Suối nước nóng ơi, bọn ta tới đây!!!
Character song của Murasakibara Atsushi, cái bài có cái tên dễ nhớ và hiểu cảm giác của tôi nhất: Lazy Lazy.=_=
Lười, lười, lười, lười chết mất ~
Lười, lười, lười, lười lắm luôn~
===Start chương 10!(ta đã đếm được Mua ha ha )===
Lâu đài trên núi........
Lại một mùa hè nữa đến, ôi lạy chúa, sao hè nó không kết thúc con bà nó đi!(tao đang nghĩ sao bọn mày có thời gian trôi nhanh thế?!) Kuroko nhớ lại hè mấy năm trước, cái năm mà cha Kagami về nước, hồi đấy nếu không nhầm thì cha Aomine làm hỏng cầu dao điện nhỉ? Sau đó mọi người bỏ đói cậu để rồi khi gặp lại cha Kagami, cậu đã hạnh phúc thế nào...
Còn giờ thì có chết cậu cũng không muốn gặp mấy người này! Điều hòa, ờ vẫn bình thường đấy, 18 độ hẳn hoi luôn, thế mà cậu giờ đây nóng hầm hập, toát hết cả mồ hôi. Mấy con người có chức danh là cha cậu hiện đang ngủ trên giường cậu, đã thế cứ nằm san sát san sát vô cậu. Cậu hiện đang bị cả Kise lẫn Aomine ôm, Kagami ngủ trên chân cậu, mà hình như thấy chưa đủ loạn, Murasakibara còn dùng tấm thân titan của mình ngã ngủ lên cả lũ, khiến cậu chả thể nào thở được, cựa quậy càng không. Cho đến khi Akashi, Midorima, Himuro cùng Alex bước vào cậu đã cảm giác mình sắp ngất tới nơi rồi.
"Tất cả các cậu..." Giọng nói của Ma Vương mang đầy hàn khí thoát ra khỏi miệng Akashi "đang làm gì Tetsuya vậy?"
Ngay khi câu nói vừa chấm dứt, mấy người kia lập tức bật dậy, nhìn xung quanh rồi chạy hết ra khỏi phòng. Akashi thở dài rồi quay qua Kuroko đang nhìn mình đầy cảm kích.
"Kazunari muốn gặp con."
"TECCHAN!!!!!" Takao thấy Kuroko đi xuống, lập tức ôm nhào tới Kuroko "Tecchan của tớ, đáng yêu quá đi, dễ thương quá đi~ Không gặp hôm nào là nhớ hôm đó a~"
"Takao kun, thả tớ ra... tớ sắp nghẹt thở rồi..." Kuroko mặt vô cảm xúc than vãn
"A... xin lỗi Tecchan nha! Và anh làm ơn cất kéo đi Aka chan." Takao thả Kuroko ra, nhìn Akashi.
"Kazunari, cậu nói Tetsuya là của ai cơ?" Akashi cười rõ tươi, miệng hằm hè
"Tecchan của ai liên quan gì tới anh? Nhỉ Tecchan!" Takao quay qua Kuroko
"Mi...""Cậu ấy nói đúng đó cha, với cả con không phải là món đồ mà của ai với của tôi." Kuroko độp lại Akashi, rồi lại quay qua Takao "Có việc gì mà cậu ở đây?"
"A, phải rồi." Takao nhớ được lí do mình tới đây bằng một cách vi diệu nào đó "Tecchan! Cậu thích suối nước nóng không?"
"Suối nước nóng?" Kuroko ngạc nhiên
"Ừm!" Takao gật đầu "Tớ biết một chỗ vừa đẹp, giá cả ổn lại tuyệt lắm đó! Sakurajima nha. Tecchan đi không?"
"Suối nước nóng ư..."Kuroko có vẻ lưỡng lự, quay qua Akashi, chỉ thấy anh khẽ gật đầu "Tớ sẽ đi."
"YEAH! Vậy chủ nhật này hẹn nhau ở trước nhà cậu nhé!Tớ sẽ đưa Tecchan cùng Alex san đi!"
"Oi oi oi, sao có mỗi Kuroko với Alex san hả?" Midorima giật mình sau khi nghe Takao nói
"Thế chả nhẽ mấy người muốn đi suối nước nóng? Tôi nhớ đợt trước có ai thề sẽ không đi một lần nào nữa cơ mà." Takao cười thật ranh mãnh
"Tsk!"Akashi cùng Midorima chột dạ, đương nhiên việc đó có lí do.
===Quay về thời điểm 50 năm trước===
Lần đầu tiên Gom cùng Kagami đi suối nước nóng, đã có một sự việc kinh dị xảy ra...
-Sự việc 1: Nạn nhân 1: Kagami Taiga và con ma trong suối nước nóng:Đấy là khi Kagami không ngủ được, anh quyết định 3h sáng đi tắm suối nước nóng. Nơi đấy lại là suối lộ thiên, Kagami dám chắc trời muộn nên không ai tắm. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, khi đang ngâm mình trong nước, anh thấy xa xa là một cái bóng đen vơi mái tóc dài, rất dài buông xõa, chốc chốc lại ngụp lặn trong làn nước. Với bản tính sợ ma vốn có(WTF?!), Kagami run lập cập. Anh quyết định sẽ ra khỏi làn nước nóng, đột nhiên một bàn tay bám lấy chân anh,anh quay xuống nhìn, chỉ thấy bàn tay trắng mặc kimono đang kéo chân anh không rời.Thót tim, Kagami ngừng thở đôi lúc, rồi anh hét lên như thấy bà nội,anh giật mạnh chân ra,khỏa thân chạy vào trong phòng ngủ, trốn rụt trong tủ.
-Sự việc 2: Nạn nhân 2: Kise Ryouta và người Châu Phi khỏa thân bị rượt giữa lòng Nhật Bản: Đây là hồi Kise còn để tóc dài(chém, ta chém...),dài nhưng buộc nên trông có vẻ gọn hơn. Khoảng 3h sáng Kise ra khỏi phòng kiếm đồ ăn vì đói bụng, nhưng trượt chân ngã vào hồ nước nóng (Ngã kiểu quái gì vậy?!), cố trồi lên tuy nhiên quần áo dính nước nên nặng hơn. Chợt anh thấy Kagami xa xa phía trước, anh bơi đến bám vào chân Kagami cố kêu cứu, đột nhiên Kagami kéo chân lên rồi chạy đi, tưởng rằng Kagami đi kêu người giúp nên bám vào một hòn đá gần đấy quan sát xung quanh. Chợt anh thấy một người đen toàn thân không một mảnh vải đang bị Momoi rượt, mà rõ ràng Momoi không đi cùng cả lũ cơ mà , thấy sợ quá, anh không quản khó, chạy vội lên phòng thay đồ, ôm chăn cố ngủ.
-Sự việc 3: Nạn nhân 3: Midorima Shintarou và tiếng thét ai oán trong đêm: Midorima lúc đấy đang đi mua nước, anh đã rất buồn ngủ nhưng phải vùng dậy vào 3h đêm chỉ để mua một chai nước, tất cả là do quá khát. Lúc từ Ma giới trở về cùng một chai nước trên tay, anh đột nhiên nghe thấy tiếng thét ai oán đầy ghê rợn giữa đêm hôm thanh vắng. Quá kinh hãi, Midorima lầm bầm đủ các thứ tự cung hoàng đạo mà chạy vào phòng. Hất nước vô mặt, chui vào chăn, thầm cầu nguyện ngày mai tươi sáng.
-Sự việc 4: Nạn nhân 4: Murasakibara Atsushi và con ma cung hoàng đạo: Murasakibara đói quá, anh đã ăn tới 29 bịch snack cỡ đại, vừa ăn vừa chơi bài một mình mà vẫn thấy đói. Anh quyết định đi ra ngoài phố tìm hàng quán nào còn mở. Khi đã tạm no, anh bước ra khỏi cổng Ma Giới với ba túi đựng đầy snack, chợt anh thấy một bóng người chạy lướt qua anh, mồm lẩm bẩm: "Cung Hoàng Đạo dạo này xui rủi nhất là Thiên Bình, tín vật may mắn khó cứu được bệnh tham ăn của hắn..." Mặt tái mét lại, Murasakibara nghe thấy vậy nghĩ mình còn sống được vài năm nữa, anh sụt sùi. Chạy vội về phòng để tìm hiểu cách ăn mãi không chết trong nỗi hoang mang lo sợ.
-Sự việc 5: Nạn nhân 5: Aomine Daiki và Momoi Satsuki không biết từ đâu mà xuất hiện: Chắc ai cũng biết sự biến thái của Aomine, nghe nói Mai chan của ổng cũng đến suối nước nóng mà mấy người kia đang nghỉ. Nghe vui quá, thế là 3h sáng anh rình ở trước bể tắm nữ, anh biến thành một người phụ nữ và canh trong phòng tắm nữ. Ngờ đâu...
"Dai chan~ Vui ghê ha~" Giọng nói của Momoi xuất hiện mang đầy sát ý đằng sau anh. Rõ ràng là Momoi sao có thể ở đây, cô ấy đi làm công chuyện ở tận Canada cơ mà, với bản tính sợ ma vốn có của mình, Aomine đã nghĩ đó là ma hóa thành và chạy đi, thầm cầu mong chị đừng xuất hiện.
-Sự việc 6: Nạn nhân 6: Akashi Seijuurou và những người khổng lồ chạy toán loạn : Ai ai cũng biết Akashi rất ghét thấy người cao hơn mình, anh cảm thấy tự ti vô cùng, và đương nhiên lũ bạn của anh luôn luôn cao hơn anh!(một trong những lí do mà Akashi chiều Kuroko nhất nhà.) Trong lúc đang dạo loanh quanh khu suối nước vào lúc gần 3h sáng, anh thấy Aomine đang giả gái chạy vào khu tắm nữ, à, nghe nói bà Mai chan của nó hôm nay cũng ở đây, thôi thì giúp đỡ cũng được. Anh phẩy nhẹ tay, ảo ảnh của Momoi xuất hiện, anh chỉ vào chỗ Aomine, ảo ảnh lập tức dọa nạt Aho rồi đuổi theo hắn. Anh phì cười, như không bước vào trong, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét ai oán, không lâu sau lại thấy một cái bóng ướt sũng chạy qua, rồi lại nghe thấy cái gì mà "Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình...", sau đó lại thấy một thân hình thút thít chạy ngang qua anh. WTH?! Mà tất cả lại còn cao hơn anh nữa! Như thấy địa ngục (dù ổng sống ở đấy), Akashi bước vội vào phòng, cầm kéo thủ sẵn, miệng nguyền rủa những đứa cao hơn mình.
-----END THE PAST-----
"Tớ vẫn chưa tìm được phương pháp ăn mãi không chết."
"Cậu ngừng ăn là cậu sẽ không chết nanodayo."
"Tôi vẫn chưa nguyền rủa hết những người cao hơn mình."
"Thật sự rằng tui vẫn đang không hiểu sao Momoi lại ở đấy."
"Tớ vẫn sợ người Châu Phi quá!"
"Tôi thấy ghét ghét mấy tên tóc dài."
Kuroko tiễn biệt Takao ra cửa trong khi mấy người kia vẫn tiếp tục độc thoại nội tâm.
~~~~~CHỦ NHẬT~~~~~
"Con đi nhớ cẩn thận. Khăn ăn cha để trong vali thứ nhất ngăn 3, khăn tắm trong vali thứ 2 ngăn 1 nhé. Đồ ăn vặt trong vali 2 ngăn 3, vanilla Milkshake loại bột trong vali 2 ngăn 2, quần áo..." Kagami nói một tràng dài không tưởng tượng nổi với Kuroko, trong khi cậu bé chỉ hút Milkshake mà nghe.
"Thôi nào Baka chan! Tecchan chỉ đi có 3 ngày 2 đêm thôi mà." Takao phủi phủi chiếc Ford của mình trấn an Kagami.
"Là 3 ngày 2 đêm đấy, LÀ 3 NGÀY 2 ĐÊM ĐẤY TAKAO! " Tất cả GoM cùng Kagami nhấn mạnh.
"Rồi rồi, có tôi cùng với Alex đi cùng mà."
"Thế càng đáng lo hơn."
"Con đi đây, tạm biệt." Chả cần đợi mấy người kia phản bác, Kuroko cầm balo cùng hai cái vali đi ra xe của Takao.
"Tạm biệt con yêu, nhớ về sớm nhé!" Vẫy tay chào Kuroko, đợi đến khi chiếc xe khuất bóng, Akashi rút điện thoại ra.
"Xong chưa Tatsuya?"
[ Rồi, đến được rồi đó.]
"Cảm ơn."
Akashi tắt máy, nhếch miệng lên, ra lệnh.
"Hỡi các công tước đã từng xông pha trên chiến trường đầy quả cảm, hỡi những con ác quỷ đã đứng lên làm bạo động phản đối các chế độ tàn bạo do chính cha ta tạo nên, hỡi những người cha yêu con hết mực, hôm nay, trận chiến này, không như những gì ở trên chiến trường đầy máu, đây là trận chiến vượt qua nỗi sợ hãi đầy cam go và thử thách. Từ giờ tôi, Akashi Seijuurou,con trai của Ma Vương, người đứng đầu bạo động tại Ma Giới, chính thức phát động cuộc chiến với Onsen, bảo vệ đứa con thân yêu của chúng ta! RA QUÂN!"
"OSSU!!!"
Bonus: lũ trên xe:
"Ohayo Tokyo Konichiwa~ Sumimasen I'm foreigner~" Takao ngâm nga bài hát ưa thích cùng với Alex, trong khi Kuroko bịt tai lại với vẻ mặt khó chịu.(đố biết bài gì!)
!!!! ONSEN !!!!
"Cậu đặt phòng ở đâu vậy Takao?" Kuroko cầm quyển sách hướng dẫn tìm đường.
"Cứ từ từ coi, tớ đặt tại Sakurajima Seaside Hotel. Khách sạn đấy nổi tiếng đẹp, có đồ ăn nhật ngon, bày trí ổn, phòng tắm lộ thiên. Khi tắm cậu có thể nhìn thấy biển đó." Takao tường thuật lại nơi mà mình đã đặt chỗ.
"Sounds great Takao kun! So we'll have a great holiday with Japanese foods and Japanese onsen right?" Alex từ ghế lái quay xuống hỏi.
"Yes, Alex san! I think you'll like it." Takao trả lời cô bằng tiếng anh
"I absolutely love it!"Alex cười tươi trả lời lại.
"Ah, there it is, Sakurajima Seaside Hotel!" Kuroko chỉ tay vào khách sạn đẹp tuyệt, khuôn mặt háo hức vô cùng. Kuroko chớp mắt thích thú ngó nhìn xung quanh khắp căn phòng kiểu Nhật trang nhã. Đây là lần đầu tiên cậu được xa nhà lâu như thế. Không còn phải chia sẻ cái giường cho bất kì ai nữa.
"Ahhh~ Đói rồi." Kuroko xoa nhẹ cái bụng nhỏ của mình, cậu đã đi cả ngày và muốn có một bữa ăn hoàn hảo.
"Tecchan! Đói chưa? Tớ gọi đồ ăn nhé." Takao từ phòng tắm bước ra, anh hiện đang quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, anh tiến tới điện thoại bàn, gọi 2 phần đồ Nhật.
"Hey Takao kun~ Gọi giùm cô với!" Alex đi tới phòng hai thằng con trai, trông cô có vẻ vui với đống bia mà cô mang đi.
"OK."
"Đồ ăn của các vị đây. Chúc ngon miệng nom nom nom." Người phục vụ với thân hình quá cỡ,tóc tím lưa thưa vài lọn lộ ra khỏi chiếc mũ phục vụ. Trong mồm anh hình như là 4 que pocky thì phải.
"Murasakibara, cha làm gì ở đây?" Kuroko vô cảm xúc hỏi.
"Tên tôi không phải là Murasakibara Atsushi, tôi là... Muchakari Nakushi!" Người phục vụ đổ mồ hôi trả lời Kuroko "Và tôi mang đồ ăn lên cho các vị."
"Không...không ...không... Cha là Murasakibara mà." Kuroko nhìn người trước mặt mà thầm than.
"N...Nakushi! Còn tán phét gì nữa, ra đây bê đồ đi!" Lại thêm một giọng nói quen thuộc nữa xuất hiện, Kuroko lần đầu tiên trong đời muốn giết người (hay là lần thứ 2 ta?)
"Cha...Akashi?"
"Ta không phải là Akashi Seijuurou, tên ta là Akahi Seritsuro! Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Giờ thì ăn đi và đừng hỏi gì nữa! Đi thôi Nakushi, và cách xa tôi 1m." Người phục vụ mặc đồng phục khách sạn đi luôn cùng người nhân viên to lớn.
"Cái...cái gì vừa xảy ra vậy?" Takao chớp mắt đầy ngạc nhiên nhìn hai người vừa đi.
"Tớ nghĩ rằng đó là một con ma hóa ác quỷ đang có ý định làm con người để làm phiền tớ."
"Thì tại Tatsuya có bạn làm chủ chỗ này mà."(ta chém x 2) Alex mặc áo ba lỗ gặm chân cua nói với dáng vẻ chả có gì lạ lẫm khiến hai đứa trẻ phải quay qua nhìn cô "Sao thế? Chả nhẽ hai đứa không biết?"
"Vậy có nghĩa là họ đang ở đây?" Takao cùng Kuroko hỏi Alex, người đang ngấu nghiến sashimi mà chả để tâm tới đời.
"Ờ. Ta thấy tờ lịch trình của họ trước khi đi mà. Ghi rõ đầy đủ tên khách sạn phết, cả các hàng quán ở đây nữa." Alex chỉ nhấp bia từ từ mà giải thích "Có nên gọi thêm Asahi (một hãng bia nổi tiếng ở Nhật)không nhỉ? Oh well, hey, take me more Asahi beers to room 1827(ta chém x 3)" Alex lại nổi hứng, chả hiểu cô đã đứng tại điện thoại quay số từ khi nào nữa.
"Beers coming!" Lại thêm một giọng nói quen thuộc nữa
"Baka chan!" Takao chỉ tay vào cậu phục vụ đô con đang cầm tầm 2 thùng bia.
"Tên của tôi không phải là Baka! Tôi là Ka...Katami Sasuke!"
'WTH? Sasuke?!'
=== Đâu đó tại thế giới Naruto (hình như đang có H)===
"Hắt chù!" Sasuke đột nhiên hắt xì không rõ nguyên do.
"Ha... th...thấy chưa! Anh... Ư... bị ai đó trù ẻo rồi đấy... ai...ai bảo dám mạnh bạo thế cơ!" Naruto thở dốc cười lớn.
"Em lớn lối lắm. Có vẻ không làm em tới ngất thì em không thỏa mãn được phải không?" Nói rồi anh lại thúc mạnh từng cú một.
"Aaaaah! Sâu...hức sâu quá...ah... nhẹ thôi... tôi không chịu được...ư áh!" (Naruto, thương cưng.)
===Đừng hỏi ta ,cái gì cũng đừng hỏi ta! Ta theo team Sặc công!===
"Vậy, anh K...Katami nè, anh vào làm được bao lâu rồi?" Takao chảy mồ hôi hỏi lại người phục vụ.
"Ơ....ờ mới hôm nay thôi." Katami cũng chảy mồ hôi trả lời Takao.
"N...nếu không phiền, sao chúng ta không ra ngoài nói chuyện nhỉ?"
"Vì cậu ta rất bận nanodayo." Giờ lại thêm một nhân viên phục vụ nữa với cặp kính cùng mái tóc xanh lá cây đẩy kính bước vào.
"Mi...Mishitaka Nanodayo?" Katami ngạc nhiên quay đầu lại.
"Ư... Nanodayo?!" giờ tới lượt Mishitaka ngạc nhiên vì cái tên của mình.
"Sao anh lại ngạc nhiên, đó là tên anh mà?" Kuroko nãy giờ rất chi là đau đầu đấy. Hết Akashi, Murasakibara giờ lại thêm hai cái người này nữa, cậu thật sự chỉ muốn tẩn cho lũ này một trận thôi.
"Thì tại, hiếm có....người gọi tên tôi ra....nên cũng không quen miệng..." Mishitaka khẽ gãi đầu, rồi anh kéo Katami đi ra khỏi cửa "Vậy chúng tôi xin phép."
"Yeah! Bye bye Sasuke!" Alex vẫy vẫy tay tạm biệt hai con người kia.
"Takao kun, tớ không ngủ được." Lại là câu chuyện 3h sáng quen thuộc, lần này Kuroko vì vẫn đang sốc về vấn đề lúc nãy, cậu đã mất ngủ nặng.
"Ưm... hay Tecchan ra suối nước nóng tắm đi, người ta nói ngâm mình trước khi ngủ tốt cho sức khỏe lắm." Takao rời mắt khỏi cái máy chơi game đời mới, chỉ ra chỗ tắm.
"Có lẽ cậu nói đúng." Kuroko gật nhẹ đầu rồi cầm khăn tắm, bước tới phòng tắm để chuẩn bị ngâm mình."Ấm ghê..." thả lỏng cơ thể của mình, mặc cho dòng nước đưa đẩy, Kuroko thầm cảm thán.
"Quý khách, tắm 3 h sáng không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Có thể thấy người Châu Phi khỏa thân chạy đấy thưa quý khách." Ở đâu ra một anh tóc vàng xuất hiện trên tấm vách.
"Cha làm cái khỉ gì trên đấy vậy?" Kuroko ngước nhìn người trước mặt đang treo lơ lửng trên tấm vách.
"Tên tôi là Kite yêu Kurokocchi! Mong được chỉ giáo!" Anh phục vụ tóc vàng tươi như hoa chào lại.
"Xuống ngay Kite!"
"Mồ... Aho...geracchi! Tui đang cảnh báo khách mà!" Kite cúi xuống nói với người ở dưới "Đây là đồng nghiệp của tôi, Aogera Darin."
"Yo, quý khách tắm muộn thế này hay gặp Ma nữ lắm. Mà tụi này cũng phả đi đây. Akahi gọi rồi kìa!"
Đợi đến khi hai nhân viên kia đi, Kuroko trồi người lên khỏi nước, vào phòng thay đồ.
"TECCHAN! TECCHAN! BÌNH TĨNH LẠI CẬU CẦM CƯA LÀM GÌ VẬY!!!"
"Tôi đi trừ tà."
Kì nghỉ suối nước nóng của cậu đã kết thúc sau mấy ngày chơi. Kuroko may thay đã giữ được bình tĩnh mà không nã súng diệt quỷ. Trên xe về nhà, Takao cùng Alex run cầm cập vì khí lạnh mà cậu tỏa ra. Bước vào nhà với ý nghĩ giết người, đột nhiên tiếng hét của Aomine làm cậu giật mình.
"BÀ NÓI CÁI KHỈ GÌ THẾ HẢ?!"
"Daiki, hạ giọng xuống."
Tiếng Akashi cũng xuất hiện từ trong phòng khách, Kuroko cùng Alex và Takao đánh liều bước vào, chỉ thấy một người đàn bà đang nước mắt lưng tròng, cạnh là một người đàn ông trông khá trang nghiêm. Nhìn về những người cha nuôi của mình, trông họ ai cũng hằm hè.
"Đây là... có chuyện gì?" Kuroko chớp mắt, những người trong phòng giật mình nhìn cậu. Giờ để ý hình như trong phòng còn có Nijimura,Momoi, Himuro cùng tập thể văn phòng của Kagami thì phải. Người phụ nữ thấy cậu, nhào tới định ôm đã bị Takao ngăn cản.
"Sao... các người lại ở đây?" Takao trông vô cùng giận dữ, Kuroko vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì, Akashi thở dài.
"Tetsuya, hai người kia..." Akashi lưỡng lự đôi chút rồi nói tiếp "Là cha mẹ ruột của con."
===END CHƯƠNG 10===
Một cái kết lãng xẹt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro