一
Mingyu ngoại tình, Hyungjun biết được chuyện này là lúc em đang ở cuối năm hai đại học còn Mingyu cuối năm ba.
Để nói về hai đứa, chỉ có thể dùng từ thanh mai trúc mã, mà chắc đúng hơn phải là trúc mã trúc mã với nhau.
Hai nhà ở sát vách nhau, bố mẹ hai bên lại quen biết, thường xuyên cho con sang nhà bên ngủ lại. Mỗi khi bố mẹ Kim phải ra nước ngoài công tác đều giao Mingyu cho bố mẹ Song chăm hộ, hay bố mẹ Song nhờ Mingyu dạy kèm cho Hyungjun rồi cho em ngủ qua đêm ở nhà Mingyu luôn. Thế là từ nhỏ, hai đứa đã dính lấy nhau, cứ thế cùng nhau trưởng thành: cùng nhau khóc nhè đòi mẹ mua sữa dâu, cùng nhau trèo cây để rồi một đứa ngã gãy tay phải một đứa ngã gãy tay trái, cùng nhau chơi trò vợ chồng mà Yohan nhất quyết là phải một nam một nữ mới chơi được, cùng nhau trải qua những ngày lễ dù là giáng sinh, hay là đón năm mới, thậm chí là cả lễ tình nhân,... còn rất nhiều cái cùng nhau nữa. Bạn bè trêu, hai đứa định dính lấy nhau đến bao giờ đây, chẳng lẽ định cưới nhau rồi ở với nhau một đời luôn hả? Mingyu chẳng quan tâm, Hyungjun thấy Mingyu chẳng quan tâm nên cũng chẳng để trong lòng. Hai đứa cứ ở bên nhau thế này có làm sao đâu, nhỉ?
Mingyu hơn Hyungjun một tuổi, là hình mẫu con nhà người ta điển hình. Anh học giỏi, lại đẹp trai, các hoạt động của trường đều tham gia năng nổ, năm cấp ba còn làm hội trưởng hội học sinh. Nhiều ưu điểm thế, con gái con trai ít tuổi bằng tuổi hơn tuổi, ai mà chẳng thích Mingyu. Năm nào lễ tình nhân cũng nhận được một đống chocolate, ngày nào cũng có bạn nữ lén lút nhét thư vào hộc bàn hay ngăn tủ, mỗi tuần lại có hai ba người tìm đến tỏ tình. Nhưng anh chẳng đồng ý lời tỏ tình của ai, cũng chẳng thân thiết quá với đứa con gái nào, chỉ ở bên cạnh Hyungjun, thỉnh thoảng dẫn Hyungjun đi chơi với mấy đứa bạn thân thiết.
Trái dấu thì hút nhau, Mingyu sôi nổi như vậy, Hyungjun lại là một đứa trẻ trầm tĩnh. Thể chất em từ trước luôn yếu, vì mẹ Song sinh non, lúc mới sinh ra còn tưởng không giữ được. Hyungjun thích an tĩnh một mình hơn, một mình đọc sách, một mình nghe nhạc, một mình vẽ tranh. Nhưng mà, tất cả những việc em thích làm một mình, Mingyu đều cùng làm với em. Ngồi bên cạnh ngắm em đọc sách, cướp lấy một bên tai nghe của em, đưa em đến những nơi có phong cảnh đẹp để em vẽ tranh. Hai mình như thế, nhưng Hyungjun chẳng thấy khó chịu chút nào, lại còn thầm biết ơn Mingyu vì đã chịu bước vào thế giới đơn điệu nhàm chán của mình, tô điểm thêm cho nó nhiều màu sắc.
Hyungjun nhận ra mình thích Mingyu là khi các tập tranh của em chỉ có một mẫu vẽ duy nhất, là Mingyu. Vẽ Mingyu đang chơi bóng rổ, vẽ Mingyu thay mặt hội sinh viên đọc bài phát biểu trên bục, vẽ Mingyu đang ngủ gục sau khi giảng bài cho em, thậm chí cả khi Mingyu dẫn em ra ngoài tìm cảnh đẹp nhưng cuối cùng em vẫn vẽ Mingyu đang chụp ảnh. Hyungjun sau khi nhận ra thì thật sự hoảng loạn, không biết đối mặt với Mingyu như thế nào, thế là đành tìm cách tránh mặt anh. Sau một tuần Hyungjun luôn tìm lí do về trước không chờ anh, kiếm cớ không sang nhà Mingyu học bài, không cho Mingyu đến lớp tìm mình, Mingyu cũng phát hiện ra là Hyungjun đang cố ý tránh mặt anh. Sang nhà Hyungjun, khóa cửa phòng lại, Mingyu nhất định muốn biết tại sao em lại tránh anh. Em hai hàng nước mắt chảy dài, vừa khóc nấc vừa thú nhận thích Mingyu, bảo anh là em phải làm sao bây giờ, em biết là anh với em không phải loại tình cảm ấy, không biết đối mặt với anh ra sao, sau này hai đứa có thể làm anh em không. Cứ thế một hơi vừa nói vừa khóc làm cho Mingyu chẳng biết phản ứng thế nào. Hyungjun cứ thế khóc một hồi, Mingyu mới tỉnh người ra, nhận ra là em vừa tỏ tình với mình, ôm lấy em vào lòng, lau nước mắt cho cậu, đồ ngốc anh cũng thích em mà. Anh biết anh thích em từ đầu năm lớp 10 cơ, anh chẳng muốn nắm tay hay ôm một đứa con gái nào mà chỉ muốn ôm em mãi thôi. Anh cũng chẳng muốn ở bên cạnh ai nữa, chỉ muốn ở cùng em một đời thôi. Mà anh sợ em lại suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến kết quả học tập, định để em thi xong đại học rồi mới nói cho em. Ai ngờ em lại tránh mặt anh trước rồi, đúng là đồ ngốc mà. May mà còn chịu nói cho anh, không thì không biết em còn dằn vặt mình đến bao giờ nữa. Từ sau hôm ấy, Mingyu với Hyungjun thành một đôi, người biết chuyện cũng không nhiều, chỉ có mấy đứa bạn bè thân thiết của cả hai.
Hai đứa quyết định nói chuyện với gia đình khi Hyungjun vừa đỗ đại học, lại cùng trường với Mingyu. Anh nắm lấy tay em đang run rẩy, ánh mắt kiên định nói với bố mẹ hai bên, bố mẹ hai bác, con với Hyungjun yêu nhau. Chúng con yêu nhau là thật lòng, yêu nhau được hơn một năm rồi. Chúng con đều đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói chuyện với mọi người, không phải chỉ là cảm xúc nhất thời, mong mọi người đồng ý cho chúng con bên nhau. Trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra Mingyu cũng lo lắng lắm, nói rồi nhắm mắt lại chờ phản ứng của bố mẹ hai bên. Ai ngờ, cả bốn trưởng bối đều một mặt bình thản, còn hỏi bây giờ hai đứa mới quyết định nói cho mọi người à, bố mẹ Kim với bố mẹ Song đã sớm biết rồi. Hai đứa suốt ngày dính lấy nhau, thỉnh thoảng còn lén lút nắm tay với hôn má, cứ làm như không ai biết ấy. Được bố mẹ hai bên cho phép qua lại, hai đứa thở phào nhẹ nhõm, hai nhà ngồi quanh một bàn cơm ấm áp vui vẻ. Ăn xong, bố Song có gọi riêng Mingyu ra, dặn anh một chút, cô chú có mỗi Hyungjun, mong con chăm sóc cho em, em từ nhỏ thể trạng đã không tốt, hay ốm, lại cũng dựa dẫm vào con nhiều. Cô chú lo cho tương lai của em lắm, không biết sau này có gặp được người tốt với em không. Biết chuyện hai đứa, giao emm cho con cô chú cũng an tâm được phần nào. Mingyu nghe tâm sự của bố Song, đầy quyết tâm mà hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em một đời.
Hai đứa tưởng rằng qua được cửa gia đình là sẽ có thể yên ổn, hạnh phúc sống với nhau. Thế mà, Mingyu lại ngoại tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro