kkkkkkkkkk
[Drabble] Jiyong, cậu ta là đàn bà
|Một khoảnh khắc bệnh hoạn|
Author: Tse
Beta readers: Kunbabe và Sô khìn
Disclaimer: Ờ, thì hai con người ấy luôn nằm trong trí tưởng tượng của tôi.
Pairings : Seunghyun và Jiyong, trọn đời luôn
Genres : drabble, lime, little humour (may be)
Rating : M
Status: completed
Warning: tư tưởng trong fic là bệnh hoạn, sau khi đọc xong có thể gây phẫn uất, nhàm chán hay khó hiểu nên mình bôi trắng để giấu nó. Ai muốn đọc thì làm phiền bôi đen, đọc xong, có thể đánh giá mình thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nói mình đang hạ nhục GTop.
Summary :
Seunghyun yêu Jiyong, yêu nhiều đến mức đôi lúc phát bệnh.
A/N:
- Fic mang hơi hướng ya nhưng không phải là ya, vì fic cần scene này nên đành phải múa rìu qua mắt thợ, mong các bạn, các em chuyên viết ya giơ cao đánh khẽ.
- Thanks to “Kunbabe” and “Sô khìn” for checking out this drab. To: Ji in my blog, thế nào hả, tôi đã nói là cậu sẽ chết với tôi mà
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu ta ngồi đó, trên một chiếc đi văng và cúi xuống. Chiếc váy cậu ta đang mặc, một chiếc váy liền thân bằng nhung mờ mịt, đen đen xám xám, nếu không thể tưởng tượng nổi thì cứ hình dung đó là loại váy mà mấy mẹ dì chúng ta thường hay mặc. Cậu ta đội tóc giả, mớ tóc tém ngang tai màu nâu bóng che khuất quả đầu vàng nghệ bên trong. Cậu ta vẫn đang cúi xuống, còn tôi thì ngồi trên cái ghế đối diện nhìn chằm chằm vào cậu ta. Tôi thấy hết, một cậu ta xấu xí thảm hại, dù như vậy thì cũng là giả gái đẹp nhất so với mấy tên còn lại trong nhóm rồi. Tôi nheo mắt bắn tia nhìn vào khoảng hở cổ áo đối diện, nơi mấy cái phụ tùng giúp cậu ta có được bộ ngực như đám con gái đang đậu, ngạo nghễ theo cái kiểu rằng không có tụi này, nhóc con ấy có thèm cũng chả bao giờ được là con gái. Tôi xùy xùy, đầu óc tụi mày mới là rỗng tuếch, bản chất cậu ta vốn là con gái mà. Rồi tôi đưa mắt xuống nhìn cái việc mà cậu ta đang làm, đeo chiếc vớ lưới vào đôi chân nhẵn nhụi. Tay cậu ta vô cùng điệu nghệ, cứ như là ngày nào cũng phải đeo vớ ấy, kéo đám vải lưới kia từ gót chân qua đầu gối, lên đùi rồi cậu ta đứng lên, mảnh vải lưới tiếp tục băng ngang lớp vải quần lót sau đó yên vị trên thắt lưng. Tôi nhìn không chớp mắt, xuyên qua mảnh vải lưới, qua luôn tấm vải quần lót, cái sinh vật đang ngọ nguậy bên trong trước khi cậu ta kéo chiếc váy của mình xuống rồi vuốt nhẹ mép váy ngay vị trí giữa đùi. Tôi cười khả ố khi mường tượng đến hình dạng của sinh vật đáng yêu đang chuyển động nhẹ nhàng trong lớp vải ấy. Nghe tiếng tôi cười, cậu ta ném ánh nhìn về phía này, chu cái miệng đỏ như quết trầu lên rồi tạo dáng trên sàn catwalk đi ngang qua tôi. Thế là tôi thừa cơ kéo tay cậu ta lại, đặt ngồi trên đùi mình. Tôi nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ của cậu ta được mấy giây rồi xông vào mút mát. Lưỡi tôi xộc qua đôi môi đỏ sẫm, qua luôn hàm răng trắng đều rồi quấn lấy một cái lưỡi khác đang ẩn giấu trong vòm miệng nóng như lửa đốt. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, rồi tôi quấn, cậu ta quấn, thi nhau mà quấn, quấn cạn, rút cạn sinh lực của nhau. Môi tôi cạ vào môi cậu ta, thô bạo đến nóng rát, lưỡi tôi lùi khỏi vòm họng cậu ta, tô một vòng dài thật kỹ lưỡng trên đôi môi trước mặt, cuốn hết lớp son qua miệng mình rồi nuốt tuột vào bụng. Tôi trở lại nút lên miệng cậu ta một cái thật mạnh sau đó mới buông ra, hài lòng nhìn môi cậu ta trở lại sắc màu nguyên thủy như cũ. Cậu ta thở gấp gáp nhìn tôi không chớp mắt, đột nhiên, nghiêng đầu hôn nhẹ vào má tôi rồi vội vã mở cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi “Noona ơi, tô lại son cho em”. Tôi bật cười, mải miết nhìn theo dáng người đang chạy ấy, tưởng tượng rằng quần áo trên người cậu ta rơi rụng không còn một mảnh…
Hôm nay, tôi và cậu ta có một cảnh quay chung. Cậu ta sẽ xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi trong nhiều hình mẫu khác nhau và dù rất đau đớn, tôi đành phải chấp nhận sự thật là bộ dạng hóa trang nào của cậu ta cũng làm tôi sởn cả gai ốc. Nếu cậu ta không phải là người tình nhỏ bé của tôi thì tôi thề, tôi liệt giường nôn tận ba ngày. Yêu quá bồ hòn thành vuông, vậy là tôi cứ nhìn đôi môi đỏ choét được tô lại của cậu ta mà thòm thèm mãi. Tôi nuốt nước dãi ừng ực khi nhìn cậu ta nửa nằm nửa ngồi với bộ đầm ôm sát của mình. Máy quay lia một đường dài từ gót chân, qua eo, đến ngực rồi dừng lại nơi khuôn mặt vốn rất thanh tú của cậu ta. Cậu ta làm một động tác nháy mắt. Rồi một nụ hôn gió thật kiêu. Tôi cảm thấy cả thế giới đang trôi qua vùn vụt bên tai. Sống trên cõi đời này ngần ấy năm rồi tôi vẫn thật sự không hiểu, cậu ta lấy đâu ra cái dáng vẻ õng ẹo mè nheo của tụi con gái chứ. Năng khiếu bẩm sinh chắc. Cậu ta dường như đang phát sáng và tôi thật tình muốn lao đến xé hết đồ của cậu ta ra. Rồi cậu ta sẽ khỏa thân nằm đó với từng thước tấc trên cơ thể phủ đầy phân tử oxy. Con người sắp ngạt thở đến chết là tôi sẽ lao đến để hớp lấy từng ngụm khí trời. Chết tiệt, tôi thèm quá. Vậy là phải lén quay đi quệt dãi. Vừa xoa bụng vừa thở dài, tôi thầm ca cẩm, đói quá đi mất. Mà cậu ta thì ngon lành thế kia… Ả Raim này, tôi muốn em phải biết…
Nín nhịn mãi, bấu tay sắp đến rách cả quần, tôi cũng đợi được đến lúc quay xong. Tôi thì thầm với cậu ta vài điều sau đó chúng tôi quay đi trước khi bỏ lại một câu cho cả ê kíp “Chúng em có việc, xin phép về trước ạ”. Trang trọng đẩy cửa xe cho cậu ta vào bên trong trước, tôi chui vào ngồi bên cạnh, rồi anh quản lý mập mạp tốt bụng của tôi lái xe đi. Chúng tôi không nói gì cả, cậu ta vờ nhìn bâng quơ ra cửa sổ, trong khi bên dưới lén nắm lấy tay tôi, chân cũng chồng lên chân tôi nghịch ngợm. Tôi cười quay sang nhìn cậu ta cũng đang cười, ý nghĩ gian manh không thể tả “Hôm nay em chết với tôi Ji à”.
Chết với tôi.
Chết chắc với tôi.
Chỉ tốn ba giây tính từ lúc kéo cậu ta vào phòng, tôi đã đè nghiến cậu ta ra giường, một tay khóa chặt cả hai tay cậu ta để ngăn ngừa một sự phản kháng bất ngờ, tay kia tôi vuốt ngược mái tóc cậu ta lên trán và giữ ở đấy. Cậu ta muốn chết ngất với nụ hôn của tôi, còn tôi thì phát cuồng với vị môi của cậu ta. Cậu ta vì sắp ngạt thở đến nơi nên cố sức đẩy tôi ra, phần tôi thì cố nút chặt lấy môi cậu ta dù bản thân cũng không còn gì để thở. Khoảng thêm mấy chục giây cắn môi và quấn lưỡi lẫn nhau, tôi mới buông ra. Cả hai cùng thở hổn hển, cậu ta nhìn tôi bĩu môi “Cái này là việc anh muốn làm đó hả?”. Tôi nhìn cậu ta, vừa thở vừa cười. Sau khi lấy lại được nhịp thở, cậu ta kéo tay tôi đứng dậy “Đi thôi, đi ăn”. Tôi liền đột ngột giật tay lại làm cậu ta mất thăng bằng ngã xuống giường. Tôi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cậu ta, từng tiếng một thì thầm, “Chưa đủ đâu em”. Nói rồi tôi tiếp tục cúi xuống. Cậu ta hốt hoảng níu lại bàn tay đang tuần tự tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, nhìn tôi như van xin.
“Đừng. Em đói”
“Anh cũng đói mà”
“Đi ăn trước đã”
“Không. Chuyện này trước”
“Không đùa nữa”
“Anh nghiêm túc mà”
Rồi tôi xoáy ánh nhìn dâm đãng của mình vào mắt cậu ta. Khi bắt được những tia nhìn hoang dại trong màu mắt khói của tôi, cậu ta hốt hoảng ngầm hiểu số phận phải thay thế bữa ăn tối của tôi hôm nay rồi. Thế là cậu ta dùng hết sức lực của mình vùng vẫy và la hét.
“Buông em ra”
“Không buông”
“Buông”
“Không”
“Buông”
“….”
“Buông”
“….”
“Buông”
“….”
Sự phản kháng của cậu ta bị tôi nuốt trọn, vì tôi mạnh hơn cậu ta rất nhiều. Tôi cuồng dại hôn lên môi cậu ta, tâm trí vẫn còn nhớ đấy là lần thứ ba trong ngày. Bản thân cũng bất ngờ đến hoảng sợ với sự phát cuồng hôm nay của mình nhưng mà hiện tại tôi khao khát cậu ta đến tột đỉnh. Tôi nút mạnh lên từng mảng da thịt trắng mịn của cậu ta, thấy nó tan ra trên đầu lưỡi. Hương nước hoa cậu ta dùng quyện vào dịch mồ hôi ẩm ướt chan hòa với mùi cơ thể sánh thành một hỗn hợp bùa mê không thể cưỡng. Tôi bò trườn trên cơ thể nhỏ nhắn ấy y như một con thú động dục. Cảm giác ghê tởm vẫn không thể ngăn được hành động điên dại của tôi. Môi tôi lướt xuống cổ, quậy phá vòm ngực, làm điên đảo vùng bụng rồi dừng lại ở đó, tôi dùng lưỡi chọc vào rốn cậu ta, ngoáy mạnh. Cậu ta nằm giữa mê hồn dục trận của tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức, những tiếng rên ào ạt hăng say trút xả, những nhịp thở mê đắm trong thổn thức phát ra. Tôi nhìn cơ thể cong lên vì khoái cảm quá sức bên dưới tôi, bất giác đầu óc bị thương tổn nặng. Căn nguyên gì khiến một chàng trai bao người khao khát như tôi lại bị một tên nam nhi khác buộc chặt. Kể từ lúc cậu ta bước vào tim tôi, cậu ta ngạo nghễ làm nhà ở đấy, đuổi hoài mà không chịu bước ra. Là cậu ta phát pháo trước, là cậu ta bỏ bùa tôi, là cậu ta làm cho yêu đến sức cùng lực kiệt, là cậu ta làm cho tôi yêu đến không còn thiết sống. Tôi mê rồi, tôi say rồi, tôi không để cậu ta bước ra nữa. Cậu ta phải ở đấy, sống ở đấy, chết ở đấy, mọi giây phút đều phải ở trong tim tôi. Một luồng nước đen lợn cợn chợt ập đến xâm chiếm hết đại não của tôi. Cậu ta không phải nam giới, nhất định là nằm trong nửa kia của nhân loại. Làm gì có chuyện một thằng đàn ông lại thu hút tôi quá mức thế kia chứ. Cậu đừng hòng đánh lừa tôi, cái vỏ bọc bên ngoài của một chàng trai đáng yêu chỉ có thể đi gạt mấy đứa cả tin, chứ tôi thì thừa sức để hiểu. Bên trong cậu ta nhất định là đàn bà. Cậu ta là đàn bà. Jiyong là đàn bà. Là đàn bà. Đúng không Ji???
Ji?? Ji?? Ji??
Mải suy nghĩ tôi không để ý đã cởi tung quần của cậu ta tự lúc nào, sạch sẽ từ trong ra ngoài. Nâng vật thể xinh đẹp của cậu ta lên lòng bàn tay, tôi hôn nhẹ lên đó rồi cười cợt nhả.
“Cái này là đồ giả đúng không?”
Cậu ta hai mắt mở to nhìn tôi trong khi lồng ngực vẫn đang vận động điều hòa nhịp thở. Tôi không thèm để ý đến vẻ mặt không hiểu gì của cậu ta, vẫn hôn chùn chụt lên đó. Rồi mồm tôi lại toe toét.
“Có mùi cao su. Nhất định là đồ giả”
Cậu ta chưa kịp phản kháng thì đã phải cong người thét lên đau đớn. Tôi vừa cắn vào đầu cái đó của cậu ta. Kết quả là tội lỗi tày trời ấy khiến tôi bị cậu ta đạp văng xuống giường không thương tiếc.
“Tránh ra”
Cậu ta vì đau quá mà bực tức hét lên. Tôi vẫn lơ đi cơn giận kia, ngoan cố chồm lên người cậu ta, thả vào bên tai người đó từng tiếng lòng mình.
“Ji à, sanh cho anh một đứa con”
Cậu ta như không thể tin vào những thứ mình đang nghe, mặt đỏ rần rần, mở mồm lắp bắp.
“Anh….anh điên rồi sao? Em là con trai….là con trai đấy”
“Em làm được mà, anh biết em làm được mà. Nha Ji, sanh con cho anh”
“Điên rồi, anh điên rồi”
“Đi Ji. Nha Ji. Bằng không anh sẽ cắn nát cái đó của em”
“Đồ điên, đồ điên”
Cậu ta không ngừng chửi mắng, còn tôi thì vẫn bình thản hâm dọa cậu ta.
“Anh cắn thật đó”
Tôi nắm chặt cái đó của cậu ta trong tay rồi đưa vào khẽ hở hai hàm răng, trịnh trọng hỏi lại một lần nữa.
“Có sanh con cho anh không?”
“Điên. Điên. Đồ điên”
“Vậy đừng trách nhé”
Thế là tôi từ từ khép chặt hai hàm răng của mình và nghiến mạnh. Tôi chưa kịp đê mê với cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi đã nghe cậu ta khóc thét lên rồi tôi lại văng ra khỏi giường lần nữa. Khuôn mặt cậu ta tèm lem nước mắt, gào lên nức nở.
“Anh điên rồi, điên rồi. Điên rồi”
Rồi cậu ta trùm chăn kín mít lại và co người trong đó khóc sướt mướt. Tôi đứng yên đấy, nhìn đống chăn trên giường đang run lên bầng bật, tự cắn môi mình đến bật máu. Vẫn còn thở mạnh, tôi nắm chặt hai tay mình…
“Không điên, anh không có điên”
“Không có điên, Ji à”
“Anh không điên”
Tiếng khóc rấm rứt bao trùm lấy căn phòng yên ắng, tôi đứng đó, bản thân trôi đi trong tĩnh lặng, vệt nước nơi khóe miệng rịn ra nhạt nhẽo. Đầu óc tôi trống rỗng, môi nhếch lên như đang cười, lòng dạ bị ai đó cắt ra thành ngàn mảnh….
---------------------
Có một ngày, Ham Muốn vừa mới được sinh ra đã kênh kiệu đòi bày trò này nọ. Mở cửa ban công nhìn xuống, thấy cậu ấy đang đi dạo dưới sân, Ham Muốn giãy nãy cả lên “Xuống dưới. Ôm cậu ta từ phía sau. Sau đó xoay cậu ta lại hôn say đắm”. Lý Trí giật mình níu chặt Ham Muốn lại khi chợt nhìn thấy một vài fan đang vây xung quanh cậu ấy xin chữ ký. Vừa kịp lúc…
Ngày hôm sau, cậu ấy bị sốt rất cao, nằm mê man trên giường, Ham Muốn đã định cúi xuống hôn trộm. Ai ngờ, đang lúc cúi xuống thì bị Lý Trí kéo tóc nắm lại làm Ham Muốn kêu la oai oái. Lý trí gằn giọng “Umma cậu ta sau lưng tôi đấy”. Ham Muốn quay lại nhìn, quả đúng là vậy. Vừa kịp lúc…
Thêm một ngày nữa trong một concert lớn, Ham Muốn thấy cả người cậu ấy đầm đìa ướt đẫm, đã định chạy lại rút khăn lau sạch hết mồ hôi cho cậu ấy. Nhưng chưa kịp làm gì hết, thì tiếng nhạc đã lóe lên, Lý Trí liếc ngang liếc dọc Ham Muốn “Đứng yên cho tôi rap, muốn phá hoại bài hát của cả đội à”. Ham Muốn gật đầu lia lịa. Vừa kịp lúc…
Ngày kia về thăm gia đình, Ham Muốn chờ cho Lý Trí đi khuất mắt, lôi kéo Tình Yêu vốn rất ngoan ngoãn lại, ôm chầm lấy umma thỏ thẻ “Nếu con muốn kết hôn thì sao?”. Umma hiền từ xoa đầu Ham Muốn, “Umma cũng muốn có cháu bồng cháu bế rồi”. Ham Muốn gục lên vai của umma mình, lần đầu tiên không cần Lý Trí ngăn cản mà tự động thoái lui. Vì vừa kịp lúc, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tình Yêu….
Nhưng Ham Muốn vốn rất quậy phá, đã không thể tìm ra lần thứ hai biết khống chế bản thân, ngày nọ lại rắp tâm dụ dỗ Tình Yêu thuần khiết, “Cầu hôn cậu ấy đi, công khai trước đám đông, để chứng minh tình yêu của hai người”. Lý Trí bước đến, dùng một cái búa lớn đập mạnh vào đầu Ham Muốn, hết sức giận dữ hét lên “Muốn chết sao, thế thì hỏng mất hình tượng của một ngôi sao chắc? Không ai muốn tôn thờ những tên gay đâu”. Tình Yêu chắp tay trước ngực xót xa nhìn Ham Muốn nằm bẹp dí trên nền đất. Vừa kịp lúc….
Nếu có Lý Trí thì Ham Muốn sẽ không được làm bậy và sẽ luôn có từ “Vừa kịp lúc”. Đáng tiếc là Lý Trí vốn rất bận rộn, còn phải quản rất nhiều thứ, không thể suốt ngày trông chừng Ham Muốn. Tình Yêu thì quá mức hiền lành để coi sóc người bạn lắm trò của mình. Ham Muốn lại cứ bực tức vì Tình Yêu quá ủy mị và nhu nhược, cớ gì muốn bước mãi trên con đường dài ngoằng của mình, trong khi bên cạnh ấy, Ham Muốn phát hiện một con đường mới ngắn hơn.
Vậy là cũng có nhiều khi….
….Ham Muốn tự do quậy phá tan tành mọi thứ….
….Lý Trí tức đến điên người sau đó phải chạy đi bắt Ham Muốn về rồi lủi thủi dọn dẹp đống tàn dư….
…..Tình Yêu một mình ngồi khóc ngất nơi vệ cỏ trên con đường dài lê thê của mình. Khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi Ham Muốn và Lý Trí cuống quýt chạy đến ôm ấp vỗ về. Vậy là Tình Yêu ngừng khóc, nắm tay Ham Muốn để Lý Trí dắt cả hai đứa cùng đi….
Nhưng đôi lúc Ham Muốn vô tâm và Lý Trí bận rộn, Tình Yêu lại tủi thân ngồi nức nở ….
-------------------------------
Mấy ngày sau, tôi đau khổ bắt đầu chiến dịch năn nỉ người yêu của mình. Cậu ta làm mặt lạnh, cả ngày không thèm nói với tôi câu nào. Tôi rẽ trái, cậu ta rẽ phải, tôi đi Đông, cậu ta nhất quyết bước sang Tây. Hàng trăm cách tôi đều thử hết, kể cả việc y như trẻ con, nước ngắn nước dài quỳ xuống van xin cậu ta “Ji à, anh xin lỗi”, nhưng mà cậu ta dù là khuôn mặt hay cử động đều lạnh như một tảng băng. Ủ rũ héo hon như một mầm chồi dưới nắng gắt đến hơn ba ngày, trong đêm tối, cậu ta mới len lén bò lên giường tôi, rồi ôm chặt lấy lưng tôi và thủ thỉ vào đó, “Còn dám điên như hôm trước nữa không?” Tôi mừng rơn, quay lại ôm chặt cậu ta, “Không dám, sau này anh không dám nữa” Vậy là cậu ta cười khúc khích, rúc đầu vào ngực tôi, “Thấy tội nghiệp quá, đây tha cho đấy”. Tôi sung sướng ôm chặt cậu ta vào lòng, hít hà hương thơm trên tóc. Cơ thể này, giọng nói này, làn da này, tôi nhận ra là mình đang nhớ cậu ta chết đi được. Tối đó tôi lại được ôm ấp và hôn hít cậu ta cả đêm, lòng tự nhủ rằng, có đánh chết cũng không dám dại dột điên khùng như lần trước nữa. Lỡ mà bị lơ thêm một lần, chắc tôi đang tự chôn sống mình đây.
Mấy ngày sau, chúng tôi rất là hạnh phúc trở lại bình thường như cũ. Trước mặt mọi người vẫn cố tình giữ một khoảng cách với nhau, quá lắm thì chỉ để lộ ra tí tẹo âu yếm thôi. Nhưng mà những khi chỉ có hai chúng tôi ở riêng với nhau, cậu ta lại dễ thương đến không ngờ, tùy nghi cho tôi ức hiếp thoải mái. Có người yêu thế này, có phải trốn chui trốn nhủi cả đời này, tôi đây cũng thuận lòng chấp nhận. Mọi chuyện sẽ diễn ra thật yên bình nếu không có một buổi sáng kia, cậu ta vừa mới thức dậy đã chạy ùa vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi hốt hoảng chạy theo đập đập lưng cậu ta, nhìn vào đống nước lẫn mật xanh vừa bị nôn ra mà trán nhăn lại thành cụm từ lo lắng. Sáng ra có ăn uống gì đâu mà bị ngộ độc?? Hay cậu ta đau dạ dày?? Trước giờ có thấy bị đâu. A, hay là…..Cơ mặt tôi giãn ra, mép miệng cong lên khoái chí. Hay là cậu ta có thai nhỉ?? Hề hề, chắc là thế rồi. Chúng tôi quan hệ nhiều thế kia mà. Nếu là người thường thì chắc phải sinh đôi sinh ba gì rồi, còn cậu ta là con trai thì cũng phải đậu thành một tên nhóc chứ. Hề hề, chắc chắn là vậy rồi. Tôi đắc chí, vô thức đập mạnh lên lưng cậu ta. Cậu ta bị đánh đau, quay lưng lại nhìn khuôn mặt cười mãi thành ngu của tôi mà lẩm bẩm.
“Quái gì mà cười một mình thế?”
Tôi vẫn cứ cười thật tươi, sung sướng với ý nghĩ của mình. Cậu ta là đàn bà. Jiyong, cậu ta là đàn bà. Đàn bà của Seunghyun. Và tôi sẵn sàng bóp chết ai dám gọi cậu ta là đàn bà. Cứ thử đi….
-------------------------------
Đó là ngày Ham Muốn lại nổi cơn phá hoại tanh bành……..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro