23
Nói vậy thôi chứ tôi không làm được, lòng cứ bực bội nghĩ về chuyện của anh mãi. Anh đi chơi với ai cũng được, tôi không quản nổi, nhưng anh hứa là anh sẽ về sớm, rốt cuộc lại đi tới tối muộn mới chịu vác mặt về. Còn không chịu vào nhà lẹ đi, lưu luyến đứng lại tám dốc với cô ta, phải đợi tôi ra tới nơi bắt tại trận mới chịu về. Thật lòng, tôi thấy mình như bà vợ tới tháng canh me đi bắt gian chồng với tiểu tam ấy.
Vừa làm bài tập, vừa cay cú nhớ lại, tôi thấy máu nóng lan tới não của mình rồi, cảm giác rất muốn đánh người. Ước gì có Jaewon ở đây thì tốt, có chỗ xả giận, tưởng tượng cảnh nắm đầu cậu ta quay vòng vòng như dế, lòng tôi đã hoà hoãn hơn đôi chút. Nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu, tôi đã thấy bóng đen lấp ló bên ngoài, lửa giận liền phừng phừng bùng lên.
Gan lớn quá, lên đây không sợ tôi mắng sao?
Tôi hăm he nhìn anh, răng nghiến chặt, tôi đang rất giận, thật sự rất là giận nha!
Trên mặt thiếu điều viết dòng chữ 'chớ có lại gần'.
Nhưng tên mặt dày kia không sợ, từ từ tiến lại bên tôi, sau đó ngồi bệt xuống đất. Tôi còn đang không biết anh muốn làm cái gì, khí đen xung quanh liền quấn chặt lấy tôi, tính ám sát bịt đầu mối hả? Tôi giật mình, trong lòng rớt cái bụp, không lẽ tôi phải bỏ mạng tại đây thật sao, huhu.
Giờ bóng đen mà muốn giết tui thiệt, tui cũng đành ngoan ngoãn để cho bóng đen cắt tiết. Chịu thôi, mạng này là bóng đen đổi mạng của ảnh cho tui mà, giờ lấy đi chắc cũng hợp tình hợp lý ha.
Kết quả cho thấy, là tôi suy nghĩ linh tinh rồi, Jimin ấy mà, làm sao lại cướp đi cái mạng mà anh đã cất công cứu giúp được. Ngay giây sau, bóng đen gối đầu lên đùi tôi, phát ra âm thanh nhỏ xíu như muỗi kêu, tôi thiếu chút nữa tưởng rằng mình nghe lầm.
"Bạn nhỏ ơi..."
"Tui sai rồi, cho tui xin lỗi nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro