1. Bạn mới
Sungho khẽ kéo chiếc vali cũ kỹ trên con phố đông đúc, ánh mắt không giấu nổi vẻ bỡ ngỡ về nơi này. Cậu là một học sinh trung học đến từ vùng quê yên bình, nhờ vào thành tích học tập xuất sắc, cậu đã nhận được học bổng tại một trường trung học danh tiếng trong thành phố. Nhưng đổi lại, cậu phải rời xa gia đình và làm quen với cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Mẹ Sungho lo lắng rất nhiều cho đứa con trai út của mình, bà không ngừng nhắc nhở Sungho rằng cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nhưng may mắn thay, mẹ cậu có một người bạn thân ở đây. Bà ấy có một cậu con trai bằng tuổi Sungho, cũng đang theo học tại ngôi trường cậu sẽ chuyển đến. Vì vậy, bà ấy đã đề nghị Sungho có thể ở chung với con trai của cô ấy trong căn nhà mà cậu đang thuê gần trường.
Kéo chiếc vali đến trước cửa nhà, Sungho thở hắt ra một hơi, vừa có phần háo hức vì ngôi nhà này to và đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cậu, vừa lo lắng vì không biết rằng cậu ấm này có thích ở chung nhà với một học sinh vừa chuyển đến như cậu không. Do dự một hồi, Sungho mới quyết định bấm chuông. Chưa đầy 3 giây sau, cánh cửa đã mở ra, đằng sau cánh cửa là một cậu con trai cao gầy, mặc một chiếc hoodie rộng, phần tóc sau gáy được nhuộm trắng. Một sự bất cần toát ra từ dáng vẻ ấy khiến Sungho vô thức nắm chặt tay kéo vali. Không thể không nói, hình ảnh này có chút khác với tưởng tượng của Sungho. Cậu con trai nhìn Sungho một lượt từ đầu đến chân rồi mới hỏi:
"Cậu là Park Sungho phải không?"
Sungho khẽ gật đầu, cố giữ bình tĩnh. "Còn cậu là Han Taesan đúng không? Mẹ cậu bảo rằng tớ có thể ở đây..."
Taesan không nói gì, chỉ ra hiệu cho Sungho vào nhà rồi nhanh chóng bước vào trong. Sungho thấy vậy cũng ngay lập tức bước theo, nhưng khi vừa vào nhà, Sungho chết sững với cảnh tượng trước mặt. Căn phòng bừa bộn một cách kinh khủng—vỏ lon nước ngọt, hộp bánh, giấy gói thức ăn vứt lung tung trên bàn và sàn nhà. Trên ghế sofa còn có vài thanh niên tóc nhuộm đỏ vàng, đeo khuyên tai, đang chơi game ầm ĩ. Mùi thuốc lá và đồ ăn thừa trộn lẫn vào nhau, khiến một người vốn quen sống nề nếp như Sungho lập tức muốn quay người bước ra.
Nhận thấy có người lạ vào nhà, một trong số họ quay sang nhìn cậu, nhướn mày đầy khó chịu. "Ai đây? Nhìn cái gì hả thằng kia?"
Sungho vội lảng mắt đi. Người kia bấy giờ mới quay sang Taesan, bật cười. "Này Taesan, đừng nói là từ nay tên nhóc này sẽ sống ở đây đấy nhé?"
Taesan vẫn giữ dáng vẻ ung dung, nhún vai. "Người quen của mẹ tao đấy. Bà ấy nghĩ nếu sống chung với một đứa nghiêm túc như thế thì tao sẽ ngoan ngoãn hơn ấy mà" Cậu ta cười nhạt. "Để xem bà ấy đúng không."
Những tiếng cười cợt vang lên. Mấy đứa bạn của Taesan cũng theo đó thích thú chờ đợi xem Sungho sẽ phản ứng thế nào. Trái ngược với kỳ vọng của bọn chúng, Sungho chỉ đứng yên, không nói gì, cúi gầm mặt xuống đất. Thấy vậy, Taesan mới nghiêm túc lại, chỉ tay về phía sau: "Nhà hơi bừa tí, cậu nên quen dần đi. Phòng của cậu ở bên trái, muốn dọn hay không thì tùy. Nếu cần gì thì cứ nói tôi"
Sungho cũng chỉ biết nhanh chóng kéo vali vào phòng, nhìn quanh một lượt, trong lòng không khỏi chán nản. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải sống chung với một người thế này.
-----------------------------------------
Taesan đang ngồi ở phòng khách, chơi game cùng đám bạn ồn ào của mình như mọi khi, mẹ cậu đã nói rằng hôm nay sẽ có một người quen dọn đến đây và sống cùng cậu. Khi Taesan nói ra điều này, đám bạn của cậu vừa nghe đã liền la ó, khó chịu.
"Mày nói gì vậy Taesan, bộ mẹ mày tuyển quản gia đến để quản tụi mình đó hả?"
Tất nhiên là đám bạn của Taesan thấy khó chịu, vì vốn dĩ trong cả đám chỉ có một mình Taesan là được sống riêng trong một cả một căn nhà to như thế này, cả đám đã quen xem đây như căn cứ bí mật để thoải mái quậy phá mà không bị ai quản, vậy mà bây giờ trong nhà lại có thêm một người, đã vậy còn là học sinh gương mẫu, khiến đứa nào đứa nấy nghe cũng cảm thấy chán nản.
Taesan thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ bình thản nói: "Yên tâm đi, học sinh gương mẫu thì chẳng ở đây được mấy ngày đâu, tụi mày cứ chọc ghẹo nó nhiều vào thì chưa đến một tuần nó sẽ dọn khỏi đây thôi"
Taesan đã nghĩ như vậy, nhưng vào lúc mở cửa, nhìn cậu con trai đang đầy lo lắng đứng bên ngoài cùng chiếc vali cũ kỹ, không hiểu sao Taesan lại cảm thấy hơi mềm lòng. Vốn dĩ trong tưởng tượng của Taesan, Sungho sẽ là đứa con trai trông hơi thô kệch và mang cặp kính dày cộp, sẽ ngay lập tức phản ứng lại với những lời chọc ghẹo và mách ngay với mẹ cậu về đám bạn ăn chơi lêu lỏng của Taesan. Nhưng cuối cùng Sungho lại không làm gì cả, đến khuya khi đám bạn của cậu đã ra về hết, Sungho còn lặng lẽ ra dọn dẹp bãi chiến trường mà bọn họ để lại.
Taesan chưa từng nghĩ là mình sẽ sống chung với một người như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro