Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày này như đang thử thách khả năng diễn xuất của cả Mingyu và Hyungjun. Thời gian hai đứa ở chung với bố mẹ đều cố gắng tỏ ra không có gì, vẫn thân thiết với nhau. Nhưng chỉ cần không có bố mẹ ở đó, hai đứa lập tức tách nhau ra. 

Thật ra là chỉ có em lúc nào cũng một mực đẩy anh ra. Anh cứ định nói chuyện thì y như rằng em lại tìm lí do trốn tránh. Em không muốn nghe một phần vì đang ở nhà, không muốn làm to để bố mẹ biết chuyện. Phần còn lại là vì em vẫn còn luyến tiếc tình yêu này, hai mươi năm ở bên cạnh nhau, ba năm yêu nhau chứ có ít ỏi gì. Em chỉ sợ anh nói chuyện là sẽ muốn chấm dứt mối quan hệ của hai đứa, dù em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng vẫn sợ lắm, nghĩ đến lúc ấy em cũng đã thấy đau đớn lắm rồi. 

Còn về Mingyu, em cứ trốn tránh như thế làm lòng anh nóng như lửa đốt. Một bên cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt bố mẹ, một bên đau đầu suy nghĩ mình đã làm gì khiến em giận đến mức này, một bên tìm thời điểm để xin lỗi em. Anh nghĩ mình cũng sắp phát điên mất thôi.

Đêm cuối còn ở nhà với bố mẹ, trước khi anh lủi thủi về nhà vì bị em tìm lí do đuổi khéo về nhà, bố Song có gọi anh lại, dặn dò một chút, bố mẹ biết dạo này hai đứa đang giận nhau, có giấu thế nào bố mẹ vẫn nhận ra thôi, không cần phải chối. Hai đứa còn trẻ, cãi nhau giận dỗi nhau là điều không thể tránh khỏi. Bố cũng hiểu tính Hyungjun, nó trầm tính cũng lại hơi bướng bỉnh, hay giận dỗi, nó có làm điều gì không phải thì con cũng đừng chấp nhặt với nó nhé. Bố nói chuyện với con thế này không phải là đang trách cứ con đâu. Bố mẹ chỉ là người ngoài cuộc, ai cũng không hiểu được thực hư chuyện bên trong của hai đứa. Nhưng mà có một điều mà chắc các con cũng hiểu, cả bố mẹ và bố mẹ con đều chỉ mong hai đứa được hạnh phúc. Mà chỉ có giao nó cho con, bố mẹ mới yên tâm được.

Nằm trên giường, anh lại trằn trọc không ngủ được. Nghe bố Song có ý nói do tính của em khiến hai đứa cãi nhau làm anh xấu hổ không thôi. Dù anh không chắc (không muốn tin là sự thật) rằng có phải là do chuyện anh đi đóng phim rồi thân thiết với bạn diễn nữ làm em giận không, nhưng anh chắc chắn lỗi là thuộc về mình. Bố Song tin tưởng anh như thế, đã yên tâm mà giao em cho anh, nhưng anh lại khiến em buồn thế này, anh thật sự thấy mình có lỗi vô cùng.

Sáng hôm sau, hai đứa trở về nhà trọ. Vẫn không ai nói với ai câu nào. Giờ thì không ở cùng bố mẹ nữa, cả hai đều không phải gồng mình tỏ ra hai đứa vẫn ổn nữa. Anh bắt chuyện, em cũng có đáp lại một hai câu, hầu như phần lớn thời gian còn lại đều im lặng. Lúc ngủ, em chờ anh ngủ say rồi đẩy tay anh ra, nằm một góc giường. Nhà trọ trở nên lạnh lẽo lạ thường, không hề giống ngôi nhà ấm áp lúc trước của hai đứa nữa rồi.

Mingyu hôm nay lại phải đi chụp poster phim lại do đạo diễn không ưng ý với tấm hình chụp lúc trước. Chụp quá trưa, anh gọi điện về dặn em ăn cơm trước. Thế nhưng người nhấc máy ở đầu bên kia không phải em, là Wonjin. Anh nổi cơn ghen, giọng nói cũng to hơn bình thường.

Sao cậu lại cầm điện thoại của Hyungjun, em ấy đâu rồi? Cậu làm gì em ấy rồi hả?

Tôi đến thăm Hyungjun, tình cờ thấy em ấy bị ốm nên vừa cho em ấy uống thuốc rồi. Hiện giờ em ấy đang ngủ, anh không phải lo.

Lòng anh giật thót một cái, em đang bị ốm sao? Sao sáng nay lại chẳng nói gì với anh?

Ham Wonjin, tôi biết cậu có ý với Hyungjun. Nhưng chắc cậu cũng biết rồi, chúng tôi là người yêu, chúng tôi yêu nhau được hơn ba năm rồi, cũng ở chung với nhau được hai năm rồi. Mong cậu đủ lí trí để không làm người thứ ba.

Tôi biết hai người là người yêu, tôi cũng biết mối quan hệ của hai người đang không ổn. Anh đang ngoại tình đúng không Mingyu, anh thích bạn diễn của mình, không phải sao?

Cậu đừng có ăn nói hồ đồ, không có bằng chứng đừng nói những chuyện vớ vẩn như vậy.

Những bình luận trên instagram, những bức ảnh chụp chung với nhau không đủ để làm chứng cớ hay sao? Anh có gan chụp ảnh, có gan công khai những bức ảnh đấy, có gan viết những bình luận như thế mà không nghĩ đến trường hợp những người khác hay chính Hyungjun đọc được à?

Cậu cho em ấy đọc? 

Cần gì tôi phải cho em ấy đọc, em ấy cũng đã tự biết rồi. Hyungjun là một đứa trẻ tốt đẹp, đáng yêu, chỉ vì ở bên cạnh anh mà hoàn toàn bỏ đi cuộc sống của mình, chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà chờ anh, cũng không tiếp xúc với ai ngoài anh. Nhưng anh đã làm gì hả, anh có xứng đáng với em ấy không? Tôi thật lòng muốn khuyên anh một câu, nếu không đối tốt được với em ấy thì hãy để người khác có cơ hội làm việc ấy.

Nói rồi, cũng không quản Mingyu đã kịp nghe hết những lời kia chưa, cũng không thèm chờ anh nói lại, Wonjin lập tức tắt máy. Hyungjun cũng đã tỉnh rồi, đang nhìn về phía anh, đoán chừng cũng đã nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi. Em thở dài một hơi, có lẽ cũng nên dứt khoát rồi, việc gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi.

Wonjin tắt máy được hồi lâu rồi nhưng Mingyu vẫn chưa tỉnh lại khỏi sự bàng hoàng này. Hóa ra là em đã biết từ lâu rồi, vậy mà anh còn không nhận ra, cứ một mực từ chối chấp nhận sự thật ấy. Em đã phải đau lòng biết bao nhiêu khi nhìn thấy những bức ảnh và những bình luận ấy. Hôm sinh nhật anh, chắc Chaerin có đăng story, có lẽ em cũng xem được rồi. Có phải không rằng em sẽ nghĩ anh dành thời gian sinh nhật bên cô ấy mà bỏ mặc em, không còn yêu thương em nữa rồi. Anh thật đáng trách, em giận anh là đúng thôi, lỗi là do anh. Chết tiệt, mày là đồ tồi, Kim Mingyu à.

Đoàn phim ngồi lại với nhau lúc chụp ảnh poster xong. Vì phim sắp chiếu, đạo diễn muốn hai diễn viên chính tham gia tuyên truyền phim bằng cách tích cực tương tác với nhau trên mạng xã hội, lại nói hai đứa cũng thân thiết với nhau sẵn rồi nên việc này chắc không có gì khó khăn. Nhưng lần này Mingyu đủ tỉnh táo, anh từ chối. Anh nói trực tiếp với mọi người ở đoàn phim rằng mình đã có người yêu rồi, những bình luận và những bức ảnh được đăng lên đang khiến người yêu anh hiểu nhầm nên không muốn tiếp tục như thế nữa. Tối nay anh sẽ đăng thông báo không tiếp tục dùng tài khoản ấy nữa, nếu đoàn phim muốn có thể dùng tài khoản ấy tuyên truyền cũng được, dù sao lượt tương tác cũng rất cao. Những bức ảnh có thể được đăng lên, nhưng phải nói rõ hai người chỉ là bạn bè, không có gì hơn. Cũng không được lấy danh nghĩa anh bình luận những câu gây hiểu nhầm. 

Thấy Mingyu cương quyết thế, đạo diễn cũng hết cách, cũng không ép buộc anh nữa.

Anh tức tốc bắt xe về nhà gặp em. Bước vào nhà, chỉ thấy em đang lúi húi trong bếp nấu cơm, cũng không thấy bóng dáng Wonjin đau, chắc đã đi về rồi. Anh gọi em ra phòng khách, hai đứa thật sự cần nói chuyện với nhau. Em ngừng tay, theo anh ra phòng khách, ngồi xuống, mặt bình lặng chờ anh bắt đầu. Nhìn em thế, lòng anh càng lo lắng khủng khiếp.

Em bị ốm à, sao không nói cho anh biết? Trưa nay Wonjin nói chuyện, anh mới biết em bị ốm.

Bây giờ em đã ổn hơn rồi. Anh cứ nói vào vấn đề chính đi Mingyu. Trưa nay em cũng nghe được cuộc nói chuyện của anh với anh Wonjin rồi.

Anh ấp a ấp úng, không biết nói từ đâu. 

Em đã đọc được nhưng bình luận với những bức ảnh trên instagram rồi à? Mọi việc không phải như em nghĩ đâu, anh làm thế chỉ là để tuyên truyền phim thôi, đạo diễn yêu cầu bọn anh làm thế. Hôm sinh nhật anh, anh xin lỗi vì đã nói dối em, anh không phải quay phim mà ở lại ăn mừng cùng cả đoàn phim. Anh đã định xin về sớm với em, nhưng anh say rồi ngủ quên mất đến tận sáng hôm sau mới cuống cuồng gọi điện cho em. Anh không nói thật với em vì sợ em suy nghĩ linh tinh, ai ngờ lại càng khiến cho em phải nghi ngờ hơn. Em phải tin anh, anh thật sự không hề ngoại tình, cũng không hề yêu ai khác, anh chỉ yêu em thôi.

Anh có biết điều gì khiến em bắt đầu nghi ngờ rồi lên instagram công khai của anh để đọc không? Em thấy cô ấy khoác tay anh đi vào cửa hàng tiện lợi, xung quanh không hề có máy quay nên không thể nào là quay phim được. Em vốn muốn đến tìm anh, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy cảnh tượng như thế. 

Anh với cô ấy cũng hơi thân thiết, tại tính cách cô ấy cũng hòa đồng, không chỉ với anh mà với tất cả mọi người. Anh chỉ coi cô ấy là em gái, là một người bạn thôi.

Mingyu à, anh nói thật lòng cho em, có thật là anh không có một chút tình cảm nào với cô ấy không?

Mingyu chột dạ, định nói không nhưng lại nhớ đến những bức ảnh chụp thân thiết của anh với bạn diễn, lại nhìn ánh mắt buồn bã vô cùng của em, quyết định nói thật.

Anh thừa nhận, anh có một chút rung động với cô ấy. Nhưng chỉ là một chút thôi, cũng chỉ là rung động thoáng qua thôi, em phải tin anh. Một chút tình cảm cỏn con ấy làm sao so sánh được với tình cảm của chúng ta. Lúc đấy anh không phân rõ được đâu là phim đâu là thật, hoặc cũng có thể anh điên rồi nên mới nảy sinh tình cảm như thế. Nhưng bây giờ thật sự anh không còn một chút tình cảm nào với cô ấy cả, em à. Anh chỉ yêu em thôi, chỉ cần một mình em thôi.

Em có thể chấp nhận được anh thân thiết với người khác, cũng chấp nhận được việc anh nói dối lí do không ở cùng em hôm sinh nhật. Nhưng em không thể chấp nhận được việc anh thích người khác, dù chỉ là thoáng qua. Em bây giờ đang rối lắm anh à.

Hyungjun, em phải tin anh. Giờ anh chỉ thích em, không thích ai khác nữa. Anh có thể thề, anh không nói dối hề nói dối em. Em có thể đánh anh, mắng anh, chỉ xin em đừng im lặng rồi tự làm khổ mình như thế nữa.

Hyungjun quay đầu đi, khóe mắt ươn ướt, cố giữ để giọng mình không trở nên run rẩy, nói với Mingyu

Hiện tại em đang khó chịu với rối lắm anh à. Em cũng không thể đối mặt với anh được, cứ nhìn thấy anh em lại nghĩ đến việc anh đã từng thích người khác rồi. Em cần yên tĩnh, em sẽ rời đi một thời gian. Anh đừng ngăn em, hãy cho em thời gian để bình tĩnh trở lại.

Nhìn em xách vali bước ra khỏi nhà, anh thấy lòng mình đau đớn không thôi. Em đi rồi có về không, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro