Chương bảy.
| ôm P'No ấm lắm |
Anh thẩy mấy chiếc gối và chăn vào người hắn, đã qua 2 tiếng sau câu nói " chụp vợ đang chăm sóc em ", diễn biến ra sao, không ai rõ chỉ biết đầu tóc Kla rối bời.
Hắn ngoan ngoãn nhận lấy, anh tắt đèn chuẩn bị đi mơ một giấc mộng đẹp.
" Anh No, ngủ ngon "
" ừa ngủ ngon "
Chợp mắt được 15 phút, No nghe phía dưới có tiếng khóc (?) , cửa là do anh mở đề phòng thằng nhóc ở dưới cần gì đó. Không thừa mà đúng không? anh mơ màng bước dịu mắt đi xuống, Kla đang nói mớ có vẻ sợ hãi tột cùng.
" Đừng, đừng mà, tha cho tôi đi, ĐỪNG "-hắn bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi.
Anh tức tốc chạy xuống, bật đèn sáng rội căn nhà. Khuôn mặt lo lắng vỗ vỗ tấm lưng nóng hổi.
" sao vậy? gặp ác mộng hả? "
Kla quay sang ôm chầm lấy anh không ngừng run rẩy.
" Em sợ "
No xoa xoa lưng cho hắn, an ủi-" Đừng sợ, lên phòng anh ngủ nhé "
Anh gỡ tay Kla, ôm chăn gối văng lung tung dưới sàn bước lên phòng của mình. Anh thấy thương cho cậu nhóc này quá, /không biết có bị đa nhân cách không mà sáng trưa chiều như con hổ, đến tối lại mềm yếu/ chắc nhóc đã gặp chuyện gì đáng sợ lắm.
Kla lấy khăn giấy lau đi mấy giọt nước trên khuôn mặt, thành quả đến sớm quá không uổng công hắn tạt cả xô nước vào người, lạnh muốn tắt thở. Cảm ơn mấy trái ớt trong tủ lạnh đã khiến mắt hắn cay xè.
No nằm nép sang một bên, quay lưng về phía còn lại, hắn nhẹ nhàng đi vào khép cửa. Đúng như tên No đặt 'cậu nhóc thừa cơ hội' liền ôm lấy anh.Lần này hắn xin phép đàng hoàng.
" cho em ôm anh một lúc nhé, em sợ "
Anh xoay người, tay xoa xoa mái tóc.
" 18 tuổi mà cứ như con nít, ngủ đi nhóc "
Được voi đòi tiên, đẩy nhẹ đầu anh vào lòng , ôm khư khư người bên trong. Phải làm thế thôi vì một tuần sau dài đăng đẳng sau mới gặp lại anh.
/
8:00 sáng
No tỉnh giấc, hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ của anh. Chưa kịp vui sướng, anh sờ sờ chỗ cạnh bên, không còn hơi ấm của người. Thắc mắc Kla đi đâu mà đến hơi ấm cũng không còn vương trên tấm drag
Ngồi dậy vươn vai, mệt mỏi bước xuống kiếm hắn. Căn nhà không một bóng người, quái lạ! Trên cánh cửa có một tờ giấy note màu vàng, nét chữ ngay ngắn.
' em có việc phải về trước, cảm ơn vì đêm qua đã dỗ em. Thương anh *vẽ trái tim* '
" Cái thằng điên này, học đâu ra cái thói sến sẩm mắc ói "- miệng chê người ta, tay vẫn dán mảnh giấy lên mép bàn, nơi anh lưu tâm nhất mỗi khi học bài.
Dù là thứ bảy xả stress nhưng thằng em trai yêu dấu Cantaloupe chớ hề tha anh, cậu một hai bắt anh ra sân bóng đấu với cậu.
Sửa xoạn một chút, anh khoá cửa nhà cẩn thận, xe máy vẫn chưa sửa xong, anh mệt mỏi bao nhiêu lần chiếc xe dở hơi phải đem ra bảo trì-" có thằng Kla ở đây là được đi siêu xe không tốn tiền rồi " / có người bắt đầu ỷ lại vào người ta rồi đây /
Nhấc máy gọi Ae, Ae cùng tình trạng với anh, bị ép buộc đến sân vào ngày nghỉ!
" alo, Ae "
" em nghe anh "
" rảnh không? qua đón anh mày với "
" đợi em xíu "
May mà vẫn có Ae, thằng nhóc thất tình ngày nào cũng vác bản mặt u sầu đến trường. Dạo này Ae cũng khá hơn lúc trước rất nhiều. No muốn Ae chở mục đích chỉ muốn cho Ae không có thời gian nhớ nhung buồn bã.
Không lâu sau, hai anh em có mặt trước sân bóng. Can đang hò hét chạy vòng vòng trong sân, vui đùa.
" CAN! ĐẤU GÌ ĐẤU LẸ CHO TAO VỀ TAO NGỦ "
/
Trận đấu kết thúc, anh mệt lã người, Can dư năng lượng yêu cầu anh đến trung tâm Siam cùng cậu. Sắp đến sinh nhật Tin, cậu cần anh tư vấn. Lắm lúc, anh ngỡ Tin là bồ anh chứ không phải bồ Can.
Đến lúc về nhà đã hơn sáu giờ tối, Nic yên vị ăn tối từ lúc nào.
" Giờ mới chịu về hả mày "
" Có anh về trễ, em về 30 phút trước lận á "
" ờ sớm lắm "
/
Một ngày kết thúc, không có gì quá bất ngờ, anh cũng không thừa thời gian bận tâm về hắn. Ăn xong bữa tối với Nic, anh mệt nhoài nằm trên sofa, lướt điện thoại xem dạo này thế giới thay đổi ra sao?
Type người ham học, bận rộn như anh mấy ngày mới check facebook. Tin nhắn cũng không nhiều vì anh chỉ là một người bình thường, không giàu có, không điển trai thanh tú. Click vào phần yêu cầu bạn bè, KengKla Oss. đã gửi yêu cầu từ hai ngày trước.
Anh chấp nhận, tò mò bấm vào trang cá nhân. Người nổi tiếng có khác, mấy trăm nghìn follow, anh chẳng bằng 1/10. Kéo xuống, anh tròn xoe đôi mắt khi thấy tấm ảnh ngày hôm qua đăng lên cùng dòng cap " w/ bé con ".
Anh hoảng hốt, mắt dán vào lượt reaction không ngừng tăng cao. Mấy trăm nghìn comment, đa số toàn những bình luận ganh ghét. Có khi nào ở phía xa xa có người đang chuẩn bị ám sát anh không?. Hắn cũng khôn khéo khi post mặt mình và tay của anh đang phớt những tầng tóc đen huyền của người ngôi bên dưới.
" mày hại anh rồi KengKla "-anh nhốn nhào vò đầu bứt tóc, khóc không ra nước mắt.
/
21:00
_iNocute98
Thằng quỷ điên khùng biến thái!!
Mày đăng cái gì vậy?
Thấy thì mau trả lời trước khi anh bắn mày.
Thà hắn không kết bạn với anh thì anh vẫn yêu đời, sống một cách bình yên như thường lệ. Hắn thật biết làm phiền anh từ ngày này sang ngày khác, gặp thì trêu ghẹo đủ đường, không gặp thì cũng buộc anh nhắn tin!
Anh mệt mỏi nhắn tin xong nằm thiếp đến gần 12 giờ đêm, uể oải thức dậy vì đau lưng do chiếc ghế sofa không mấy êm ái gây nên. Anh chợp chiếc điện thoại, thông báo nhảy lên một thông báo tin nhắn.
.Klahere3
nhớ anh
_iNocute98
chơi đá hả?
trả lời không có gì liên quan :))
anh lạy mày gỡ xuống giùm anh.
Người ta truy lùng tao quá trời
.Klahere3
em sẽ gỡ nhưng không phải lúc này
ngủ ngon, yêu anh
_iNocute98
thằng nhóc láo toét :)
giỡn với anh mày à??
nói chuyện đàng quàng coi !!
/
Nói thế nhưng mắt khư khư dán vào chiếc điện thoại đợi xem ai đó xin lỗi mình. Đợi mãi đợi mãi bên kia vẫn im lặng, xem cũng không xem. Anh thật sự muốn đánh cho hắn một trận.
" ngày mai mày mà lết xác qua đây là xác định tàn đời rồi nha Kla "- anh đắc ý đi lên phòng, cứ mãi cười cười vấp cạnh ghế mém ăn ngủ cùng nền nhà.
/
pin ka 🦖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro