Day 1: Coffee shop
Setting: Cả hai đều là sinh viên đại học, Keith hơn Lance 2 tuổi.
Năm nhất của trường đại học không dễ dàng như cậu tưởng. Đặc biệt là khi nhắm đến học bổng trong lớp Tài năng nữa, y như phải nghênh chiến với những bộ não của thế kỉ, chỉ không bằng gươm giáo mà bằng những cây bút. Đúng ra không nên dại mà tin tưởng mấy người đã chém gió là "Đại học dễ lắm" với cả "Đại học chỉ toàn chơi thôi em ơi.
"Haha đống luận văn đang đè chết đầu em đây này các tiền bối. Từ tận đáy lòng mình, em cầu cho mấy người bị nghiệp quật hết đi."
Lance chẳng biết cậu đã mong chờ cái gì. Mà, chắc chắn không phải là ba cốc cà phê mỗi sáng để an toàn lết mông đến phòng thí nghiệm lúc bảy giờ sáng mà không gây tai nạn.
Nơi duy nhất được đáp ứng nhu cầu caffein và không làm cháy cái túi tiền vốn đã eo hẹp của cậu, không chỗ nào khác ngoài Blade of Mamora, quán cà phê dành cho đủ mọi lứa tuổi dù nhìn bề ngoài trông chẳng khác gì quán bar xã hội đen. Nghiêm túc đây, quán cà phê nào mà toàn mấy lão mặt mày u ám, vai u bắp thịt 2 mét trở lên làm bồi bàn và trưng bày vũ khí trên tường chứ?!!
Cậu còn nhớ rõ cái lần một gã say xỉn bước vào và nhao nhao đòi một cốc bia. Chủ quán, cũng một lão vai u bắp thịt đồ sộ khác, chỉ đơn giản đứng dậy mà nhìn chằm chằm xuống gã say rượu. Chỉ trong vòng năm phút đồng hồ, gã sợ mất mật cuốn gói chạy thẳng.
Vậy, tại sao Lance lại đi đến quán cà phê sặc mùi nghi ngờ này á? Đương nhiên là ngoại trừ các lí do nêu trên, còn có lí do khác. Từng có thời gian trước cậu tới quán để yên tĩnh học và kết quả là ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Lance tỉnh dậy khi cậu cảm nhận được ai đó đang đắp chăn cho mình.
Cậu quay sang và nhìn thấy một người trạc tuổi mình, dù chưa đạt đến mức khủng bố như mấy tay bồi bàn khác, anh ta cũng cao hơn cậu nửa cái đầu. Anh có làn da trắng và tóc đen trông như một người châu Á, và trông có vẻ giật mình khi thấy cậu mở mắt.
- Ồ! Xin, xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh giấc à? Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi nên tôi nghĩ cậu cần một cái chăn.
Lance chớp chớp mắt vài lần trước khi cảm ơn anh ta. Trước khi ra về vì nhận ra đã gần đến giờ đóng cửa quán, cậu trả tiền và cảm ơn mọi người trong quán một lần nữa.
Anh nói tên anh là Keith. Và Lance trở thành bạn của anh, cũng như khách hàng quen thuộc của Blade of Mamora từ đó.
- Cậu thật sự nên uống ít đường hơn đi.
Keith thở dài khi nhìn cậu cho ba viên đường vào cốc cà phê anh vừa đem ra. Lance chỉ nhún vai.
- Không thể đâu, anh biết mà. Ồ mà ai kia? Nhân viên mới à?
Keith nhìn theo hướng tay cậu chỉ và nhìn thấy một cô gái dong dỏng cao mặc đồng phục bartender. Anh gật đầu xác nhận.
- Ừ Krolian mới thuê cô ấy ba hôm trước thay cho Ulaz. Đoán là ông ấy nghĩ nơi này cũng cần chút nữ tính để cân bằng chăng?
Không có phản hồi cho câu đùa của anh. Nhíu mày, anh quay sang nhìn cậu đàn em.
Thôi nào!!!
Trước khi anh kịp quay gót phắn khỏi đó, một cánh tay choàng qua cổ giữ anh lại. Keith quay ra đối mặt với đôi mắt lấp lánh của Lance.
- Cô ấy xinh quá!! Giới thiệu cho em đi.
Mịa nó.
Vậy là dưới sự giúp đỡ không tình nguyện của Keith, cậu đã làm quen được với Nima, cô gái bồi bàn mới.
Nima là cô gái rất hay cười, ôi điệu cười khúc khích của cô khi nghe Lance nói chuyện nghe giống như tiếng nhạc rót vào tai vậy. Cái cách cô yểu điệu hất nhẹ lọn tóc mai của mình, cách cô ngân nga một giai điệu nào đó khi pha chế, cách cô bước đi mà giống như đang khiêu vũ. Lance nghĩ cậu hoàn toàn đổ cô gái này rồi.
Quyết tâm phải chứng tỏ được tấm lòng của mình với Nima, Lance nhờ Keith dạy mình latte art. Cậu luôn làm hỏng mấy ngày đầu và bị anh quở trách liên tục. Cậu cãi lại như thường trong khi run run tay cố vẽ hình trái tim bằng bọt sữa.
- Cậu làm không dứt khoát sẽ hỏng tạo hình đấy. Đưa đây nhìn anh làm.
Dẫu cậu thường hay trêu chọc là anh trông quá đô con so với một sinh viên Mỹ thuật, khó có thể phủ nhận tài năng hội hoạ của Keith. Dòng sữa trắng chuyển đổng uyển chuyển dưới sự điều khiển cổ tay anh. Trái tim trắng hoàn hảo nổi trên bọt sữa của tách cà phê.
- Đó mới là cách cậu làm latte art.
Cái nhếch mép kiêu ngạo làm cậu nhìn chỉ muốn đấm phát. Nhớ ra mình vẫn còn đang nhờ vả người ta, nên cậu quay lại với trái tim của mình.
- Mà, sao cậu lại muốn học latte art thế? Lại còn là hình trái tim nữa.
Cậu nói với Keith cậu sẽ tỏ tình. Anh nhíu mày, nói đó không phải ý hay. Trông anh có vẻ chần chừ và dằn vặt như thể đang che giấu một bí mật rất lớn. Tận đến khi Lance dồn ép mãi, anh mới chịu nói ra. Rằng anh nghe một vài người nói, Nima không chung thuỷ cho lắm.
Cậu không tin tưởng ngay, nhưng cũng không buộc tội anh cái gì. Vì Keith trông rất tội lỗi khi anh nói ra. Lance biết anh là người hiếm khi nào nói xấu kẻ khác. Anh cũng không phải kiểu người thường hay hóng chuyện. Anh quá vụng về trong việc tạo dựng quan hệ.
Dẫu vậy, cậu không nhờ Keith dạy mình latte art nữa.
Cậu mất một vài tuần và nhận thêm vài vết bỏng trên tay vì tự học latte art. Cuối cùng cậu mang một cốc cà phê với hai hình trái tim lồng vào nhau đến trước mặt Nima.
Cô cười với cậu. Nụ cười xinh đẹp nhất ở một người con gái mà cậu từng thấy. Nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt cô, và mái tóc vàng óng nữa. Cô ấy rạng rỡ tựa mặt trời vậy.
Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở bên nhau. Lance luôn cố gắng mình để thể hiện phẩm chất quý ông của bản thân mỗi khi ở bên cạnh Nima. Cậu trân trọng từng phút được ở bên cô, dù là trực tiếp gặp mặt hay chỉ là những dòng tin nhắn thâu đêm suốt sáng đi chăng nữa. Cậu chưa từng băn khoăn về lời nói của Keith.
Cho đến một ngày nọ, khi đang trên đường trở về kí túc xá của mình, cậu đi ngang qua Blade of Mamora. Qua tấm kính, cậu nhận ra dáng hình dong dỏng cao của Nima.
Cô ấy đang đặt xuống một tách cà phê và nở nụ cười thật xinh đẹp, hệt như khi cậu tỏ tình. Nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt cô và chắc chắn bất kì gã đàn ông nào được cô cười như vậy cũng sẽ đổ gục ngay lập tức. Cô nháy mắt tinh nghịch với vị khách, để lại một mẩu giấy nhỏ bên dưới tách cà phê.
Số điện thoại của cô ấy.
Và Lance nhìn vào cốc cà phê. Hai trái lồng vào nhau nổi trên lớp bọt.
Cậu quay lưng lại ngay lập tức, từ chối đối diện với sự thật. Bởi quay lại quá vội, cậu đâm phải lồng ngực một ai đó.
- Lance?
Đầu cậu cúi thấp nên Keith không thể nhìn ra biểu cảm trên gương mặt cậu. Nhưng anh nhíu mày khi phát hiện bàn tay run rẩy đang nắm lấy quai cặp.
- Lance, em ổn chứ?
Anh đặt nhẹ tay lên hai vai của cậu, thấp giọng hỏi. Lance không hiểu vì sao cậu lại ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng anh. Tất cả những gì cậu muốn là chạy ngay về kí túc xá và ru rú ở đấy xem một vài bộ phim dở ẹc trên máy tính và nốc Coca vô tội vạ. Vậy mà, cậu vẫn đứng ở đây, và không nặn ra nổi một câu đùa nào để đánh trống lảng sự chú ý của Keith khỏi cái vẻ mặt tổn thương của cậu.
Cậu vẫn đứng đây, với anh.
Keith nhìn biểu cảm cứng đơ trên khuôn mặt cậu. Cách cậu cắn môi như thể đang nhẫn nhịn hoặc đang tự kiềm chế cảm xúc. Đáy mắt anh liếc qua bên Blade of Mamora, hình ảnh mái tóc vàng đung đưa vì chủ nhân của nó đang cười khúc khích với một người khác. Lại nhìn đến đôi mắt xanh biển trông như thể sắp vụn vỡ, anh không đành lòng. Nắm lấy cổ tay cậu, anh dẫn cả hai lên xe moto, phóng về căn hộ của mình gần đó.
Mở cửa vào căn hộ quen thuộc, Keith bảo Lance ngồi xuống ghế và thư giãn một chút cho đến khi cậu sẵn sàng nói chuyện. Đoạn, anh quay vào bếp.
Ngồi một mình trong phòng khách, Lance nghịch nghịch chiếc điều khiển TV trước khi bật bừa một kênh nào đó và nhìn đăm đăm vào màn hình. TV vẫn phát ra âm thanh đều đặn nhưng tai cậu hồ như chẳng thể nghe thấy điều gì ngoài những tiếng lùng bùng. Cậu cắn cắn môi và nghĩ.
Cậu đã làm gì sai kia chứ?
Móng tay bấu mạnh vào đùi. Cậu cảm nhận được một thứ cảm xúc ngổn ngang đang cuộn trào trong lòng mình.
Cậu đã làm gì sai kia chứ? Là lỗi của cậu ư?
Lance không thể ngừng tự nghi vấn những điều đó.
Là cậu đã yêu chưa đủ? Hay do cậu quá vồn vã?
Tại sao?
Tại sao lại làm như vậy?
Cậu không hiểu.
Tách cà phê đưa ra trước mặt tách cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hương cà phê nồng đậm nhưng không gây cảm giác khó chịu. Ngược lại, mùi thơm của cà phê nguyên chất luôn mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng lại đối với Lance. Ấm áp. Dịu dàng.
Cà phê vẫn còn nóng hổi khi cậu uống, làm cậu thè lưỡi ra ngay sau ngụm đầu tiên.
- Nóng quá!
- Ai bảo em không thổi cơ.
Keith cười khẽ. Giọng cười của anh trầm và thấp, nhưng cũng rất dịu dàng, ấm áp.
- Chậm thôi, đắng xong rồi sẽ ngọt.
Đây nào phải lần đầu tiên Lance uống cà phê đen. Cậu từng trộm uống của chị lớn một lần khi còn bé. Vị đắng kinh khủng như muốn làm tê liệt vị giác. Dù sau này cậu nhận ra đó là do lưỡi của mình chưa phát triển đầy đủ nên thường phản ứng lại với các kích thích lạ, Lance vẫn luôn thích thêm đường vào cà phê của mình. Thật nhiều đường.
Nhưng lần này dù thích tranh cãi với Keith đến mức nào, cậu quyết định ngoan ngoãn nghe theo anh. Nhấp xuống một ngụm, và một ngụm nữa. Thật từ tốn.
Đắng. Đắng chát đến tận cổ họng. Đắng đến nỗi Lance tưởng như cậu sẽ khóc mất nếu như đang ở một mình.
Nhưng rồi, đúng như Keith nói, vị đắng chậm rãi tan đi trong miệng. Sau vị đắng ấy, một cảm giác dịu ngọt khó tả nổi lan toả trên đầu lưỡi.
Rửa xong hai tách cà phê, Keith quay trở lại phòng khách, nơi một thân ảnh đang nằm dài trên ghế sô pha. Bất ngờ là Lance lại thuộc kiểu người có thể lăn ra ngủ sau khi uống cà phê, hoặc cũng có thể do cậu đã quá mệt mỏi. Hai làn mi nhắm nghiền, hàng lông mày cuối cùng cũng dãn ra, đôi chân dài hơi co lại vì Lance đang nằm quay người rúc mặt vào thành ghế sô pha. Mái tóc hạt dẻ mềm mại ôm lấy làn da nâu, nhìn đáng yêu đến nỗi anh đã luôn muốn chạm vào kể từ lần đầu tiên họ gặp mặt.
Keith lấy chăn phủ lên trên người cậu, chỉ lúc này thôi, anh muốn cậu yên giấc.
Trái tim anh đập nhanh thêm một nhịp khi nhận ra dáng vẻ Lance thật vừa vặn với nơi này, cách mà cậu trông thật hoàn hảo, chìm vào giấc ngủ trong căn hộ của Keith.
Như thể Lance vốn dĩ đã luôn thuộc về nơi này. Cùng Keith.
Sẽ có một ngày Keith đủ can đảm để nói với Lance.
Và anh đảm bảo rằng ngày đó sẽ không xa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro