Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Quá khứ - Tha thứ hay là...

   Chap trước ít người bình luận quá à~~~~~~~~ Hãy bình luận đi, au bùn quá! Oaaaaaaa!!!!!!~~~~~ (///,~^~,\\\)

------------------------------------
--------------------

___________Plashback___________

    Chap này vẫn là lời kể của Kuroko nha (nhớ là phân biệt rõ Satsu rồi đó!)

--------------------

   
     Bạn đã bao giờ có mong ước nào chưa?.....

     Chắc là có nhỉ.....vì tôi cũng thế....

    
      Không phải tôi đòi hỏi nhiều hay làm sao..... Chỉ là tôi muốn cái thứ được gọi là "mãi mãi" ấy sẽ không bao giờ kết thúc....

     Nói thì dễ lắm...nhưng hai từ "mãi mãi" giống như một giấc mơ vậy...

   Một giấc mơ đẹp đẽ như một viên kẹo ngọt ngào, bùi ngùi mãi không dứt..................Thế nhưng khi đã ăn hết thì nó lại để lại một thứ dư vị đắng chát trong miệng....

     Giống như vậy, những giấc mơ thật đẹp, thật tinh khiết, thật nhẹ nhàng....nhưng vẫn chỉ là một giấc mộng ảo mà thôi.....mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực được.....

    Khi bạn tỉnh lại, tất cả sẽ chẳng còn gì và ngay lập tức bị lãng quên.... Chúng sẽ không bao giờ là thực....vì ngay từ lúc ban đầu....chúng chỉ là một thứ giả dối.................như tôi.....

    

     Tôi đã từng tin vào họ.....từng giao cả trái tim mình cho họ.....từng.....muốn như vậy.....

    Nhưng không, tôi đã lầm.... Những thứ đó chưa bao giờ là thật cả.... Từng lời nói, từng cử chỉ, từng biểu hiện...tất cả vốn chỉ là một thứ để "công cụ" hoạt động mà thôi.....

     Tại sao chứ...?... Tại sao tôi lại quá chìm đắm vào thứ tình cảm giả dối đó để rồi....hối hận....mới nhận ra....

    Họ đều thay đổi khi tôi suýt làm đội mất điểm....

     Tôi không hề muốn bào chữa vì đúng đó là lỗi của tôi....một phần nào là vậy...

     Trong trận đấu đó, tôi đã bị đối thủ đội bên cố ý làm thương ở vùng cổ chân...

    Mọi chuyển động của tôi đều chậm hơn và tôi vô tình va vào Aomine-kun khiến cậu trượt chân và mất dấu đối thủ...

     Ngay sau đó, Akashi-kun đã mắng tôi...

    "CẬU NGHĨ GÌ KHI LÀM VẬY HẢ, TETSUYA!"

      " Mình....xi----"

      " Đủ rồi, đi đi, cút khỏi mắt tôi!!!!"

   Khi nghe Akashi-kun nói vậy... Các cậu không làm gì, chỉ đứng nhìn tôi...

    Tôi vẫn luôn nghĩ là vì mọi người sợ Akashi-kun nên mới không dám lên tiếng.... Tôi vẫn luôn hối hận vì sao lại sơ suất khiến mình bị thương như vậy...

    Nhưng không phải...tất cả mọi người đều không hề nghĩ đến tôi...

-------------------------

    Kise-kun thay vì cuốn lấy tôi mỗi ngày, cậu ấy lại làm ngơ tôi đi... Không phải tôi muốn cậu ấy làm phiền hay muốn ở bên cậu ấy gì...chỉ là có gì đó rất trống vắng trong lòng...

    Kise bỏ mặc tôi, như thể tôi chưa từng tồn tại...

     Aomine-kun không hề nhìn mặt tôi. Chúng tôi ngày càng xa cách... Chỉ còn tôi đứng một mình chờ cậu... Thật cô đơn...

     Aomine xa lánh tôi như thể tôi là một thứ phiền phức...

    
   
     Murasakibara-kun ngày nào cũng than phiền, không hề để ý đến tôi... Cậu ấy không còn ấm áp như lúc trước nữa...

    Murasakibara phớt lờ tôi, không còn quan tâm đến tôi...

     Midorima-kun lúc nào cũng tập luyện, thấy tôi cậu lại nói

     " Đừng phạm sai lầm nào ngu ngốc như thế nữa, Kuroko"

      Midorima luôn trách móc tôi, không hề an ủi tôi như mọi khi...

     Còn.......Akashi-kun......cậu ấy....."giết chết" tôi....

    Akashi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường...

----------------------------
----------------

       Hóa ra.....

       Những lời mật ngọt đó.....

       Chỉ là dối trá thôi......

       Trái tim họ chưa bao giờ đặt ở đây cả....

--------------------------
--------

   Rồi đến một ngày....Akashi-kun đuổi tôi ra khỏi đội...

     [...]

     - A-Akashi-kun...?

     - Cô mau biến đi, tôi không cần một thứ công cụ vô tích sự như cô...

      -....Nghĩa là sao...?

      - Là sao sao..... Cô hết giá trị lợi dụng rồi... Tôi không cần một món đồ không có giá trị gì.

      -!?

      - Mau biến khỏi mắt tôi!

       [...]

    Aomine-kun phớt lờ tôi, nói tôi là đồ phiền phức.

      [...]

     - Aomine-kun....?

     - Xin lỗi Tetsu. Mình tạm thời không muốn gặp cậu bây giờ...

      - Tại sao....
     
      -....

      - Aomine-kun!

      - Phiền phức quá! Sao cậu không tha cho tôi đi! Tôi không thích gặp cậu bây giờ. Đi tìm người khác mà lẽo đẽo theo ý! Tôi không quen cậu!!!

    [...]

 
    Murasakibara-kun...cũng vậy....

    [...]

     - Kuro-chin, sao vậy?

     - Đi...luyện tập cùng nhau đi...

     - Phiền phức quá đấy, Kuro-chin...

    -....

    - Mình đi tìm đồ ăn đây...

   [...]

    Midorima-kun...giả vờ...như không biết...tôi bị tổn thương...

      [...]

       - Midorima-kun, cậu lại tập luyện sao?

       - Đúng... Tập luyện sẽ giúp tôi mạnh hơn nữa...

      - Vậy sao...?

      - Cậu nên biết cách tự chăm sóc mình đi... Đó cũng là một lý do khiến cậu phạm phải lỗi lầm ngu ngốc nào đó...

     - Midorima-kun...cậu biết?

     - Có phải vì 'nó' không? Cái chân bị thương của cậu...

     - Nếu cậu biết sao k----

     - Đó không phải việc của tôi...

   [...]

    Thôi...đủ rồi...Tôi không chịu nổi nữa... Mọi người biến mất hết đi..

   Tôi ghét họ...

   Tôi ghét họ...

   Tôi ghét họ...

   Tôi ghét họ...

   Tôi ghét họ...

   TÔI HẬN!!!!!!!!!!

     Tôi bỏ đi... Tôi sẽ rời bỏ họ... Tất cả chỉ vì họ đã bỏ rơi tôi trước...

    Ai ngờ Kise lại ở trước cổng trường...

    [...]

      - Kuroko-chi!

      -....

      - Cậu định bỏ đi thật sao? Tại sao chứ?

     [...]

  Tại sao ư? Cậu là người làm ngơ mình mà cũng có tư cách nói câu đó sao...!?

     Đủ rồi...

    [...]

     - Ừ...Tạm biệt...

     - K----

    [...]

     Thế như tại sao...mọi người không tỏ vẻ lo lắng...dù chỉ là một chút...

    Như là lần cuối...tôi sẽ nhìn nơi đây một lần cuối...có lẽ...

      Trên sân thượng, gió lướt qua nhẹ nhàng, những đám mây bàng bạc ảm đạm, bóng hình của tôi như hòa làm một với không gian nơi đây...

   Vì sao nhỉ? Là do màu tóc xanh lam của trời di truyền của mẹ...hay vì tâm trạng tôi cũng buồn bã y hệt... Tôi không biết...

    Chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân, tôi không để ý rằng, có một con mắt dị sắc đang nhìn tôi...

    

      Một giọng nói lạnh lẽo vang lên...

     - Cô định làm gì khi tự ý bỏ đi rồi tự ý quay lại như thế... Tự tiện quá ha...

    Akashi-kun sao...? Đến tận giây phút này cậu vẫn không thể nhìn tớ bằng ánh mắt hiền dịu lúc trước sao...!?

     -Chẳng phải cậu là người đuổi mình trước sao?

        Làm ơn hãy nói cậu hối hận vì bỏ mình, cô đơn khi không có mình đi... Làm ơn...

     - Hừ... Tôi chỉ là vô tình đi lên đây và nhìn thấy "món đồ bỏ đi" nào đó thôi...

     Dùng lại đi... Đừng nói nữa...

   - Sao vậy... Câm rồi à..?

     Không... Dừng lại, làm ơn đừng...

     - Tôi thực sự chướng mắt khi cô cứ lởn vởn quanh chúng tôi đây...

    .... Dừng......l-l-

     - Cô không là gì trong chúng tôi cả...

    
   Từng lời nói của Akashi-kun cứ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi...

    Tôi khóc... Những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống khóe miệng tôi... Mặn chát... Từng giọt từng giọt hòa lại rồi lăn dài trên gò má tôi...

    Lần đầu tiên trong đời tôi khóc.... Khóc vì họ.... Khóc cho họ... Khóc do họ...

     -Ưm... Tớ biết mà... Tớ là một kẻ tồi tệ... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong suốt thời gian qua... V-Vĩnh...biệt...

    Tôi quay lại cười với Akashi nhưng nước mắt vẫn không ngừng ứa ra... Một cơn gió thoảng qua... Tôi tan biến vào bầu trời hoàng hôn đỏ rực cháy như đang thiêu đốt cả tâm can tôi kia một cách nhẹ nhàng, êm ái...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Mọi thứ, mọi việc, mọi cảm xúc, mọi đau đớn, mọi suy nghĩ này đều xuất phát ở trên sân thượng và cũng kết thúc ở nơi đây... Tôi biết...ngay từ đầu...thứ bỏ đi sẽ không bao giờ được chấp nhận....

    ...nhưng vẫn quá đau đớn để có thể chấp nhận điều đó...











Và lúc đó...chính bản thân tôi đã tìm thấy tôi...













Cậu ấy chính là...Kuroko Satsu....




_________End Plashback_________

     _Lời của tác giả_

------------------------------------------
------------------------

   Nghe Kuroko kể xong...ai cũng chìm vào im lặng... Họ cảm thấy hối lỗi dù là người trong thế hệ ác qủy hay trong Serin...

    Thấy không khí quá ngột ngạt, Kuroko Satsu lên tiếng:

     - Sau bao nhiêu chuyện đó rồi...mấy người còn muốn làm lại sao?

    - ... Đúng...

   Họ khiên quyết...

       - Chúng tôi đã làm Tetsuya tổn thương nên phải làm lại, để cậu ấy tha lỗi cho chúng tôi...

     Satsu nhìn họ bằng con mắt căn phẫn, giọng nói mất bình tĩnh hơn hẳn. Cô đứng dậy, chỉ thẳng tay về phía thế hệ ác qủy.

     - ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!! LÀM LẠI SAO? ĐỪNG MƠ!!! CÔ ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!!!!!!!

    Mọi người nhìn cô... Lần đầu tiên họ thấy cô mất bình tĩnh đến vậy...nhất là khi Satsu ra ngoài...

    - MẤY NGƯỜI----

Đang nói bỗng nhiên cô ngừng lại. Đôi đồng tử mở to, miệng mập máy gì đó...

     -....

   Mọi người xung quanh đều thắc mắc chuyện gì đang sảy ra. Satsu im lặng lúc lâu, rồi nói nhỏ, mặt nhăn nhó như thể vừa nói cái gì khó chịu lắm:

    - Cô ấy cho các ngươi một cơ hội rồi...

    Mọi người đơ trong vài giây để xử lý thông tin mà Satsu vừa nói.

    - Hả?

    - Mấy người nên cảm thấy biết ơn khi cô ấy còn cho mấy người một cơ hội rồi đấy!

Nói rồi Satsu bỏ đi, không ai để ý rằng khóe miệng cô nhếch lên một đường trăng khuyết tuyệt đẹp...(vâng, điều này cho thấy sẽ có chuyện không lành sảy ra)

    Cả hội Gom đứng lặng người...

   - Vậy có nghĩa là...

   - ...Kuroko-chi...

   - ...cho chúng ta...

   - ...một cơ hội khác...

   - ...sao..?

   Thế hệ kì tích vui sướng trong lòng nhưng họ không hề biết rằng...Kuroko Tetsuya không hề cho họ lấy một cơ hội...cô mãi sẽ không quên được nỗi đau trong quá khứ...

___________Sáng hôm sau__________

    Thế hệ kì tích ngay từ sáng sớm đã đến làm phiền "con nhà người ta" rồi. Nhưng họ không hề gặp được Kuroko mà chỉ có một tờ giấy gửi họ...

    - Cái gì đây?

  Aomine và Kise nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi hỏi Hyuuga - đội trưởng của Serin.

   - À. Kuroko bảo là tôi đưa cái này cho mọi người và nhắn là "Hãy thử tìm tôi xem" thế đó.

    - Hiểu rồi.

Gom đồng thanh

    - Hóa ra Tetsuya lại thích chơi "mèo vờn chuột" à...

   Akashi thêm vào sau đó

   - Vậy tờ giấy ấy đâu?

Nghe Akashi nói vậy, Hyuuga đưa tờ giấy đó cho Gom. Tất cả mọi người đều không hiểu gì khi nhìn vào tờ giấy Kuroko để lại. Toàn bộ của nó là như sau...

        "Vòng quay của số mệnh
         Ảo mộng không đáng có
         Những kỉ niệm xưa cũ
         In ấn sâu tâm can
         Lạ kì đến kì lạ
         Luyến quyến không rời xa
         Ạt ào những xúc cảm
         Song vùi mãi trong tim
        Hồi thưở xa xưa nào
        Ai vẫn còn khắc ghi
        Khuôn mặt tươi cười ấy
        E rằng tựa như mơ...

                                       Kuroko"







End chap 6~

-------------------------------------------------------------------------

   Mọi người thấy chap này thế nào? Có tò mò về ẩn ý sau bài thơ này không? Hahaha, công sức của au hết đó. Có muốn gợi ý không, au cho. Đây nè:

    " Lấy chữ đầu
       Nối với nhau
       Ra đáp án
       Hãy comment!"
   
                                     <(*^^*)>

     Ai ra thì cmt cho mình, 10 người nhanh nhất sẽ được sở hữu chap sau!!!!!

     Đoán đi dễ lắm! Đừng lo mình còn tận 2 câu nữa cho mọi người cơ.

     Bye!~~~~~~~^|=|^~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro