Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 6: Supernatural AU

Background: Hai người vốn là bạn thơ ấu cùng lớn lên. Sức khỏe của Keith không tốt, thường xuyên phải nằm ở nhà.

Tiếng giông tố vang lên bên tai cậu. Người nằm trên giường "ưm" một tiếng, xem chừng đã bị tiếng ồn làm tỉnh giấc.

Lance đặt điện thoại xuống bàn bên cạnh, bước đến gần giường, dịu dàng sờ tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, tay còn lại thuận lần xuống chỉnh lại chăn. Cảm nhận được một độ ấm khác biệt lại đặc biệt thoải mái trên trán, Keith từ từ mở mắt, đôi mắt mê man dần dần có tiêu cự trở lại, nhận ra ánh nhìn chăm chú của người bên cạnh. Trong lòng là một mảng ấm áp, muốn tan chảy vào bàn tay người kia.

Đợi đến khi bàn tay người kia rời khỏi, anh lại nuối tiếc quyến luyến. Keith theo bản năng vội vàng níu lấy bàn tay ấy, dùng cái giọng khàn khàn của người bệnh hướng cậu nói.

"Nằm cùng anh đi."

Nếu không phải vì cậu đã luôn ghé qua chăm sóc anh suốt thời gian qua thì cậu hẳn đã nghĩ cái trề môi vừa rồi của Keith là một ảo giác. Không thể tin được, Keith, mới năm tuổi đã đập vỡ mũi của một thằng gấp đôi tuổi trong xóm vì nó dám nói xấu mẹ anh, Kogane, lại biết trề môi. Không không đó đáng ra phải là hai khái niệm không bao giờ nên được đặt cạnh nhau. Nhưng giờ phút này, chỉ có hai người bọn họ, chỉ Keith và Lance, anh được thoải mái làm nũng bao nhiêu cũng được. 

Lance cười trộm một chút trước khi vén chăn lên chui vào nằm cùng anh. Gương mặt Keith đột nhiên thật gần, giống như anh đã chờ đợi rất lâu để tìm lại hơi ấm quý giá của mình, anh vòng tay ôm hờ lấy Lance và cậu đáp lại.

Hai người nằm bên nhau trong im lặng. Hơi thở của Keith đều đặn, nhưng rất khẽ khàng, cậu tưởng rằng anh đã say giấc. Nhưng rồi Keith cất lời.

"Nè, em nghĩ rằng trong phòng lúc này có đang có ma không?"

Cậu đưa tay nhéo nhéo cái mặt nghiêm túc không đúng hoàn cảnh của Keith. Hai người đang nằm trong một căn phòng tối mỗi mình trong căn nhà lớn, ngoài trời giông tố sấm sét, và giờ tên này hỏi cậu một câu đáng đánh như vậy. Có đẹp trai đến mấy cũng không đáng được tha thứ.

"Giữa đêm hôm như này anh hỏi câu đấy là muốn trù chết nhau à?"

"Au au au đau thả ra thả ra."

"Em mà có làm sao hóa ma cũng không để yên cho anh."

"Người thành ma trước sẽ là anh chứ."

Đang đùa giỡn vui vẻ đột nhiên Keith đổi giọng, hai tay ôm lấy hai cổ tay của Lance đang đặt ở trên mặt mình, cái chạm gần như là âu yếm cũng giống như đang quyến luyến khôn nguôi. Anh nhìn thẳng vào hai mắt cậu, ánh mắt lay động phản chiếu duy nhất hình ảnh của Lance.

"Khi anh chết trước em, vậy thì chúng ta sẽ ra sao nhỉ?"

"Sao bỗng dưng hỏi vậy?"

Cậu trả lời có phần gay gắt, thất bại kiềm nén cảm xúc của chính mình.

"Nếu có thế giới bên kia, chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau đấy, giống như truyền thuyết kể lại, dù bằng cách này hay cách khác."

Keith vẫn tiếp tục nói, siết lấy cổ tay cậu chặt hơn. Anh nhắm mắt mường tượng.

"Vậy em nghĩ anh sẽ tái sinh thành gì? Cây cối? Động vật?"

"Côn trùng."

Cậu thản nhiên trả lời, rõ ràng là đang giận. Lance giận thì anh cũng chẳng biết làm gì khác ngoài cười khổ lắc đầu.

"Vậy cũng được, nếu anh là một con nhện, anh sẽ ngày ngày bắt muỗi rồi tìm em để dọa em chơi nhé."

"Cái gì vậy chứ?"

Cuối cùng Lance cũng thành công bị chọc cười. Chỉ nụ cười ấy thôi, Keith thấy như căn phòng này được thắp sáng.

"Hay nếu tái sinh thành đom đóm, anh sẽ thắp sáng con đường em đi. 

"Hay trở thành một con ve sầu, anh sẽ quấn lấy em mà ca hát ầm ĩ cho em nghe. Kể cả khi nằm chui lủi dưới đất mười bảy năm rồi chỉ tồn tại được bảy ngày, chỉ cần có thể nhìn thấy em, anh cũng đã vô cùng hạnh phúc rồi."

"Nếu anh là một con kiến, anh sẽ luôn theo bước chân em, để em mãi mãi không phải chịu cô độc."

"Nếu anh là một con bươm bướm, anh sẽ bay đến bên em khi em lầm đường lạc lối và dẫn đường cho em."

"Anh, như vậy thật không công bằng."

Môi cậu run rẩy, trán nhăn lại và trong đôi mắt là mênh mang một nỗi niềm không tên. Cuối cùng Lance quay mặt tựa vào đôi tay của hai người đang đan xen với nhau.

"Anh nhất định sẽ sống thật lâu mà."

Cái ôm dần siết chặt hơn. Keith cười nhẹ, thủ thỉ rất nhỏ trên đỉnh đầu cậu.

"Đúng vậy nhỉ. Anh sẽ ở bên cạnh em thật lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro