Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bữa sáng


Đã được mấy ngày kể từ khi Sungho chuyển đến sống ở đây, hôm nào cũng vậy, Taesan hôm thì bật nhạc to đến mức không ai ngủ được, hôm thì đi đâu cả ngày đến tận 2-3h sáng mới bấm chuông inh ỏi trước cửa nhà, hôm thì đem đám bạn của cậu về chơi game suốt cả đêm. Chưa được một tuần mà Sungho đã cảm giác mình già đi mấy tuổi.

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu những tia vàng nhẹ lên những lọn tóc mềm mại của Sungho, cậu khẽ dụi mắt rồi vươn vai như một chú mèo lười biếng. Sáng hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi khi. Sungho đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng mới này, căn phòng này vốn là phòng trống, không có nhiều đồ đạc nhưng may mắn là cũng khá sạch sẽ, ít nhất là không bừa bộn như phòng khách ngoài kia. Cậu nhanh chóng thay đồ, sửa sang lại chăn gối rồi bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Taesan đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt lên bàn, một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì lười biếng khuấy ly cà phê đã nguội lạnh. Dưới ánh nắng nhẹ, đường nét trên khuôn mặt cậu đã bớt đi phần nào vẻ băng giá, thậm chí còn trông có chút giống một chàng trai hiền lành và ấm áp. Có thể nói đây là lần hiếm hoi Sungho gặp Taesan một cách bình thường như thế này. 

Xung quanh thì vẫn là một mớ hỗn độn từ tối qua mà không ai buồn dọn dẹp. Sungho khẽ cau mày, nhưng rồi thở dài, lặng lẽ đi vào bếp. Cậu lấy một cái tạp dề treo trên móc rồi bắt đầu dọn dẹp. Tiếng lon nước rơi vào thùng rác, tiếng khăn lau sàn vang lên nhè nhẹ. Taesan liếc nhìn từ phía sofa, nhếch môi cười nhạt.

"Cậu làm gì thế?" Giọng Taesan lười nhác.

"Dọn dẹp." Sungho đáp ngắn gọn, tay vẫn không ngừng làm việc.

"Không cần thiết đâu, nơi này vẫn ổn mà."

Sungho dừng tay một chút, quay lại nhìn Taesan với ánh mắt khó tin. "Thế này mà ổn á?"

Taesan nhún vai, không trả lời. Sungho bĩu môi, liếc nhìn Taesan một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

Một lát sau, căn phòng khách cuối cùng cũng đã gọn gàng hơn hẳn. Sungho rửa tay, nhìn quanh rồi hài lòng gật đầu. Sau đó, cậu bước đến bếp và mở tủ lạnh. Như cậu đoán, hầu như chẳng có gì ngoài vài lon nước tăng lực, hộp sữa đã hết hạn và một ít thức ăn nhanh còn dư tối qua.

"Cậu có bao giờ ăn sáng đàng hoàng không vậy?" Sungho quay sang hỏi.

"Không có thời gian." Taesan đáp cộc lốc, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Sungho lắc đầu, may mắn là mẹ cậu đã chuẩn bị cho cậu đủ "lương thực" để cậu có thể sống thoải mái trong tuần đầu mà không sợ chết đói. Chỉ trong ít phút, mùi trứng chiên và bánh mì nướng lan tỏa khắp bếp. Taesan ngẩng đầu nhìn, có chút bất ngờ.

"Cậu làm gì thế?"

"Nấu bữa sáng. Cậu có muốn ăn không?"

Taesan nhìn đĩa trứng chiên và bánh mì nướng trước mặt, ánh mắt đầy phức tạp. "Đã bao lâu rồi mình chưa có một bữa sáng đàng hoàng như thế này nhỉ?", Taesan nghĩ. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ len lỏi trong lòng. Nhưng ngay sau đó, cậu lại bật cười chế giễu.

"Cậu đúng là kiểu học sinh gương mẫu điển hình nhỉ? Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, có khi còn giúp làm bài tập luôn ấy chứ."

Sungho không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt thêm một ly sữa bên cạnh đĩa đồ ăn rồi ngồi xuống ăn phần của mình. Taesan nhìn đĩa thức ăn thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng cầm nĩa lên, không nói thêm lời nào. Có kỳ cục không khi Taesan cảm thấy kể từ khi có Sungho, ngôi nhà này trông còn có không khí gia đình hơn cả căn nhà lạnh lẽo mà cậu sống cùng với bố mẹ của mình?

Nhưng đám bạn của Taesan thì không nghĩ thế, cứ tưởng chưa được một tuần là tên nhóc kia sẽ không chịu nổi và dọn đi rồi, thế nhưng mỗi lần đến nhà Taesan là lại đụng mặt Sungho, chúng càng trở nên cau có và khó chịu hơn. Bọn họ thường xuyên tụ tập ở nhà, vứt rác bừa bãi và càng ngày càng cố gắng trêu chọc Sungho. Ban đầu chỉ là những câu nói đùa ác ý như:

"Nhìn cậu ta kìa, trông như học sinh gương mẫu bước ra từ sách giáo khoa ấy nhỉ"

"Tên nhóc yếu đuối này chắc tối nào cũng phải gọi điện để mách mẹ về chúng ta mất"

"Ê, tên mọt sách, muốn chơi game không? Hay cậu chỉ biết vùi đầu vào sách?"

Sungho không phải người yếu đuối nhưng chỉ đơn giản là cậu không muốn gây thêm phiền phức cho bố mẹ, nên lúc nào cũng cố gắng bỏ qua. Điều khiến cậu buồn hơn là Taesan chẳng hề cản bọn họ. Cậu ấy chỉ khoanh tay đứng nhìn, đôi khi còn nhếch môi cười khẩy, như thể muốn xem Sungho chịu đựng được đến đâu.

Tối hôm đó, bạn của Taesan lại đến chơi. Khi Taesan và nhóm bạn đang cười đùa, một người trong nhóm bỗng cố tình hất cốc nước về phía Sungho. Sungho khẽ nghiến răng khi cảm nhận được nước lạnh thấm qua lớp áo của mình. Chiếc cốc giờ đã lăn lóc trên sàn, còn kẻ vừa gây ra thì chỉ nhún vai đầy khiêu khích.

"Oops, xin lỗi nhé!"

Tiếng cười cợt vang lên xung quanh, như thể đây chỉ là một trò đùa vô hại. Sungho có thể cảm nhận được ánh mắt của Taesan đang quan sát mình, nhưng cậu ấy không hề lên tiếng. Sungho siết chặt nắm tay, rồi hít một hơi thật sâu. Cậu không phải kiểu người dễ dàng bộc phát cơn giận, nhưng sự kiên nhẫn của cậu cũng có giới hạn.

"Không sao đâu." Sungho đáp, giọng điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Cậu cởi áo khoác ngoài, vắt bớt nước rồi treo lên ghế. "Chỉ là tai nạn thôi mà, đúng không?"

Người vừa gây chuyện thoáng sững lại, có vẻ không hài lòng khi thấy Sungho không nổi giận như mong đợi. Một kẻ khác cười khẩy, khoanh tay nhìn Sungho đầy thách thức. "Nhóc con, cậu có biết ở đây không có chỗ cho loại người như cậu không?"

Sungho không đáp. Cậu chỉ lẳng lặng quay đi, lấy khăn lau vết nước đổ trên sàn. Nhưng ngay khi cậu cúi xuống, một bàn chân đột nhiên hất mạnh chiếc khăn ra xa.

"Dọn dẹp làm gì? Chỗ này vốn không phải của cậu."

Sungho ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy thách thức của kẻ vừa đá chiếc khăn. Một phần trong cậu muốn phản kháng, nhưng cậu biết điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì. Trong tình huống này, điều duy nhất cậu có thể làm là tiếp tục nhẫn nhịn.

Chỉ là, có một người không nghĩ như vậy.

Bộp!

Chiếc khăn rơi trở lại xuống sàn-nhưng lần này là vì Taesan đã nhặt nó lên và ném thẳng vào mặt kẻ vừa gây sự.

Căn phòng đột nhiên im bặt. Tất cả đều ngỡ ngàng nhìn Taesan, bao gồm cả Sungho.

"Đủ rồi đấy." Giọng Taesan lười biếng nhưng không giấu nổi sự khó chịu. "Các người hết trò để chơi rồi à? Nếu muốn phá thì đi chỗ khác, đừng biến nhà tôi thành bãi rác."

"Gì chứ, Taesan..."

"Cút."

Không còn vẻ đùa cợt nữa, ánh mắt Taesan trở nên sắc lạnh. Và khi cậu ấy đã mất kiên nhẫn, chẳng ai dám đối đầu. Đám bạn của Taesan lần lượt rời đi, để lại căn phòng im ắng hơn hẳn. Sungho vẫn ngồi trên sàn, nhìn Taesan với ánh mắt khó hiểu.

"Sao lại nhìn tôi kiểu đó?" Taesan nhướn mày.

"Chỉ là tôi không nghĩ là cậu sẽ đứng về phía tôi." Sungho đáp thật lòng.

Taesan đảo mắt, khoanh tay dựa vào tường. "Tôi chẳng đứng về phía ai cả. Chỉ là nếu cậu rời đi vì những trò vớ vẩn này, mẹ tôi chắc chắn sẽ cằn nhằn tôi đến chết."

Sungho bật cười. Dù lời nói của Taesan có vẻ vô tâm, nhưng hành động của cậu ấy lại không như vậy. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến, Sungho cảm thấy ở đây không hoàn toàn là một nơi xa lạ.

Có lẽ, sống chung với Han Taesan không tệ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro