Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (5.4)

Ngày thi đấu thứ tư của Winter Cup.

Cả đội đã chiến thắng trận đấu. Đội đối phương là một tập thể khá tốt, với nền tảng vững chắc, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Dù vậy, họ vẫn không bỏ cuộc cho tới giây phút cuối cùng, kể cả khi khoảng cách điểm số ngày càng cách biệt, thì họ vẫn chiến đấu hết sức. Và vì vậy, Shintarou đã cúi đầu nể phục. Bạn chỉ hổ thẹn khi từ bỏ và gục ngã quá dễ dàng.

Sau đó, cậu và Takao đã dẫn anh Ootsubo, Miyaji và Kimura tới một sân tập vắng vẻ để trình diễn thử màn chuyền bóng mà hai đứa vừa thành công. Bởi vì nếu đúng như Shintarou dự đoán, họ sẽ đấu với Rakuzan và sẽ cực kì khan hiếm cơ hội chiến thắng nếu không có những tuyệt chiêu bí mật nào khác.

"Tụi bây... ôi vãi cứ*," anh Miyaji nghẹn họng sau khi tận mắt chứng kiến màn chuyền bóng đặc biệt của Takao, anh Kimura chỉ hả họng ngáp ngáp không nói nên lời.

Anh Ootsubo gật đầu và lặng lẽ hỏi, "Mấy em có thực hiện được đường chuyền như vậy trong một trận đấu thực thụ không?"

Và đây, chỗ này chính là vấn đề quan trọng, đúng chứ? Liệu Shintarou có thể tin tưởng Takao nhiều đến vậy? Liệu rằng cậu ấy có thể chuyền một đường hoàn hảo để quả bóng yên vị trên tay của Shintarou? Và nếu trái bóng không thể thành công lọt vào rổ, liệu cậu có thể tin những người đồng đội này có khả năng bắt bóng bật bảng không?

"Có thể," cậu trả lời, cho câu hỏi của anh Ootsubo, và cho chính mình.

"Thực hiện một lần nữa đi," anh ấy nói, và hai cậu làm y như được bảo. Một lần, hai lần, và rồi anh Ootsubo cùng anh Kimura thử kèm cậu trong khi anh Miyaji kèm Takao.

Cả hai đứa lần nào cũng thành công ném vào rổ.

"Nó đòi hỏi rất nhiều kĩ năng và sự phối hợp. Cả hai em làm tốt lắm," Ootsubo nói khi kết thúc trận đấu thử vừa rồi, anh Kimura gật gù và vỗ lưng hai đứng chan chát. Shintarou cảm thấy sau mấy cái vỗ 'có quá nhiều nhiệt thành' như này lưng của cậu chắc lên cơ dữ lắm.

"Rồi rồi, chúc mừng tụi bây nhé. Đừng có để đần mặt nhục nhã trên sân đấu là được," anh Miyaji nói, Shintarou có thể loáng thoáng thấy nụ cười trên gương mặt anh ấy, và cả một niềm hãnh diện thầm lặng kín lời.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng xúc động muốn cất tiếng "cảm ơn". Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, cảm ơn vì đã là những người đàn anh tuyệt vời nhất, và vì... vì đã cùng chung tay tạo nên một Shuutoku mà cậu quá đỗi tự hào.

"Cậu sắp khóc rồi đúng hông, Shin - chan?" Và như thường lệ, Takao lúc nào cũng là thằng loi choi phá hỏng những khoảnh khắc nghẹn ngào cảm xúc, Shintarou vỗ lên đầu cậu ta.

"Không," cậu xẵng giọng trả lời.

"Hãy dành cho lúc chung cuộc," Ootsubo nói.

"Tôi cá với mọi người Takao mới là thằng khóc hu hu," Miyaji cười đểu, nhưng Takao chỉ nhún vai.

"Em đâu có bao giờ cố kiềm nước mắt đâu. Khóc lóc vẫn có thể ra dáng đàn ông mà."

"Được, cứ nói bất cứ cái gì giúp chú mày gỡ gạc lại được cái liêm sỉ ấy," anh Miyaji đáp trả. Mọi người bắt đầu rời khỏi sân tập trả cho nó sự yên tĩnh ban đầu. Và kể cả Shintarou lúc này đây cũng đã bắt đầu hòa vào những cuộc 'khẩu nghiệp' đùa giỡn của đồng đội mình, bởi chính họ đã lôi cậu vào cái vòng xoáy cà khịa này trước mà.

Đâu là lần cuối cùng cậu cảm thấy chộn rộn niềm vui và lâng lâng hạnh phúc nhường này khi được chơi bóng rổ? Những tình cảm vùi ngủ đông trong lớp tuyết có khi nào bị lãng quên? Rồi chợt có khi bỗng dưng một sớm mai ngẩng đầu thức giấc giữa làn nắng xuân sớm ửng mơ màng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro