một chút (cậu có cất vài thanh trong phòng riêng), và ngủ thiếp đi miên man một vài tiếng đồng hồ. Nhưng thay vì vậy, họ lại ghé đến và quan sát trận đấu giữa Seirin với Kaijo.

Cả đội hầu như im lặng, không ai nói gì. Không một nụ cười nào hé. Trận đấu với Akashi... y như cậu dự tính và còn hơn thế nữa, điều khủng khiếp nhất chẳng nghi ngờ gì, chính là việc Akashi hủy diệt cả đội một cách đau đớn nhường này. Shintarou đã quan sát kĩ thuật của cậu ấy trong rất nhiều năm liền, trong rất nhiều trận đấu, nhưng cậu chưa bao giờ thấy được đâu là tận cùng của sức mạnh ấy. Cậu cảm thấy đắng chát, như thể chính mình đã đánh mất đi khả năng điều khiển cơ thể vậy, nhưng như thế chẳng thấm tháp hay nghĩa lí gì, so với việc Akashi đã khinh thường các cậu, trong giây phút đó cậu cảm thấy nỗi chán ghét dấy lên, đau đớn. Cậu càng phẫn nộ hơn khi cậu trai ấy cuối giờ đã bảo các cậu hãy ngừng nỗ lực một cách đáng thương để chiến thắng đi ; phần nào đó trong cậu đã muốn đáp trả rằng "cái giá của chiến thắng xứng đáng để cậu đánh mất bản thân mình như vậy sao?", nhưng cậu đã lặng im không nói. Và giờ đây cậu theo dõi trận đấu giữa Kaijo với Seirin và âm thầm hy vọng Seirin sẽ thắng trận này. Bởi vì dù khả năng của Kise có thể tuyệt thật đấy, nhưng như vậy là chưa đủ để đối đầu với Akashi, trong khi Kuroko và ánh sáng mới của cậu ta thì có thể có một tia hy vọng.

Và trận đấu đã kết thúc đúng như kết quả cậu mong đợi (một người bình thường sẽ hy vọng rằng đội nào vừa chiến thắng đội mình sẽ dập tan nát luôn các đội còn lại, nhưng cậu thì không. Cậu ước gì Akashi sẽ thua) và toàn đội bắt đầu rời nhà thi đấu. Họ không nói về trận đấu tranh ba của ngày mai; nếu chấn thương của Kise nặng đến nỗi cậu ấy không thể tham gia, thì có vẻ như kết quả của trận đấu đã được định sẵn, bất kể các thành viên khác của Kaijo có cố gắng thế nào (và Shintarou tin rằng đội bên kia vẫn sẽ chiến đấu hết mình dù có ra sao).

Họ chờ cho khán đài và cổng chào hầu như vắng vẻ - không ai muốn chen chúc ná thở trong hoàn cảnh này cả. Một cái nhẫn nhỏ kim loại sáng lấp lánh nằm chỏng chơ  trên khán đài đã được trả lại sự an tĩnh ban đầu, Shintarou nhặt lên xem thử, là chiếc nhẫn thường được đeo trên cổ của Kagami. 

"Mọi người về trước đi, em có cái này cần làm," không ai nói gì, anh Miyaji chỉ nhướn mày nhìn cậu, thế nên cậu quay đi, tiến về phía sân đấu. Kagami chắc hẳn đang lùng kiếm đây. 

Y như rằng vài phút sau cậu đã thấy một người thiếu niên tóc đỏ vóc người cao lớn đang lùng sục điên cuồng giữa các dãy ghế, rồi cậu tiến tới hoàn lại chiếc nhẫn cho chủ và trao đổi đôi lời với cậu ta.

Sau đó, cậu cùng với Takao, cả hai rời đi trong im lặng. 

"Vậy là..." Takao mở lời, đan hai tay lại để sau đầu, một hành động cậu ấy thường làm, có khi làm lúc căng thẳng, nhưng những khi khác làm khi trong lòng thấy thoải mái. Shintarou im lặng, để đối phương cân nhắc lựa lời. "Akashi đúng là không dễ dàng gì hết. Mà, tất cả bọn họ đều thật đáng gờm. Hayama rê bóng mạnh quá nhỉ."

"Đúng vậy."

"Và những cú ba điểm của Mibuchi thì cũng không hề tệ."

"Không, không tệ."

"Tớ chưa nghĩ là sẽ có ngày tớ gặp được một người mạnh như Nebuya trên sân đấu."

"Ừm."

"Nhưng mà... Mayuzumi, nhìn ảnh không có gì đặc biệt cả."

Shintarou liền quay sang, "Cậu chưa nhận ra à?"

Takao nhíu mày, và Shintarou lại tiếp tục nhìn về phía trước.

"Sự hiện diện của anh ta... là khiến người ta không nhận thấy. Hay chính xác hơn, là giống sự hiện diện của Kuroko vậy. Akashi đã biến anh ta thành một phiên bản khác của Bóng Ma Thứ Sáu."

Shintarou nhận thấy vẻ bất ngờ thoáng qua trên gương mặt của Takao, nhưng sau đó lại trở về với vẻ chau mày, "Vậy tại sao ảnh lại không sử dụng?"

"Bởi vì cậu có mặt ở đó. Ngày mai anh ta sẽ dùng."

"Vậy ngày mai sẽ là trận đấu giữa các bóng ma."

"Không hẳn," Takao tỏ vẻ nghi hoặc. "Sự hiện diện của Kuroko không còn mờ nhạt như ban đầu nữa. Ngày mai, giây phút cậu ấy bước lên sân đấu, không chỉ các thành viên của Rakuzan nhận thấy, mà đám đông khán giá cũng sẽ nhận ra."

Takao lặng đi mấy giây. Cả hai không nói gì nữa cho đến lúc gần ra khỏi tòa nhà. Cậu ấy đột ngột khựng lại, Shintarou tiếp tục đi cho đến khi nhận ra người bên cạnh đã dừng lại từ bao giờ, cậu dừng lại và quay đầu, kiên nhẫn và im lặng đợi Takao đang định nói gì đó.

"Cậu nghĩ đội nào sẽ thắng?"

Shintarou không trả lời ngay, cậu cẩn thận nói. "Khó mà tưởng tượng được Akashi có thể thua, nhưng mà... tôi tin nếu có một ai đủ sức đánh bại được cậu ấy, thì người đó hẳn phải là Kuroko và Kagami."

Takao gật đầu, nhưng không tiếp tục bước đi. Cậu ấy nói tiếp, lần này không nhìn Shintarou nữa, dường như đang tự nói với chính bản thân mình.

"Buồn là chúng ta đã thua."

"Đúng vậy. Nhưng trận đấu vừa rồi không tệ xíu nào, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể và không từ bỏ cho đến tận giây phút cuối cùng."

"Cậu đang an ủi tớ hay bản thân mình vậy?" Takao nhướn mày và Shintarou mỉm cười.

"Cả hai."

Takao bật cười to và lại tiếp tục bước đi. Cậu ấy bước qua khỏi cánh cửa và Shintarou đã bước ra ngoài từ trước, cậu ấy nói, "Tớ nghĩ đây là lần đầu tiên tớ thấy Shin-chan cười với tớ. Thừa nhận đi, chúng ta là bạạạạạạạạn rồi nhé." - Cậu ấy kéo dài chữ cuối ra và gần như ngân lên nghêu ngao hát.

Shintarou không nói gì và mừng thầm vì bản thân mình đi trước Takao, ở góc độ này cậu ấy sẽ không thấy một nụ cười đang nở trên khóe môi của cậu.

***

Về tới nhà việc đầu tiên của cậu là gặm nhắm vài thanh chocolate (sau đó tạo một cái nhắc nhở trên điện thoại để hôm sau mua tiếp thêm vài thanh nữa), và Sachiko hỏi xin cậu có thể đàn một vài khúc cho em ấy tập múa ballet hay không.

Khi đã quen dần với giai điệu ấy, Shintarou dành hầu hết thời gian còn lại quan sát em gái mình thướt tha trên sàn. Cô bé nghiêm túc, tập trung cao độ, và thực hiện bài múa rất chuẩn xác, vẻ mặt ánh lên một niềm tự do. Em ấy khiến cậu nhớ đến những cánh chim non đang đối diện với bầu trời xanh thẳm, sẵn sàng dang đôi cánh ấy và hòa vào ngọn gió nhuốm cả màu bát ngát thiên thanh.

Sau khoảng chừng hơn nửa tiếng, cô bé dừng lại, hớp những ngụm khí bằng miệng cố để ổn định lại nhịp thở của mình, Shintarou chọn đại một bản trong một chồng sheet nhạc và bắt đầu chơi. Đây là lần đầu cậu chơi bài "Misery Business" của Paramore , ban đầu nó hơi chệnh choạng; quá chậm so với nguyên tác, và sau vài phút cậu đã có thể hòa vào nhịp điệu, nghiêng đầu và thả lỏng các ngón tay, lạc vào thế giới huyền diệu của âm nhạc.

Khi dừng lại, cậu thấy Sachiko đang nhìn cậu chăm chú, hơi thở đã trở về bình thường.

"Trận đấu của anh sao rồi?"

"Tụi anh thua rồi," cậu nói, và đối với người ngoài giọng của cậu bây giờ chỉ là những âm thanh đơn sắc không xúc cảm, nhưng những người thân thiết với cậu sẽ biết rằng cậu không thật sự vô cảm như những gì cậu thể hiện.

"Anh đấu với anh Akashi phải không?", cô bé hỏi, cúi nhìn xuống hai tay mình đang đặt trên đùi. 

"Ừa," Shintarou trả lời và tự hỏi vì sao cô bé lại hỏi như vậy.

Sachiko thu hai chân về co trước ngực và vòng hai tay qua ôm chặt ống quyển, đặt đầu mình lên đầu gối, nhìn chăm chú vào Shintarou xuyên qua mớ tóc lòa xòa trước trán. Vài tuần tới nữa cái mớ tóc này sẽ khiến cô bé không thấy đường đi.

"Anh khác quá, onii-chan," cuối cùng em ấy nói, Shintarou nhướn mày hơi ngạc nhiên; không phải là cậu không nhận ra sự thay đổi của mình từ khi bắt đầu học Cao trung. "Nhìn anh có vẻ vui hơn."

"Anh vừa thua đấy," Shintarou đều đều nói và Sachiko đảo mắt.

"Vâng, vậy là bây giờ anh hổng có vui. Nhưng anh cũng hổng có quá buồn nữa."

"Chỉ là một trận bóng thôi mà," cậu nói và cô bé nhìn cậu, cậu quay đi, bởi vì cả hai đều đang nghĩ về cùng một chuyện. Cả hai đều nhớ về khoảng thời gian năm hai của cậu ở Sơ trung, từ lúc cậu bắt đầu luyện tập bóng rổ điên cuồng, mỗi khi trở về nhà sau buổi luyện tập, cậu đều ở lì ngoài sân luyện ném đến khi nào mẹ gọi vào ăn cơm. Đó là lúc cậu bắt đầu băng bó và săn sóc những ngón tay của mình, là lúc cậu dần trở nên ít dành thời gian cho gia đình hơn, và đó là lúc... mọi chuyện dần trở nên tồi tệ. Cậu nhớ lại. Cậu muốn nói xin lỗi với Sachiko, nhưng khi ngẩng lên đã thấy cô bé trao cậu một ánh mắt như thể biết những gì cậu đang nghĩ và không cần phải xin lỗi đâu. Nhưng, cậu đâu có tài đọc tâm trí người khác, thế nên, cậu vẫn quyết định nói thành lời. Và cô bé đứng dậy.

Sachiko tiến đến ôm lấy cậu từ đằng sau, khẽ khàng đặt đầu mình lên đỉnh đầu của cậu. Thoải mái. Bình yên. Shintarou nhắm mắt lại, chấp nhận sự tiếp xúc này, tự hứa với lòng rằng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em ấy. Cậu cảm thấy may mắn khi có người em gái như Sachiko, cậu nghĩ, và nói thành lời. Cậu có thể cảm thấy được cô bé nở nụ cười.

"Có phước lắm đấy," cô bé đáp lại, và thay vì đảo mắt, Shintarou chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn xuống những phím dương cầm thinh lặng. Cậu vẫn phải trả lời tin nhắn của Aomine sau câu nhắn cụt lủn: "Tôi về nhà rồi" mà cậu đã nhắn hồi một tiếng trước. Ngày mai sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của Winter Cup, và sau đó, đằng đẵng chờ cậu là những bài luyện tập dài dằng dặc - với một đội trưởng mới. Bởi vì những đàn anh năm Ba sắp phải rời đi - và mọi thứ sẽ đổi khác, nhưng ai nói đổi khác sẽ mang lại khổ đau? Tính ra, nếu nói thật lòng, cậu đang nôn nao với những thay đổi, cũng đã lâu rồi cậu mới háo hức đón chờ tương lai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro