
Chương 2 (2.3)
Shintarou cũng không hiểu tại sao mình lại ở trong tình huống này nữa, đại khái là bốn người đi bộ đến trạm xe, chưa đầy hai phút, Momoi và Kuroko đã đi trước họ, Momoi choàng qua cánh tay của Kuroko và cách Shintarou và Aomine một khoảng khá xa, Aomine đi song hành điềm nhiên bên cạnh cậu. Khá là trớ trêu vì chân của hai đứa cậu dài hơn, vậy hẳn là hai người kia đi rất vội. Hoặc là, cậu và Aomine đi quá chậm rãi bên nhau?
"Vậy là, cậu đã từ bỏ hẳn Mozart?", Aomine hỏi và cậu gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy cậu ấy lên tiếng, cậu đã cứ nghĩ chuyến cước bộ này sẽ rơi vào im lặng hoàn toàn.
Cậu ngẩng lên, nhưng Aomine chỉ nhìn xa xa đâu đó, hai tay đút trong túi quần, cậu có cảm giác như mình đang gặp phải Déjà Vu, bởi vì cũng vài tháng trước đây, các cậu cũng đã song hành bên nhau và nói về thể loại âm nhạc mới mà Shintarou bắt đầu chơi. Cậu tự hỏi không biết rồi câu chuyện này sẽ dẫn đến đâu, hay là một trong hai người họ lại đùng đùng lên và bỏ đi mất? Lạy trời là không, Momoi sẽ ăn sống cả hai người họ.
"Tôi chỉ đang thử vài thứ mới mẻ thôi mà", Shintarou thấp giọng, không rõ cậu trai kia muốn nhận một câu trả lời như thế nào, hay cậu ta chỉ đơn thuần muốn bắt chuyện?
"Sao cơ? Cậu không thích những gì gợi cậu lại kí ức quá vãng đã qua sao?", Shintarou cau mày và chăm chú quan sát cậu ấy, mém nữa cậu đã va vào cái hòm thư, nhưng Aomine vẫn không nhìn đến cậu, cậu ta căng thẳng, căng thẳng hơn nhiều so với cậu ấy chiều hôm nay.
"Ý cậu là sao?", Shintarou khá chắc mình hiểu cậu ấy nói gì; rõ ràng quá rồi không phải sao, cậu từng chơi nhạc cổ điển ở Teiko, bây giờ thì không còn nữa, nhưng cậu vẫn chưa hiểu lắm tại sao không làm thứ gì thuộc về ngày cũ thì là không muốn nhớ ngày cũ? Đúng là cậu chuyển sang thể loại nhạc mới mà Sachiko đưa cho vì tất cả những gì đã qua đều gợi lại về hình bóng của Aomine, nhưng đâu phải là cậu muốn quên đi cậu ấy.
Cuối cùng thì Aomine cũng chịu nhìn cậu, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó cậu ta dời tầm mắt đi, thở dài, "Thôi bỏ đi".
"Không", cậu kéo ghì lấy cánh tay của Aomine, bắt cậu ta dừng lại. Họ đang đứng đối diện nhau, và khi nhận ra bây giờ mình mới là người nhìn xuống do cậu cao hơn, cậu nhận ra mình không thích sự thay đổi này xíu nào.
"Rõ ràng quá rồi, không phải sao? Mọi thứ đều đang dần thay đổi."
Shintarou muốn gật đầu đồng tình với cậu ta, nhưng dường như đó không phải là điều Aomine mong đợi, thế nên, sau vài giây đắn đo, cậu quyết định nói: "Đúng vậy, mỗi chúng ta đều đã học một trường khác rồi."
"Đúng vậy, và có những người bạn mới, và đồng đội mới", Aomine bỗng dời tầm mắt nhìn xa xăm, không, không phải xa xăm, cậu ấy đang trông theo một cái gì đó. Hoặc là, một ai đó. Kuroko, hẳn rồi nhỉ, đây có phải điều mà nãy giờ Aomine ám chỉ không?
"Cậu không thích cậu ấy có ánh sáng mới đúng không?", Shintarou hỏi, mừng vì giọng mình không run lên. Kuroko và Aomine từ ngày xưa đã có một loại tình bạn đặc biệt, có lẽ nào nó còn vượt xa hơn thế nữa chăng? Shintarou không thích ý nghĩ ấy chút nào, và cậu còn bực bội hơn nữa vì sự chán ghét vô vị kì lạ của mình. Cậu không bao giờ nghĩ mình lại là một người hay ghen tuông vớ vẩn, nhưng cậu còn chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình.
Aomine khịt mũi, lúc này cậu ấy mới chịu quay lại nhìn Shintarou, cậu ta cất tiếng, "Tôi đoán là Magami, hay cái tên gì gì đó na ná vậy, cũng được đấy chứ nhỉ?".
"Cậu ấy tên là Kagami và cậu biết mà", Shintarou vặn lại. Lần này Aomine khẽ khịt mũi nhưng không nói gì. "Năm ngoái cậu còn chẳng hề bận tâm cậu đã bỏ rơi cậu ấy như thế nào", cậu tiếp tục nói, Aomine liếc mắt nhìn cậu. Cậu ấy dần trở nên tức giận, nhưng dù sao đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật mà, đúng chứ? "Giống như là một đứa trẻ vứt bỏ đồ chơi của mình cho đến khi cậu thấy một thằng nhỏ khác đến dung dăng dung dẻ với đồ chơi cũ của mình đúng chứ?".
Aomine xô cậu, cậu cũng không thể phủ nhận là cậu hoàn toàn không đáng để bị đối xử như vậy được.
"Tôi không phải một đứa trẻ và Tetsu cũng không phải là một món đồ chơi."
"Tất nhiên là cậu ấy không phải món đồ chơi rồi. Nhưng sao năm ngoái cậu còn chẳng thèm quan tâm, cậu biết rằng cậu đang làm tổn thương cậu ấy nhưng cậu còn chẳng hề để ý."
"Vậy thì sao? Cậu muốn tôi đi xin lỗi à?", Aomine cứ thế đẩy cậu đến sát tường. Đường phố thưa vắng, nhưng những người đi qua liên tục ngoái đầu lại dòm hai cậu. "Để tôi đoán nhé, cậu muốn tôi xin lỗi cậu chứ gì?"
Shintarou nhíu mày.
"Cậu đã là đội phó, đúng chứ? Akashi đã chẳng còn bận tâm đến việc chúng ta có tập luyện hay không, nhưng cậu thì sao? Cậu lúc nào cũng ở đó luyện tập. Tại sao? Tại sao cậu không vứt mẹ nó đi và đừng bận tâm nữa?"
Aomine không lên giọng ở những câu sau nữa, thay vào đó cậu hạ thấp như lẩm bẩm, thầm thì trong sự tức giận cực độ. Shintarou nhíu mày càng chặt. Ngừng bận tâm về điều gì cơ? Về trường học ư? Hay về đội của họ? Hay về... về bóng rổ?
"Vậy tại sao cậu lại ngừng quan tâm?", cậu hỏi, âm lượng vẫn như thường nhưng dường như trong giọng nói, có một điều gì cậu không ngăn được đang dần vỡ vụn ra.
"Chúng ta đã chiến thắng tất cả. Chẳng có kẻ nào là một thử thách khó khăn. Chỉ là... tôi cảm thấy không có lí do gì mình phải cố gắng nữa cả." – Shintarou cảm thấy bất ngờ trước sự thành thật của Aomine, và cả vẻ mặt của cậu ấy nữa. Cậu ấy lùi về sau một bước và đưa tay lên vò tóc. Shintarou vẫn cứng đơ tựa vào tường. "Cậu chưa từng cảm thấy chán nản sao, khi biết rằng chẳng có kẻ nào mạnh hơn được cậu nữa? Ít nhất là chẳng còn kẻ nào khác ở ngoài Teiko vượt xa hơn cậu."
"Làm sao tôi chắc chắn được điều đó? Chúng ta chưa từng gặp hết tất cả các đội bóng ở trong Nhật Bản này." – Shintarou đang lặp lại lời của Kuroko đã từng nói với cậu khi cả đội đã từ bỏ luyện tập và chỉ có hai người họ trong nhà thi đấu một mình. "Bên cạnh đó, cậu kiên trì vì cho chính bản thân cậu, không phải để phục vụ một kẻ nào. Cậu trở nên lười biếng, tất cả các cậu đều như vậy. Các cậu đều cho rằng mình tài năng hơn kẻ khác chỉ vì có vài tài lẻ trên sân bóng mà thôi."
Bây giờ đến lượt Shintarou làm cả hai ngỡ ngàng. Cậu đã suy nghĩ về điều này rất nhiều khi còn học ở Teiko, khi cậu là kẻ duy nhất ở lại trên sân bóng, và sự thật là, cậu chưa bao giờ hiểu được tại sao các đồng đội khác lại lần lượt từ bỏ dần dần. Và lần nữa, cậu lại tự đặt ra câu hỏi rằng nếu cậu là đội trưởng và các thành viên khác không muốn luyện tập nữa, liệu cậu sẽ cho phép họ rút lui hay chăng miễn là đảm bảo được chiến thắng cho toàn đội? Và giờ thì cậu bắt đầu hành xử như Kuroko rồi đấy.
Aomine có vẻ nhưng không biết nói gì, và Shintarou gần như lại bật ra lời xin lỗi, nhưng không, cậu sẽ chỉ nói lời xin lỗi nếu như cảm thấy mình có lỗi, và giờ thì cậu lại không cảm thấy tội lỗi xíu nào.
"Tôi không thể ngừng quan tâm hay để ý là vì tôi không cho phép bản thân mình như vậy", Shintarou nói và tiếp tục, "Khi cậu đấu với Kagami cậu sẽ thấy. Cậu sẽ nhớ ra rằng cậu cũng đã từng yêu bóng rổ hơn bất cứ thứ gì."
Aomine nhíu mày khi cậu đề cập đến Kagami, cậu ta bật cười giễu cợt, "Gì cơ? Cậu nghĩ cậu ta sẽ chiến thắng tôi đấy à?"
"Một ngày nào đó không xa", cậu nói ngay mà không cần đắn đo cân nhắc. Cậu đã nghĩ đến điều này khi xem trận đấu của Seirin với Kaijo, quan sát kĩ năng của Kagami trên sân bóng, cậu nhận ra những đường chuyền đẹp đẽ ấy cháy bỏng một niềm khát khao. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, cậu ấy sẽ chơi tốt hơn bây giờ, và Shintarou dám chắc cậu ta có thể chiến thắng được Aomine.
Aomine mang dáng vẻ của một người bất ngờ hơi bị dội ngược, nhưng rất nhanh sau cậu ta lại tỏ thái độ nhạo báng.
"Nếu cậu định nói "Người duy nhất có thể đánh bại được tôi là chính tôi" thì tôi sẽ đập cậu nhừ đòn", Shintarou dọa khi Aomine đang định hé miệng nói.
Aomine nhíu mày, Shintarou dám chắc cậu vừa nghe tiếng cậu ấy lẩm bẩm "ủa nó đúng mà", nhưng thay vì nói lớn lên thì cậu ấy lại phá ra cười, không phải sự vui cười thích thú, nhưng cũng không còn vẻ giận dữ khi nãy nữa. Sự căng thẳng giữa hai người bỗng như dần biến mất.
"Đi nhanh nào, trước khi Satsuki đi kiếm hai đứa mình", Aomine nói và cả hai lại bước đi, dần tăng tốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro