Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mingyu thấy em nhắn một tin như thế, lo lắng không thôi, lại nhắn lại cho em

Sao em lại nói thế? Anh có thay đổi gì đâu, chỉ bận đi đóng phim một thời gian thôi mà.

Không có gì đâu anh, em chỉ nói linh tinh thế thôi. Hyungjun nhàn nhạt đáp. Như không muốn tiếp tục đề tài này, em chuyển sang nói chuyện khác, bố mẹ muốn chúng mình về thăm, anh có thời gian không? Nếu anh bận thì em có thể thay anh giải thích với bố mẹ.

Anh sắp quay xong rồi, chỉ hết tuần này là đóng máy. Em chờ anh, anh cùng về với em. 

Thế thì anh quay hết phim đi, tuần sau em với anh cùng về. Lần này nếu anh không về được thì nhớ nhắn cho em một chút. Anh nghỉ ngơi đi, em có việc phải đi ra ngoài rồi.

Lần này? Nghĩa là có lần trước sao, có phải là hôm sinh nhật anh không? Muốn gọi điện trực tiếp cho em để xin lỗi thì giờ nghỉ lại hết mất rồi, phải trở lại quay phim. Anh đành bỏ điện thoại xuống, thầm nhủ sắp được gặp em rồi, nói trực tiếp với em có lẽ sẽ tốt hơn.

Ngày đóng máy, anh mới thở một hơi nhẹ nhõm. Bộ phim này khiến anh thật sự rất mệt mỏi. Thời gian quay phim gấp rút, là diễn viên mới nên có nhiều điều phải học hỏi, cộng thêm sự bất an về biểu hiện gần đây của em khiến tâm trạng của anh luôn căng thẳng. Anh thật sự rất mong nhanh nhanh về nhà và nói chuyện với em, xóa đi những mệt mỏi và lo lắng trong anh.

Đạo diễn yêu cầu đoàn phim chụp một bức ảnh chung để thông báo với người hâm mộ, tất nhiên hai diễn viên chính sẽ đứng giữa và đứng gần nhau. Mọi người trong đoàn cũng như cố tình, đẩy hai người lại sát nhau hết sức có thể, thành ra trong ảnh giữa hai người không còn một chút khoảng trống nào.

Chụp xong ảnh, Chaerin ngỏ ý muốn chụp chung với Mingyu một bức ảnh. Thấy cô đang có ý định khoác tay, anh liền dịch người sang một chút và tỏ ý từ chối. Thấy thái độ của anh, Chaerin hơi ngạc nhiên. Bình thường cả hai đều rất thoải mái, những hành động thân thiết hơn thế này cũng còn làm rồi mà, tự nhiên hôm nay anh làm sao vậy. Vốn dĩ, sau khi chụp ảnh chung xong, Chaerin còn muốn ôm anh một lần nữa, nhưng vì sự việc lúc nãy khiến cô dừng lại, không nói với anh mong muốn của mình nữa.

Mingyu né Chaerin, bởi vì anh thấy hơi chột dạ. Cho dù hiện tại anh vẫn chắc chắn Hyungjun sẽ không đọc bình luận ở instagram công khai của anh, nhưng anh vẫn thấy lòng mình bất an lắm.

Sau khi đạo diễn ra hiệu mọi người có thể trở về, anh tẩy trang qua loa rồi vội vội vàng vàng bắt xe về nhà hai đứa. Anh không báo cho em, muốn tạo cho em một bất ngờ. Giận dỗi gì, nhưng hai đứa cũng lâu rồi mới gặp nhau, chắc em vẫn sẽ vui lắm.

Ai dè, anh vừa bước vào nhà đã thấy một người con trai lạ đang ngồi ở ghế trong phòng khách rồi.

Ơ, thằng cha nào đây?

Vì Wonjin quay lưng ra cửa nên anh không biết đây là ai. Nhưng khi Wonjin quay lại vì nghe tiếng người mở cửa, anh nhìn được mặt thì lập tức nhận ra, người con trai này chính là người trong bức vẽ mà em đã đăng lên instagram. Dám mò đến tận đây cơ à?

Hyungjun ơi, em ơi, anh về rồi này. Anh thật sự nhớ em muốn điên luôn rồi, vừa quay xong là anh đã lập tức về luôn với em này.

Anh cố tình nói to, vừa để cho em ở trong bếp nghe tiếng, vừa để cho Wonjin nhận ra mối quan hệ của hai người. Vế trước thì có tác dụng, Hyungjun từ trong bếp lật đật chạy ra. Còn vế sau thì chẳng để làm gì, Wonjin đã sớm biết mối quan hệ của hai người từ khuya, còn biết cả dạo này quan hệ của hai người không tốt đây này.

Em hơi ngạc nhiên một chút, vì không ngờ anh trở lại, thật sự đã quay xong phim rồi. Chỉ một chút thôi, sau đó em cười rồi nhẹ nhàng bảo anh

Anh quay xong phim rồi à? Quay phim chắc mệt mỏi lắm, anh mau đi tắm rồi ra ăn cơm.

Anh nhớ em, ra ôm anh một cái đã.

Người em đang đầy dầu mỡ, không tiện ôm anh. Với lại mình đang có khách, như thế ngại lắm.

Nói rồi đi ra gần chỗ Wonjin, giới thiệu với Mingyu,

Đây là anh Wonjin, là bạn của em. Hôm nay anh ấy chở em đi mua màu vẽ nên em bảo anh ấy ở lại ăn cơm cùng luôn.

Mingyu và Wonjin chào nhau không được thân thiện cho lắm, mỗi người khó khăn nói mấy câu không thể xã giao hơn rồi im lặng luôn. Hyungjun vừa quay vào bếp, hai người đã lườm nhau cháy cả mắt rồi. Mingyu thấy mình ra oai chủ nhà cũng đã xong rồi, liền quay vào phòng đi tắm, không muốn ở chung với Wonjin một chút nào.

Bữa cơm diễn ra khá kì cục, theo cảm nhận của ba người. Mingyu và Wonjin ngồi đối diện Hyungjun, liên tục gắp đồ ăn cho em. Em thấy hơi ngại, bát của em cũng đầy lắm rồi, ăn không nổi. Bảo hai người tự ăn đi nhưng cả hai đều không nghe, thậm chí còn gắp ngày càng nhiều. Như thể có một cuộc đấu nhau trên bàn ăn giữa Mingyu với Wonjin vậy, hết sức ngốc nghếch.

Wonjin ăn cơm xong, giúp em dọn dẹp một lát, rồi cũng thức thời mà đi về. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết Mingyu không thích thú gì mình ở đây cả, Wonjin về sớm hơn dự định, dù sao có Mingyu ở đây, Wonjin cũng không làm gì được.

Em trước khi đi tắm, dặn anh chuẩn bị đồ để mai về thăm bố mẹ. Anh chờ em tắm xong, cũng sắp ngủ gật đến nơi rồi. Em cũng mệt cả ngày, liền bảo anh đi ngủ luôn.

Hai đứa còn nhiều thời gian, Mingyu tự nhủ như thế. Để mai hay ngày kia hai đứa tâm sự với nhau cũng được. Hôm nay về nhà, em cũng không có thái độ gì mà.

Có lẽ cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro