Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU

Jimin với tay tắt đi cái đồng hồ báo thức, ánh sớm của ban mai chiếu rọi qua từng khe cửa làm cậu khó chịu mà lay động mi mắt ngồi dậy. Cậu vốn chỉ là một kẻ di cư, nơi ở vì bị thiêu rụi nên mới trốn tạm đến Trái Đất, nói đến đây chắc cũng nhận ra cậu là người ngoài hành tinh, loài của cậu vốn rất nhỏ bé và có lẽ cậu là bé nhất trong số đấy.

Loài của cậu được dạy dỗ rất kĩ từ bé, từ những kĩ năng hàng ngày đến những bài giảng nhàm chán trên lớp. Jimin tuy vậy lại có tiếng là học sinh cá biệt của trường vì cậu rất nghịch ngợm và thường xuyên bày trò phá hoại các thầy cô. Phá phách là thế, Jimin lại có thành tích học vô cùng khủng khiếp và trí thông minh không ai sánh bằng. Mọi người ở đó gọi cậu bằng một cái tên là viên kim cương quý giá của nhân loài.

Jimin có quen một cậu trai tên Jeon JungKook, cách đây vài tháng cậu đã gặp anh vào một ngày trời mưa tầm tã, JungKook rảo bước nhanh trên đường lấm đầy bùn đất hướng về phía chung cư cách anh chỉ vài bước chân. Cậu lúc đấy cũng chỉ vừa mới đặt chân lên đây mọi thứ đều thực lạ lẫm mà cứ đi la cà hết nơi này đến nơi nọ để rồi vô tình suýt bị anh dẫm phải.

- Anh suýt nữa giết chết tôi rồi.

- Cậu thật nhỏ bé.

- Anh không sợ tôi sao ?

- Không ! Nhìn cậu rất dễ thương.

JungKook nở nụ cười tươi, Jimin thực sự ngạc nhiên vì hầu hết ai nhìn thấy cậu cũng đều hét lên vì sợ hãi, thậm chí có người còn đuổi đánh cậu nữa. Con người ở Trái Đất quả thật đáng sợ !

- Cậu tên gì ? Tôi là JungKook.

- Park ... Park Jimin ...

- Cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về.

- Không có nhà.

JungKook nhìn từ trên xuống dưới nhìn nhận người trước mặt một lượt. Anh không phải là người vô tâm đến mức thấy rắc rối mà không giúp một tay, dù sao sống một mình cũng rất chán. JungKook bế lấy con người nhỏ bé kia trong lòng, mở lời đề nghị.

- Vậy về nhà tôi.

Từ đấy cậu lúc nào cũng có JungKook bên cạnh. Ban ngày anh đều đi học, dặn cậu đủ thứ nào là đồ gì ăn được để ở đây, đồ không ăn được để ở kia, cái này là lửa nghịch sẽ bị bỏng, cái này là nước chạm vào sẽ ướt, ...

Thoáng đó cũng đã gần hai năm rồi, JungKook lúc nào cũng nhìn Jimin rồi tự khen bản thân vì đã nuôi cậu lớn, hồi mới gặp cậu rất nhỏ bé chỉ nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của anh, thực muốn ôm cũng khó mà muốn đùa cũng không xong. Cậu mừng vì bây giờ có thể ôm anh, có thể làm nũng với anh, cũng không phải để anh cúi xuống một cách khổ sở để nghe cậu nói như ngày trước.

- Jimin, làm gì thế ?

- Nấu đồ ăn.

Jimin kiễng chân hết mức với về phía trước mà ông trời nào có thương cậu, chân cậu thì cũng chỉ có một mẩu nếu đứng cạnh JungKook thì có lẽ cậu chỉ cao đến đầu gối của anh.

- Em định lấy gì ?

- Kia, kia, cái kia.

Jimin chỉ vào cái muỗng rồi ngẩng mặt nhìn JungKook đầy uỷ khuất. Anh chỉ mỉm cười xoa đầu Jimin rồi lấy nó đưa cho cậu. Cuộc sống cũng cứ thế chầm chậm trôi qua, và Jimin tựa hồ như có cảm giác gì đó thật kì lạ len lói trong trái tim của mình. Nó không rõ ràng, rất mơ hồ lại rất kì ảo, một cái cảm xúc thật khó nói nên lời.

Jimin đang nằm gọn trong lòng anh sau bữa ăn no nê vừa rồi, anh thì luôn để cậu gối đầu lên tay anh rồi nhẹ nhàng đọc truyện cho cậu nghe.

- JungKook, ...

- Hửm ?

- Nếu sau này chúng ta xa nhau thì phải làm sao ?

JungKook cúi xuống nhìn Jimin có chút ngạc nhiên, trong lòng cũng tự hỏi cuộc sống anh sẽ ra sao nếu cậu rời đi. Có lẽ nó sẽ lại nhàm chán như trước kia với một vòng tuần hoàn luẩn quẩn : đi học, đi làm thêm, về nhà sẽ làm bài tập, chơi game rồi đi ngủ lúc trời gần sáng. Sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của anh đối với anh là một món quà, bản thân cũng dần quen có cậu bên cạnh. JungKook chợt giật mình : từ bao giờ Jimin lại trở nên quan trọng với anh đến vậy ?

- Làm sao mà xa nhau được.

- Thì lỡ đâu một ngày em phải về nhà.

- Em nói nhà em bị thiêu rụi rồi mà.

Jimin im lặng không nói gì thêm, vòng tay nhỏ bé cố bao trọn lấy cái cơ thể to lớn của chàng trai năm nay đã được hai mươi cái xuân xanh.

- JungKook.

- Gì nữa ?

- Mai cho em đi học với.

- Không được đâu.

- Anh có thể nói dối em là em trai anh mà.

- Ai đời lại dắt em trai đi học cùng ?

- Đi mà, cho em đi học với.

Cậu xụ mặt xuống, hai miệng chu ra đầy giận dỗi theo thói quen, ở nhà thực sự quá chán đối với một người cuồng tay chân như cậu.

- Được rồi, ngủ sớm rồi mai anh đưa em đi.

Jimin cười tươi, vô thức hôn chụt lên môi anh một cái rồi như một chú mèo nhỏ mà chui tọt vào lòng anh, cuộn trọn lại và nhắm mắt ngủ.

JungKook không phải một người không biết giữ lời hứa, hôm sau anh đưa cậu đi học thật. Trường học ở Trái Đất khác xa với ở nhà của cậu, nó rộng lớn hơn nhiều và có rất nhiều người. Đám bạn của JungKook cứ vây xung quanh cậu rồi đụng chạm làm Jimin cảm thấy sợ hãi mà chạy đến ôm chân anh đòi bế.

- Tên em ấy là Jimin.

- Tao không biết là mày có em trai.

Cậu trai có mái tóc hồng phấn tên Taehyung vừa mới lên tiếng, hắn hình như là bạn thân của anh vì JungKook rất hay kể với cậu về hắn.

- Đâu phải cái gì tao cũng kể với mày.

Jimin ôm lấy cổ anh , rúc mặt vào hõm cổ thơm mùi hương đặc trưng của anh mà hít hà, cảm giác thật yên bình và an toàn. Cái xúc cảm ấy lại một lần nữa xuất hiện, Jimin khó chịu chau mày cố để gọi tên nó, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lại đầy bực tức rồi bất giác oà khóc.

- Jiminie, sao thế ?

JungKook giọng đầy lo lắng vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cậu mà ân cần hỏi han, khuôn mặt cũng chau lại đầy lo lắng nhìn khuôn mặt đầy nước của bé con trong lòng.

- Sợ...

Anh cười rồi bế cục bông kia rời khỏi đám đông, ngay khi vừa lên sân thượng cậu lập tức nín khóc mà tụt xuống khỏi vòng tay của anh bay nhảy khắp cái sân thượng rộng lớn.

Có gì đó mới rơi xuống. Nó làm ướt tay của Jimin. Nó cũng hơi lạnh nữa. JungKook bảo nó là mưa.

Lại không ướt nữa, JungKook đang lấy thân mình che chắn cho cậu, người anh ướt nhẹp làm cậu thấy xót xa. Jimin bèn kéo anh xuống rồi đưa tay lên che cho anh.

- Lạnh, sẽ cảm.

Khoảnh khắc ấy tim cậu đập thình thịch, có chút rung rinh len lói qua trái tim nhỏ bé của Jimin. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và đặt một nụ hôn thật kêu lên trán Jimin, cậu sau đấy không còn cảm thấy gì nữa, có một luồng điện như vừa được truyền vào. Cậu thực muốn biết cái xúc cảm đấy có tên là gì.

Hôm sau anh nói với Jimin rằng tối nay anh sẽ về muộn vì các bạn trong lớp tổ chức sinh nhật cho anh. Jimin suy nghĩ một hồi rồi lẩm bẩm.

- Nay sinh nhật Kookie, nên làm cái gì đó để tặng cho anh ấy.

Cậu xắn tay áo lên , khó khăn kéo cái ipad lại gần rồi mở lên một trang dạy nấu ăn mà JungKook đã từng chỉ cho mình. Cậu tập trung cao độ vào từng bước, rất cẩn thận và tỉ mỉ cuối cùng cũng hoàn thành quà tặng của mình dành cho anh.

Đồng hồ đã gần mười một giờ nhưng bóng dáng anh vẫn không thấy đâu, Jimin bỗng bồn chồn thì nghe thoáng ở ngoài cửa có tiếng của ai đó. Cậu mon men chạy lại gần, hé chút cửa để nhìn thì thấy anh và Taehyung đang ôm nhau. Không chỉ có vậy, ngay khi vừa rời ra Taehyung còn hôn anh nữa, còn nói yêu anh.

Tim cậu bỗng thấy nhói lại đau, ra là cái xúc cảm ấy mang tên là ' yêu '. JungKook bước vào nhà, Jimin vội gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài rồi ôm lấy anh cười tươi.

- Chúc mừng sinh nhật.

- Em làm nó sao ?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn đống đồ ăn trên bàn, nó vô cùng hấp dẫn. Cả hai đã có một bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi hai mươi mốt của JungKook ngập tràn hạnh phúc, niềm vui cùng những tiếng cười.

Những ngày sau đó Jimin ít bám lấy anh hơn, anh cũng không quan tâm nhiều đến Jimin như trước và thường xuyên dẫn Taehyung về nhà nhiều hơn. Họ hay trao cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật cùng những lời nói đầy ngọt ngào có phần hơi sến súa. Có những tối cậu bị đá sang một bên, cái lạnh ở sofa khiến cậu có chút chạnh lòng mà nhớ đến hơi ấm của anh, những cái ôm của anh, nhưng câu truyện mà anh hay kể cho cậu trước khi đi ngủ và thậm chí là cả những cái hôn vô cùng dịu dàng mà anh vẫn hay dành cho cậu.

Ngày hôm sau khi bình minh vừa hửng nắng, Jimin lặng lẽ thu dọn đồ của mình. Bàn tay cậu níu lại mà vuốt nhẹ lấy khuôn mặt đẹp tinh xảo của anh rồi cố ghi nhớ cho thật kĩ cái khuôn mặt này để mai đây khi về với nhà mình, cậu sẽ kể họ nghe về cuộc sống của cậu ở nơi đây, rằng cậu đã may mắn thế nào khi gặp được anh, rằng cậu đã bất cẩn ra sao khi lỡ sa vào tình yêu của anh.

Khi bàn chân vừa đặt ra đến cửa, có một lực mạnh kéo Jimin ngược trở lại, cậu áp mặt vào lồng ngực kia, cái mùi hương làm cậu nhớ mãi bấy lâu nay sộc thẳng vào mũi làm khoé mắt cay cay. Cậu khóc.

- Em định đi đâu thế hả ?

- Rời khỏi đây.

- Sao lại thế ?

- Em không muốn cản trở chuyện của hai người.

Jimin khóc ngày một nhiều hơn, cơ thể dãy dụa cố thoát ra khỏi anh vì sợ ở lâu hơn trong vòng tay anh, Jimin cậu sẽ không thể nào đủ can đảm rời xa anh được.

- Ê đồ tí hon, anh yêu em !

Jimin mở to đôi mắt đầy nước của mình nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh lại thản nhiên áp môi mình lên môi của cậu mà hôn mà mút. Chiếc lưỡi của anh như một chú rắn nhanh chóng trườn vào trong khoang miệng của cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè đang cố né tránh của Jimin mà vờn lấy. Khoang miệng cùng dịch ngọt của cậu đều bị anh tham lam mút lấy. Đó là một nụ hôn vô cùng ướt át nhưng nhẹ nhàng , chứa đầy sự ôn nhu và tình cảm.

Jimin đập mạnh lồng ngực anh khi cảm thấy phổi mình dường như bị rút đi hết dưỡng khí, mặt cũng ửng hồng cả lên do khó thở cùng hai đôi má đỏ hơn cà chua chín vì ngại và xấu hổ. Jimin lắp bắp, run rẩy hỏi lại.

- Anh ... mới nói gì cơ ?

- Đồ tí hon, anh yêu em !

- Nhưng anh .... Taehyung ....

- Chả là bọn anh cá cược trong một trận bóng đá, người thua sẽ phải giả làm người yêu của người thắng nên sự tình mới thành ra vậy. Lũ bạn cùng lớp còn không hiểu chuyện mà đòi hỏi bọn anh phải ôm rồi hôn nên anh cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận chờ trận cá cược kết thúc.

- Anh ... nói lại một lần nữa cho em nghe.

- Nghe gì ?

- Câu nói đó đó.

- Đồ tí hon, anh yêu em !

Anh lặp lại một cách chắc nịch, không hề suy nghĩ, không chút do dự. Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn trào ra mãi không thôi, JungKook giải thích đó là nước mắt vỡ oà trong hạnh phúc.

Tình yêu thật quá đỗi thiêng liêng. Nó giúp cậu tìm được anh. Nó cũng giúp cậu được ở bên anh. Nó giúp hai người họ vượt xa cái định kiến ngoài kia khi cậu vẫn còn khoác lên mình cái danh phận là em trai của anh.

JungKook nắm chặt lấy tay Jimin bước đi dọc theo bờ biển, được một lúc cả hai lại ngồi trên bãi biển chờ ngắm hoàng hôn. Anh có nói hoàng hôn trên biển rất đẹp !

Jimin ngả đầu lên bờ vai vững chãi của anh , bàn tay nhỏ bé cũng theo thói quen mà đan vào bàn tay to lớn của ai kia nắm thật chặt.

- JungKook, cảm ơn.

- Vì chuyện gì chứ ?

- Vì đã luôn ở bên cạnh em.

Người kia cười rồi xoay người hôn cậu, giây phút ấy hoàng hôn bắt đầu buông tạo nên một bức tranh đẹp về một đôi tình nhân ở trên biển.

Cả đời này tín ngưỡng đẹp nhất của Park Jimin có lẽ mang tên anh, Jeon JungKook. Vì ngay khi cậu mặc đồ cưới và bước vào lễ đường, Jimin biết JungKook sẽ đứng ở kia dang rộng tay chào đón cậu làm người con trai của đời anh.

- Em có biết tình yêu của anh mang tên gì không ?

- Mang tên gì ?

- Park Jimin.

end.

#mèo
#11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro