Chương 8 : Chúng ta quả là có duyên
Bởi vì yêu nên mới nhớ
- Xin chào , tôi là Kim Ngưu .
Cô nói khẽ, người đàn ông này , đúng là kiểu người của cô.
- Để cô phải đợi lâu như vậy , tôi vô cùng xin lỗi.
Anh nói , chân thành nhìn thẳng vào mắt cô.
Rõ ràng là hôm nay anh được nghỉ vậy mà công ty mới 6 giờ sáng đã gọi còn bảo khách hàng đòi gặp mặt đột xuất , bắt anh phải tới trình bày dự án của công ty . Mà hai người kia , nhìn là biết không có ý định chấp thuận cái dự án đó , vậy mà vẫn đòi gặp mặt , tới cuối buổi còn thản nhiên nói dự án không khả thi.
Lúc đó , anh thật muốn hét lên , nếu biết là không khả thi thì gặp mặt làm gì , gọi điện từ chối là được rồi !
Thật là , khiến anh phải trễ hẹn tới mấy tiếng , cuối cùng chẳng thu được gì cả.
- Mặc dù là đã quá giờ hẹn nhưng mà dù sao anh cũng đã tới , thôi thì cứ coi như chưa có gì đi.
- Cảm ơn cô .
Cô nhìn người trước mặt , không hiểu sao mà càng nhìn càng quen , khuôn mặt này , là gặp ở đâu rồi nhỉ ?
- Có vẻ cô không nhận ra tôi nhỉ ?
Cự Giải nói, cười như không , đáy mắt ánh lên tia hy vọng.
- Tôi , cảm thấy khuôn mặt của anh rất quen.
Cô ngập ngừng nói . Tại sao lại không nhớ là gặp ở đâu nhỉ , người thu hút như này, cô lại quên sao ?
- Không sao , cô không nhận ra tôi cũng đúng. Lúc trước chúng ta đã từng học cùng trường , còn là cùng chuyên ngành.
Kim Ngưu mơ mơ màng màng lục lọi trí nhớ.
- Đáng tiếc , trong quãng đời đi học của cô , người mà cô dõi theo luôn chỉ có một , những người con trai khác , chưa từng có cơ hội.
Anh nói , đưa ly trà lên uống , dáng vẻ ưu nhã .
Cô không nhận ra anh cũng chẳng có gì lạ , khi đó , cô và người con trai kia chính là nam thần , nữ thần của trường , họ thân thiết như vậy , đương nhiên trong phút chốc liền trở thành cặp đôi đẹp nhất trong lòng các học sinh khác.
Anh , khi ấy , không có khả năng khiến cô nhớ tới.
- Nếu nói vậy thì chúng ta quả là có duyên .
Cô hướng anh cười trừ , trong lòng vô cùng áy náy vì không nhớ ra anh.
- Đúng vậy , đúng là số trời an bài.
Anh gật gù nói , trong mắt là tia cười rõ rệt.
Reng.... Reng....
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến cô giật mình , ngay sau đó cô vội nói xin lỗi anh rồi bước ra xa nghe điện thoại.
- Song Ngư , chị đang đi xem mắt đấy.
Cô vừa dứt lời , đầu dây bên kia liền vang lên thanh âm nũng nịu của người nào đó.
- Chị à , em trai bé bỏng của chị mới bị cướp tiền , còn vừa bị cướp sắc , cuộc đời em sau này phải làm sao đây ?
Cô nắm chặt điện thoại , khóe môi khẽ co giật.
- Thôi đi , có em hại người ta thì có . Chị đang gặp được một đối tượng rất ưng ý , cho nên đừng có quấy rầy chị nữa.
Nói rồi cô cúp máy , xoay người đi vào trong , đưa mắt nhìn đồ ăn nóng hổi được dọn ra đầy bàn , còn có Cự Giải đang cẩn thận giúp cô lau muỗng , đũa.
Anh đúng là chu đáo.
Ở một nơi nào đó , người kia bị bà chị của mình đối xử phũ phàng , đành bất lực giương mắt nhìn người con gái trước mặt.
- Bé cưng à , nộp tiếp đi. Chị đây còn hiểu cô ấy hơn cưng đấy.
Cô gái đó vui vẻ đùa giỡn , tâm trạng càng lúc càng hưng phấn
- Này , tôi dù sao cũng là cấp trên của cô. Sao cô có thể trắng trợn như vậy được ?
- Dạ , trưởng phòng , mau mau nộp đi ạ.
Song Ngư chửi thầm chị của mình , đúng là tức chết đi được. Người gì đâu mà mới thấy trai là tươm tướp , tới tính mạng của đứa em ruột đáng yêu như cậu cũng bị gạt qua một bên .
Hôm nay đúng là thất bại thảm hại , cái gì cũng bị cướp hết.
- Song Tử , sau này tôi sẽ ngược cô chết.
- Ai da , trưởng phòng phải công minh chứ , rõ ràng ngay từ ban đầu đã kêu là sẽ không xử lý tôi mà.
Song Tử nói , lại nghĩ đến gương mặt tối sầm của cậu khi nhìn thấy cô sau này , đúng là mắc cười mà.
___________________
Cô ngồi vào bàn, đưa tay nhận lấy đũa và muỗng từ tay anh.
- Cảm ơn.
- Không cần khách sáo , dù sao cũng là chuyện nên làm.
Anh nói , gắp một miếng thịt bỏ vào chén của cô.
- Bây giờ cô đang làm nghề gì vậy ?
- Tôi là nhân viên văn phòng .
- Nói vậy thì chúng ta giống nhau rồi.
Cô nhìn anh bất ngờ , không phải chứ , bộ dạng của anh , nhìn kiểu nào cũng thấy giống người giàu .
Có điều như vậy cũng tốt , không sợ sau này quen nhau sẽ bị người khác dị nghị hoặc là bị đối phương coi thường .
- Nhưng mà , người kia ... đâu rồi ?
Anh hỏi , quan sát nét mặt của cô. Cả hai người lúc nào cũng như hình với bóng , ngày ấy , đến tên ngốc nhìn vào cũng bảo họ là một cặp , anh cũng biết , giữa bọn họ không thể đơn thuần là bạn bè được.
Bây giờ cô đi xem mắt , có lẽ nào , hai người bọn họ , chia tay rồi sao ?
Kim Ngưu nheo mắt nhìn anh , người kia , ý anh , có phải là Thiên Yết ?
- Cự Giải , sở thích của anh là gì ?
Cô nói , làm vẻ như không nghe thấy câu hỏi của anh .
Anh thấy cô như vậy , đương nhiên hiểu đây là chuyện không tiện nói ra.
- Tôi thích nấu ăn , tay nghề cũng không tồi. Nếu có dịp , sẽ mời cô ăn thử.
- Tôi đây rất kén ăn đấy .
Cô buông lời đùa cợt , sau đó thì tiếp tục cùng anh nói chuyện.
_________________________
Cạch..
Cô mở cửa ra , ngồi xuống ghế nghỉ ngơi , đưa tay mở ti vi như một thói quen.
- Mỹ nhân của tôi, được người ta chở về , có phải là thích lắm không ?
Song Tử từ trong phòng bước ra , trên môi là nụ cười rộng tới mang tai.
- Cậu thì sao , cướp em trai tớ như vậy , vui lắm nhỉ ?
Cô nhớ đến cuộc gọi của Song Ngư , cười nhạt , có lẽ người gây ra chuyện đó chính là cô bạn chí cốt của cô rồi.
- Không thể trách tớ , là do tên đó trước , khi không lại thách tớ đòi cá cược . Mà cậu xem , chỉ chơi 3 trò thôi mà cả xe , cả ví của tên đó tớ đều lấy được hết.
Song Tử tự hào nói , dáng vẻ vô cùng đắc ý , đưa chiến lợi phẩm của mình ra trước Kim Ngưu.
- Còn " cướp sắc " ?
Cô nhướng mày , cầm lấy ví tiền dày cộm của người nào đó , đếm thử xem có khoảng bao nhiêu tiền.
- Dù sao tớ cũng không phải là dạng sắc nữ , sẽ không hại đời em cậu , tớ chỉ là chụp hình bụng của cậu ta thôi.
Cô lơ mơ nghĩ , bụng ?
- Mà phải công nhận , đúng là cái gì ra cái đó , chắc nịch , hơn nữa còn có khoảng 8 múi bụng, rất hợp ý tớ nha ~
Song Tử không có tiết tháo nói , lại nghĩ tới cảnh tượng khi từng múi bụng hiện ra trước mắt , thật chỉ muốn tiến tới cắn vài phát , sờ vài phát.
- Các cậu quả đúng là hợp nhau.
Cô vừa dứt lời , cô ấy đã lên tiếng phản đối.
- Đừng có ở đó mà nói bậy . Tớ vừa cướp đồ của cậu ta , còn giữ hình , nhất định lên công ty sẽ bị chỉnh tới chết.
Nói rồi cô nhìn bạn của mình rồi nói tiếp.
- Thôi đừng nói chuyện của tớ nữa , cậu thì sao , người kia chắc hẳn là rất tuyệt rồi , nếu không sao cậu có thể vui vẻ tới mức này chứ ?
- Người đó , đã từng học cùng trường , cùng chuyên ngành với tớ . Mặc dù chưa từng nói chuyện qua nhưng vẫn nhớ tớ.
- Vậy thì tốt rồi , một người như vậy , chắc hẳn đối với cậu phải có tình cảm rồi . Mà theo tớ , có lẽ là người đó yêu cậu đấy. Nếu gặp tớ , một người xa lạ , có thể khiến tớ nhớ tới , chỉ có thể là người tớ yêu. Người tớ yêu , chỉ cần nhìn bóng lưng là nhận ra liền. Bởi vì yêu nên mới nhớ ..
Song Tử vui vẻ nói , lại nghĩ tới tên Yết kia thì tức giận vô cùng . Nhìn xem , tới người chưa từng tiếp xúc với Ngưu cũng nhớ cô ấy , còn tên đó , mấy năm nay đều ở bên cạnh Ngưu , bây giờ mới xa nhau một chút , vậy mà lại quên Ngưu , càng nghĩ càng tức.
Cô muốn nói cho cô ấy biết , một người không nhớ tới bạn , người đó chắc chắn không coi bạn là quan trọng , càng không có chút tình cảm nào với bạn .
Vì vậy nên cô ấy cần phải quên Thiên Yết , Yết quên cô ấy được , cô ấy cũng quên cậu ta được .
Có điều , cô hiểu Kim Ngưu . 2 năm qua , mặc dù cô ấy không còn nói về chuyện giữa 2 người nhưng rõ ràng cô ấy vẫn còn nhớ tới quá khứ , vẫn còn nhung nhớ người kia .
Hôm trước gặp lại Yết , biểu hiện của cô ấy đã nói lên tất cả , cô ấy còn tình cảm với Thiên Yết , cho nên mới không cam tâm .
Có lẽ , Kim Ngưu biết điều đó nhưng cô ấy không nói ra , bởi vì cô ấy không dám thừa nhận.
Lần này , cô ấy gặp được người đàn ông kia , chỉ hy vọng , cô ấy có thể mở lòng , cho mình một cơ hội .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro