Chap 5: Thiên thần《Murasakibara x Aomine》
Dạo này au quá bận, xin lỗi ha~
Vậy, hãy cùng bắt đầu chap đầu tiên của phần harem thôi nào!
P/s: Xin lỗi vì lâu lắm rồi mới ra nha, tại au quá bận với việc thi cử... và vài thứ linh tinh khác XD
_____________________________________
Ao: Oaaaaa... chán quá đi...!
Cô gái tóc xanh nằm dài trên chiếc ghế sofa và ngáp một cái rõ to - một cử chỉ chả ra dáng con gái lắm. Đã vài ngày kể từ khi cô tới thế giới này, vì đang nghỉ hè nên cô hoàn toàn chẳng có gì để làm. Hôm nay Kuroko có việc bận nên không cho cô đi theo, chứ nếu không cô đã chẳng phải nằm ngáp ngắn ngáp dài như thế này. Nếu cứ thế này thì đành đánh một giấc thôi chứ biết làm sao. Nghĩ vậy, cô liền nhắm mắt lại, mặc cho người mình lún dần xuống chiếc ghế êm ái và dễ chịu.
Nhưng chợp mắt chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Ding dong... Ding dong...
Tiếng chuông vang lên một cách chậm chạp, cảm giác như đến người bấm chuông còn chẳng muốn gọi chủ nhà ra. Vì vậy, Aomine quyết định sẽ giả vờ vắng nhà, đợi cho kẻ phiền phức kia bỏ đi. Rồi tiếp tục...
Ding... dong...
Ding.. dong...
...
...
...ngủ.
Ding dong. Ding dong. Ding dong.
Ao: Cái quái gì thế chứ?!
Mất hết bình tĩnh, Aomine bật dậy và giận dữ đi ra phía cửa ra vào.
Ao: Này! Có biết phép lịch sự tối thiểu là gì không hả?!-- ơ? tưởng ai ra là Murasakibara à?
Murasaki: Yo Mine-chin~
Cậu con trai cao lớn gọi Aomine bằng cái biệt danh mà cô gái kia luôn gọi. Khiến cho cô cảm thấy hơi lạ tai.
Ao: ...à, ờ. Mà có chuyện gì?
Murasaki: Không có gì, chỉ là tớ muốn hỏi xem hôm nay cậu có rảnh không? Có thì tới chỗ này với tớ đi.
Ao: Rảnh hả? Cũng không hẳn...
Cô lấy tay gãi đầu.
Murasaki: Hể??? Vì sao vậy?
Ao: À thì... tôi... có vài việc... vài việc phải làm, kiểu kiểu thế... mà đại loại là tôi không đi đâu.
Murasaki: ...Nói dối mà không có sức thuyết phục gì cả.
Ao: Hả?! Đ-đâu có! Mà nếu tôi có rảnh thì tôi cũng đâu nhất thiết phải đi với cậu chứ? Sao không đi hỏi Akashi? Cậu lúc nào cũng dính lấy cậu ta mà, hoặc là cái tên kì quặc nào đó ở Yosen ấy?
Murasaki: Muro-chin ấy hả? Cậu ấy bận rồi, Aka-chin cũng thế. Vậy nên tớ mới tới đây nè...
Ao: Ý cậu là cậu bắt tôi đi cùng chỉ để cho có thôi hả? Không đời nào, đi một mình đi.
Murasaki: Ehhhhhh? Mine-chin đang rảnh mà? ...Nếu cậu không đi thì tớ sẽ đứng đây cả ngày đấy, đến khi nào cậu chịu đi cùng mới thôi.
Ao: ...đùa hả?
Aomine hoàn toàn không muốn đi vì cô biết rằng tên này sẽ chỉ tới những nơi có đồ ăn thôi. Vậy thì có gì hay chứ? Nhưng cô cũng không muốn có một kẻ phiền phức ngồi trước cửa nhà.
Dù gì thì cậu ta cũng là Murasakibara cơ mà, ai biết được cậu ta sẽ làm gì.
Và rồi cứ thế bốn mắt chằm chằm nhìn nhau mà không ai nói câu nào. Cô muốn biết cậu ta có đang nói thật hay không nhưng lại chả thể nào đọc được gì từ biểu cảm của cậu.
Ao: ... hầy, được rồi. Tôi sẽ đi cùng cậu.
Nhìn thấy vẻ mặt thua cuộc của Aomine, Murasakibara vô thức mỉm cười.
Murasaki: Vậy, tớ sẽ đợi bên ngoài nhé!
Vào lại trong nhà, Aomine thử lục tủ quần áo nhưng quả nhiên không thể tìm được bộ đồ nào vừa người. Dù gì thì làm sao có thể tìm được quần áo nữ trong tủ đồ của một đứa con trai cơ chứ? Aomine thở dài rồi đành vớ lấy một cái áo phông trắng và một cái quần dài cỡ nhỏ nhất mà cô tìm được để thay vào.
Ao: Yosh! Thế này là được rồi nhỉ...?
Cô ngắm lại mình trong gương khi đã thay đồ xong. Tuy đã dùng cả thắt lưng nhưng trông chiếc quần vẫn hơi dài, chưa kể đến cái áo quá khổ chùm qua cả phần thắt lưng. Trông thật... luộm thuộm.
Aomine vốn không hay để ý tới vẻ ngoài của mình nhưng trong trường hợp này dù có nhìn thế nào trông cũng cứ kì kì sao ấy.
Nhưng còn cái gì khác để cô mặc nữa đâu, vả lại nếu bây giờ chạy ra cửa hàng mua một bộ về thì cũng không ổn, vì Murasakibara đang đợi bên ngoài mà.
Ao: Đành để thế này vậy.
Lấy hết can đảm của mình, Aomine bước ra ngoài. Sau vài giây để mắt làm quen với ánh sáng bên ngoài, dáng người cao ráo của Murasakibara dần hiện ra. Cậu đang dựa lưng vào tường, vẻ mặt hiện rõ sự chán nản vì phải chờ đợi.
Murasaki: Ah? Xong rồi hả Mine-chin?... ể? Bộ đồ cậu đang mặc...
Ao: Là đồ của cậu ta đó. Sao? Rõ ràng trông kì lắm đúng không? ...Có lẽ tôi không nên ra ngoài với bộ dạng như thế này. Hay là cậu cứ đi một mình đi ha? Vậy!
Aomine đang vui vẻ, định quay vào nhà thì bị Murasakibara tóm lại.
Murasaki: Không... Trông đáng yêu mà.
Ao: Đ-đáng yêu?!
Mặt cô đỏ lên khi nghe thấy lời khen bất ngờ của cậu. Từ trước tới giờ chưa ai từng nói cô như thế cả, vì tính cô giống con trai quá mà.
Ao: Ý-ý gì đấy hả?! Cậu muốn trêu tôi đúng không?!
Murasaki: Đâu có ý gì đâu. Nào nhanh lên muộn giờ bây giờ.
Nói rồi cậu cứ thế lôi cô đi, mặc cho cô kêu la tùy ý, vì trong đầu cậu bây giờ chỉ có một thứ...
_________________________
Ao: Cuộc thi ăn hamburger...?
Aomine nhìn lên chiếc bảng to đùng ghi tên sự kiện trước mặt mình một cách khó hiểu. Cô biết là cậu ta cuồng đồ ăn nhưng tham gia vào một thi ăn ư? Lại còn là hamburger nữa chứ? Không phải những thứ như thế này hợp với Bakagami hơn sao?
Murasaki: À... dạo này tớ hay tham gia vào mấy cuộc thi như thế này... vì phần thưởng...
Ao: Phần thưởng? Ừm... giải nhất là... hai vé vào cửa khu vui chơi...? À cái mới mở cửa hả? Nhưng cậu muốn cái này làm gì?
Murasaki: Không, không phải cái đấy, cái dưới kìa.
Ao: Phiếu phảm giá ở cửa hàng đồ ngọt hả? Ờ tôi hiểu rồi.
Murasaki: Mấy lần trước cũng tham gia nhưng toàn trật giải, lần này chắc chắn phải được!
Ao: Sao? Mấy lần trước cậu ăn chậm hơn mọi người à?
Murasaki: Không... toàn được giải nhất. Nên lần này tớ sẽ cố ăn chậm hơn...
Ao: ...thế hả?
Murasaki: Vậy nhé, tớ đi đăng kí đây.
Ao: Okay... A? Kagami?
_____________________________
Để lại Aomine đang loay hoay tìm chỗ ngồi, Murasakibara đi tới khu vực đăng kí.
Cậu hoàn toàn không có hứng thú gì với việc đạt giải nhất, sau cùng thì nó cũng sẽ hết hạn trước khi được lôi ra dùng mà thôi, cậu đâu hay đi chơi. Nhưng chả hiểu vì sao mà cậu không bao giờ đạt được giải thưởng mà mình mong muốn. Hơn nữa, dạo này cậu còn đụng mặt một nhóm người kì lạ.
Nghĩ đến đấy, cậu bỗng cảm thấy khó chịu nhưng rồi cơ mặt cậu lại ngay lập tức thả lỏng khi cậu nhớ tới Aomine trong bộ quần áo rộng thùng thình.
Lúc đó cậu đâu có nói dối. Cậu thật sự cảm thấy cô trông thật lạ mà cũng thật đáng yêu làm sao.
Murasakibara lấy tay che đi nụ cười trên môi khi cậu nhớ lại vẻ mặt khó chịu của cô vừa nãy, trong lòng mang một cảm giác kì lạ... Kì lạ nhưng không tệ chút nào.
???: Ơ? Cậu? Không phải tên khổng lồ trường Yosen đây sao?
Murasaki: Hmm? A... người bên Seirin hả? Cậu cũng tham gia sao?
Kagami: Ê, tên tôi là Kagami. Và ờ, tôi thấy cái cuộc thi này hay hay nên muốn xem thử nó thế nào.
Murasaki: Mnmn....
Mà... nghe Kuro-chin bảo cậu ta ăn khỏe lắm... có lẽ sẽ có ích cho mình.
Và rồi cuộc thi bắt đầu.
Murasakibara và Kagami dễ dàng vượt qua vòng một mà không tốn chút công sức nào.
Tuy nói vậy nhưng không có nghĩa là đó là một vòng thi dễ dàng, gần nửa số người đã phải bỏ cuộc vì ăn quá nhiều.(Au: Có nghĩa là hai anh quá bá đạo rồi xD) số còn lại thì bỏ thi sau khi nghe thấy luật của vòng 2.
Ở vòng 1, họ cần phải ăn một số bánh nhất định và phải hoàn thành đúng thời gian. Được sử dụng nước uống để ăn dễ hơn. Luật của vòng 2 cũng gần giống vậy, chỉ là họ sẽ không được uống nước.
Chỉ riêng vòng một đã khó vậy thì nghĩ xem còn ai có gan mà chơi tiếp nữa chứ? Vì vậy những ai trụ được tới vòng hai quả là giỏi.
Murasakibara thì không nói làm gì nhưng Bakagami cũng thật đáng ngạc nhiên.
Aomine nghĩ thầm. Cô vốn cũng ăn rất khỏe nhưng so với hai tên trên kia thì chắc chắn không bằng. Ngay cả ở thế giới của cô, sức ăn của hai cô gái đó cũng đáng khâm phục lắm rồi, mà ở đây họ lại còn là con trai...
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cô nghe thấy ai đó tới nói chuyện với mình.
???: Ê! Này! Cô có quen biết với tên to cao kia phải không? Cái thằng tóc tím ấy?
Ao: ...Cậu ta á?
Cô chỉ tay về phía Murasakibara. Khi thấy người kia gật đầu xác nhận, cô nói tiếp.
Ao: Ờ, tôi biết.
???: Tốt. Vậy cô có thể bảo cậu ta bỏ cuộc đi không?
Kẻ lạ mặt nói với một vẻ mặt bình thản, như thể hắn vừa yêu cầu cô lấy hộ chai nước vậy.
Ao: ...hả?
???: Tôi-bảo-là hãy bảo cậu ta bỏ cuộc đi. Sẽ chả có gì tốt xảy ra nếu cậu ta vẫn ngoan cố chơi tiếp đâu.
Ao: ...
???: Cô gái à, nếu cô còn quan tâm tới cậu ta thì hãy đi khuyên nhủ cậu bạn của cô đi. Vậy nhé.
Nói rồi, người kia quay lưng, định bỏ đi.
Ao: ... Khoan. Ông nghĩ mình là ai mà dám hăm dọa bạn tôi như thế?
???: Hmm? Nhóc không biết sao?
Kẻ lạ mặt nói với vẻ ngạc nhiên.
???: Ta là nhà vô địch cuộc thi này nhiều năm rồi. Nhưng dạo gần đây thằng nhóc mới nổi đó cứ liên tục cướp đi vị trí của ta. Ta không thể để danh tiếng của mình bị vùi lấp như vậy được, vậy nên ta cần cậu nhóc rút lui. Có hiểu không?
Trên đời này thật sự có kẻ quan tâm đến cái thứ ngớ ngẩn như vậy sao? Thật nhảm nhí.
Cô nhăn mặt.
Ao: Được rồi. Vậy để tôi nói ông nghe điều này. Loại người như ông... thật đáng xấu hổ.
???: C-cái gì?!
Ao: Làm đến thế chỉ vì một cái danh hiệu ngớ ngẩn sao? Ông không thấy xấu hổ à? Nghe đây! Tên kia từ trước tới giờ chưa từng cố gắng hết sức! Vậy mà ông vẫn để cậu ta vượt mặt sao? Này ông già, ông nên tự nhìn lại mình đi.
???: Mày-- nhóc con hỗn xược!
Người đàn ông nắm lấy cổ áo Aomine và nhấc cô lên.
Không có chỗ đặt chân, cô bắt đầu cảm thấy khó thở nhưng vẫn cố nở một nụ cười nửa miệng rồi nói với giọng khiêu khích.
Ao: Ha! Không-- không nói lại được thì dùng vũ lực à? Thật-- đáng thương!
???: Ranh con!
Người đàn ông giơ cao nắm đấm của mình, nhắm thẳng vào Aomine. Cô thấy vậy liền nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cú đánh của ông ta.
Nhưng rồi 4 giây, 5 giây trôi qua, cô vẫn không cảm thấy gì. Ngay cả cảm giác bị đánh còn không có nữa chứ đừng nói tới đau. Thấy kì lạ, cô mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra.
Trước mắt cô là một tên con trai cao to, với màu tóc đỏ và bộ mặt không lẫn đi đâu được. Cô tròn mắt nhìn cậu - người lúc đó đang nắm lấy cổ tay người đàn ông, ngăn mọi cử động của ông ta.
Ao: Ka-kagami? Cậu làm gì ở đây vậy? Không phải vòng 2 sắp bắt đầu sao?
Kagami: Ờ, tôi cũng chỉ định đi loanh quanh chút thôi. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng không mấy hay ho như thế này chứ...
Trả lời xong, cậu quay sang phía người đàn ông.
Kagami: Này, ông anh cũng tham gia thi đúng không? Không sợ bị loại nếu gây chuyện hả? Lại còn là với một cô gái.
???: Im đi! Nó gây chuyện với tao trước!
Kagami: Tôi không cần biết, nhưng ông anh không biết rằng đàn ông thì không được đánh phụ nữ sao? Hơn nữa cô gái này mới chỉ là học sinh cao trung thôi đấy. Nếu hiểu rồi thì hãy thả cô ấy ra đi.
Vừa nói, Kagami vừa siết chặt lấy cổ tay người đàn ông, ép ông ta phải thả Aomine ra.
Khuôn mặt người đàn ông nhăn lại vì đau, ông ta đành phải bỏ tay khỏi cổ áo cô.
Sau khi được thả ra, cô phải dựa vài một chiếc ghế ở gần đó để không ngã khuỵu xuống, và cố gắng hít thở lại bình thường. Thấy vậy, Kagami cũng thả người đàn ông ra và chạy tới đỡ cô.
Người đàn ông tặc lưỡi rồi bỏ đi. Trước đó ông ta còn kịp để lại một lời hăm dọa: Nhớ đấy bọn nhãi.
Ông ta vừa đi khuất thì Murasakibara tới.
Murasaki: Mine-chin...? Cậu sao vậy?
Ao: Murasakibara... ổn mà, ổn mà chỉ là có một vài chuyện vừa--
Chưa kịp nói hết câu thì cô ho lên mấy tiếng, có lẽ là do hít thở quá nhanh.
Kagami: Ê này! Có thật là không sao không đấy? Trông cô không ổn chút nào đâu.
Ao: Ngốc! Cậu nghĩ tôi là ai hả? Thế này đã là gì!
Murasaki: Này... đã có chuyện gì xảy ra thế?
Kagami kể lại cho Murasakibara theo những gì cậu ta đã thấy, rồi Aomine bổ sung thêm những đoạn còn thiếu sau khi đã bình thường trở lại.
Murasaki: ...Xin lỗi nhé Mine-chin, đã gây râc rối cho cậu rồi.
Ao: Không sao, không sao.
Kagami: 'Mine-chin'? Mà hai người quen biết nhau hả?
Ao: Ơ - ờ, ừm... tại cùng lại bạn của Tetsu mà!
Murasaki: ...Sao không nói thật?
Murasakibara cúi xuống nói nhỏ vào tai Aomine.
Ao: Akashi bảo thế. Cứ nghe theo đi.
Kagami: ?
Đột nhiên tiếng loa vang lên, thông báo vòng 2 chuẩn bị bắt đầu. Hai người con trai đành phải để Aomine lại và tiếp tục cuộc thi. Về phía Murasakibara, cậu cảm thấy khó chiu vì đã gây rắc rối cho Aomine, mà không biết rằng sắp tới cậu sẽ là người bị hại.
____________________
Vậy vòng 2 xin được phép bắt đầu!
Tiếng loa thông báo vang lên, vòng hai bắt đầu.
Trong nửa đầu của vòng thi, Murasakibara và Kagami vẫn giữ được phong đọ như vòng một nhưng đến nửa sau thì họ bắt đầu ăn chậm hơn. Có lẽ là do phải ăn quá nhiều làm cho miệng khô hơn mà lại không được uống nước.
Cố gắng lên đồ khổng lồ! Aomine nghĩ thầm trong lúc quan sát Murasakibara. Cậu đã vô địch rất nhiều lần rồi đúng chứ?!
Ao: ...ơ?
Trong thoáng chốc, dường như cô đã nhìn thấy gì đó. ...Một thứ gì đó nhắc cô nhớ tới đôi giày cũ của mình. À đúng rồi, chốc nữa cô phải đi mua một đôi mới thôi. Đôi kia không còn dùng được nữa rồi. Mà nói tới giày thì--
Mạch suy nghĩ của Aomine đột nhiên bị chen ngang bởi tiếng loa phát thanh quen thuộc.
HẾT GIỜ! Các thí sinh làm ơn hãy giơ cả hai tay lên!
Ao: Ồ! Cậu ta ăn xong thật rồi kìa! Còn tên kia thì... a, đáng tiếc, một chút nữa thôi mà haha...
Sau đã thấy Murasakibara, Aomine đảo mắt tìm Kagami, rồi cất tiếng thở dài. Trên đĩa của cậu chỉ còn vẻn vẹn một chiếc bánh, nếu có thêm chút thời gian thì chắc chắn cậu ta sẽ qua. Có lẽ vì mới tham gia nên chưa quen với việc phải ăn nhanh.
Vậy kết quả đã rõ! Những người sẽ được thi tiếp vòng ba là--
"Khoan đã!"
Một giọng nói từ dưới khu cực khán giả vang lên.
"Có gì đó dưới gầm bàn số 9!"
Số 9...? K-khoan! Không phải đó là...?!
Sau câu nói không biết của ai đó, khán giả ngồi dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, đề nghị một ai đó lên kiểm chứng lại lời buộc tội. Vì không muốn mất thời gian, một người bên ban tổ chức đã được cử lên kiểm tra. Không lâu sau đó, người đó lôi ra một chai nước khoáng đã vơi một nửa.
Cái gì?!
Toàn bộ những người đứng xem đều không nói nên lời, tất nhiên, Aomine cũng không ngoại lệ. Vì chả ai nghĩ rằng Murasakibara Atsuchi - người được cho rằng sẽ tiếp tục đứng nhất cuộc thi lần này - lại phạm luật.
"Không thể nào..."
"Cậu trai đó ư...?"
"Này... đó là..."
"Thật sao trời?"
Tiếng rì rầm ngày càng lớn, mọi người đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy 'chứng cứ gian lận' rõ ràng như thế, chắn chắn ban tổ chức sẽ không còn cách nào khác ngoài truất quyền thi đấu của cậu. Nhưng chính bọn họ cũng đang chần chừ. Vì từ trước tới giờ Murasakibara chưa từng phạm luận lần nào cả.
Những khán giả đang ngồi đây đa số đều đã xem cuộc thi này rất nhiều lần, nhưng chắc chắn vẫn phải có vài người mới xem lần đầu. Vì vậy nên có những ý kiến thiếu hiểu biết là điều không thể tránh khỏi.
"Sao còn chưa cho cậu ta xuống?"
"Phải rồi! Cậu ta đã phạm luật mà!"
"Nhanh lên rồi còn tiếp tục đi chứ?"
"Ơ... nhưng mà việc này..."
Mặc dù mọi thứ đang loạn lên là thế nhưng Murasakibara gần như không có ý phản biện hay giải thích gì, bên cạnh cậu, Kagami đang ngồi yên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Về phía Aomime, cô đang rất giận, giận vì cậu không hề phản ứng gì, giận vì không ai phát hiện ra khi có kẻ đã lén để chai nước vào ngăn bàn, nhưng hơn hết, cô giận vì cô biết chắc cậu ta không làm gì sai nhưng lại không thể làm gì được. Và rồi khi mọi thứ bắt đầu trở nên ồn ào thì cơn tức giận của cô đã lên tới đỉnh điểm.
"Mu- murasakibara-san... vậy cảm phiền cậu..."
Murasaki: À... ờm...
Murasakibara ngay từ đầu đã không thật sự muốn giải thưởng lắm, hơn nữa cậu đã được ăn thỏa thích rồi nên cậu định gật đầu cho qua rồi rút khỏi cuộc thi. Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị xuống khỏi sân khấu thì cậu bị một giọng nói chặn lại.
Ao: Chờ đã nào!
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía giọng nói vang lên. Đứng đó là Aomine, trên mặt cô lộ rõ vẻ không hài lòng.
Murasaki: Mine-chin...?
Ao: Mấy người lấy lí gì mà dám bắt cậu ta rút khỏi cuộc thi hả?! Tôi biết cậu ta rất rõ và chắc chắn cậu ta không phải loại người làm những chuyện như vậy!
"N-nhưng mà...!"
Người trong ban tổ chức cố phản biện lại nhưng có vẻ ngay cả người đó cũng không muốn tin là Murasakibara đã gian lận. Trong lúc người đó cố tìm lời để nói thì một thí sinh ngồi gần đó liền lớn tiếng.
???: Cô còn dám nói?! Bằng chứng cậu ta gian lận rõ rành rành đây này! Làm gì còn cái gì thuyết phục hơn cái này chứ?!
Vừa nói, ông ta vừa giơ chai nước uống dở được tìm thấy trong ngăn bàn số 9 lên. Aomine tròn mắt nhìn người đàn ông. Đó là kẻ vừa hăm dọa cô sau khi vòng hai kết thúc. Sau vài giây bất ngờ, cô liền bật lại.
Ao: Các người chỉ thấy cái chai chứ đâu có thấy cậu ta uống nó?! Bằng chứng đâu các người nói cậu ta gian lận hả?! Cấc người chỉ đang buộc tội cậu ta thôi!
???: Cô--
Trước khi ông ta có thể nói tiếp thì vài thành viên ban tổ chức vội ngăn ông ta lại.
Tuy mạnh miệng thế thôi nhưng Aomine cũng biết rõ cô chẳng thể làm gì giúp cậu nếu không có chứng cứ, dù vậy cô cũng không thể cứ ngồi yên mà xem bạn mình bị đổ tội oan được! Nhất là khi cậu ta còn chẳng thèm phản ứng gì.
Lúc đó, tiếng của hai người ngồi cạnh bỗng lọt vào tai cô.
"Ê này, cái gì thế?"
"... bàn tay?"
Ao: ...?
"Hả?! Không thể nào! Đừng có dọa ma tao!"
"Ai cần! Đây mày nhìn kĩ lại đi, không phải là bàn tay sao?"
"Đã bảo đừng có nói nhảm nữa!"
Ao: Này hai người, có thể cho tôi xem không?
Cô vỗ vào vai cô gái đang cầm chiếc máy ảnh và hỏi mượn. Trong bức hình là một thứ gì đó trông giống bàn tay đang nhô lên từ trên sân khấu. Vì nó ở xa nên không thể biết rõ đó có thật là một bàn tay không. Nhưng...
Ao: Đây là nơi thằng đó ngồi! Này tôi mượn cái này chút!
Nói rồi cô chen qua đám đông và chạy thẳng lên sân khấu, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Không thèm để tâm tới họ, cô ngay lập tức ném chiếc máy ảnh cho người ban tổ chức và yêu cầu anh ta xem đoạn băng đó. Sau khi đi hết một lượt từ thí sinh đầu tiên, cuối cùng Murasakibara cũng lọt vào máy quay. Quả nhiên lúc đầu ta không thể nhìn rõ đó là thứ gì nên chưa thể coi là bằng chứng nhưng Aomine nhất quyết bắt anh chàng tội nghiệp kia phải xem bằng hết mới thôi. Sau vài phút, họ cuối cùng cũng quay sang người tiếp theo. Tưởng rằng đoạn phim sẽ kết thúc khi quay tới thí sinh cuối cùng - không xa Murasakibara là mấy - nhưng rồi họ lại quay lại một lần nữa tất cả các thí sinh nhưng với tốc độ nhanh hơn. Và trong lần quay lại đó...
Ao: Chỗ đó có chai nước kìa!
Quả thực vậy. Trong lần quay lại thứ hai, chai nước, thứ vốn không nên có ở đó đã xuất hiện. Hoàn toàn không có lí do thuyết phục nào để nói rằng nó là của Murasakibara cả vì việc cậu ta dùng cả hai tay để ăn trong suốt vòng thi sẽ có tất cả khán giả làm nhân chứng. Kế hoạch của 'một ai đó' đã đổ bể.
~ Ao's PoV ~
"Vậy là đã rõ rồi nhé! Cậu ta không hề phạm luật! Hơn nữa ai cũng thấy cậu ta dùng cả hai tay để ăn trong suốt vòng thi!"
Sau khi xem xong, tôi di chuyển tới trước mặt tên nhân viên vô dụng và xác nhận lại với anh ta lần cuối.
Bên tổ chức cho gọi các thí sinh ra sau sân khấu, có vẻ như định bàn về kết quả cuộc thi. Tất nhiên, Murasakibara cũng đi cùng. Cậu ta kêu tôi ra đợi ở cổng rồi khi nào xong cậu ta sẽ ra sau. Cầm theo chiếc máy quay mà tôi vừa mượn, cậu ta dần biến mất sau sân khấu. Mà, chắc bây giờ tôi cũng ra cổng thôi nhỉ?
Khoảng 5 phút sau, Murasakibara tiến tới chỗ tôi đang đứng và ra hiệu bảo tôi cùng về. Vì có chút tò mò mà đằng nào thì tôi cũng không có gì khác để nói, tôi định hỏi cậu ta về kết quả...
"Ê-ê! Thế còn-- "
"À phải rồi Mine-chin--"
Nhưng chúng tôi lại đồng thanh lên tiếng. Thấy vậy cậu ta mới nhìn tôi chằm chằm một lúc khiến tôi cũng nhìn lại cậu ta với vẻ khó hiểu.
Rồi cậu ta đột ngột phá vỡ sự im lặng và tiếp tục câu nói vừa nãy của cậu ta.
"Phải rồi Mine-chin..." Vừa nói cậu ta vừa lục lọi túi quần mình, "Mấy ngày tới có khi nào... cậu rảnh không?" và lôi ra hai tấm vé thưởng.
"Hở? Gì thế? Phiếu ăn à... Hả?! N-này, Murasakibara... cái này là..."
"Ừm, hai vé vào cửa khu vui chơi mới mở trên phố."
Cậu ta trả lời với bộ mặt thản nhiên hết sức.
"Cái đấy thì tôi biết, nhưng mà không phải cậu không hứng thú với mấy thứ kiểu này à?"
"..."
"...?"
"... Mà lỡ lấy rồi thì sao cậu không đi với tớ cho đỡ phí?"
"Cái gì?! Sao lại là tôi cơ chứ?"
"Vậy thì coi như để trả ơn cho hôm nay đi."
"Trả ơn? Tôi tưởng cậu còn không quan tâm tới việc mình có bị loại hay không chứ?"
"Đúng là vậy mà."
"Vậy thì...!"
"Nhưng nếu Mine-chin đã biết là tớ không ngại việc bị loại thì sao cậu lại cố giúp tớ chứ?"
"Đó là vì--"
Còn gì vào đây nữa?! Cậu ta thật sự nghĩ tôi có thể đứng nhìn mà không cảm thấy gì sao? Thật không thể tin được!
"Tôi từ trước đến giờ quả thật không thân với cậu như Akashi nhưng dù gì chúng ta cũng quen biết. Hơn nữa cậu nghĩ vậy là được chắc? Tôi không thể chịu nổi việc bị đổ tội một việc mà mình không làm!"
"Kể cả nếu là người bị đổ tội không phải là cậu?"
"Tất nhiên."
"Mine-chin... cậu--" Murasakibara chỉ nói đến đó rồi đột ngột dừng lại, cậu ta im lặng nhìn tôi.
"S-sao?"
"... như là thiên thần ý nhỉ?"
". . . HẢ?!"
Tôi bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Tôi tròn mắt nhìn cậu ta mà không biết nên đáp lại thế nào. Rốt cuộc cậu ta nghĩ cái quái gì mà lại nói vậy cơ chứ?!
"H-h-h-hâm à! Đừng đùa kiểu đấy! Tôi biết rồi! Biết rồi! Tôi đi chơi với ông là được chứ gì?! Dừng ngay mấy câu nói đáng xâu hổ đấy ngay!"
Tôi giận dữ hét vào mặt cậu ta. Có vẻ như cậu ta còn định nói gì đó nhưng tôi liền vội vàng bịt ngay miệng cậu ta lại và lớn tiếng:
"Đã bảo là đừng nói gì nữa mà! Im ngay!"
Thấy cậu ta chậm rãi gật đầu, tỏ ý đồng ý tôi mới bỏ tay ra khỏi miệng cậu ta, sau đó chúng tôi tạm biệt nhau - hay đúng hơn là tôi chỉ nói đúng từ 'Thế nhé' rồi chạy biến vào trong nhà. Trời đất...! Quả nhiên tôi chẳng thể hiểu nổi trong đầu tên khổng lồ đó có cái gì mà!
~ End Ao's PoV ~
Sau khi thấy Aomine chạy vào trong nhà, Murasakibara chợt ngồi khuỵu xuống rồi bật cười thành tiếng.
"Haha... cái biểu cảm khó thấy à nha hahaha!"
_____________________________________________________________________
Uwahhhhhhhhh~ Au xin lỗi vì sự chậm trễ T~T Tại nhiều thứ linh tinh phải giải quyết mà lại không có hứng viết nên chuyện bị trì hoãn. Có gì thì cứ mắng thoải mái, au biết au đáng tránh mà! Vì vậy lần này mới cố viết thật dài đẻ thỏa lòng mong mỏi của mọi người. Được hơn 4000 từ thui thông cảm nha!
À sau đây au có một thông báo~
Sau chap này au sẽ dịch toàn bộ phần chuyện trước sang tiếng anh do đã hứa với một người banj~ Vì vậy nếu có gì xin thông cảm dùm nhe? ^^ À nếu chán quá thì mọi người có thể đọc lại bên bản anh như một cách thể ôn tiếng anh mà ~
... Ngàn lần xin lỗi. Đồng thời xin lỗi luôn việc chap này đáng lẽ phải được đăng vào 1 tháng trước. (Sinh nhật Murasakibara nếu ai không biết)
P/s: Sắp sinh nhật Boss nên hãy mong phần đầu tiên của AkaAo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro