Một ngày không mấy yên ổn
Cái này là nhạc dạo trong phim thôi mina ạ.
++++START++++++
Sau khi Kagami về nhà được 2 tuần, mọi việc lại đi vào quỹ đạo. Kagami làm việc tại bộ ngoại giao địa ngục, chuyên về khu vực Bắc Mĩ, còn Himuro coi về phần Nam Mĩ. Alex sau khi ở chơi nhà GoM đã chạy đi du hí khắp nơi, hôm nào cũng đăng ảnh về. Mọi thứ sẽ thật êm xuôi nếu như hôm nay không đến...
"Vậy tôi đi nha." Akashi bước tới cửa chuẩn bị rời đi.
"Cha Akashi!" Kuroko gọi với theo anh khiến anh khựng lại đôi chút "Chúc cha may mắn."
"Tetsuya, cha luôn may mắn con ạ." Rời đi với một nụ cười trên môi, Akashi đã thành công trong việc khiến Kuroko an tâm, nhưng Kuroko nói đúng , anh cần có may mắn đấy, rất nhiều là đằng khác "Biết sao được" Akashi lẩm bẩm "Hôm nay phải đi gặp ông ta mà."
"BÀ BỊ THẦN KINH HẢ RIKO?!" Kagami hét tới long trời lở đất "CÁI KHỈ GÌ MÀ CHO VIÊN CANXI VÀO PHẦN CƠM CỦA TÔI?! BIẾT CÁI ĐẤY ĐỦ GIẾT NGƯỜI KHI ĂN KHÔNG? TÔI CÓ THỂ NGỘ ĐỘC MÀ CHẾT ĐẤY!"
"CHỊ CHỈ MUỐN CHO MÀY CÓ LƯỢNG CANXI ĐẦY ĐỦ ĐỂ CHẮC KHỎE XƯƠNG THÔI THẰNG BAKA! SAO PHẢI HÉT TO NHƯ CHÁY NHÀ TỚI NƠI VẬY?!" Aida Riko, đồng nghiệp của Kagami cũng phũ phàng đáp lại anh.
"BÀ XEM TỚI CẢ HYUUGA "TỐT BỤNG" CŨNG NGẤT RỒI KIA KÌA!" Kagami chỉ tay về phía cái xác đang nằm gần kệ sách
"TẠI VÌ CÁI BỤNG HẮN KHÔNG TỐT NHƯ HẮN BẢO?! GIỜ THÌ NGẬM MỒM LẠI MÀ ĂN ĐI!"
"CÁI THỨ ĐẤY KHÔNG KHÁC GÌ VŨ KHÍ SINH HỌC CỦA MOMOI ĐẤY BÀ BIẾT KHÔNG!!!!!!! TÔI CÓ THỂ KHÔNG THỂ THẤY MẶT TRỜI MỌC ĐẤY!"
"ĐÂY LÀ MA GIỚI, MẶT TRĂNG CÙNG MẶT TRỜI KHÔNG BAO GIỜ MỌC CẢ!"
"BỘ BÀ QUÊN TÔI ĐANG SỐNG Ở NHÂN GIAN À?! TÔI CÒN CON NHỎ CHƯA LỚN ĐẤY BIẾT KHÔNG?!"
"THẾ THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI TÔI! À mà Kuroko dạo này ổn không?" Riko chớp chớp mắt " Tôi mới làm chút khoai chiên cho thằng nhỏ."
"TÔI NGHIÊM CẤM BÀ MANG CHO KUROKO CÁI THỨ ĐÓ!"
"CHÚ THÍCH Ý KIẾN Ý CÒ GÌ?! CÓ CÁI MÀ ĂN LÀ TỐT LẮM RỒI ĐÓ! KHÔNG CÓ CHẾT ĐÂU MÀ SỢ!" Riko gắp một miếng thịt bò do mình tự làm lên cắn một miếng to "ĐÓ...CHỊ ĂN CÓ CHẾT ĐÂ...HỰ!"
"ANH KOGANEI! GỌI CẤP CỨU ĐI! ANH HYUUGA VÀ CHỊ RIKO CẦN ĐI RỬA RUỘT GẤP!" Kagami vội vã gọi cấp dưới của mình, Koganei Shinji , tìm xe cấp cứu sau khi thấy Riko ngất xỉu ngay tại chỗ. "BẢO CẢ ANH KIYOSHI LÊN THAY THƯ KÍ RIKO HỘ EM, GỌI ANH MITOBE THAY CẢ KẾ TOÁN TRƯỞNG HYUUGA GIÙM EM VỚI!"
"Khổ thân, lại ăn đồ ăn của Riko hả?" Koganei bắt đầu bấm số cho xe cấp cứu của địu ngục "Xem nào, 449..."
"Phải, anh bảo gấp giùm em."
"Ờ rồi, alô, a cấp cứu đó hả, cho tôi một xe gấp tới bộ ngoại giao Bắc Mĩ tại đường Hỏa Thiêu nhé. À phải, chuyện đấy là đương nhiên, 2 bệnh nhân cần rửa ruột , phải, đúng rồi. Thủ phạm cũng đang nằm bẹp tại đây đây. Cảm phiền nhanh lên giùm tôi, hả ,sao cơ, đã có sẵn một cái xe ở dưới sảnh rồi à? Ok ok , tầng như mọi khi nhé." Koganei cúp máy, quay qua Kagami "Họ nói là từ sau không cần báo cũng được, cứ đúng 12h 34 phút là họ sẽ lên đây hót xác mỗi ngày. Họ còn nói đã phục sẵn ở dưới, đang ăn bánh uống trà với Kiyoshi và Mitobe kia kìa."
"Chậc, tại ngày nào chả gặp trường hợp này. Bỏ đi, chuẩn bị đi họp bộ ngoại giao thôi anh Koganei."
"Rồi, ơ mà anh tưởng hôm nay cũng có cuộc họp quý tộc thường niên, chú không đi à?"
"Bộ ngoại giao cũng toàn là quý tộc có chức tước từ bá tước trở lên, nhưng anh xem có ai đi không, nhà em là gia đình gồm 6 công tước ở với nhau cùng một đứa trẻ, chỉ cần một người đi là được rồi. Thật ra hàng năm là Akashi đi, cơ mà năm nay cậu ấy có việc bận thành ra thanh niên nghiêm túc Midorima phải đi thay." Kagami nhấp một ngụm cà phê lên, cầm báo cáo mà Riko vừa đưa liếc qua liếc lại vài chục lần "Mà cả Tatsuya cũng đang tá túc ở nhà em mà, anh không phải lo đâu."
"Anh hiểu rồi, vậy anh đi chuẩn bị đây." Koganei lập tức chạy xuống tiền sảnh để sắp xếp cuộc họp.
"Giấy báo họp được gửi về rồi Midorimacchi!" Kise cầm phong thư màu đỏ xanh đưa cho Midorima nhìn, trên giấy ghi rõ tên anh và một số thông tin khác.
"Rõ ràng chúng ta là người sống cùng con trai đại ma vương mà sao vẫn phải đi họp a Midochin..."
"Chịu thôi, tôi và Akashi là đại biểu của bộ chính trị mà, không có một trong hai chúng tôi ở các cuộc họp thì coi như là đó không phải là cuộc họp nữa." Midorima cầm bộ vest chuẩn bị thay "Huống chi là nghe mấy lão già kể lể rất ngứa tai."
"Thương thay cho cậu, Midochin, cơ mà Akachin đi gặp ổng rồi." Murasakibara thở dài.
"Tôi lại thấy người đáng thương nhất là Akashi cơ." Midorima tiếp lời.
"Cậu ta thì có gì mà đáng thương hả Midorima ?!" Aomine gãi gãi đầu hỏi
"Im ngay, cái người ở bộ Thể Thao Quốc Tế như cậu thì hiểu gì tại bộ Chính Trị chúng tôi?!" Midorima lập tức nói lại
"Ờ, nhưng tôi nhớ Akashi đâu ở bộ Chính Trị mấy người!"
"Cậu ta là Tân Ma Vương tương lai, không chỉ chức tước cao hơn mà công việc cũng nhiều hơn chúng ta đấy." Thắt lại caravat, Midorima cầm giấy mời bước ra cửa "Thành ra đừng để Akashi nghe câu vừa rồi của cậu, nanodayo."
"Xì, cũng biết quan tâm tới người khác cơ đấy."
"Tôi không phải là người có trái tim thép nanodayo."
"Lại hỏng nữa rồi!" Murasakibara thốt lên chán chường
"Mu...Murasakibaracchi, cái thứ mấy hỏng rồi?!" Kise ngồi trên sofa quay qua hỏi
"Cái thứ 8."
"Tức là 8 lần gặp nạn, hôm nay là ngày quái gì vậy?" Kise hét lên nhìn trần nhà.
Ờ rằng thì mà là, hãy để tôi giải thích qua qua chút, Murasakibara là một công tước thuộc bộ an toàn thực phẩm nên luôn luôn giỏi nấu ăn, cơ mà mỗi khi Murasakibara làm hỏng một món nào đó thì y như rằng sẽ có 1 lần gặp nạn, chẳng hạn như cách đây 10 tháng, Murasakibara đã làm hỏng một chiếc bánh dâu, và khi đó Midorima nhỡ làm rơi kính vô bồn cầu mà không hề hay biết để rồi chính tay anh đã cho nó cuốn theo dòng nước.
Rồi, quay lại chủ đề
"Tớ hi vọng người gặp nạn không phải Kuro chin." Murasakibara bóc miếng bánh ngọt ra nhai rau ráu.
"Phải ha, ai gặp nạn chứ Kurokocchi mà gặp nạn thì chết mất, mà Kurokocchi đâu rồi?"
"Hình như nó đang chơi bóng với Mine chin ở bên ngoài."
"CHA CÂM ĐI!" Tiếng hét của Kuroko đột nhiên vang vọng "CON KHÔNG QUAN TÂM ĐÂU, MỘT LẦN NỮA ĐỪNG HỎI SAO CON LẠI CHO CHA LÊN NÓC TỦ."
"Cha chỉ nói sự thật thôi mà!" Aomine lập tức chạy theo sau Kuroko .
"Tsk, CON ĐÃ NÓI LÀ CON KHÔNG MUỐN NÓI NỮA MÀ!" Kuroko hét lên.
"Tetsu ta cũng không muốn đôi co với con nhưng ta phải nói thật rằng ta..." "THÔI ĐI!" Kuroko hét lên cắt ngang Aomine, cậu bé liếc qua nhìn hai con người đang trố mắt ra , chỉ nói một câu đủ để cả nhà sốc không nhặt được hàm "Con không ăn tối."
Rồi cậu bé cầm chiếc áo khoác mỏng bước ra ngoài .
"V...Vừa nói xong..." Kise ngỡ ngàng , lập tức quay qua Aomine đằng đằng sát khí "Cậu đã làm cái khỉ gì vậy , Aominecchi?" mang đầy ý tức giận và khinh miệt, Kise hỏi thẳng.
"Oi oi, sao phải căng thế hả? Tôi chỉ nói là thằng bé bị bố mẹ bỏ rơi nên phải biết ơn cái tụi này thôi."
*CHÁT*
Một tiếng ròn rã vang lên, Murasakibara dùng bàn tay phải của mình tát mạnh vào má Aomine , Aomine sững sờ, mắt chớp chớp nhìn anh, Murasakibara là người rất hiếm khi động thủ, dọa dẫm cũng như kiểu nghiền nát hay là đập chết thôi, nay anh lại tát Aomine một cái rõ đau.
"Cậu không xứng làm cha đâu." Murasakibara nhìn Aomine đầy chết chóc.
"Mu...Murasakibaracchi..." Kise sốc nặng "C...cậu vừa tát Aominecchi à?"
"Bộ mắt đui sao mà không thấy?!" Murasakibara gằn lại"Cậu lo mà ra ngoài ngăn Kuro chin đi."
"Ư...ừ." Kise vội chạy đuổi theo Kuroko , bỏ mặc Murasakibara và Aomine
"Giờ thì tới cậu, Aho."
Tại một lâu đài cổ ở ma giới.
"Vào trong đi Seijuurou, ta biết rằng con đã tới." Một người đàn ông ngồi nhâm nhi cốc trà khẽ nói.
"Vậy...con xin phép..." Mái đầu đỏ thân quen cùng đôi mắt dị sắc dần hiện ra sau cánh cửa gỗ nâu "buổi tối tốt lành, thưa cha."
"Tối tốt lành Seijuurou, cà phê hay trà?"
"Cho con cà phê."
*Píp píp píp*
Tiếng chuông vang lên từ điện thoại của Kagami ngay giữa lúc anh đang họp khiến anh khá là bực mình.
"Tsk, sao lại đúng lúc này chứ,a xin lỗi mọi người, tôi có chút chuyện ở gia đình, xin phép."
Vội chạy ra ngoài nghe điện thoại, anh phát hiện người gọi là Kise, và cuộc gọi có kèm chuông cảnh báo nguy hiểm.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
"Có một số vấn đề ở vụ việc này đây, Osward, nanodayo." Midorima đẩy kính nói , lúc này anh đang đi họp thay cho căn nhà " gương mẫu" của mình "Tôi sẽ kiến nghị một số các..."*Píp píp píp*
Y hệt Kagami, Midorima Shintarou cũng vừa nhận một cuộc gọi ngay giữa buổi họp quan trọng, và điều này khiến anh bực mình hết mức, nhà đã đủ gương mẫu rồi giờ còn muốn gì nữa hả giời nanodayo.
"Cho tôi xin 1 phút để giáo huấn gia đình nanodayo."
Nói rồi anh bước ra ngoài thản nhiên như không cho đến khi nhìn vào người gọi.
"Chuông cảnh báo nguy hiểm...Murasakibara...? Cái khỉ gì đây?!"
"Con dạo này công việc thế nào?"
"Ổn ạ."
"Con có chú tâm gì Ma giới dạo gần đây không?"
"Con luôn để tâm tới nơi này."
Cuộc đối thoại mang đầy lạnh lẽo này đã diễn ra liên tục , Masaomi hỏi và Akashi trả lời. Bữa tối đã được dọn sẵn nhưng Akashi cũng chả buồn ăn, anh chỉ nhấm nháp tách cà phê và đáp lời người cha mà anh chưa bao giờ có cảm giác là người một nhà.
"Vậy ta không vòng vo với con nữa Seijuurou." Masaomi nhìn thẳng vào con trai ông một cách nghiêm túc "Từ bỏ đứa trẻ con người ấy đi Seijuurou."
"..." Hơi ngưng lại hành động một chút, Akashi ngước mắt lên nhìn Masaomi.
"Con biết về sau con sẽ làm người đứng đầu cả một thế giới, phải không"
"..."
"Vậy nếu việc con nhận nuôi với một đứa trẻ loài người đột nhiên bị loan báo thì sẽ thế nào?"
"..."
"Danh tiếng của con sẽ bị vấy bẩn, ước mơ của con sẽ bị sụp đổ, cái lũ vô danh kia thì sẽ bị liên lụy, con thích thế sao?"
"..."
"Tại sao một đứa trẻ như nó con lại chọn, trong khi các tiểu thư khuê tú như tiểu thư Momoi Satsuki hay Makari Natsumi con lại không chọn?"
"..."
"Vụ việc này dù con không nói ta cũng sẽ tra hỏi đến cùng. Đằng nào nó cũng chỉ là một thằng nhãi ngu ngốc mới lớn của lũ người hạ đẳng thôi."
"..."
"Thôi được, con không giải quyết được nhãi con đó thì tự tay ta sẽ làm vậy."
*XOẸT*
Cây kéo màu đỏ chĩa thẳng vào cổ của Masaomi khiến ông bất ngờ hết sức, Akashi dường như không để tâm tới ông, mặt anh đằng đằng sát khí nhìn ông đầy chết chóc "Một câu nữa rơi đầu ráng chịu."
"KYAAAAA!!!!!"
Cô hầu gái vừa vào vườn, thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi bị dọa mà hét lên một tiếng.
"Tới đây làm gì?" Akashi vẫn chĩa mũi kéo nhọn hoắt vào cổ Masaomi, lườm tới cô hầu gái.
"N...Ngài có điện thoại..." Cô run lẩy bẩy đưa cho Akashi điện thoại của anh.
"Ờ, cảm ơn." *Píp*
"Alo?"
"Akashi, là cậu phải không?!" Giọng Midorima nghe vô cùng lo lắng
"Tôi đây sao vậy?"
"K...Kuroko bỏ nhà đi rồi."
Tim Akashi như ngừng lại một nhịp, đứa con mà mình yêu thương nhất đột nhiên bỏ nhà, hỏi có bậc cha mẹ nào chịu nổi không.
"Sao tự dưng lại đi?" Anh cố gắng bình tĩnh hỏi lại
"Do thằng Aho nói một số thứ không nên nói cho con nó, giờ nó đi đâu không ai rõ cả, tôi cùng Baka phải bỏ dở cuộc họp để đi tìm con đây!"
"Đợi đấy tôi về ngay." Akashi vội vàng nói, sau khi cúp máy anh chạy vội ra cửa "Đưa tôi cái áo khoác, mở sẵn cổng lên nhân giới cho tôi."
"Rõ."
"Đợi đã Seijuurou! Con tính đi đâu?!" Masaomi vội gọi anh lại.
"Tôi đi đâu là quyền của tôi." Akashi nói "Và đừng mơ mà động tới con trai của chúng tôi, không người đau khổ sẽ là ông đấy."
Cánh cửa dần khép lại, để mặc Masaomi đứng nhìn.
"Ma vương , còn bữa tối thì sao?"
"Đổ hết đi. Tối nay ta không ăn."
"Đã rõ."
Quay lại cách đây 5 phút
Khu vực họp bên Kagami:
"Cậu nói cái gì cơ?! Kuroko bỏ đi á?" Kagami hét lớn ngay sau khi nhận được tin dữ.
"Căn bản mới đi có 10 phút mà đã không thấy đâu rồi." Kise nói qua điện thoại.
"Sao không sử dụng pháp thuật?!"
"Tôi thử rồi nhưng không được, Kuroko cầm theo món đồ mà Nijimura tặng rồi, đó là mặt dây chuyền phòng chống phép thuật của quỷ tộc, đến cả ma vương cũng không làm gì nổi đâu!"
"Chết tiệt! Akashi biết về việc này chưa?!"
"Chưa! Akashicchi còn đang bận với lão Masaomi mà, chưa liên lạc được."
"Sao tự dưng nó đi?!"
"Do Aho nói về... cha mẹ ruột của Kurokocchi..."
Một tiếng sét đánh ngang tai Kagami, thằng này đần vừa thôi chứ, không thấy con đang phải cố quên cảm giác bị vứt bỏ à?!
"Tôi về ngay."
Buông một câu đầy lãnh đạm, Kagami tức tốc bảo Himuro một số thứ, rồi lập tức chạy tới cổng biên giới.
Còn ở khu vực Midorima :
"Thằng đó nói cái gì với con cơ?" Midorima gằn mạnh, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh chưa bao giờ giận dữ như thế này.
"Ờ, giờ tôi với Kise chin đang hục mặt đi tìm đây." Murasakibara cộc cằn nói.
"Tìm tiếp đi, tôi sẽ báo với Akashi."
"Nhờ cậu, Mido chin."
Cuộc điện thoại vừa tắt, Midorima đã vội bấm số vào máy Akashi
Quay trở lại thời điểm hiện tại, ngay lúc này đây 6 tên ác quỷ đường đường là quý tộc cấp cao lại chạy đôn chạy đáo đi tìm một đứa bé loài người mất tích cách đây 1 tiếng. Trước đấy, Murasakibara đã nói với Momoi cùng Nijimura dốc sức tìm cùng. Mọi người chia nhau theo các hướng khác, Murasakibara cùng Kise một đội, Momoi và Nijimura một đội, Midorima và Akashi một đội , Aomine và Kagami một đội. Trong đó, đội cuối hiện đang có một trận tả xung hữu đột.
"Thằng Aho này nữa! Bị thần kinh không mà nói với con như vậy?!"
"Nói cái gì thế hả Baka!Thích ăn đập hả?"
"Ơ thế chả phải mày đang đập tao à?!"
"Thích gây chiến à?!" *HỨC*
Tiếng khóc đột nhiên xen vào cuộc đối thoại quen thuộc tới lạ thường, khiến cho hai người không khỏi ngạc nhiên, buông Kagami ra, Aomine chạy vội tới nơi phát ra tiếng vừa rồi, miệng không ngừng gọi lớn.
"TETSU, LÀ CON PHẢI KHÔNG? CON Ở ĐÂU VẬY?! TETSU!"
Kagami đằng sau cũng khẩn trương vô cùng, với gọi theo tìm đứa con.
"Sao không thấy nữa rồi?! Rõ ràng có tiếng mà! KUROKO!!!"
*Oi oi, Tetsu con đâu rồi, rõ ràng con đang khóc có phải không, Tetsu, ra đây đi! Khoan đã, nếu giờ mình là Tetsu thì mình sẽ đi đâu? Bạn bè sẽ là nơi đầu tiên mình đến... Tetsu vốn không có bạn mà...không , quên mất thằng nhóc Ogiwara đó, nhưng nó đã chuyển đi rồi kia m... A! Cái công viên đó! Phải rồi, đó là nơi mà Tetsu và thằng nhóc Ogiwara đó gặp nhau!* (thông minh đột xuất)
Nghĩ vậy Aomine vội chạy đi, may thay, nơi anh đứng lại rất gần công viên, thảo nào nghe thấy tiếng khóc.
Chạy tới nơi, Aomine nhìn thấy con người mà anh đã mải miết tìm kiếm suốt 1 tiếng vừa qua, anh cảm thấy lòng nhẹ bớt đi cả một cục đá tảng. Tiến tới Kuroko, Aomine ôm lấy đứa con mà anh đã lỡ lời tổn thương tâm hồn nho nhỏ. Kuroko khóc nhưng vẫn đáp lại cái ôm đầy yêu thương của Aomine. Ôm chặt Kuroko trong tay, Aomine thủ thỉ "Tetsu, ta xin lỗi, con biết không Tetsu, ta là một người rất ích kỷ, luôn muốn chiếm những thứ mình thích làm của riêng. Vì vậy mà ta đã lỡ lời mà nói ra những câu như vậy, ta chỉ muốn con quan tâm tới chúng ta, không còn để ý tới gia đình cũ nữa, nhưng ta đã làm sai cách rồi đúng không Tetsu?"
Như cảm thấy nỗi đau của Aomine, Kuroko lắc đầu "Không phải do cha, mà là do con còn lưu luyến lại nơi đấy. Con biết cha mẹ ruột của mình không muốn nuôi con, cũng chả muốn gặp mặt con, nhưng con vẫn còn nghĩ nông cạn. Cha nói đúng cha Aomine , con nên để tâm tới nơi này hơn là cha mẹ ruột, vì mọi người mới là gia đình của con, nhưng cứ nhớ lại cha mẹ ruột thì con cứ...." Đến đây Kuroko ngừng hẳn, ôm Aomine chặt hơn.
"Tetsu, đừng nghĩ nữa..." Aomine hôn nhẹ vào trán Kuroko "Về nhà thôi..."
Đằng sau , Kagami đã kịp thời gọi điện cho mấy người khác về địa điểm trốn của Kuroko, ngay sau đó 2 giây là những người kia xuất hiện và đều cảm thấy nhẹ lòng hơn. Aomine được đặc cách bế Kuroko về, Kise thì bị Akashi cho ăn chưởng với tội là tìm chưa kĩ đã than (dù thật ra ổng cũng không nghĩ tới nơi này), mọi chuyện cứ như vậy mà giải quyết.
À không, thực ra là mấy cái bánh của Murasakibara đã có công dụng tuyệt vời, Kuroko đã là một chuyện, nay Midorima trong lúc đi tìm đã đụng vô một con mèo bự chả bá và nó cào anh tới chảy máu. Akashi thì nhỡ tay làm rơi cả thùng kéo sưu tập vào cái hồ trong nhà. Kise thì vô tình ngã vào khu vực bán bọ và anh đã thét như con gái suốt cả chặng đường. Nijimura trên đường không may ngã vào ngực Momoi và anh đã bị cho ăn liên hoàn tát phiên bản Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay. Momoi do muốn trừng phạt Kuroko vì đã khiến cô lo lắng nên đã trộn một miếng thức ăn vào đĩa ưa thích của Kuroko, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào , cô lại chính là người ăn miếng đó và cô đã phải chiếm dụng nhà vệ sinh của mấy người kia trong khoảng thời gian dài. Kagami cũng không ngoại lệ, anh nhỡ làm rơi tập tài liệu xuống cái giếng gần cái hồ mà Akashi làm rơi thùng kéo. Aomine bị cả nhà cho ăn đập do tội làm cho Kuroko buồn và hình phạt đã tung cú quyết định, chính là trong một tháng không được ngủ cùng Kuroko.
Nói chung hôm nay cũng không yên ồn lắm nhỉ...
-------End-------
Xong rồi nhé, hơn 3000 từ đó! Khen tui đi khen tui đi!!!
Và vì sắp thi học kì nên tui sẽ giao hạn chương sau vào ngày 30 tháng 4 nha mina
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro