7. Bói toán
Tuần học đầu tiên của Sungho ở trường mới trôi qua một cách nhanh chóng. Ngoài việc Taesan cứ làm bộ như không quen biết Sungho nhưng mỗi lần, khi có ai đó bắt chuyện với cậu là Taesan lại liếc ngang liếc dọc người đó thì mọi chuyện đều ổn. Mọi người ở trường đều rất thân thiện với Sungho, đặc biệt là Jaehyun. Cậu ấy lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, luôn tìm cách giúp đỡ Sungho làm quen với môi trường mới.
Để mà nói về vấn đề duy nhất cản trở Sungho trong việc làm quen bạn mới thì đó chỉ có thể là tên bạn cùng nhà rắc rối này.
"Trông Jaehyun có gì đó rất mờ ám." Taesan thì thầm với Sungho trong lúc cả hai đang dạo bước trên hành lang.
"Lại nữa hả...?" Sungho lắc đầu mệt mỏi, cậu không biết đây đã lần bao nhiêu trong tuần Taesan lải nhải về điều này rồi.
"Tôi nói thật đấy! Bộ cậu không thấy cái cách cậu ta cố tình tiếp cận cậu có gì đó rất kì lạ sao? Cậu không để ý thôi, cậu ta lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm như thể đang chuẩn bị làm điều gì xấu ấy."
Sungho nghĩ lại các tình huống trong tuần qua, nhưng càng nghĩ càng không thấy có gì đáng ngờ.
"Tôi chả để ý thấy gì cả..." Sungho khó chịu bất chợt quay sang nhìn Taesan. "Nhưng sao cậu cứ phải để ý đến tôi thế?"
"Gì chứ?" Taesan có vẻ hơi giật mình vì câu hỏi vừa nãy, bối rối quay mặt sang chỗ khác.
"Cậu không tin thì cứ chờ đi" Nói rồi Taesan bỏ đi, để lại Sungho phía sau đang lắc đầu đầy ngán ngẩm.
"Có lẽ cậu ta lại xem phim nhiều quá rồi..."
Dạo gần đây, trường học bắt đầu xuất hiện những tin đồn kì quái. Các học sinh trong trường liên tục nhìn thấy những hiện tượng lạ, như cứ mỗi đêm lại có tiếng bước chân vang lên trong nhà vệ sinh nam, hay một bóng đen liên tục xuất hiện ở sân bóng rổ dù khi kiểm tra thì chẳng có ai ở đó.
Tin đồn được lan truyền nhanh chóng, từ những câu chuyện thì thầm trong lớp đến các bài đăng thảo luận trên trang confession của trường.
"Tớ linh cảm được những chuyện này không đơn giản, nó sẽ không dễ dàng gì mà kết thúc đâu" Riwoo cất tiếng với bộ dạng huyền bí, khiến các học sinh vây xung quanh ồ lên vừa sợ hãi nhưng cũng vừa thích thú.
Như một lẽ thường tình, cứ mỗi khi trường học có những chuyện tâm linh xảy ra thì sẽ luôn đi kèm với những học sinh nổi tiếng với khả năng ngoại cảm. Riwoo-một cậu bạn trong lớp của Sungho dạo này trở nên rất nổi tiếng với khả năng coi bói của mình. Với dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen lòa xòa, và đôi mắt sắc bén tựa hồ biết trước tất cả mọi thứ—Riwoo trở thành cái tên nổi như cồn. Cứ mỗi giờ ra chơi, các học sinh lại vây kín bàn của Riwoo với đủ thể loại câu hỏi.
"Những chuyện kì lạ trong trường gần đây có thật không?"
"Khi nào thì em sẽ có người yêu?"
"Kì thi lần này tớ có trượt nữa không?"
Giữa không khí nhộn nhịp, Riwoo bình thản ngồi tựa vào bàn, đôi mắt hơi khép hờ như một "nhà tiên tri" trẻ tuổi. Từng lời Riwoo nói ra đều khiến đám đông giật mình bàn tán.
"Thật nhảm nhí...", Taesan ngồi ở góc lớp, nhìn đám học sinh nhao nhao hỏi về mấy chuyện bói toán thầm nghĩ mấy cái người này đúng là trẻ con, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào mấy chuyện tào lao này chứ. Taesan nhìn ra cửa sổ, vờ như không quan tâm nhưng tai thì vẫn nghe không sót một chữ.
Bây giờ ngồi trước mặt Riwoo đang là Jaehyun-chàng trai luôn xuất hiện với nụ cười tươi tắn. Riwoo hít một hơi dài, bỗng nhíu mày lại rồi nhìn Jaehyun đầy nghiêm túc.
"Jaehyun này..."
Riwoo nheo mắt, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng khiến Jaehyun càng lo lắng hơn.
"Cậu đang tìm kiếm một người, đúng chứ?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, làm rung động tấm rèm màu trắng.
Jaehyun khẽ giật mình, không thể che giấu sự ngạc nhiên trên gương mặt.
"Ô? Làm sao cậu biết!?"
Nhận được sự xác nhận từ Jaehyun, đám đông càng ồ lên đầy phấn khích.
"Cái gì? Có ai mà Jaehyun đang tìm kiếm sao!?"
Riwoo không trả lời, chỉ nở một nụ cười ranh mãnh như thế đã biết hết tất cả.
Thấy vậy, Sungho cũng tò mò. Cậu lén nuốt nước bọt, rồi rụt rè bước lên.
"...Tớ thì sao? Cậu xem cho tớ với được không?"
Riwoo đưa mắt nhìn Sungho, đôi mắt sâu thẳm như thể đang nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Chỉ một giây sau, Riwoo phán ra một câu:
"Gần đây cậu đang rất thích một người"
"C-cái gì!?"
Gương mặt Sungho lập tức đỏ bừng, tai cũng bắt đầu nóng lên.
Jaehyun cười thích thú, huých nhẹ vào vai Sungho:
"Cái gì đây? Người đó là ai thế?"
Đám đông liền rộ lên tiếng trêu chọc:
"Trời ơi, Sungho của chúng ta mới chuyển đến mà đã có người trong mộng rồi sao?"
"Ai vậy? Ai làm Sungho đỏ mặt thế?"
Sungho lùi lại một bước, cố gắng giấu gương mặt ửng hồng của mình. Cậu đưa tay lên che miệng, nhưng sự ngại ngùng đã hiện rõ trong ánh mắt.
Chẳng biết từ khi nào mà Taesan đã bất giác lảng vảng gần chỗ của Riwoo, như thể có một lực hút vô hình giữ chân cậu lại vậy. Taesan vốn đâu có hứng thú với mấy trò bói toán vớ vẩn này, nhưng tại mấy người này ồn ào quá đấy chứ.
Riwoo nhìn Taesan cứ lảng vảng đi qua đi lại mấy lần mà mãi chẳng chịu đến mở lời, liền bất lực lên tiếng hỏi trước:
"Này Taesan, cậu có muốn xem thử không?"
Taesan khựng lại, rồi quay đi ngay lập tức. "Gì chứ? Tôi không tin vào mấy thứ này đâu"
Thấy phản ứng của cậu, đám đông xung quanh lập tức nhao nhao lên:
"Thôi nào~ Xem thử đi!"
"Cậu sợ bị nói trúng sao?"
"Xem thử đi! Coi chừng cậu cũng có người thầm thương đó!"
Dưới áp lực của cả đám người, Taesan bĩu môi, ra vẻ bị ép buộc nhưng vẫn ngồi xuống trước mặt Riwoo. Riwoo nhìn cậu một lát, rồi nói chậm rãi:
"Hiện tại... có một người đang vô cùng thích cậu!"
H-hả!? Khoan đã!? Taesan im lặng không nói gì, trong đầu cậu, một đoạn hội thoại ngắn ngủi của vài phút trước đang tự động tua lại.
"Sungho, gần đây cậu đang rất thích một người"
"K-không phải đâu!"
Taesan chớp mắt, mặt hơi nóng lên. Không phải là trùng hợp hơi quá đáng rồi sao!? Tim cậu như lỡ một nhịp, Taesan cảm thấy hơi nóng từ tai lan dần lên mặt. Cậu nghiến răng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng... quá muộn rồi. Cậu bất giác liếc về phía Sungho. Sungho cũng đang sững sờ nhìn cậu, mặt vẫn còn ửng hồng từ trước.
Các học sinh xung quanh reo ào ào, nhưng trước khi có ai kịp hỏi thêm thì đã có một giọng nói vang lên:
"Riwoo không biết xem bói đâu."
Nghe tiếng tiếng nói, cả nhóm đồng loạt quay lại thì thấy Leehan, cậu bạn đẹp trai vẫn thường hay ngồi thơ thẩn trong lớp, đang chống cằm bình thản nói:
"Cậu ấy chỉ nói những gì mà cậu ấy thấy thôi"
Taesan nhíu mày, có vẻ không đồng tình lắm.
"Vậy làm sao cậu ấy biết có người thích tôi?"
Leehan nhún vai, không trả lời. Cậu ấy chỉ liếc mắt ra phía cửa. Theo hướng nhìn của Leehan, Taesan chậm rãi quay đầu lại.
Ở ngoài cửa của lớp học, có một cậu nhóc cao ngồng đang đứng ở đó, lặng lẽ nhìn vào phía Taesan. Cậu bé đã ở đó nhìn lén Taesan được mấy ngày rồi, ai trong lớp cũng biết chỉ có mỗi mình Taesan là không hề để ý. Ngay giây phút đôi mắt cậu bé chạm phải ánh mắt của Taesan, cậu bé giật mình, bối rối cúi đầu. Nhưng thay vì chạy đi, cậu bé lại chầm chậm bước về phía của Taesan.
"Chào anh, em là Woonhak, học sinh lớp 10."
Giọng nói cậu ta có chút căng thẳng, nhưng trong ánh mắt lại đầy ngưỡng mộ.
"Em hâm mộ anh lâu lắm rồi!" Woonhak hít sâu, rồi nói một câu khiến cả lớp há hốc mồm:
"Anh có thể nhận em làm đệ tử không ạ?"
???
Cả lớp đều ngạc nhiên trước lời bày tỏ đột ngột của Woonhak. Sungho đứng đơ người, Jaehyun ở bên cạnh thì bật cười, cảm thấy khung cảnh trước mặt vô cùng thú vị. Còn ở phía bên này, Riwoo cứ liếc mắt nhìn Leehan đầy khó chịu như thể muốn trách "ai biểu cậu phá công chuyện mần ăn của tui vậy hả?"
Nhưng người sốc nhất vẫn là Taesan.
"Cái gì cơ? Đệ tử?"
Woonhak gật đầu chắc nịch. "Anh chính là mỹ nam bí ẩn của trường mình đúng không ạ? Em đã nghe danh anh từ lâu rồi! Em cũng muốn trở thành một mỹ nam bí ẩn như anh!"
"..." Đầu Taesan vẫn chưa kịp xử lý thông tin thì Woonhak đã nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng không thể không nói, Taesan cảm thấy vô cùng tự hào! Những nỗ lực bao nhiêu năm của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp!!!
"Nhưng không được, mình không thể đồng ý ngay được"-Taesan thầm nghĩ.
Sau vài giây im lặng, Taesan ho nhẹ, nghiêm túc đặt tay lên vai Woonhak rồi trầm giọng nói:
"Bí ẩn không phải là thứ cứ muốn là học được. Nó phải đến từ khí chất bên trong của một người."
Nói rồi, Taesan lạnh lùng quay bước rời đi.
Woonhak nghe xong, đôi mắt sáng lên như thể vừa lĩnh hội được một chân lý vĩ đại. Không chần chừ, cậu chạy theo Taesan ngay lập tức. Ở bên ngoài, khắp hành lang văng vẳng tiếng "Anh Taesan ơi đợi em vớiiii"
Sungho vẫn còn đang đứng hình load lại tình huống vừa nãy. Thật sự chỉ biết cảm thán:
"Bình thường đã đủ bất thường rồi, bây giờ lại còn thêm một kẻ bất thường nữa..."
-------------------------------------------
Tối đó, trên trang confession của trường xuất hiện một bài viết kì lạ. Bài viết đó nói rằng những sự việc kì lạ gần đây có liên quan đến một câu chuyện nhiều năm trước.
Lúc đó, trong trường có một cậu học sinh rất xuất sắc, cậu ấy có một người bạn rất thân nhưng không ai biết mặt của người bạn thân đó cả. Bọn họ thường xuyên đi học và rất hay đi chơi bóng rổ cùng nhau. Nhưng bỗng một ngày, cậu bạn thân đó biến mất, cậu học sinh xuất sắc đã rất đau lòng và cũng chuyển đi ngay sau đó... nhưng kể từ đó, mỗi tối, người ta luôn thấy một bóng người ở sân bóng rổ, như thể đang chờ đợi ai đó.
Sungho vừa bước từ nhà tắm ra, vừa đi vừa một tay lau tóc, một tay lướt điện thoại. Vừa nhìn thấy bài viết, Sungho bỗng thấy rùng mình nhẹ, miệng thì lẩm bẩm "có chuyện gì vậy ta?"
Ngay lúc đó, có một tin nhắn được gửi đến, đó là tin nhắn của Jaehyun.
"Sungho à, cậu có thích chơi bóng rổ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro