Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3: Mermaid/Merman AU

Setting:

Truyền thuyết xưa kia kể lại về đại dương sâu thẳm kì bí và đầy hiểm nguy đã luôn che chở những sinh vật huyền diệu nằm xa ngoài tầm hiểu biết của con người. Những sinh vật đáng sợ, nguy hiểm nhưng cũng đầy cuốn hút, diệu kì.

Một điều mà bất kì truyền thuyết nào cũng đề cập đến là, khi chạm trán với những sinh vật biển ấy, đừng để bị chúng bắt mất, dù thể xác hay linh hồn.

Ở một ngôi làng nhỏ ven biển.

Chạy.

Cậu bé không biết mình đã chạy bao lâu. Nhưng cậu biết mình phải tiếp tục chạy.

Chạy thật nhanh. Xa khỏi tay của những kẻ đó.

- Chết tiệt! Nhãi ranh này chạy nhanh quá!

- Nó trốn đâu rồi?

- Chia ra tìm thằng nhãi đi.

Lồng ngực đau như cắt, cơ thể tê tái bủn rủn, ngay cả tầm nhìn cũng đã mờ dần.

Chạy. Chạy tiếp. Kể cả khi cơ thể sắp sụp đổ.

Không được để mình bị bắt.

Bởi nếu bị bắt, cậu sẽ chết.

- Thấy rồi, nó ở hướng này!

- Bắt lấy nó!

Những cành cây cứa vào tay. Những viên đá sắc nhọn đâm vào chân. Cậu bé vấp ngã vài lần, nhưng vẫn phải vực dậy chạy tiếp.

Bọn chúng đã thấy bóng cậu.

Phải nhanh hơn.

Phải xa hơn.

Làm ơn.

Đáp lại lời cầu nguyện của cậu bé, tàn nhẫn thay, chỉ có vực thẳm trước mắt. Và khi rơi xuống, điều cuối cùng cậu nghe thấy từ những người cùng làng đã nhìn mình lớn lên.

- Thằng nhãi đã làm mồi cho cá rồi. Giờ thì đó là biển sâu đã cướp đi tế phẩm của Đức Ngài.

Thật lạnh thấu xương.

Bạn có biết cảm giác chết đuối như thế nào không?

Ồ bạn không muốn biết đâu.

Nó đau. Đau lắm.

Khi bạn chìm, bản năng sẽ mách bảo bạn hãy giãy dụa đi, hãy làm mọi cách để quay lại bề mặt. Thực tế, bạn chẳng làm được gì cả.

Không thể thở. Không thể kêu cứu.

Bạn bắt đầu thèm khát không khí, nhưng càng cố gắng hít thở bao nhiêu, nước lại tràn vào càng nhiều. Và bạn cảm nhận được nó. Cảm nhận được nước tràn vào phổi mình, làm mình sặc, làm mình chìm sâu thêm vào lòng biển. Cảm nhận được phổi như bị đốt cháy và nó đau, rất đau. Tất cả diễn chỉ trong vòng chưa đầy mười phút.

Một cái chết nhanh chóng, song lại vô cùng kinh khủng.

Cơn đau vì nước tràn vào mắt dần trở nên bớt khó chịu hơn và cậu nhìn thấy ánh sáng. Mọi thứ đều chuyển thành ánh sáng trắng. Tay chân cậu bé đều đã không còn giãy dụa sau vài phút. Chúng đều đã kiệt sức từ trước. Có lẽ bởi vậy, cậu bé sẽ chết nhanh hơn thông thường.

Cậu bé cảm thấy vậy cũng không sao cả. Mẹ cậu bỏ đi. Bố cậu cũng đã mất. Lũ dân làng cuồng đạo định hiến tế cậu cho một vị thần nào đó sẽ không bao giờ để tâm tới "lòng thành" của chúng từ trên ngàn tầng mây cao tít tắp.

Thần?

Ha.

Ha ha.

Ha ha ha.

HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA

....................bố ơi, đón con...

Mi mắt nặng trĩu nhắm rồi lại mở. Buồn ngủ quá.

Hình như dòng nước vốn đang vỗ về ôm ấp lấy cậu lại xao động. Buồn ngủ quá.

Ai vậy?

Chiếc đuôi cá xanh lấp lánh tựa hồ đang toả sáng giữa lòng đại dương bao trùm bởi bóng tối.

Ai đang ôm lấy cậu? Thực dịu dàng. Môi cậu được phủ lên bởi một cảm giác ấm áp. Ấm áp đến mức dị thường giữa lòng biển rét căm này. Bất quá, giây phút này cậu chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp ấy.

Rốt cuộc, khép mắt lại, cậu bé cũng chìm vào giấc ngủ bình yên.

Lần tiếp theo tỉnh lại, cậu bé sẽ nhận ra bản thân vẫn còn sống. Cậu sẽ hoảng loạn nhận ra mình đang ở giữa một nơi xa lạ và không thể hiểu nổi vì sao mình lại thở được dưới nước.

Rồi cậu sẽ bắt gặp một bóng hình gần đó. Bóng hình với tấm lưng trần nâu sẫm thẳng tắp, đôi tay dài, mái tóc bồng bềnh trôi nổi, cùng chiếc đuôi cá lấp lánh vảy bạc thay cho đôi chân người. Bóng hình ấy sẽ quay lại, và cậu sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhất mà mình từng thấy.

Người ấy sẽ nói rằng, "Cậu tỉnh rồi." còn cậu sẽ quá bối rối khi phải đối mặt với nụ cười rạng rỡ đến nhường ấy.

Người ấy sẽ giới thiệu mình là Lance, một người cá, một sinh vật huyền thoại tưởng chừng chỉ tồn tại trong những câu truyện. Còn cậu sẽ ngắc ngứ một lúc trước khi trả lời bằng tên của bản thân.

- Keith.

Họ nói, đừng để những sinh vật xa lạ đến từ đại dương cướp đi xác hay tâm của mình.

Nhưng họ chưa bao giờ nói không thể tự nguyện trao tâm cho đối phương.

Lời nhắn của au: không hiểu từ bao giờ mình lại viết cái quái gì cũng ngược được :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro