Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tôi ú ớ chẳng biết nói gì nữa, tự mình đặt ra thử thách, tự mình thua đến đỏ mặt. Cắn răng ngồi xuống bàn ăn, tôi thấy mặt mình nóng rang. Ngu ngốc làm sao, lại đi đua với một con quỷ cấp cao. Tôi cố gắng đánh trống lảng, giảm bớt sự xấu hổ của mình bằng một câu hỏi.

“Jimin cũng ăn cơ ạ, con tưởng ảnh là quỷ mà.” Ừm thì, quỷ ăn được thức ăn của con người, nhưng mà tại đang quê nên tôi phải hỏi đại. Chỉ là không ngờ, hỏi xong còn quê hơn.

“Ý con là sao, không lẽ đầu óc có vấn đề, lại không nhớ việc quỷ có thể ăn cơm?” Mẹ tôi cộc cằn nói. “Vả lại Jimin còn là ân nhân của con đó, định không cho người ta dùng chung bữa hay gì, ăn nói vậy mà nghe được.” Tôi bị mẹ chửi cho không kịp vuốt mặt, câm nín cầu mong ăn xong thật lẹ để trốn lên phòng.

Vẫn là Jimin hiểu tôi nhất, anh xoa đầu tôi rồi bảo anh đói rồi. Tôi phải cúi đầu cho anh xoa, tại anh lùn quá. Nhưng mà anh nói dối vụng về nhỉ, quỷ thì làm gì mà đói đâu, tuy vậy tôi không vạch trần, dẫu sao anh cũng muốn giúp tôi mà thôi. Tôi thế nào lại ngu ngốc, quay ra cắn đồng đội của mình cơ chứ.

Vậy là cả ba cắm đầu vào ăn, hôm nay mẹ nấu toàn món khoái khẩu của tôi, hại tôi ăn đến no căng cả bụng. Đang lúc ăn ngon, tôi lại nghe mẹ hỏi, làm tôi sặc hết cả cơm.

“Thế ngày mai con có tuột quần chạy quanh xóm không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro