Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Đột nhiên biến đi mất, lần trước cũng như thế, bỏ tôi lại với đám điên kia. Lần này thì hay rồi, tiếp tục xui xẻo gặp phải thằng bán yêu bị tưng tửng đó nữa. Kể từ hôm bị Jimin dọa sợ, đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện với Jaewon. Tưởng thay đổi thế nào, hoá ra vẫn còn chấp niệm lắm, vừa thấy tôi đã tay bắt mặt mừng.

Giờ giải lao đã đến rồi còn đâu, vậy mà tôi tìm mãi mà chẳng thấy cái bóng đen cao khều nào cả. Tìm kiếm chăm chú quá, vô tình vớt được luôn con bán yêu. Tôi thầm nguyền rủa trong lòng, ước gì mấy người đều bị tiêu chảy hết luôn đi. Jaewon không biết đầu tôi đang chứa những gì, nếu cậu ta phát hiện tôi muốn cậu ta tiêu chảy trước mặt mình, chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất của bán yêu mà vọt mất.

Cậu Jaewon này, đặc biệt sợ hãi việc đại tiện, dù đó là nhu cầu bình thường nhất của một con người, quên mất, cậu ta không phải người. Nghe đâu là do khi còn nhỏ, cậu ta xem mấy video bậy bạ trên mạng rồi thấy cảnh người khác đi cầu ra máu, từ đó sợ hãi chuyện này. Tin đồn đó từ miệng ai mà ra, có phải sự thật không thì tôi đều không biết, cũng không muốn biết. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn đá đít cái tên này đi càng nhanh càng tốt.

Jaewon tiến lên một bước, mở miệng chào hỏi. Nghĩ đến chuyện mà Jimin nói, tên bán yêu này cả gan muốn làm chuyện xằng bậy với tôi, lại thấy cổ họng đắng đắng, cảm giác buồn nôn xộc lên. Tôi nuốt nước miếng, giờ mà ói một bãi ở đây thì không được hay cho lắm.

"Jungkook à, lâu quá bọn mình chưa nói chuyện, có thể dành ra ít thời gian cho tớ không?" Cậu ta dịu dàng hỏi, đương nhiên truyền vào tai tôi thì đều thành tiếng chó sủa hết. Muốn ngủ với tôi thì nói đại đi, tâm cơ quá ha, làm quen làm thân đồ, đưa khí tức lên người tôi đồ. Má nó, càng nghĩ càng ghét.

Tôi cắn răng, nghẹn hết nửa buổi trời, rốt cuộc nghẹn ra được một câu. "Thật ngại quá, tôi đang mắc đi cầu."

Tôi không chắc cách này hiệu quả đâu, được cái nó nhục. Hên làm sao thật sự có tác dụng, mặt bán yêu chuyển xanh, tôi liền mở cờ trong bụng, nhanh nhảu bồi thêm một câu.

"Cậu có thể nào né sang một bên được không, sắp trào ra hết rồi."

Jaewon dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi, sau đó lại lắp ba lắp bắp nói.

"C-cậu... sao l-lại-" trời ơi lề mề quá, ai mà mắc vệ sinh thật, đợi cậu ta nói xong chắc đã đầy quần rồi. Con bán yêu này, không lẽ là muốn tôi làm tè le tét lét rồi mới chịu né đường đó chứ hả?

"Đại ca à, làm ơn né ra đi, tôi bị bệnh hiểm nghèo, đi phân lẫn máu đó, né ra đi mà."

Vậy là cậu ta lập tức né thật.

Không phải, là ngất xỉu rồi ngã sang một bên mới đúng.



[🍑 có điều muốn nói]

Chap này hình như có hơi dơ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro