Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học nào Tetsuya!

Au: thật sự, sau khi xem xong cái video này, tui suýt chết vì cười

~~~~~~~~~~Start nào~~~~~~~~~

Căn phòng tối được thắp sáng chỉ bằng 1 cây nến ở giữa bàn( giống chơi cầu cơ quá đi ), ác quỷ tóc đỏ bắt đầu lên tiếng:

" Quyết định chưa?" Akashi hỏi tất cả " Hãy quyết định nhanh đi, mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch này."

"Thế có quá sớm không Akashi? Còn chưa đến lúc mà." ác quỷ tóc xanh lá hỏi tóc đỏ 1 cách nghiêm túc.

"Không gì là quá sớm , Shintarou. Tất cả vì tương lai thôi." Akashi đảo mắt.

"Vậy thì phân công là do cậu thôi , Akashi." Tên da ngăm ngáp dài nói

"Chắc chứ, không có ý kiến gì sao, Atsushi?" Akashi quay qua cái người đang nhai kẹo rôm rốp.

"Không, tùy Akachin thôi" Murasakibara lắc đầu.

"Còn cậu thì sao, Ryouta?" Akashi lại quay qua nhìn người tóc vàng

" Không có, tớ tán thành với Aominecchi." Kise cười nói.

"Vậy quyết định thế đi, chúng ta sẽ làm những gì mà chúng ta giỏi nhất." Akashi quả quyết.


_____Và tên em là dải phân cách____

 Trong căn phòng mang đậm chất phong cách Pháp ở tầng thứ 4 của lâu đài to lớn trong rừng sâu, trên chiếc giường xanh lam ấm áp, một cục bông đang trồi lên.

RẦM!!!!!!!!!!!!

PHỊCH

"Á!" Cục bông giật mạnh vì ngạc nhiên.

"Kurokocchi, dậy đi con!" Kise ôm chặt người vừa trồi lên khỏi tổ ấm của mình" Sáng lắm rồi con!"

"Kise à, cha để con ngủ thêm đi!" Người vừa thức dậy bất chợt chính là đứa trẻ loài người mà năm xưa, những con ác quỷ đã cứu sống, nay cậu bé đã lên 5, được sống trong 1 phòng riêng của 1 cái lâu đài, và cậu cũng đã nhận những người này làm cha. Chỉ là cậu từ khi lên 3 đã mắc bệnh thiếu cảm xúc trầm trọng, cậu bộc lộ cảm xúc ra ngoài cũng rất hiếm khi.

"Mồ, ngủ nhiều hại cho sức khỏe lắm, ta không muốn Kurokocchi của ta bị ốm đâu! Nào, dậy đi." Kise liên tục làm phiền bé Kuroko khiến bé không chịu nổi.

"Cha đừng để con dùng biện pháp mạnh!" Kuroko nghiêm túc ra mặt

"Hửm, con tính làm gì hả Kurokocchi?" Kise mang dáng vẻ thách thức.

"Cha ép con đó nha! CHA AOMINE! CHA MURASAKIBARA! CHA AKASHI! CHA MIDORIMA! KISE KHÔNG CHO CON YÊN VÀO SÁNG SỚM!" Kuroko hét to khiến cả nhà cả cửa rung chuyển. Chỉ 5s sau, cả 4 con ác quỷ còn lại lập tức xuất hiện.

"Kisechin, lại nữa à? Sáng nào cậu cũng phải làm phiền Kurochin thì mới yên được à?" Murasakibara ngáp dài ngáp ngắn, ôm cậu con bé nhỏ còn đang ngái ngủ vào lòng.

"Ryouta này, cậu thích chọn cưa hay kéo hơn, cá nhân tôi thấy kéo ổn hơn rất nhiều đấy. À, hay thế này đi, có mấy máy tra tấn dưới tầng từ thời cụ tôi còn ở đấy, không đau lắm đâu! Chỉ giết được 30 người trong 1 lần thử nghiệm thôi!" Akashi mỉm cười tươi tắn nhìn Kise, khuôn mặt anh đằng đằng sát khí, một là do anh bị huyết áp thấp mà phải dậy lúc 4h sáng vì tên vàng chóe quấy nhiễu cậu con, hai là do cái tên đó không để cho Tetsuya của anh yên ổn một lúc nào. Kise tái mét mặt, sao hôm nào cũng phải nhìn khuôn mặt đáng sợ này hả?!

"Cha Akashi, con muốn ngủ, cha nói nhỏ đi được không?" Kuroko dụi vào ngực của bé titan tím bự con.

"A, xin lỗi con Tetsuya, ngủ tiếp đi, ta sẽ cố tra tấn tên tóc vàng này một cách yên lặng nhất có thể. Daiki, ra đây." Akashi xoa đầu Kuroko thật nhẹ nhàng, rồi anh lập tức quay qua Aomine.

"Sao vậy?" Aomine ngáp dài ngáp ngắn đón chờ mệnh lệnh từ Akashi.

"Tôi nghe nói cậu rất thích bọ, trừ mấy con ong, cậu chắc hẳn cũng biết tổ của mấy con côn trùng với giun ở đâu phải không?" Akashi hỏi lại Aomine trong khi mặt Kise đang dần trở nên  xanh hơn tàu lá chuối ngoài chợ.

"Ờ, làm sao?" Aomine đang trong trạng thái mơ màng không sợ trời đất trả lời . Không để tâm tới câu trả lời của Aomine, Akashi lập tức nói

"Phiền cậu hãy chăm nom Ryouta trong im lặng giùm tôi."

Thôi rồi, thôi thật rồi, Kise, vận mày đen đủi là thế, có trách thì đi mà trách cái số mày sắp đặt như thế. Cho ai lo vụ tra tấn cậu cũng được, nhưng có chết, phải, là có chết cũng không được phép để cho cái tên Ahomine tra tấn cậu. Hắn mà tra tấn là đầu tiên sẽ nói một tràng về mấy bà người mẫu chân dài ngực to, rồi sau đó sẽ diễn tả vẻ đẹp tựa nữ thần mà Mai-chan của hắn có được, tiếp theo là hắn sẽ vừa kể về mấy cô hoa hậu của ma giới vừa so sánh với Mai-chan vừa bắt côn trùng với cái lí do xàm xí là để cho Kuroko chơi. Và cuối cùng hắn sẽ giữ cậu lại trong 1 cái phòng toàn những con côn trùng quái dị và để Kise bị trói ngay dưới cột bóng rổ huyền thoại còn tên gà mờ đó sẽ tập ném bóng tới khi nào rơi trúng đầu cậu. (Thặc là kinh dị)

"A...Akashicchi, tha cho tớ! Chả phải hôm nay chúng ta có việc với Kurokocchi sao????" Nghĩ đến cái viễn cảnh đã khiến cậu thao thức hàng đêm, Kise lập tức cầu xin Akashi tha mạng. Và có vẻ là nó có hiệu quả vì Akashi khi nghe Kise nói xong đã lập tức thông báo

"Ah, phải rồi! Atsushi, thả Tetsuya xuống!"

"Không thả! Kurochin đang muốn ngủ tiếp kia kìa!" Murasakibara ôm chặt bé con trong lòng, lắc đầu không muốn.

"Atsushi, hôm nay chúng ta có việc đấy, nhớ không?" Bỏ qua sự chống đối của Murasakibara, Akashi hỏi một cách từ tốn (ôi đệt, sao hôm nay Boss tốt bụng thế?!)

"Nhưng Akachin..." Murasakibara liếc nhìn Akashi

"Atsushi? Cậu đang có ý chống đối đó! Và tôi nghĩ rằng cậu biết điều đó." Akashi nhướn mày lên nhìn thằng vào mắt Titan.

"Thôi được." Murasakibara không đành lòng thả Kuroko xuống đất"Kurochin , dậy đi con, hôm nay là ngày con phải dậy sớm."

"Ưm..." Kuroko dụi mắt, ngáp một hơi dài, nhìn xung quanh căn phòng một hồi rồi cậu nhìn vào cái đồng hồ treo tường

4h30'

Vâng, là 4h30' sáng, cái thời gian mà người ta còn đang nằm trong chăn êm đệm ấm, còn đang mơ màng với những giấc mơ tuyệt vời,  cái giờ mà chỉ có những người có hệ vận động cao dậy sớm tập thể dục. Và đối với một đứa bé 5 tuổi, đó là giờ mà nó đang ngủ vời những thứ đồ chơi mà nó yêu thích trong căn nhà ấm áp của mình.

"Cha à... Bây giờ mới có 4 rưỡi sáng..." Kuroko quay qua nhìn mấy tên kia, khuôn mặt cậu bất mãn hết sức .

"Tetsuya, hôm nay con và chúng ta sẽ có 1 số việc cần làm. Chúng ta sẽ dành kha khá thời gian vào việc này, nên giờ con hãy xốc chăn lên, tỉnh ngủ hẳn rồi xuống ăn sáng đi. Sáng nay ta phân công cho Daiki, Ryouta cùng Atsushi chăm lo cho con. Giờ ta đi ngủ tiếp đây...Oáp..." Akashi ngáp ngắn ngáp dài quay đi. 

"Tại sao cha lại được ngủ còn con thì không?" Kuroko bất mãn.

"Tại ta là chủ cái lâu đài này" Akashi mỉm cười bước đi.

*Thế thì có liên quan gì không?!* Kuroko ức chế

~~~~~ Watashi wa dải phân cách desu~~~~~

"Oi! Tetsu! Hôm nay chúng ta sẽ đảm đương việc học của con!" Aomine bắt đầu giải thích cho Kuroko sau khi đã dắt cậu ra sân bóng.

"Vậy gọi con dậy sớm chỉ để học với 1 tên ngốc sao?" Kuroko nhíu mày nhìn Aomine.

"Con nói thế là có ý gì hả Tetsu?" Aomine không đồng tình nhìn Kuroko."

"Thế cha nói cho con biết, thưa cha Aomine, rằng 2 + 2 bằng mấy?" 

"Thế mà con cũng hỏi! Bằng 22 chứ sao" Aomine tự tin trả lời

"Đủ rồi, đúng như con nghĩ, từ hôm nay con và cha, mỗi người một đường." Kuroko phang ngay một gáo nước vào mặt tên than

"Thế là sao chứ! Cha công nhận rằng cha không hề giỏi Toán, hay các môn khác, nhưng cha đâu có dạy con mấy thứ không cần thiết đấy! Cha sẽ dạy con học bóng rổ, 1 on 1, chúng ta sẽ đấu trận dài 40 phút." 

"Cha à, cha đang vắt kiệt sức lực của con đấy." 

"Cầm lấy bóng đi, chúng ta sẽ tập luôn" Aomine dường như không để tâm đến lời nói của Kuroko.



"Và con biết không, sau đó Mai chan...HỰ!" Aomine hét lên ngay khi bị quả bóng đập vào mặt. "Tetsu! Con làm cái trò gì vậy?!"

"Cha nói rằng tập bóng rổ nhưng thay vào đó con thấy cha đang cho vừa tập bóng vừa nghe cha nói về cái bà Mai chan ngực to, cha nói là sẽ có nghỉ giữa giờ nhưng từ nãy tới giờ ta đã liền tù tì tập như mấy thằng điên. Cha nói đấu 40 phút nhưng giờ đã là 1 tiếng, bây giờ con nhịn đủ rồi, con đã bị ép dậy sớm thì chớ lại con phải nghe một tên ngốc chỉ bảo, cha đang ép con phải không?!" Kuroko mắt đầy hắc tuyến nhìn Aomine.

"Tetsu! Con phải biết ta đang đưa con tới gần tuổi dậy ÚI!!!" Aomine còn chưa kịp nói hết câu đã được ăn phát "Kéo thần chưởng" của Boss đại.

"Shintarou, đưa tên ngốc xít này tới bãi nuôi ong ở vườn tây." Akashi chĩa kéo vào Aomine, mỉm cười nhìn Midorima.

" Cha dậy rồi ạ?" Kuroko liếc mắt qua nhìn Akashi.

"Ừm, chào buổi sáng Tetsuya." Akashi nhẹ nhàng xoa đầu Kuroko, "Giờ con vào phòng của Ryouta đi. Ta đang không hiểu cậu ta sẽ dạy con cái gì?"



"TẠO DÁNG ĐI NÀO KUROKOCCHI!!!!"

"CHA ĐANG CHO CON LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

Vâng, phòng mà Kise chọn giống như một studio riêng vậy. Giờ Kise đang cho Kuroko chụp ảnh với các fashion style do anh chọn

"Mẫu này đáng yêu quá, à đúng đúng rồi, chỗ đó đấy, đầu nghiêng thêm tí nữa nào, phải phải, à không không không, cầm con gấu bông chắc vào, ừm đúng rùi đó!" Kise đang cầm máy ảnh chụp như 1 thằng điên. Việc này không những làm Kuroko khó chịu, nó còn khiến cậu mệt mỏi nghĩ cách tạo dáng.

"Xong rồi, phù..." Kise lau mồ hôi, trên mặt trong khi Kuroko thì hoàn toàn kiệt sức:

"1...126 tấm ảnh trong 1 ngày, cha tính giết con sao Kise?"

"Không đâu con yêu!" Kise xua tay cười, lẩm bẩm "Akashicchi sẽ thích mấy pô này lắm" ( ra là anh này bị Boss bắt chụp)

" Giờ thì con hãy qua phòng của Murasakibaracchi đi!" Kise cười lớn

"Haizzzzzz"





"Ăn. Vặt. Đúng. Cách." Titan tóc tím nhai miếng maiubou nói

"Cha, còn 30 phút nữa là tới giờ ăn trưa rồi." Kuroko nhắc nhở Murasakibara.

"Ừm, thì đã làm sao?" 

"Cha, miếng maiubou cha vừa ngậm đâu rồi"

"Trong này này" Murasakibara vỗ vỗ bụng mình.

*Ổng là thánh ăn sao?!* 

Murasakibara đứng dậy, đi đến nơi tủ quần áo, lấy ra một cái bao tải lớn.

"Vì Kurochin thích vanilla nên ta mua cả đống này.Con xem" Murasakibara chìa ra một đống thức ăn đủ các loại, và tất cả đều là vị Vanilla.

"Dù con rất thích nhưng...ụp"

"Aaaaaa" Murasakibara nhét thẳng cái bánh quế vị vani vào trong mồm Kuroko.

"Kurochin à, ta sẽ dạy con thế nào là ăn đồ ăn vặt 1 cách đúng nhất"

*CHÚA ƠI CỨU CON*





"Hửm, Tetsuya, sao không ăn cơm đi?" Akashi ngạc nhiên quay qua Kuroko. 

"Con không ăn nổi đâu." Kuroko liếc nhìn bữa trưa, cậu cảm thấy chỉ cần liếc qua đồ ăn 1 lần nữa thôi thì cậu sẽ ói tất cả ra.

"Vậy hả, thế thì chiều nay ta và Shintarou sẽ dạy con" Akashi cắn miếng cá hồi, nhỏ nhẹ nói.

*Cuối cùng cũng được học tử tế* Kuroko nghĩ bụng



"Oha Asa, nanodayo" Midorima chỉ vào đống băng do anh thâu các buổi Oha Asa hằng ngày.

"Cha à con không thích cung hoàng đạo" Midorima chính là nạn nhân thứ hai của gáo nước đá thần thánh

"C...Con không thích cũng phải thích!!!!!!! Con là con trai ta kia mà!!!!!!! À... phải rồi... chắc vì con chưa bao giờ nghe về cung hoàng đạo đúng không, ta sẽ kể cho con ngay bây giờ...nanodayo"  Midorima bắt đầu hoảng loạn "Đầu tiên sẽ là cung bảo bình!"

"Bảo Bình hay còn gọi là Thủy Bình, Bảo Bình Tòa () (: Ύδροχόος, "Hudrokhoös", : "Aquārius") là thứ mười một trong , bắt nguồn từ . Trong , Bảo Bình được cho là cung "nam tính", và chủ động (tích cực). Nó còn được coi là một cung khí (cùng với và ) và là một trong 4 cung ổn định (cùng với , và ). Bảo Bình từ xưa vẫn trị vì bởi , và từ khi phát hiện, cũng được coi là hành tinh đồng-cai trị của cung này.

Người thuộc cung Bảo Bình có ngày sinh trong khoảng từ ngày 20 tháng 01 đến ngày 18 tháng 02 hàng năm. Vị thần bảo hộ cho Bảo Bình là Nữ thần Hôn nhân và Gia đình . Vì thế, những ai sinh ra trong khoảng thời gian này thường có vẻ đẹp rạng rỡ, trí tuệ sắc sảo, độc lập trong suy nghĩ và ý chí kiên cường. Táo bạo, dũng cảm, cá tính mạnh mẽ là một trong những điểm mạnh của Bảo Bình. Tuy nhiên, họ cũng có những nhược điểm như nóng nảy, bướng bỉnh, cố chấp và hay ghen tỵ nữa.Trong nhiều nền văn hoá cổ đại, kể cả Babylon, Ai Cập và Hy Lạp, có một vị thần tên "Thần mang nước" hay "Thần đổ nước". đã cưu mang và duy trì sự sống, do đó quyền lực làm cho nước đổ xuống tứ thiên đường nắm trong số quyền năng được con người cổ đại tôn kính nhất. Theo thần thoại Hy Lạp thì Zeus là "Thần mang nước". Trong cương vị chúa tể của các vị thần, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là tạo ra bão. Chòm sao Aquarius là biểu tượng cho "Thần mang nước Zeus".

Một thần thoại khác lại nói đến Deucalion, người sống sót duy nhất trong trận Đại hồng thủy và "Thời đại đồ sắt" trong thần thoại Hy Lạp. Ở thời đại này con người cũng tàn bạo như thú dữ giết chóc lẫn nhau, bất kể cha con. Lời giáo huấn của thần thánh không có giá trị gì với họ. Thất vọng, Zeus tạo ra trận lụt lớn trên Trái Đất, giết chết mọi người trừ Deucalion và vợ Pyrrha (Trong chuyến thăm Trái Đất cuối cùng, Zeus thấy cặp vợ chồng này dù sống trong túp lều đơn sơ không có đủ thức ăn, vật dụng nhưng vẫn cung cấp đầy đủ thức ăn chỗ ở cho mình nên ông mới cho họ sống qua trận lụt) đồng thời giúp họ tạo ra chủng tộc người mới mạnh hơn và có đạo đức. Deucalion chính là "Người mang nước" đặc trưng bằng chòm sao Aquarius, hiện nay gọi là cung Bảo Bình.

Cũng có một vài truyền thuyết khác. Các vị Thần mở tiệc trong ngôi đền , uống rượu của Thần rượu nho . Con gái của Zeus và Hera, , được giao nhiệm vụ rót rượu cho các vị Thần. Vẻ đẹp của Hebe nức tiếng gần xa, và nàng đã đến tuổi thành hôn, cũng vì thế mà nhanh chóng kết hôn cùng Anh hùng con trai thần Zeus. Do đó nàng không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc rót rượu. Thần Zeus phải tìm kiếm người thay thế phù hợp. Một ngày kia, thần Zeus xuống trần gian, phát hiện một thiếu niên chăn dê, chính là Hoàng tử của thành . Say lòng trước vẻ đẹp của chàng, Zeus bèn hóa thân thành chim đại bàng (Sau này chính là chòm sao ) và quắp lấy cậu ta bay đi. Người thiếu niên đó sau này đổi tên thành Carney Maidstone, là người chăn dê của cung đình. Thần Zeus ban cho chàng vẻ đẹp thanh xuân vĩnh cửu, nhưng phải đảm nhiệm việc rót rượu cả đời. Chàng thiếu niên cho rằng đó là một niềm vinh hạnh lớn lao, cảm động Zeus một cách sâu sắc. Biết chuyện, Nữ thần Hera nổi cơn thịnh nộ. Zeus bèn đưa chàng lên trời thành Chòm sao Bảo Bình, lúc nào cũng hướng về chòm Aquila mỉm cười rót rượu. "

"Cha đang đọc cái quái gì vậy?" Kuroko đang rất rất đau đầu vì phải nghe quá nhiều giữ liệu trong 1 lần.

"Chưa hết, tiếp theo sẽ là Cự Giải:Cự Giải () hay còn gọi là Bắc Giải là một cung trong , những người sinh vào thời gian từ 22 Tháng Sáu đến 22 Tháng Bảy sẽ thuộc cung (Cung Cự Giải, mang hình con cua). Nó là một trong 4 cung Thống lĩnh (cùng với , và ) và là một trong 3 cung nguyên tố nước (cùng với và ).Con cua trong chòm sao vốn là bạn của quái vật biển cả . Câu chuyện về chú cua này xuất hiện trong truyền thuyết về . Thời kỳ chàng phải làm nô lệ cho , vì phạm tội giết vợ con mình trong một cơn điên do nữ thần gây nên. Lần này buộc phải xóa sổ thế giới của ở . Vào lúc quái vật có nhiều đầu xông tới và quấn lấy , lần lượt từng cái đầu ghê sợ ấy bị cắt cho đến khi, đối với , tình thế thật là thê thảm. Nhìn người bạn của mình liều lĩnh mãi trong tuyệt vọng, chú cua bật khóc "Bạn của ta khổ quá!" và gan góc dùng những chiếc càng tấn công . Nhưng trước người anh hùng vĩ đại nhất của thần thoại , chẳng có cơ hội nào cho chú cua cả, và chú bị chế ngự ngay lập tức. Nhìn thấy tình bạn này, các vị thần rất cảm động và đã đưa bức tranh ba nhân vật lên thành một chòm sao trên thiên đàng."

(thông tin chi tiết xin liên hệ Wikipedia, chân thành cảm ơn)

"..." Kuroko đã hoàn toàn cạn lời.

" Nói chung là Cự Giải hợp với Bảo Bình tới 99% nanodayo!"

"Chung quy là thế ạ?"

"Thế còn Nhân Mã vào Bảo Bình thì sao, Shintarou?" Giọng nói đột ngột xuất hiện đằng sau Midorima.

"Cha Akashi? " Kuroko thốt lên ngạc nhiên

"Nào Shintarou, giờ tới giờ học giữa tôi và Tetsuya rồi." Akashi bế thốc Kuroko lên, tạm biệt Midorima rồi đi ra ngoài.

" Còn chưa đầy 20' mà, nanodayo" Midorima lầm bầm trong im lặng

"Cha à, ta sẽ học gì ạ?"

"Học làm 1 đế vương hoàn hảo, Tetsuya ạ"

"Cái gì cơ ạ?!" Kuroko không còn tin vào tai mình nữa, cậu có phải là Akashi đâu mà làm được như vậy.

"Yên tâm , ta sẽ dạy con thật tốt." 

Và sau đó, à thôi không còn sau đó đâu :)))

Wait wait wait!!! Tôi thề chết là Akashi không làm gì Kuroko nhé! Đừng nghĩ bậy bạ, Boss giỏi kiềm chế lắm.



~~~~~~~~~~Ăn tối ~~~~~~~~~~~~

"Mọi người , con có việc muốn nói" Kuroko đứng dậy, cậu đã thật sự chịu hết nổi ngày hôm nay rồi.

"Con muốn đến trường!" Kuroko hét to tuyên bố với cả nhà.

"Không được!!!!!!!!!!" Tất cả cùng hét lên khi nghe cậu tuyên bố. Cậu mà đến trường thì chắc chắn 10000% cậu sẽ kéo tình địch về nhà.

"Mọi người thử nghĩ xem cả ngày hôm nay con học được những cái gì?! Học bóng rổ với 1 tên than mê ngực, học tạo dáng với 1 tên ăn hại và chuyên gây rối, học ăn vặt cùng với 1 con ác quỷ khổng lồ, học về mấy cái trên trời siêu nhảm nhí với 1 tên Tsundere, và cuối cùng học làm đế vương trong khi con chả có ý định làm đế vương đế vủng gì hết!" Kuroko bùng nổ.

Và dù không muốn nhưng vì cái lập luận này hợp lí hết sức khiến cho 1 cuộc họp nữa lại nổi lên. Cuối cùng thì quyết định do Akashi đề nghị cũng là sự đồng ý cho Kuroko vào trường học bình thường của con người. Và đương nhiên là Kuroko phải đưa sự giám sát của 5 tên kia lên đầu.

Và hôm nay là ngày đặc biệt của cậu, lần đầu tiên cậu đi học...

~~~~~~~~~~~~~~End chương 3~~~~~~~~~~~

Xong rồi, kịp rồi, khen tui đi! Tui đã rất cố gắng để chương 3 ra kịp đó. Giờ thì tự chúc mình sinh nhật đây!

À, P/s nè:

Chữ hơi khó đọc ha, để tui dịch cho:

Kuroko: Akashi kun! Nếu cậu đấu với cầm thú thì cậu thắng hay thua vậy nhỉ?

Akashi: Dĩ nhiên là tớ thắng rồi! Tớ là tuyệt đối mà

Kuroko: Vậy thì cậu hơn cả cầm thú nhỉ?

Akashi: Vậy chắc tớ thua...

Kuroko: Thế thì cậu thua cả cầm thú sao?

Akashi: Thế thì tớ với nó hòa nhau... được chưa?

Kuroko: Hóa ra cậu quả là... CẦM THÚ!

Akashi: Vậy bây giờ để tớ cho cậu biết thế nào là ...CẦM THÚ !!!

Levi: Dự đoán cái  kết nào~


Ờm, dự đoán đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro