Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sốt

Bầu trời hôm nay âm u, xám xịt hơn mọi khi, có vẻ như tiết trời đã đến thời khắc giao mùa. Từng giọt mưa gõ rả rích lên mái hiên, hòa cùng cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa. Sungho cuộn mình trong chăn, cảm thấy đầu óc mụ mị như thể vừa bị ai đó gõ búa vào đầu vậy. Cổ họng đau rát, cả người nóng hổi, đầu óc thì rã rời. Cậu cau mày, cố nhớ lại chuyện hôm qua. Rõ ràng là mình chỉ đứng đợi mưa tạnh thôi mà...

Mệt mỏi thật đấy, hôm qua trời mưa rõ lâu khiến hai người đứng đợi mỏi nhừ cả chân, đến khi mưa đã ngớt, chỉ còn những hạt mưa bay cuối cùng thì hai người mới quyết định về nhà. Đã cẩn thận đến vậy rồi mà còn bệnh được nữa, cậu tự nghĩ cũng cảm thấy bản thân thật phiền phức. 

"Đã thế hôm qua lúc Taesan đòi về nhà, mình còn bảo là cậu ta sẽ bị bệnh nữa chứ, vậy mà cuối cùng người đổ bệnh lại là mình, xấu hổ chết mất...". Sungho nghĩ thầm, cậu dúi gương mặt đỏ bừng vào trong chăn, chưa gì đã thấy mệt mỏi bởi những lời trêu chọc của Taesan nếu cậu ta nhìn thấy cảnh này rồi.

Cậu đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ, rồi chép miệng ngồi dậy. Nhưng vừa dợm bước ra khỏi giường, một cơn choáng váng quật ngã cậu trở lại nệm. Sungho thở ra một hơi thật khẽ, nhắm mắt một lúc để lấy lại thăng bằng. Bình thường Sungho vẫn có thể tự lo được cho mình, cậu không muốn suốt ngày dựa dẫm vào người khác. Nhưng hôm nay thực sự không ổn chút nào. Sungho suy nghĩ một chút, có lẽ vẫn phải tìm Taesan thôi, hi vọng là hôm nay cậu ta không ra ngoài cả ngày để tụ tập với đám bạn như mọi khi.

Sungho cố gắng kiềm cơn choáng váng lại, bước từng bước khó khăn ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, Sungho đứng sững lại. Ở đầu hành lang bên kia, Taesan cũng vừa mới bước ra khỏi phòng. Sungho nhìn Taesan với ánh mắt không khỏi sửng sốt.

"Trông cậu ta còn tệ hơn cả mình nữa..."

Mắt Taesan lờ đờ, tóc rối bù, gương mặt nhợt nhạt nhưng hai má lại ửng đỏ trông như đang bị sốt. Dáng đi của cậu ta xiêu vẹo, cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ ngã xuống ngay lập tức. Cả hai người nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng đều nhận ra tình trạng thảm hại của đối phương.

"Trông cậu y như xác sống ấy". Taesan là người lên tiếng trước. Giọng cậu ta khàn đặc, thậm chí còn tệ hơn cả Sungho.

"Cậu cũng vậy thôi". Sungho lầm bầm đáp lại, chẳng còn hơi sức để phản bác.

Taesan nhăn nhó, đưa tay xoa trán. Mắt cậu lờ đờ, đến cả việc mở to mắt ra cũng khiến cậu cảm thấy xây xẩm. Sungho chưa bao giờ thấy Taesan trông tệ đến mức này. Bình thường, Taesan lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu, khí chất ngông nghênh và luôn có khoảng cách rất xa với cậu. Nhưng hôm nay, cậu ấy trông mềm nhũn, kiệt sức, chẳng khác gì với Sungho bây giờ.

"Dù sao cũng phải ăn gì đó đã", Sungho lẩm bẩm khi cả hai đã lết được đến chỗ sofa trong phòng khách, giọng cậu cũng chẳng khá hơn Taesan là bao. Tất nhiên cả hai đều hiểu, nếu không có gì vào bụng thì chắc họ sẽ ngất mất. Sungho và Taesan nhìn nhau một lúc, rõ ràng là một trong hai phải đứng dậy để nấu cháo, nhưng chẳng ai đủ sức.

"Chúng ta cần cháo"-Sungho nhìn Taesan, cố gắng nói với tông giọng yếu ớt nhất có thể với hi vọng đối phương sẽ nhượng bộ trước.

"Tôi mà nấu thì chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở mức bị sốt thôi đâu", Taesan lầm bầm đáp lại. Sungho nghe xong cũng muốn phản bác lại gì đó, nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng sự thật nên chẳng biết nói gì hơn.

Như chợt nhớ ra điều gì, Taesan rút điện thoại từ trong túi ra, ung dung nói "Không sao chúng ta còn cái này mà" rồi lắc lắc cái điện thoại trong tay, chuyên gia ăn ngoài như Taesan thì tất nhiên là mối quen của hàng chục quán ăn rồi. Nhưng cuộc gọi điện đặt thức ăn cũng không suôn sẻ như Taesan nghĩ, giọng cậu khàn đến mức nhân viên quán còn chẳng nghe được cậu nói gì. Sungho thử thay cậu gọi món, kết quả cũng chẳng khá hơn là mấy, nhưng may mắn là sau mấy lần thử, nhân viên cũng đã đủ hiểu tình trạng của họ đang tệ thế nào, không những vậy, nhân viên còn tốt bụng đề nghị mua thuốc giúp họ.

"Chúng ta sống rồi Taesan à". Sungho mừng rỡ nhìn Taesan, Taesan cũng vui vẻ cười đáp lại. Sungho cảm thấy trong tất cả những ngày cậu sống ở đây, có lẽ hôm nay là hôm mà họ sống hòa thuận nhất.

Nhưng mà cũng chưa chắc à nha, vài chục phút sau, khi chuông cửa vang lên, họ lại bắt đầu tranh cãi xem ai sẽ ra nhận đồ.

"Cậu ra đi, tôi gọi món rồi mà", Sungho bĩu môi, đẩy nhẹ vai Taesan.

"Nhưng tôi còn yếu hơn cậu, cậu không thấy tôi sắp chớt rồi đây hả?" Taesan nhăn mặt, vừa nói còn vừa cố tình ho khụ khụ thêm vài tiếng cho legit.

"Nếu hôm qua không phải cậu cứ đòi về lúc trời còn mưa bay thì bây giờ chúng ta đã không bị thế này rồi đồ tồi ạ"

"Nhưng mà người đòi đi siêu thị là..."

Trong lúc hai người cứ đùn đẩy nhau thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa đầy sốt ruột. Taesan híp mắt nhìn ra ngoài cửa, đang định bảo "Người ta đang chờ cậu kìa" thì quay lại đã thấy Sungho nhắm mắt giả vờ xỉu rồi.  Không còn cách nào khác, Taesan chửi thề một tiếng rồi lảo đảo đứng dậy, lết ra ngoài. Cậu vừa đi vừa liếc mắt về phía Sungho, nghĩ thầm "Cứ đợi tôi khỏe lại đi, tôi sẽ bày bừa căn nhà này thành bãi rác cho cậu dọn đến khi xỉu thật thì thôi".

Sungho ti hí mắt thích thú nhìn về phía Taesan, không giấu nổi nụ cười của kẻ chiến thắng.

Nhân viên giao hàng đang sốt ruột định nhấn chuông lần thứ ba thì Taesan mở cửa. Vừa nhìn thấy mặt Taesan, anh nhân viên đã giật mình hốt hoảng, cái gì vậy trời, mặt mày thì vừa ửng đỏ vừa hốc hác, đôi mắt còn đằng đằng sát khí như thể sắp đánh người vậy.

"Của quý khách đây ạ...", cậu nhân viên nhìn Taesan bằng ánh mắt vừa sợ sệt vừa thương hại, "Nhìn cậu tiều tụy quá, cậu nhớ uống cho khỏe nha".

"Cảm on ăng nha"

"Phụt"

Taesan nói bằng chất giọng vừa lạc giọng vừa không ra hơi của mình khiến anh nhân viên không nhịn được cười. Không những vậy, trong nhà cũng phát ra tiếng cười khà khà của tên nào đó nữa.

Taesan đóng cửa lại, tự nghĩ đây có lẽ là ngày xấu hổ nhất trong đời của mình. 

Trong túi hàng, ngoài thức ăn ra thì còn có một ít thuốc và 2 miếng dán hạ sốt mà nhân viên mua cho. Dù cho Taesan không thích tiếng cười hồi nãy của anh nhân viên lắm nhưng phải công nhận là cửa hàng này rất chu đáo, chắc chắn là phải đánh giá 5 sao rồi. Ngược lại thì cái tên ở trong nhà này, nếu được đánh giá chắc chắn Taesan sẽ cho 1 sao.

"Cậu còn sức để cười nữa hả, ngồi dậy mà dán cái này cho tôi đi". Taesan càu nhàu rồi ném miếng dán hạ sốt về phía Sungho.

Sungho mở mắt, miệng thì vẫn đang cười mỉm, nhìn Taesan một cái đầy tinh nghịch rồi nhái lại anh nhân viên hồi nãy bằng chất giọng cũng không ra hơi của mình.

"Nhìn cậu tiều tụy quá, cậu nhớ uống cho khỏe nha"

Taesan cạn lời nhìn cái người cù nhây trước mặt, thầm nghĩ có lẽ mình đã sai khi rút ngắn khoảng cách với cậu ta rồi. Đây có đúng là Park Sungho, cậu học sinh gương mẫu mà Taesan từng nghĩ là quá sức hiền lành và dễ bị bắt nạt không vậy, bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy giống Taesan đang bị Sungho bắt nạt thì đúng hơn.

Hai người lần lượt dán miếng dán hạ sốt lên cho nhau. Dán xong hai bên đều rơi vào khoảng lặng. 1, 2, 3... Cả hai đều phì cười vì gương mặt đang dán miếng hạ sốt của đối phương, trông ngốc không chịu được. Ăn xong 2 phần cháo nóng hổi rồi uống thuốc, cả hai cũng đã cảm thấy khá hơn nhiều so với hồi sáng. Một cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ vì đã ăn no, hoặc có thể vì thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Sungho nhìn Taesan, thấy cậu ấy cũng đang gật gù. Cả 2 nhắm nghiền mắt, giành giật chiếc chăn duy nhất có ở sofa rồi ngủ thiếp đi mất.

Không biết đã trải qua bao lâu, Sungho thức dậy và thấy hai người đang cùng đắp một chiếc chăn. Cậu lấy tay sờ lên trán, thấy nhiệt độ không còn quá nóng nữa, đầu cũng đã đỡ nặng hơn hẳn. Sungho nhìn sang hướng của Taesan, cậu ấy vẫn còn đang ngủ, đến bây giờ Sungho mới có cơ hội nhìn thật kĩ mặt của cậu. Những lúc bình thường, không hiểu sao Sungho luôn thấy ở Taesan toát ra một nguồn năng lượng rất lạnh lùng và không mấy thân thiện, khiến cậu chưa bao giờ dám nhìn vào mặt của Taesan quá lâu. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy là trông cũng không đáng sợ lắm. Taesan đang nhắm nghiền mắt, gương mặt ửng hồng có lẽ vì vẫn còn hơi sốt, mái tóc thì rối bù ôm lấy gương mặt mềm mại, trông giống như một chú mèo đen đang ngủ. 

"Khi ngủ trông đáng yêu hơn biết bao nhiêu"

 Sungho nhìn gương mặt của Taesan rồi cảm thán, cậu bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện hồi trưa của hai người lúc đợi đồ ăn giao đến.

Hai người uể oải lăn lóc trên ghế sofa, Sungho thấy chán nên mới cất tiếng hỏi.

"Bình thường khi bị ốm, cậu sẽ làm gì?"

Taesan im lặng một lúc, rồi nhún vai. "Tôi nằm từ sáng đến chiều là tự khỏe thôi"

"Sao cậu không gọi cho bố mẹ? Dù gì họ cũng ở trong thành phố này mà"

Một nụ cười nhạt lướt qua môi Taesan, nhưng không có vẻ gì là vui vẻ. 

"Bộ cậu không thắc mắc là tại sao gia đình tôi ở thành phố này mà tôi vẫn muốn ở riêng hả?"

Sungho lắc đầu, im lặng chờ Taesan nói tiếp.

"Gia đình tôi..." Taesan nói chậm rãi. "Họ có đủ thứ để lo rồi. Công việc, sự nghiệp, các mối quan hệ. Tôi chỉ là phần nhỏ trong đó thôi". Cậu hít một hơi sâu rồi nói tiếp, "Cả bố và mẹ tôi đều bận rộn, lúc nhỏ tôi là một đứa trẻ luôn cố gắng ngoan ngoãn, nhưng họ chẳng để ý mấy. Sau này, tôi bắt đầu hư hỏng một chút... ít nhất thì điều đó cũng khiến họ nhìn đến tôi nhiều hơn".

Sungho không nói gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Taesan cũng có một mặt như thế này. Hóa ra không phải lúc nào cậu cũng vô tư như Sungho vẫn thấy.

Nhìn lại cái người đang ngủ này, Sungho thầm nghĩ "dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi". Nghĩ ngợi một hồi, Sungho mới rút điện thoại ra để chụp lại khuôn mặt đang vừa dán miếng dán hạ sốt vừa ngủ gật của Taesan lúc này, cũng đâu được mấy dịp như vậy chứ. Sungho vui vẻ nhìn bức ảnh hết sức tồ của Taesan trong máy mà không nhịn được cười, Sungho đâu biết hồi nãy, lúc cậu đang ngủ cũng có một người đã làm y hệt như vậy.

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đều, nhưng không còn lạnh lẽo như hồi sáng. Bên khung cửa sổ, có hai chú mèo đang nằm ngủ cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro