Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| kmg×jww| Pain

Mở đôi mắt nặng trĩu một cách khó nhằn, Kim Mingyu nhẹ nhàng thở hắt ra, lại một đêm nữa gã mất ngủ. Nhìn vào khoảng không vô định, gã chẳng hiểu sao nhiều lần gã lại trống rỗng như thế nữa. Gã luôn cảm thấy trong tim mình thiếu vắng gì đó, nhưng mãi chẳng nhớ được gì hết. Điên thật!

Gã chậm chạp đứng dậy, tiếng xích va đạp vào nhau nghe chói tai lạ thường. Nhưng gã chẳng còn cảm thấy khó chịu với những âm thanh này nữa mà vang vọng lại trong tai gã lại là một bản tình ca du dương.

Phải chăng là do đã quen rồi, quen với cuộc sống bị trói buộc ở chốn nhà tù lạnh lẽo? Ừ thì gã là tên tội nhân, gã chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây nữa, chỉ biết lúc gã mở mắt ra thì đã bị giam cầm nơi tù đày dơ bẩn này. Không chỉ là một tên tội nhân, gã còn được coi như một bệnh nhân với căn bệnh mang tên mất trí nhớ.

Khốn nạn, đã là tên tội nhân lại còn mang căn bệnh mất trí nhớ, gã bây giờ chẳng khác gì những tên nghiện ngập điên dại. Lao đầu vào những nơi dơ dáy, điên cuồng mà thỏa mãn chính mình trong khói thuốc để đến khi tỉnh lại thì chẳng nhớ được gì, nhẹ nhàng phủi bỏ những tội lỗi mà mình gây ra. Trước đây, gã đã từng căm ghét điều đó vô cùng, nhưng bây giờ, gã chẳng khác gì bọn đó, vậy gã có quyền tiếp tục căm ghét không?

Gã đã cố lấy lại mọi kí ức nhưng vô dụng, trả lời lại với gã chỉ là một cơn đau quằn quại nhói lên trong tim. Là một cơn đau thật sự, gã cảm tưởng như mình có thể nôn ra máu ngay lúc đó.

Lại đến nữa rồi, cơn đau đó...

Gã choáng váng, đầu gã bây giờ đau như búa bổ.

Chết tiệt, đau chết mất...

" Tội nhân Kim Mingyu, đến giờ tiêm rồi!"

Một liều thuốc an thần có thể trấn an con người, có lẽ là đúng thật, ngay lúc này, gã cảm thấy thật dễ chịu, sự thoải mái tràn về, thay thế cơn đau luôn dằn vặt gã.

Gã đã bình tĩnh hơn rồi, tốt thật. Nắm lấy khay cơm ảm đạm chỉ có vài cọng rau và miếng cá đã nguội, gã chẳng buồn ăn nữa, nhưng rồi lại tự nhủ bản thân phải cố gắng, cố gắng vì điều gì gã cũng chẳng biết nữa, chỉ là luôn có gì đó thôi thúc gã không được buông xuôi, chỉ vậy thôi...

Quanh quẩn một hồi trong căn phòng chật hẹp bao bọc bởi bốn bức tường ẩm ướt những phong rêu, đó là thói quen của gã. Đi dạo quanh trong căn phòng, à không gã không gọi đó thói quen, theo gã đó là biểu thị sự suy tư. Ngày nào gã cũng làm thế, như muốn chứng minh mình không phải tên hèn chỉ biết chán nản cuộc đời. Đúng, gã khác với những tên ở đây, khác hoàn toàn, ít nhất là gã nghĩ thế.

Một ngày nữa lại trôi qua, vẫn vô vị và tẻ nhạt như thường...

Đêm buông xuống thật lặng lẽ, gã lại gần cửa sổ, cố ló cái đầu bết những sợi tóc qua thanh sắt nhà tù, cũng chẳng có gì để gã phải bận tâm lắm, chỉ là gã không muốn bỏ lỡ một đêm trăng sáng thế này đâu. Hiếm lắm gã mới được ngắm trăng thế này, gã chợt nhớ ra đã gần ba năm rồi kể từ lúc gã chính thức bị đưa đến nơi này. Những ngày đầu ấy, gã từng giây từng phút đều phải chịu đựng nỗi đau giày vò. Gã tự cười mình, gã rốt cuộc cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn là chẳng nhớ gì hết...

Gã nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường loang lổ những vết bẩn của bùn đất, vắt tay lên trán làm ra vẻ đăm chiêu, gã cố thả mình vào trầm lặng. Không khí thật yên tĩnh, thậm chí cả tiếng muỗi vo ve từng đàn kéo nhau đi tìm những mồi béo bở cũng được gã thu vào trong tâm trí.

Gã đáng ra đã có được một giấc ngủ trọn vẹn, nếu như không có giấc mộng ấy. Trong giấc mơ, gã cảm nhận được bản thân mình như trút bỏ được gánh nặng, cùng với người con trai nào đó đang hạnh phúc bên nhau trong mái nhà ấm áp. Gã chăm chú nhìn người con trai ấy nấu ăn, mùi thơm lan tỏa khắp phòng bếp nhỏ hẹp, còn người đó lại nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tròn vành vạnh như trăng của mình, chỉ là, người con trai đó bỗng dưng đem con dao đang cầm trên tay, mạnh mẽ và dứt khoát đâm sâu vào trái tim mình. Gã như người mất trí, hấp tấp chạy lại bên người con trai đó, không quản những thanh âm của tiếng bàn ghế bị gã xô đổ, gã gào thét đến khản cả cổ họng nhưng đáp lại gã vẫn chỉ có tiếng từng giọt máu rơi từ tay gã, chảy xuống sàn nhà mang theo tiếng "tách..tách.." .

Gã choàng tỉnh dậy, sờ đến trái tim đang rung lên mạnh mẽ từng hồi. Gã cố gắng trấn an thân thể đang run lên không hiểu do quá sợ hãi hay do lời nói của người con trai ấy trước lúc nhắm mắt nữa

" Jeon Wonwoo tôi hận Kim Mingyu, mãi mãi..."

Từng chữ từng chữ vừa nhẹ nhàng in sâu vào tâm trí gã, lại vừa sắc bén nhắm đến trái tim gã. Gã rùng mình, hình như gã đã thấy người con trai ấy ở đâu rồi...

Người con trai với đôi môi quyến rũ ấy, nụ cười thánh thiện ấy gợi ra cho gã bao kí ức. Giãy giụa ôm đầu mình, cơn đau đó lại xuất hiện như muốn ngăn cản gã nhớ về người con trai đó. Nhưng lần này, gã không chịu khuất phục nữa, gã cố nén những tiếng rên rỉ vào sâu trong đáy họng để không gọi dậy những tên cai ngục đáng sợ ấy.

Gã không muốn lần nữa đánh mất đi cơ hội hiếm có này, gã nhất định, nhất định phải nhớ ra.

Jeon Wonwoo, cái tên này cứ quanh quẩn trong đầu gã, và một giây thoáng qua, gã nhớ ra rồi! Là anh ấy, là người con trai mà gã hằng đêm thầm thương trộm nhớ, là anh hàng xóm ngày nào cũng sang chơi với đứa trẻ tự kỷ như gã, là người anh mà gã đã thầm hứa sau này gã sẽ trọn đời ở bên cạnh mà ân cần chăm sóc, là người anh mà chỉ coi gã là đứa em trai không hơn không kém...

Gã cười khẩy, cười vì chính bản thân đã quá ngu ngốc, cười vì chính bản thân đã lấn quá sâu vào tình yêu, cười vì chính gã là người đã dồn anh vào bước đường cùng.

Còn gì đau đớn hơn việc chính mình là người gây ra cái chết cho người mình yêu?

Gã đứng dậy, bước những bước nặng nhọc đến góc phòng, tiếng xích lại vang lên trong căn phòng cuối dãy hành lang dài hun hút, âm thanh lúc này quỉ dị lạ thường, chẳng còn là bản tình ca du dương mà gã từng nghĩ như lúc trước. Mặc dù vậy, gã vẫn cứ đong đưa theo tiếng "nhạc" ấy, như là để tri ân cuộc sống nơi đây vậy.

Gã cười phá lên, tiếng cười vang vọng cả dãy hành lang tối tăm, hôi hám, đánh thức mấy gã cai ngục hằm hằm bước đến. Bọn họ ghét nhất là bị làm phiền mỗi lúc yên giấc, gã cười thích thú, chắc là gã sẽ chẳng được yên đâu, nhưng không sao, gã thích, thậm chí là yêu điều đó. Đó có thể coi như là sự trừng phạt mà gã đáng lẽ phải nhận được từ lâu rồi, thật tốt...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro