Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mỹ nam bí ẩn

"Các cậu có biết gì về Taesan lớp mình không? Mình nghe nói cậu ấy là một "mỹ nam bí ẩn" đúng chứ?"

Mọi người xung quanh nghe vậy đều nhìn nhau rồi bật cười. Một cô bạn ngồi đối diện hắng giọng, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, vẻ mặt như sắp kể một câu chuyện truyền kỳ:

"Taesan đẹp trai thì có đẹp trai thật đấy, nhưng mà... cậu ấy kỳ lạ lắm!"

Sau đó, cô ấy bắt đầu hồi tưởng những ký ức của mình về Taesan...

Từ ngày đầu tiên nhập học vào lớp 10, Taesan đã trở thành đề tài nóng của cả trường vì gương mặt như nhân vật chính bước ra từ truyện tranh. Mấy đứa con gái nhìn thấy cậu đều xì xào, còn có cả người lấy điện thoại ra lén chụp hình lại. Cậu cứ thế mà đi thẳng vào lớp, không nói chuyện với bất kỳ ai, trông cực kỳ bí ẩn. Lúc đó, Taesan còn được lên hẳn trang confession của trường với biệt danh là "mỹ nam bí ẩn" nữa cơ. Có lẽ vì cậu ấy rất thích được mọi người quan tâm nhờ biệt danh đó. Nên vì vậy, kể từ đó, cậu ấy rất nghiêm túc với concept "bí ẩn", thậm chí là có hơi thái quá...

Sungho nghe xong liền cảm thấy khó hiểu: "Là sao cơ?"

"Là thế này nè..."

Cô gái bắt đầu kể rõ hơn về sự ám ảnh về hình ảnh bí ẩn của Taesan.

Hồi trước, Taesan luôn bắt đầu buổi học thể dục bằng những động tác khởi động cực kỳ điệu nghệ, cậu ấy vươn tay, xoay người với thần thái như trong phim hành động. Hôm đó là ngày thi môn thể dục, trước khi thi ném bóng rổ, Taesan đứng nghiêng người, chống hông, kéo nhẹ cổ áo, trông như một vận động viên chuyên nghiệp đang khởi động. Cậu ấy trông siêu đẹp trai, khiến các bạn khác trong lớp đều phải thốt lên:

"Chà, cậu ấy ngầu thật đấy"

"Đúng là mỹ nam bí ẩn có khác, cậu ấy trông cậu ấy cứ như một nhân vật anime ấy"

Taesan nghe được những tiếng hú hét thì mỉm cười đầy hài lòng. Cậu đứng vào vạch quy đinh, nhìn trái bóng với ánh mắt kiên định, gương mặt lạnh lùng, tràn đầy khí thế. Khi có tiếng còi ra hiệu, Taesan tạo ra một tư thế ném bóng tuyệt đẹp khiến ai nấy cũng bất ngờ.

Trái bóng bị ném lệch hoàn toàn ra khỏi đường bóng và lăn đi rất xa khỏi lớp.

Taesan thấy vậy nhưng vẫn giữ được nét mặt rất bình tĩnh, cậu ấy chỉ cười và nói "đã để mọi người phải thất vọng rồi", sau đó đi nhặt bóng rồi quay lại ngồi một cách bí ẩn.

Năm đó chỉ có một mình Taesan là trượt môn thể dục.

Sungho nghe xong có vẻ đã dần dần hiểu ra câu chuyện, vậy là bởi vì cậu ấy nghĩ rằng mình được yêu thích nhờ vào biệt danh "mỹ nam bí ẩn" ở năm nhất nên mới cố gắng duy trì hình tượng bí ẩn đến hiện tại. Chỉ là cậu ấy không biết, chỉ có một mình Taesan nghĩ là cậu ấy bí ẩn còn những người xung quanh đều chỉ thấy cậu kỳ lạ một cách buồn cười.

"Àaaa, hóa ra là như vậy"-Sungho gật đầu, thầm nghĩ mấy chuyện này cũng thú vị phết.

Một người khác bắt đầu kể. Một lần khác, vào ngày lễ tình nhân, Taesan đã nhận được một lời tỏ tình từ một trong những cô gái xinh đẹp nhất khối. Cô ấy rụt rè đưa cho cậu hộp socola được gói rất đẹp, hai má hơi ửng đỏ. Các bạn học xung quanh đều dừng lại theo dõi, không khí căng thẳng như trong phim lãng mạn. Ai cũng hồi hộp chờ đợi phản ứng của Taesan, không biết là cậu ấy sẽ nhận hay là sẽ từ chối một cách lịch sự nữa.

Nhưng không. Taesan ngước nhìn hộp socola một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài. Cậu lùi lại một bước, hất nhẹ tóc, ánh mắt đăm chiêu như vừa nhận ra một định mệnh cay đắng. Với giọng điệu trầm thấp đầy bí ẩn, Taesan nói: "...Cậu đã phạm một sai lầm rồi. Cậu sẽ không muốn dính vào một người như tôi đâu". Sau đó, cậu quay lưng bỏ đi đầy bí ẩn, để lại hộp socola trên tay cô gái.

???

Đám đông đơ người vài giây, trước khi bắt đầu xì xào.

"Hả? Cậu ấy nói vậy là sao?"

"Sao nghe giống lời thoại của bộ phim mới chiếu tối qua quá vậy"

Cô gái tặng quà thì đứng hình toàn tập, không biết mình vừa bị từ chối hay vừa trở thành nữ chính trong phim ngôn tình nữa.

Nhưng với Taesan, mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn khác. Cậu bước đi giữa hành lang, tai nghe rõ tiếng bàn tán xôn xao phía sau, khẽ cười nhạt. Với Taesan, tiếng xì xào đó lại là minh chứng cho sức hút của mình.

"Mình đã để lại một dấu ấn khó quên rồi."

Sungho nghe xong thì phì cười, có vẻ đã hiểu ra tất cả. Ngoài mặt, Taesan lúc nào cũng giả vờ như không quan tâm đến ai cả, nhưng thực chất lại quan tâm rất nhiều. Giống như việc dù cậu ấy luôn tỏ ra mình là một đứa con hư hỏng nhưng trên thực tế, cậu ấy lại học rất tốt ở trường, cậu ấy chỉ giả vờ nổi loạn để nhận được sự chú ý từ gia đình của cậu ấy mà thôi. Đến cả đám bạn của Taesan cũng vậy, mặc dù bên ngoài nhìn họ rất bặm trợn và hung dữ, nhưng thực tế họ lại đáng yêu hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Sungho bỗng nhớ đến lần đám bạn của Taesan đến nhà chơi, vì họ đã cãi nhau với Taesan về Sungho lần trước, nên lần này họ không dám bày bừa gì nữa. Tối hôm đó, họ mua rất nhiều bánh kẹo đến cho Sungho để thay cho lời xin lỗi. Để đáp lễ, Sungho cũng đã nấu bữa tối cho họ. Nhìn mấy ông tướng to con, nhuộm đầu đỏ vàng rồi xăm hình kín tay ăn ngấu nghiến, liên tục khen tài nấu ăn của Sungho, đã vậy ăn xong còn giành nhau dọn dẹp và rửa bát khiến Sungho mắc cười muốn chết.

Nói gì đi chăng nữa, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ cấp 3, vẫn còn ở độ tuổi đang rất muốn được quan tâm và chú ý thôi. Không biết sao nhưng cứ nghĩ tới việc Taesan chỉ vì biết mình được thích nhờ hình tượng bí ẩn ở năm đầu mà cố gắng giữ hình tượng đó trong suốt 3 năm, Sungho càng nghĩ càng thấy đáng yêu.

Kết thúc ngày học đầu tiên, sân trường ngập tràn sắc vàng cam của ánh hoàng hôn. Học sinh túa ra khỏi lớp, tụ tập thành từng nhóm rủ nhau đi chơi hoặc về nhà. Taesan đứng dựa vào một bức tường gần cổng trường, điện thoại trong tay hiển thị hàng loạt tin nhắn hẹn đi chơi của lũ bạn, nhưng cậu chẳng buồn trả lời. Cậu cứ đứng đó, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Nhưng Sungho không đến. Cậu chờ đến khi sân trường thưa dần, lòng càng lúc càng khó chịu. Mới ngày đầu tiên đi học mà đã quên mình rồi sao?

Mãi đến tối, Taesan đang ngồi trên ghế sofa, giả vờ xem TV nhưng cũng chẳng tập trung được mấy. Nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ như thể đã chờ ai đó từ rất lâu, nhưng liền ngay lập tức quay đầu lại rồi làm bộ như không quan tâm.

"Cậu đi chơi vui quá quên luôn đường về rồi hả?"-Taesan cất tiếng hỏi, giọng điệu nghe có vẻ bất cần nhưng thực ra lại đang trách móc.

Sungho dừng lại, nhướng mày nhìn Taesan một lúc, thầm nghĩ "người hay đi chơi quên đường về là cậu thì có". Nhưng rồi Sungho nghĩ lại, dù sao thì cậu ấy cũng đã quan tâm cậu nhiều hơn trước nhiều rồi.

"Chỉ là đi chơi với Jaehyun thôi. Cậu ấy rất nhiệt tình, đưa tôi đi nhiều quán ăn ngon lắm"-Sungho nhỏ tiếng, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn túi thức ăn mà mà cậu mới mua về-"Tôi thấy ngon nên mua cho cậu đó, biết điều thì lần sau dẫn tôi đi ăn đi". Nói rồi cậu liền chạy vào phòng, chẳng để cho Taesan kịp phản ứng gì.

Taesan nhìn túi thức ăn trên bàn, lặng lẽ mở ra xem. Một mùi thơm phảng phất khiến cậu khựng lại vài giây.

"... Mua đúng món mình thích thật à?"

Cậu lầm bầm, ánh mắt có chút phức tạp. Rõ ràng ban nãy còn bực bội, nhưng giờ lại chẳng thể giận nổi nữa.

Trong phòng, Sungho kéo chăn trùm đầu, khóe môi hơi nhếch lên khi nghe thấy tiếng lục đục mở hộp từ phòng khách.

Taesan thở dài, mở nắp hộp thức ăn rồi lẩm bẩm:

"Thôi kệ, ăn trước rồi tính sau vậy."

-----------------------------------------------------

Tối đó, Taesan nằm dài trên giường, bật điện thoại lên xem đi xem lại một tin nhắn chưa gửi:

"Mai cậu muốn ăn gì?"

Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn xóa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro