Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đồ kén ăn

Từ sau trận cãi nhau ngày hôm đó, không khí trong nhà bỗng trở nên kỳ lạ. Đám bạn của Taesan ít lui tới hơn trước, có lẽ vì ngại chạm mặt Sungho. Dù Taesan vẫn ra ngoài gặp bạn như bình thường, nhưng thời gian cậu ở nhà cũng nhiều lên đáng kể. Nhà cũng ít bừa bộn và ồn ào hơn trước nhiều nên Sungho cũng vì thế mà rảnh rỗi hơn. Vẫn còn vài ngày nữa mới đến ngày nhập học, việc hôm nào cũng thức dậy, nấu ăn rồi luẩn quẩn trong nhà cứ lặp đi lặp lại khiến Sungho phát chán. Sungho không biết gì về nơi này cả, từ ngày chuyển đến đây, cậu hầu như chỉ ở trong nhà. Mẹ lúc nào cũng bảo không biết gì thì cứ nhờ Taesan dẫn đi chỗ này chỗ kia cho biết, Sungho cũng muốn nhờ lắm chứ, nhưng cứ mỗi lẫn định mở lời là lại nhìn thấy gương mặt lạnh như băng đó, Sungho nghĩ thôi đành ở nhà còn hơn.

Nhưng hôm nay có một vấn đề, mớ lương thực mà mẹ cậu chuẩn bị sắp hết đến nơi. Sungho thở dài, nhìn tủ lạnh gần như trống trơn. Thành phố này với cậu vẫn là một nơi xa lạ, thậm chí đến siêu thị gần nhất ở đâu cậu cũng không rõ. Bây giờ mà không lên tiếng nhờ vả thì một là lạc đường, hai là chết đói mất. Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định hỏi Taesan.

"Taesan này, cậu chỉ đường cho tôi tới siêu thị được không?"

Taesan đang nghịch điện thoại trên ghế sofa, vừa nghe lời Sungho nói xong cũng giật mình nhẹ. Chết rồi, bây giờ Taesan mới nhớ ra mẹ cậu đã dặn cậu không biết bao nhiêu lần phải dẫn Sungho đi chỗ này chỗ kia để cậu ấy làm quen với thành phố, vậy mà trong suốt mấy tuần ở đây hôm nào Taesan cũng để Sungho ở một mình trong nhà. Cậu liếc nhìn Sungho, nhướng mày hỏi:

"Bây giờ cậu định đi siêu thị hả?"

"Chứ cậu nghĩ đồ ăn từ trên trời rơi xuống hả?"

Taesan không hỏi gì thêm, chỉ đứng dậy vươn vai rồi đi lấy áo khoác. "Được rồi, tôi đi với cậu"

Đường tới siêu thị không xa nhưng rẽ khá nhiều hướng, Sungho thậm chí còn đem theo cả một cuốn sổ để note lại đường đi, vì không thể mỗi lần cần mua gì cũng nhờ Taesan được. Bước vào siêu thị, ánh đèn sáng trưng và dòng người qua lại khiến Sungho hơi ngợp. Nghĩ lại thì cậu chưa từng đi mua sắm cùng ai ngoài gia đình, nên cũng có chút bối rối khi đẩy xe theo sau Taesan. Đã vậy cái tên này cứ sơ hở là rẽ vào những khu vực bán trò chơi điện tử, khiến Sungho lẽo đẽo theo sau mà mãi chẳng đến được khu thực phẩm.

Cuối cùng thì cả hai cũng đến được nơi cần đến. "Bếp trưởng" Sungho tự tin càn quét mọi gian hàng mà họ đi qua, cẩn thận lựa chọn từng món và tất nhiên ưu tiên cho thực phẩm những tươi sạch và tốt cho sức khỏe. Trong khi cái người còn lại thì cứ đi đến đâu là tiện tay nhét vào giỏ hàng snack, nước tăng lực và mì gói đến đấy.

Khi Sungho đặt một túi cà tím vào xe đẩy, Taesan lập tức nhăn mặt như thể vừa nhìn thấy một thứ kỳ dị.

"Bộ hết thứ để mua hả cha?"

Sungho liếc nhìn Taesan đầy khó hiểu. "Ăn cà tím tốt cho sức khỏe lắm đó". Cậu dừng lại một chút rồi hỏi. "Đừng nói là cậu kén ăn đấy nhé?"

"Không phải kén ăn mà là tôi ăn có chọn lọc, thứ này không nằm trong vùng chọn lọc của tôi" Taesan khoanh tay rồi trưng ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn túi cà tím.

"Bộ cậu là con nít đó hả? Tới tuổi này rồi còn kén ăn", Sungho nghe xong lí luận của Taesan cũng chỉ biết cạn lời, ngậm ngùi lấy túi cà tím ra khỏi xe.

Taesan bĩu môi, thầm nghĩ cái người suốt ngày phải khiến cậu phải đứng ra bảo vệ giờ còn dám kêu cậu là con nít cơ đấy, không biết là đây là bạn cùng nhà hay là mẹ mới của cậu nữa.

Đi loanh quanh một hồi cũng đến gian hàng bán hải sản, Sungho cứ đứng đơ người, liếc ngang liếc dọc nhưng nhất quyết không chịu bỏ hàng vào giỏ. Taesan nhìn vị "bếp trưởng" đang xịt keo cứng ngắc dường như cũng hiểu ra điều gì đó.

"Đừng nói là cậu không ăn được hải sản nhé?"

Sungho lập tức cứng người. Cậu nhìn túi hải sản mà Taesan vừa để trong giỏ hàng, liền nhanh chóng lấy ra rồi đặt nó về chỗ cũ. 

"Mấy thứ này không nằm trong vùng chọn lọc của tôi". Sungho ngại ngùng, giả vờ liếc mắt sang chỗ khác.

Taesan nhìn vẻ mặt bối rối của Sungho thì khoái lắm, cười khẩy như vừa nắm được điểm yếu của đối thủ.

"Cho cậu nói lại ai mới là đồ con nít đấy"

Sungho thở dài, không muốn tiếp tục cuộc tranh luận trẻ con này nữa. Cậu tiếp tục chọn thêm vài món nữa rồi cùng Taesan đến quầy thanh toán.

Vừa bước ra khỏi siêu thị, một cơn mưa bất ngờ trút xuống. Những hạt mưa nặng nề đập xuống mặt đường, tạo thành những âm thanh tanh tách như đang nhảy múa trên đường phố. Hơi đất ẩm bốc lên trong không khí, hòa cùng mùi của phố xá ướt mưa.

Sungho khẽ rùng mình, đưa tay vuốt lại mái tóc đã bắt đầu ẩm. "Chắc phải đợi một lúc rồi."

Taesan đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, vẻ mặt khó chịu. "Chậc, phiền thật. Tôi ghét mưa."

"Thì có cái gì mà cậu thích đâu, nào là cà tím, mưa, rồi cả bị kêu là con nít nữa, tui thấy cái gì cậu cũng ghét." Sungho hất cằm, cố tình trêu chọc. 

"Ai nói vậy, tôi thích mấy người có tính tình con nít mà..." 

Không khí im lặng trong giây lát, có vẻ câu nói hồi nãy không nằm trong dự đoán của Sungho mất rồi. Tiếng mưa vẫn chăm chỉ rơi lộp độp trên mái hiên. Sungho nhìn ra ngoài trời, cảm giác cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Cậu biết nhiều về thành phố này không?" Sungho lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Taesan nhướng mày. "Dĩ nhiên. Tôi sống ở đây từ bé mà"

"Thế có chỗ nào hay ho không?"

Taesan bắt đầu kể về những địa điểm cậu hay lui tới – mấy khu chơi điện tử, hộp đêm, sân bóng rổ nơi cậu tụ tập với bạn bè. Sungho lắng nghe, bắt đầu hình dung về cuộc sống hằng ngày của Taesan khi cậu chưa ở đây.

"Vậy... có chỗ nào cậu thấy hợp với tôi không?" Sungho bâng quơ hỏi.

"À, thư viện? Quán trà bánh? Cậu hợp mấy chỗ đó hơn." Taesan nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi nhếch môi. 

"Nhưng nếu muốn thử mấy thứ mới lạ hơn một chút thì tôi có thể đưa cậu đến chỗ đua xe."

Sungho giật mình, quay ngoắt sang nhìn cậu như thể vừa nghe thấy điều ảo ma nhất thế giới. "Cậu nghĩ tôi hợp với chỗ đó à?"

"Không, nhưng tôi muốn nhìn cậu sợ hãi một chút, chắc vui lắm." Taesan cười khoái trá.

Sungho thở dài, cảm giác bản thân đang phí phạm thời gian trò chuyện với một tên nhây không có thuốc chữa.

"Khi nào rảnh, cậu có thể về quê tôi chơi, tôi sẽ dẫn cậu đến mấy khu vườn trồng quả, đến biển, và còn có cả núi nữa, tôi nghĩ mấy cậu sẽ thích mấy chỗ đó lắm đó". Sungho lại nói bâng quơ.

Không khí lại rơi vào im lặng, mỗi người đều nghĩ đến một viễn cảnh riêng...

Cả hai cứ thế im lặng chờ đợi cơn mưa. Taesan ngó ra bên ngoài, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Hay tụi mình cứ chạy về luôn được không, không biết phải đợi đến bao giờ nữa"

Taesan nói rồi định cứ thế là chạy đi luôn. Nhưng đúng lúc cậu vừa nhấc chân, Sungho theo phản xạ đưa tay giữ lấy cổ tay cậu lại.

"Khoan đã, trời vẫn còn mưa to mà, cậu sẽ bị bệnh đấy". Sungho nói, ánh mắt đầy lo lắng.

Taesan hơi sững lại một chút vì cú kéo bất ngờ. Cổ tay cậu vẫn nằm trong tay Sungho, hơi ấm từ lòng bàn tay kia khiến cậu có một khoảnh khắc kỳ lạ. Cậu liếc nhìn Sungho—cậu ta vẫn có vẻ nghiêm túc như mọi khi, nhưng lại chẳng nhận ra hành động của mình trông có vẻ hơi thân thiết quá rồi.

"Này, cậu đang nắm tay tôi đấy à?" Taesan nhướng mày, cố tình chọc ghẹo.

Sungho lập tức thả ra như thể vừa bị bắt quả tang làm gì xấu, lúng túng ho một tiếng. "Tôi chỉ không muốn cậu bị ướt thôi..."

Taesan bật cười. "Chà, cậu lo cho tôi nhiều thế á?"

Sungho không đáp, chỉ quay đi hướng khác, nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã nói lên tất cả.

Cuối cùng, khi mưa ngớt, họ cùng nhau trở về nhà, mang theo túi đồ đầy ắp. Nhưng có lẽ, thứ quan trọng hơn là khoảng cách giữa hai người cũng đã được rút ngắn đi một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro