Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kins] Mirror (1)

Tag: NTR, hurt/comfort,...
Bối cảnh: Kaiser Bastard chứng kiến Kaiser đội trẻ và Ness Bastard have sex qua một tấm gương.
Mình viết Mirror sau khi đã đọc doujinshi 《所有的你》 của 口口烫染退热贴 và thực sự thấy nó hay điên luôn ấy OTL. Nên mình cũng muốn viết về góc nhìn của Kaiser khi chứng kiến Kaiser ở đội trẻ bày tỏ tình yêu của mình với Ness Bastard và xem cảnh NTR của chính hắn =)))))
Lâu không viết truyện có ếch văn phong hơi rời rạc lủng củng, có gì thứ lỗi cho tui nha.

____

Kaiser rõ ràng đã nghe thấy tiếng Ness gọi mình—giọng nói quen thuộc vang vọng khắp hành lang, mang theo chút vồn vã, chút bực dọc, nhưng cũng chẳng hề có lấy một tia hoài nghi.

Kaiser nhếch môi. Hắn cúi đầu kiểm tra lại tư trang của mình, làm như không nghe thấy gì. Alexis Ness chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Kaiser cố tình phớt lờ cậu. Kaiser đảm bảo được điều đó.

Lát nữa, cậu ta sẽ lại chạy tới đây, lồng ngực phập phồng vì đã chạy khắp nơi tìm hắn. Ness luôn như vậy—cậu ta cứ bám theo hắn mãi, hết lần này đến lần khác, bất chấp việc bị xua đuổi không biết bao nhiêu lần. Có lẽ chính cậu ta cũng không nhận ra điều gì đó.

Kaiser cầm lấy bình nước, bình tĩnh uống một ngụm.

Hắn không ghét điều này, nhưng cũng không thấy vui vẻ gì.

Trở về sau chuyến đi tới Blue Lock, cả hai dường như đã xé rách lớp mặt nạ nguỵ trang của nhau.

Hoặc chỉ có mình hắn thôi, Ness vẫn cứ ngu ngốc như vậy.

Thế thì cứ để tên poodle khờ khạo ấy tự tìm đường đến đây đi.

Nhưng rồi sao? Dù có tìm được hắn đi chăng nữa, Ness cũng sẽ thay đổi được điều gì sao?

Bởi vì không lâu nữa, Kaiser sẽ rời khỏi Bastard Munchen.

Không còn cùng nhau tập luyện mỗi ngày, không còn những đường chuyền ăn ý, không còn ánh mắt hâm mộ của cậu ta dõi theo từng bước chạy của hắn nữa.

Lần này, không phải chỉ là một trò chơi nhỏ để trêu chọc Alexis Ness.

Lần này, hắn thực sự sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu ta.

Kaiser nghĩ mình chỉ đang cố gắng đôi chút giúp Ness làm quen.

Không còn Ness ở cạnh nữa, Kaiser có cảm thấy hối tiếc không?

Hắn đã nghĩ là không.

Alexis Ness chẳng qua chỉ là một con chó trung thành, một kẻ đã bị hắn nắm thóp và thao túng quá dễ dàng. Chỉ cần một chút công nhận, một cái vỗ vai, một nụ cười mang ý nghĩa mập mờ, cậu ta đã tự nguyện cúi đầu, tận tụy dâng hiến tất cả. Một trò chơi tâm lý quá đơn giản, đến mức hắn còn chẳng thèm xem đó là thành tựu gì đáng để tự hào.

Thế nhưng...

Khi tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở hành lang, khi hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bối rối của Ness—ánh mắt lo lắng, hơi thở hổn hển vì vội vã—Kaiser đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Không phải vì sự hiện diện của cậu ta.

Mà là vì ý nghĩ rằng, rất nhanh thôi, tất cả những điều này sẽ không còn nữa.

Alexis Ness sẽ không còn chạy khắp nơi tìm hắn.

Sẽ không còn ánh mắt sùng bái kia, sẽ không còn giọng nói lí nhí gọi hắn trong phòng thay đồ, sẽ không còn những lần cậu ta cẩn thận chuyền bóng chỉ để giúp hắn tỏa sáng.

Tất cả những điều đó sẽ biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Kaiser thở dài, vặn nắp bình nước rồi đứng dậy.

Bước chân của Ness ngày càng gần.

Hắn không rời đi. Nhưng cũng không cố tình chờ đợi.

Dẫu sao, đây cũng sẽ là lần cuối cùng.

Nhưng hắn lại chẳng nghe thấy tiếng bước chân nữa.

Từ trong phòng nghỉ, hắn tính chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị khoá. Một ánh sáng xuất hiện bỗng làm hắn loá cả mắt. Kaiser che mắt mình lại khỏi thứ ánh sáng trắng xa lạ, nhưng khi hắn nhíu mày nhìn về phía trước một lần nữa, màn hình ti vi cỡ lớn của đội đã được thay thế bằng một tấm gương cỡ đại cả trăm inch.

"Cái đéo gì vậy...?"

Kaiser thầm chửi thề trong lòng.

Hắn lùi lại một bước theo bản năng, hơi thở chậm lại.

Tấm gương lớn trước mặt không phản chiếu phòng nghỉ như lẽ ra nó phải làm. Không có dãy ghế dài, không có tủ đồ hay bất kỳ thứ gì thuộc về Bastard Munchen.

Thay vào đó, hình ảnh trong gương như bị bóp méo, những vệt sáng mơ hồ xoáy vào nhau như một cơn lốc không màu.

Rồi, từ trong đó, một giọng nói vang lên.

"Michael Kaiser."

Hắn giật mình.

"Không, đây không phải là Kaiser của tôi, không thể là anh ấy. Kaiser sẽ chẳng bao giờ yêu tôi. Không thể yêu tôi được..."

"Chúa ơi...Đừng, đừng cho tôi xem thêm những thứ này nữa, tôi sẽ không thể kìm lòng mà mong đợi nó mất. "

"Hãy để tôi trở về, để tôi trở về đi."

Trong tấm gương lớn, Alexis Ness xuất hiện, nước mắt đầm đìa.

Cậu ta đang ngồi co ro dưới đất, ôm đầu gối, cả người run lên. Ness đã cố nén tiếng khóc, nhưng bờ vai cậu cứ từng đợt run rẩy không thể kiểm soát.

Kaiser đứng sững tại chỗ, ngón tay theo bản năng siết chặt lấy bình nước.

Cảnh tượng trước mắt quá mức quái dị. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từng lời Ness thốt ra khiến hắn cảm thấy khó chịu—không phải kiểu khó chịu bình thường, mà là một cảm giác ngột ngạt, bức bối như có thứ gì đó đang chèn ép lên lồng ngực hắn.

Hắn nhìn vào gương, nhìn Ness đang ở một nơi nào đó khác. Cậu ta đang run rẩy, gương mặt nhòe nước, đôi mắt tím biếc tràn đầy tuyệt vọng.

"Ness?"

Kaiser thử lên tiếng, nhưng người trong gương không phản ứng.

Hắn dừng lại, nhận ra giọng mình chẳng hề chạm tới thế giới bên kia tấm gương.

Đây rốt cuộc là thứ gì?

Rồi Ness trong gương đột nhiên cười—một nụ cười cay đắng, vỡ vụn, chẳng còn chút gì của con chó ngoan ngoãn mà hắn từng biết.

Kaiser biết đây chính là khoảng khắc mà Ness đã thực sự tan vỡ mất rồi.

Tay hắn chạm lên mặt gương, như thể muốn lau những giọt nước mắt rơi kia cho Ness.

Nhưng ngón tay hắn chỉ chạm vào một bề mặt lạnh lẽo và cứng rắn.

Ness vẫn ở đó, nhưng dường như cũng chẳng còn ở đó nữa.

Hắn cảm thấy bức bối đến khó thở.

Ness, nếu cậu muốn khóc thì khóc trước mặt tôi đi.

Nếu cậu muốn dựa vào ai đó, thì dựa vào tôi đi.

Đừng ngồi đó một mình như thể cả thế giới này đã bỏ rơi cậu.

Hắn không muốn thấy cảnh này. Không muốn thấy Ness của hắn trở thành một cái bóng yếu đuối đến mức này.

Bàn tay Kaiser dán lên mặt gương. Hắn hạ giọng, dù biết có nói cũng chẳng thể chạm tới người bên kia.

"Alexis."

Ness trong gương vẫn chẳng hề ngước lên, vẫn chỉ rũ mắt xuống, vai run từng cơn.

Không ai có thể nghe thấy giọng hắn.

Kaiser thấy khó chịu.

Hắn không thích điều này.

Không thích cái cảm giác đứng ở đây, bất lực nhìn Ness khóc. Không thích cái cách mà Ness thu mình lại, như thể thế giới đã vứt bỏ cậu ta.

Hắn đã từng ôm cậu ta chưa?

Không.

Những lần trước, hắn chỉ từng xoa đầu cậu, vươn tay chạm nhẹ vào cổ áo cậu, trao cho cậu vài cử chỉ dịu dàng đủ để khiến cậu rơi vào vòng xoáy của hắn.

Nhưng chưa bao giờ thực sự ôm cậu.

Bây giờ, lần đầu tiên trong đời, hắn muốn làm vậy.

Muốn kéo Ness lại gần, muốn để cậu ta chôn vùi gương mặt ướt nước vào lòng mình. Muốn vòng tay qua vai cậu, ghì cậu thật chặt, giữ cậu lại ngay bên cạnh mình.

Và, hắn muốn để cho Ness hiểu rằng hắn chưa bao giờ thực sự bỏ rơi cậu cả.

Chỉ là, giờ đây, hắn không thể làm được điều đó nữa.

Ness vẫn chỉ là một hình ảnh phản chiếu nhạt nhòa phía bên kia tấm gương.

Và hắn, dù có vươn tay đến thế nào, vẫn không thể chạm tới cậu ta.

Nhưng rồi đã có một bàn tay xuất hiện, và thực sự ôm giữ lấy một Alexis Ness đang run rẩy.

Kaiser sững người.

Tay hắn vẫn còn đặt trên mặt gương, nhưng ngay lúc này đây, hắn không phải là người đầu tiên chạm vào Ness.

Bên kia, trong thế giới vặn xoáy của tấm gương, một bàn tay khác đã vươn ra trước hắn.

Một người đã cúi xuống, chậm rãi quàng tay ôm lấy Alexis Ness đang run rẩy.

Kaiser mở to mắt.

Người đó—

Chính là hắn.

Nhưng không phải hắn của hiện tại.

Người trong gương trông trẻ hơn một chút, ánh mắt dịu dàng hơn, đường nét khuôn mặt cũng không còn vương nét kiêu ngạo lạnh lùng như hắn bây giờ.

Là Michael Kaiser của quá khứ.

Của một nơi nào đó, một thời điểm nào đó mà hắn chưa từng biết đến.

Và cái cách mà người đó ôm Ness từ phía sau—chặt chẽ, không do dự, cũng chẳng phải là một cử chỉ nửa vời để thao túng hay điều khiển—khiến Kaiser cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

Không giống hắn. Không giống bất cứ điều gì hắn từng làm.

Michael Kaiser trong gương không phải là một kẻ đứng trên cao, ban phát từng chút ấm áp như một phần thưởng cho con chó trung thành của mình.

Hắn ta không chạm vào Ness với sự kiểm soát lạnh lùng. Không đặt tay lên vai cậu chỉ để dắt cậu đi theo ý mình. Không thì thầm những lời tán dương chỉ để khiến cậu cam tâm tình nguyện trao ra tất cả.

Hắn ta chỉ đơn thuần là ôm.

Là vòng tay qua người Alexis Ness và giữ chặt cậu trong lòng.

Giống như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.

Giống như thể... hắn chưa bao giờ muốn buông cậu ra.

Kaiser đứng lặng, bàn tay đặt trên mặt gương đã dần siết chặt lại từ lúc nào.

Cảm giác khó chịu trong lồng ngực hắn mỗi lúc một tăng lên.

Hắn biết mình đang ghen tị.

Ghen tị với chính mình.

Không—phải nói đúng hơn là ghen tị với con người đó. Với Michael Kaiser trong gương, với một phiên bản nào đó của hắn đã từng ôm Alexis Ness theo cách mà hắn chưa bao giờ làm.

Hắn thấy rõ Ness đang run rẩy, thấy cách Ness cắn môi, nấc nhẹ trong vòng tay người kia. Nhưng Ness không lùi lại. Cậu ta không đẩy hắn ra, không hốt hoảng cúi đầu như khi lỡ dại thể hiện cảm xúc quá mức trước mặt hắn.

"Đang nói cái gì vậy, Ness?" 'Hắn' kia lên tiếng, giọng khàn đi, nhưng vẫn cố gắng giữ sự cố chấp. "Hai người hiện tại không phải người yêu? Không phải hai người đang sống chung à?"

Ness trong gương vẫn không đáp lại ngay, đôi mắt cậu đỏ hoe, vẫn dán chặt vào đôi tay đang ôm lấy mình. Cậu ta im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng cất tiếng, một giọng nói khản đặc, như thể từng chữ đều mang theo sự dằn vặt không sao xoa dịu được.

"Em chỉ là một thằng khốn thôi, Kaiser."

Giọng Ness vỡ ra, từng từ như muốn nổ tung trong không khí. "Kaiser có một nền tảng lớn hơn để tiến tới, còn em thì chỉ suốt ngày mơ tưởng rằng có thể ràng buộc anh bằng những thứ cảm xúc tồi tệ của mình..."

Ness cúi đầu, "Có lẽ giờ em đã hiểu lý do khiến mình xuất hiện ở đây rồi. Em lẽ ra phải đến đây để chuộc tội cho lòng ích kỷ của mình đối với anh, Kaiser, nhưng mà em lại làm đủ mọi điều xấu xa..."

Kaiser không thể thốt ra lời nào. Bàn tay hắn vẫn đặt trên mặt gương lạnh giá. Những cảm xúc đã đè nặng trong lòng hắn bỗng trở nên không còn chỗ để chứa... Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, hắn lại càng cảm thấy nghẹt thở hơn đến mức không thể hiểu nổi tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro