ngày bảy - kmg
Tôi rảo bước đến trường, vừa đi tôi vừa nhớ về những lần tôi cùng em nắm tay nhau đi trên con đường này. Tay của em rất nhỏ nhưng cực kì ấm. Tôi rất thích lúc tôi nắm lấy tay em rồi cho vào túi áo của tôi vào những ngày tuyết rơi, cảm giác lúc ấy tuyệt lắm. Bàn tay xinh xinh của em thật nhỏ bé, lọt hẳn trong tay của tôi.
Bước đến cổng trường, tôi đang không mặc đồng phục nhưng bác bảo vệ vẫn nhận ra và cho phép tôi vào. Dù sao tôi cũng từng là một hội trưởng gương mẫu mà. Tôi lập tức chạy đến lớp tìm em nhưng ghế của em đang bỏ trống, cũng không có dấu vết gì là em đã vào lớp cả. Bạn bè của em nói mấy hôm nay không thấy em đến lớp. Chợt tôi nhớ ra một nơi mà có lẽ em đang ở đó, chính là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
Tới sân thương, quả nhiên, một bóng lưng nhỏ xíu đang ngồi ở đó - trên đống bàn ghế cũ xập xệ lộn xộn.
- Song Hyungjun!
Nghe thấy tiếng tôi, em giật mình quay đầu lại. Tôi còn thấy dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đang chảy xuống, đôi mắt cũng nhuốm một màu hồng nhàn nhạt. Tôi đến gần đỡ em xuống rồi ngay tức khắc ôm lấy em vào lòng thật chặt. Em lại càng oà khóc to hơn nữa, tay còn đấm vài cái vào lưng tôi như trách phạt.
Tôi nhẹ đặt môi lên mắt em, ngăn lại dòng lệ ấy. Em vẫn nấc lên từng tiếng, không nói nên lời.
- Tại sao mấy hôm nay em trốn học? _ Dù đang rất xót xa khi thấy em thế này, tôi vẫn tỏ ra nghiêm khắc để hỏi em.
- Sân trường thiếu bóng anh, em còn tâm trí để học sao?_ Em đáp lại lời tôi trong sự nghẹn ngào làm tim tôi như thắt lại từng cơn.
- Anh về rồi đây.
- Phải, anh thật sự đã về rồi.
___________\\\\\\\_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro