5. Ngày nhập học
"Tít tít tít... tít tít tít"
Tiếng chuông báo thức của Taesan vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Cậu cựa mình, với lấy chiếc điện thoại rồi thở dài nhìn vào đó. Trên điện thoại là màn hình báo thức với 2 chữ to tướng: "Đi học".
Taesan đưa tay dụi đôi mắt còn ngái ngủ, lười biếng nhìn lên trần nhà. Cậu thở dài khi nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên đi học trở lại sau kỳ nghỉ. Dù không thực sự ghét việc đến trường, nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh rời khỏi chiếc giường ấm áp mỗi ngày là cậu chẳng còn hào hứng chút nào. Nhưng cậu biết một người khác thì có. Từ lúc 4-5 giờ sáng, Taesan đã nghe tiếng lục đục từ phòng bên cạnh. Tiếng nước chảy từ phòng tắm, tiếng cửa tủ mở ra đóng vào, cả tiếng sột soạt của quần áo.
Taesan đứng dựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững quan sát Sungho. Cậu bạn ở phòng bên cạnh đang đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại cổ áo đồng phục. Bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng cùng chiếc blazer xanh đậm được là thẳng tắp, không có một nếp nhăn nào, cùng với đó chiếc cà vạt được thắt chỉnh tề, ngay ngắn khiến Sungho trông chỉn chu, gọn gàng một cách hoàn hảo. Mái tóc đen mềm mại của cậu khẽ rung nhẹ mỗi khi cậu cử động, và đôi mắt nâu ánh lên vẻ mong chờ lẫn hồi hộp.
"Bộ cậu thích đi học đến vậy hả?" Taesan nhìn cậu đầy thắc mắc.
Sungho quay lại, đôi mắt như sáng lên. "Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tớ mà. Dù sao cũng phải tươm tất một chút chứ."
"Như vậy mà là một chút hả, trông cậu cứ như sắp đi Seoul fashion week vậy đó", Taesan bĩu môi nghĩ thầm. Khi ánh mắt cậu lướt qua áo Sungho, cậu bất chợt nhận ra chiếc mác áo vẫn còn nguyên chưa được tháo ra. Bỗng một ý nghĩ tinh quái nảy ra trong đầu của Taesan. "Dù sao thì cậu cũng chỉ muốn tươm tất "một chút" thôi mà đúng không? Vậy thì để đến trường rồi mới nhắc cũng chưa muộn ha"-Taesan nghĩ thầm rồi cười một mình đầy xảo quyệt, khiến Sungho cũng chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi tiếp tục chỉnh trang tiếp.
Lúc cả hai đang định ra khỏi nhà. Taesan bỗng nghĩ ra gì đó rồi nói: "Này, ở trường cậu nhớ đừng tỏ ra quen biết tôi nhé."
Sungho nhíu mày khó chịu, "Tại sao?"
"Hình tượng của tôi ở trường là một mỹ nam bí ẩn." Taesan lắc đầu đầy khổ tâm. "Tôi không muốn mọi người biết tôi ở chung với cậu thôi".
Sungho nghe xong bỗng thấy hơi lấn cấn. "Mỹ nam bí ẩn là cái quái gì chứ?", cậu nghĩ thầm nhưng cũng không buồn hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi đáp "biết rồi" đại khái cho qua. Cả hai cùng rời khỏi nhà, nhưng Taesan cứ cố tình đi chậm hơn một chút để giữ khoảng cách với cậu. Sungho nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài bất lực.
Trường học sáng nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi. Sân trường rộng lớn rợp bóng cây, những hàng anh đào dù đã qua mùa nở rộ nhưng vẫn điểm xuyết vài bông hoa muộn màng, rung rinh theo làn gió nhẹ. Học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện rôm rả về kỳ nghỉ vừa qua. Không khí tràn đầy năng lượng của một năm học mới.
Trong lúc còn đang mải nhìn ngắm mọi thứ, Sungho vô tình va phải một học sinh đang đi phía trước. Cậu loạng choạng lùi lại, chớp mắt nhìn người mà mình vừa va phải, đó là một cậu bạn có vẻ ngoài sáng sủa, mái tóc nâu gọn gàng và nụ cười thân thiện.
"Cậu có sao không?" Cậu ta hỏi, giọng điệu ấm áp.
Sungho luống cuống lắc đầu, vội vàng xin lỗi. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, cậu ta đã nghiêng đầu nhìn vào cổ áo cậu.
"À, cái này..." Cậu ta đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo chiếc mác áo còn sót lại trên cổ Sungho.
Sungho ngượng ngùng nhìn chiếc mác áo, thầm nghĩ rõ ràng là đã chỉnh trang kĩ như vậy rồi mà sao vẫn còn sót được vậy. Cậu nhìn cậu học sinh trước mặt mỉm cười rồi vội vàng cảm ơn.
Ở phía sau, Taesan đang cau mày quan sát, đứng khoanh tay, miệng hơi mím lại.
"Sáng sớm chưa gì đã bị hớt tay trên rồi..."
---------------------------------------
Lớp học sáng nay tràn ngập ánh nắng, tiếng nói cười rộn ràng của học sinh vang vọng khắp hành lang. Sungho bước vào phòng giáo viên để hoàn tất thủ tục nhập học. Bên trong, cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc, là cậu bạn lúc sáng.
"Ồ, lại gặp nhau rồi!", Jaehyun cười rạng rỡ, chủ động bắt chuyện với Sungho. "Cậu cũng là học sinh mới à?"
Sungho hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. "Ừm, đúng vậy".
Sungho có chút không quen với kiểu nhiệt tình này. Cậu đã quá quen với Taesan-một người lúc nào cũng im lặng và suốt ngày bắt cậu chủ động, thế nên việc Jaehyun liên tục hỏi han khiến Sungho có hơi bối rối. Jaehyun là một học sinh vừa từ nước ngoài trở về Hàn Quốc, cậu ấy có một sức hút kỳ lạ. Sự cởi mở và nụ cười ấm áp của cậu khiến người đối diện dễ dàng cảm thấy thoải mái. Chẳng mấy chốc, Sungho đã trò chuyện cùng cậu một cách tự nhiên như thể hai người là bạn từ lâu.
Cả hai học sinh mới đều có vẻ ngoài sáng sủa, lại hòa đồng, thân thiện nên rất nhanh chóng được bạn bè trong lớp yêu thích. Bọn họ nhanh chóng vây quanh hai cậu học sinh mới, vừa nói vừa cười rất rôm rả.
Trong góc lớp, Taesan ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn cảnh tượng trước mặt cũng cảm thấy hơi nhức mắt. Cậu không hứng thú với việc Sungho kết bạn mới lắm, nhưng có cần phải nhanh vậy không? Taesan nhớ lại lúc mình và Sungho lần đầu gặp mặt, phải mất gần một tuần Sungho mới chịu mở miệng nói chuyện với Taesan, vậy mà vừa đến trường chưa được một ngày đã quên luôn sự tồn tại luôn của Taesan rồi. Cậu không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu, đặc biệt là khi cái tên học sinh mới kia-Jaehyun, cứ tỏ vẻ thân thiết quá mức với Sungho.
Bên này, trong lúc Sungho đang trò chuyện vui vẻ, cậu bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Gáy cậu nóng lên, như thể có ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy, Sungho quay đầu theo bản năng, ánh mắt dừng lại ở phía Taesan. Nhưng ngay khi hai người chạm mắt, Taesan lập tức đảo mắt sang hướng khác, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jaehyun cũng nhận ra điều đó. Cậu nhìn về phía Taesan rồi ghé tai Sungho, hạ giọng hỏi: "Cậu ấy cứ nhìn cậu suốt ấy. Hai người quen nhau à?"
"Này, ở trường cậu nhớ đừng tỏ ra quen biết tôi nhé."-nhớ đến lời Taesan đã dặn sáng nay, Sungho lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Đâu có, đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy".
Giờ ăn trưa đã đến, Taesan cứ đắc ý, đinh ninh rằng chút nữa, Sungho sẽ ngại ngùng đến và hỏi Taesan rằng "Cậu có muốn xuống căn tin cùng tớ không?" cho mà xem. Taesan khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng nhìn Sungho chờ đợi. Nhưng đáng tiếc là kịch bản ấy không xảy ra, tiếng chuông vừa vang lên, Jaehyun đã nhanh chóng kéo tay Sungho rời đi mất trước sự ngỡ ngàng của Taesan.
"...Cái gì vậy?"
Taesan ngồi đơ ra một lúc, cảm thấy như mình vừa nhận được sự phản bội lớn nhất trong cuộc đời của mình. Dù rằng cậu đã nói với Sungho là hãy làm như không quen cậu, nhưng có cần vô tình đến thế không hả? Taesan bĩu môi giận dỗi, ngồi nghĩ ngợi gì đó một lúc, không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo sau.
Giờ ăn trưa ở trường luôn là thời điểm mà các học sinh nhộn nhịp nhất. Tiếng dao nĩa va vào khay ăn, tiếng cười đùa rộn rã hòa cùng tiếng bước chân gấp gáp của những học sinh cố gắng tìm một chỗ ngồi lý tưởng trong căn tin rộng lớn. Ánh sáng từ những khung cửa sổ kính cao rộng chiếu xuống, phản chiếu trên sàn gạch bóng loáng, làm không gian tràn ngập một cảm giác sống động.
Sungho đang ngồi giữa một nhóm bạn mới, ngồi bên cạnh là Jaehyun, người luôn rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ. Cậu ta đang thao thao bất tuyệt gì đó rất hào hứng, đôi mắt sáng bừng, tay chân không ngừng minh họa cho câu chuyện. Sungho cũng mỉm cười, đôi khi gật gù đồng tình hoặc thêm vào một câu bình luận. Trông cậu thoải mái đến mức gần như quên mất rằng có một ánh mắt nào đó vẫn đang dõi theo mình.
Ở ngay đằng sau nhóm của Sungho và Jaehyun, có một người đang ăn với đôi mắt hình viên đạn, nhìn chằm chằm vào cái người đang vừa ăn vừa nói cười kia. Sungho, người vừa sáng nay còn rụt rè chỉnh sửa đồng phục trước gương, bây giờ đã hoàn toàn hòa nhập với nhóm bạn mới. Rõ biết là không liên quan gì đến mình nhưng không hiểu sao Taesan cứ thấy khó chịu trong lòng. Taesan cầm lấy thìa, chọc chọc vào phần cơm trong khay, nhưng đôi tai vẫn cố gắng nghe lén câu chuyện của Sungho và Jaehyun. Ở phía trước, hai người đang ăn vui vẻ thì Sungho bỗng gạt phần hải sản trong khay sang một bên. Ngay lập tức, Jaehyun nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
"Ồ, vậy ra cậu là người kén ăn hả?"
Taesan nghe vậy thì thầm gật gù trong lòng: "Lớn rồi còn kén ăn, đúng là đồ con nít"
Nhưng ngay sau đó, Jaehyun cười tươi, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú. "Cậu đáng yêu ghê."
"Ặc", Taesan nghe xong thì suýt ói. Cậu nhăn mặt quay đi, cảm giác như không thể nào chịu đựng nổi cái không khí này nữa. Cậu ăn vội rồi đứng dậy rời đi. Sungho liếc nhìn về phía Taesan, thấy rõ loạt phản ứng đầy chán ghét hồi nãy của Taesan, không khỏi nghĩ thầm: "Ngoài miệng thì bảo giả vờ như không quen, nhưng phản ứng thì không giống như người hoàn toàn không quan tâm chút nào". Bỗng dưng Sungho nhớ lại câu nói của Taesan sáng nay, cảm thấy cũng hơi tò mò về việc hình tượng "mỹ nam bí ẩn" mà Taesan nói. Cậu bất giác quay sang hỏi nhóm bạn mới của mình:
"Các cậu có biết gì về Taesan lớp mình không? Mình nghe nói cậu ấy là một "mỹ nam bí ẩn" đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro