Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The day after tomorrow - part 1/3

Fanfiction Haye: The day after tomorrow - part 1/3

Thể loại: Lính gác - dẫn đường (sentinel x guide), siêu năng lực, yêu thầm, anh em nuôi

Terra - rừng thưa gần sa mạc, ngày thứ hai của nhiệm vụ cứu hộ,

Nơi đây là phía rìa ngoài của rừng thưa. Bên dưới những tán cây rậm rạp, một sinh vật màu đen nhỏ xíu ló đầu ra từ bên dưới một hốc cây. Đó là một loài động vật có vú nhỏ, có lẽ thuộc loài gặm nhấm. Sinh vật kia đứng lên bằng cả hai chân, đôi mắt nhỏ của nó nhìn quanh đầy cảnh giác.

Bất chợt, một tiếng "rắc" nhỏ vang lên. Sinh vật kia lập tức chạy trốn, chỉ trong nháy mắt nó đã biến mất đằng sau những đám lá mục. Chưa đầy một phút sau, tại nơi mà nó vừa rời đi, một đám người xuất hiện. Họ đều mặc đồ tác chiến, khuôn mặt bị che khuất phía sau lớp mặt nạ bảo hộ, trên tay ai nấy lăm lăm một khẩu súng laser. Trang phục cùng vũ khí hiện đại của họ không chút nào phù hợp với khu rừng hoang dã này, sự xuất hiện đột ngột của họ dường như cũng mang tới một điềm báo bất thường.

Bên dưới lớp mặt nạ bảo hộ, Yu Hamin cảnh giác quan sát xung quanh. Thị giác và thính giác của hắn được tăng cường gấp đôi, khiến hắn dễ dàng bắt được dù là một chuyển động nhỏ nhất ở cách đó hơn một trăm mét.

Hắn tiếp tục dẫn cả đội rà quét khu vực xung quanh. Đôi lông mày anh tuấn của hắn hơi nhíu lại khi hắn lắng nghe tin tức mà hệ thống giám sát tự động vừa gửi tới, trong lòng âm thầm lo lắng. Toàn đội cứu hộ đã tìm kiếm tung tích tàu hộ tống gặp nạn cả nửa ngày trời, nhưng tất cả những gì họ có thể tìm được chỉ là một vài mảnh vỡ cùng dấu vết của một vụ nổ ở rìa phía đông khu rừng thưa, khu vực gần tiếp giáp với sa mạc.

"Toàn đội chú ý, quay trở về điểm tập kết, chuẩn bị rút lui." Sau một lúc, gã đàn ông trầm giọng ra lệnh.

"Đã rõ." Từ trong tai nghe của hắn lần lượt truyền đến tiếng trả lời của binh sĩ dưới quyền.

Yu Hamin đưa mắt nhìn về phía xa. Đồng tử hắn thu nhỏ lại, toàn bộ hình ảnh ở cách xa vài trăm mét được hiển thị rõ ràng. Dù cho hiện tại hắn có nhắm mắt, hắn vẫn có thể nhìn thấy được rõ khung cảnh xung quanh. Mùi đất ẩm và lá mục đột ngột trở nên rõ ràng hơn, tràn vào từ trong hệ thống lọc khí của mặt nạ bảo bộ, xâm chiếm hai lá phổi của hắn, dần dần biến thành một bàn tay vô hình kéo hắn chìm sâu xuống đất bùn. Phía trên những tán cây, Yu Hamin có thể nghe rõ tiếng chim non ríu rít đòi ăn. Bên trong thân cây, sâu gỗ đang gặm nhấm. Bên dưới chân hắn, cách vài mét đất là một tổ kiến lớn cùng hang chuột trống không. Trong đầu hắn bắt đầu ong ong lên bởi hàng ngàn tạp âm xoáy vào như muốn phá tan tâm trí hắn.

Yu Hamin thấy mình chìm xuống, bị xé rách, bị nghiền nát trước hàng trăm nghìn màu sắc, mùi vị, âm thanh. Bùn đất nhấn chìm hắn, tràn vào hai lá phổi, khiến cho hắn như không thở nổi.

"Yejun hyung." Hắn tưởng rằng mình đã hét lên, thế nhưng những lời thoát ra từ miệng hắn chỉ là những tiếng thì thào.

Cũng vào lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu hắn.

"Haminie... Trở lại với anh. Anh ở đây rồi."

Bên dưới lớp đất bùn, Yu Hamin khẽ nhắm mắt lại. Một, hai, ba, hắn lặp lại những lời người kia vừa nói. Cứ mỗi một lần đếm xong, hắn lại thấy bản thân mình được đẩy lên cao hơn, không khí tràn vào hai lá phổi mang theo mùi hương biển cả tươi mát quen thuộc. Những ảo giác kia dần dần biến mất. Trong tai hắn chỉ còn duy nhất một âm thanh vang lên rõ ràng, mang lại cho hắn cảm giác ấm áp và an tâm.
Là tiếng tim đập của người kia.

"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."

Yu Hamin mở mắt. Hắn nhận ra mình đang ngồi trên mặt đất, những người đồng đội của hắn vây quanh với vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Yejun cũng đang ngồi bên cạnh hắn, trên khuôn mặt tái nhợt của anh lấm tấm mồ hôi. Thấy Hamin nhìn sang, người thanh niên tóc xanh mỉm cười.

"Hamin, em thấy sao rồi?"

"Em ổn rồi, cảm ơn anh, Yejun hyung." Hamin gật đầu nói rồi đứng dậy, hắn không quên đưa tay ra đỡ lấy Yejun. Người thanh niên tóc xanh dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Hamin đã ra hiệu lệnh tiếp tục di chuyển về điểm tập kết. Phía sau hắn, Yejun khẽ nhíu mày, vẻ mặt anh đầy lo lắng.

Nửa giờ sau, phi thuyền mẹ xuất hiện trong tầm mắt của Hamin. Toàn thân nó phủ một màu đen, chiều dài lên tới gần một km, bãi đáp có thể chứa được tối đa hai mươi chiếc phi cơ chiến đấu cùng hơn năm mươi phương tiện di chuyển khác. Cánh cửa dẫn vào bãi đáp từ từ mở ra, từng chiếc phi cơ chiến đấu lần lượt hạ cánh.

"Chào mừng trở lại Asterum 431. Vui lòng tiến vào khoang khử khuẩn để tiến hành vệ sinh trước khi trở về không gian sinh hoạt." Giọng hệ thống giám sát vang lên. Các quân nhân lần lượt chia thành từng nhóm năm người rồi bước vào một khoang chứa trong suốt hình chữ nhật. Một tiếng bíp nhỏ vang lên, bên trong khoang xuất hiện những chùm tia sáng xanh lục rà quét toàn bộ người bên trong.

"Mẹ kiếp, dù có đứng trong này bao nhiêu lần thì tao vẫn thấy ớn hết cả lưng." Một người đàn ông nhăn mặt nói. "À, Yejun này, nghe bảo trên tàu hộ tống bị mất tích có hai người là người quen của cậu hả?"

"... Đúng vậy," Yejun trả lời, trong lòng hơi chút khó chịu trước thái độ của người kia. "Eunho và Bamby, họ là bạn của tôi."

Người kia dường như không cảm nhận được sự khó chịu của Yejun, anh ta tiếp tục nói. "Nghe nói nhiệm vụ hộ tống của họ lần này là vận chuyển đồ sưu tập cá nhân cho một tập đoàn nào đó." Anh ta vừa nói vừa tỏ ra bí hiểm. "Theo tôi thì, chẳng có sự cố va chạm nào cả. Có khi họ đã gặp phải cướp rồi."

"Cẩn thận cái mồm mày đấy." Một người lớn tuổi hơn lập tức lên tiếng.

Yejun chỉ im lặng không trả lời. Trong đầu anh bất giác hiện ra hình ảnh hai người thanh niên quen thuộc: một người tóc trắng, người kia tóc hồng. Anh vẫn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên khi họ gặp nhau, khi đó, dù còn đôi chút ngại ngùng nhưng có điều gì đó đã mách bảo Yejun rằng họ sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Cùng với Noah, bạn cùng kí túc xá của Yejun và Hamin, em trai anh, năm người nhanh chóng trở nên thân thiết. Dù sau này khi tốt nghiệp, mỗi người được phân về một đơn vị khác nhau nhưng họ vẫn luôn giữ liên lạc.

Nhưng Yejun chẳng bao giờ ngờ được rằng nhiệm vụ của anh sẽ liên quan tới họ trong hoàn cảnh này.

Vào lúc này, đèn báo hiệu cuối cùng cũng chuyển sang xanh lục. Mấy người đàn ông thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng bước ra ngoài, tiến vào không gian sinh hoạt.

Yu Hamin đã đợi sẵn bên ngoài. Thấy Yejun bước ra, hắn vội đi tới, giọng quan tâm hỏi:

"Yejunie hyung, anh có mệt lắm không? Chúng ta mau tới phòng ăn thôi."

Yejun chỉ lắc đầu. Anh vẫy tay chào đồng đội rồi nắm lấy tay Hamin, kéo hắn về phía module y tế.

Chẳng mấy chốc mà hai người họ đã đến trước nơi. Yejun đưa tay chạm lên bảng điện tử phía ngoài cửa, cánh cửa thép dẫn vào module y tế lập tức mở ra. Yu Hamin bước theo anh vào phòng khám bệnh, hắn lững thững ngồi lên ghế, bắt đầu cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng trong lúc Yejun bận rộn chuẩn bị thiết bị kiểm tra. Tấm thẻ bài quân nhân sáng lấp lánh trên ngực hắn thu hút ánh mắt người đối diện, cùng với nó là bờ vai rộng, rắn chắc, bộ ngực vạm vỡ cùng xương quai xanh gợi cảm của người đàn ông này.

Yejun cũng không phải là ngoại lệ.

"Mình không nên như thế. Hamin là em trai mình mà." Yejun nghĩ. Đúng ra mà nói thì là em trai nuôi. Yejun vốn dĩ là trẻ mồ côi. Vào năm anh mười lăm tuổi, anh được nhận nuôi bởi cha mẹ của Hamin, lúc đó cậu mới chỉ là một đứa nhóc mười tuổi. Họ sống cùng nhau trong một mái nhà, Yejun hết mực yêu quý người em trai nhỏ tuổi cùng gia đình mới này. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chưa đầy hai năm sau, cha mẹ Hamin hi sinh trong một nhiệm vụ ngoài thực địa tại hành tinh Terra, cũng chính là nơi họ đang đóng quân hiện tại. Cậu bé Yu Hamin được giao cho bà ngoại nuôi dưỡng còn Yejun phải quay trở lại cô nhi viện. Chớp mắt mà đã hơn mười năm trôi qua, đứa nhóc ngày nào nay đã lớn. Yejun vẫn còn nhớ như in cảm giác ngỡ ngàng trong lần đầu họ gặp lại nhau sau mười năm xa cách, anh gần như không tin nổi người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình lại chính là đứa bé trai năm ấy.

Nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ tới những chuyện trong quá khứ. Yejun cúi đầu, cố gắng tập trung tinh thần đọc kĩ từng con số. Chỉ trong chốc lát, người thanh niên đã quên khuấy hình ảnh ban nãy mà chìm đắm vào trong số liệu. Lát sau, anh khẽ nhíu mày.

"Đúng như anh đã nghĩ." Anh nói. "Haminie, em vẫn đang dùng thuốc đấy chứ?"

"Chắc chắn rồi," Người kia nhanh chóng trả lời.

Vậy thì lạ thật, Yejun cau mày. Nếu Hamin đã dùng thuốc hỗ trợ thì đáng lẽ chỉ số của em ấy phải tốt hơn mới phải, nhưng những chỉ số trên này lại đang cho thấy điều ngược lại. Với chỉ số như thế này, tình trạng quá tải giác quan sẽ càng ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Có lẽ nào là do đã bị nhờn thuốc không? Yejun suy nghĩ trong chốc lát rồi đi tới bên tủ thuốc, nhập mã quân nhân của mình rồi lấy ra vài viên thuốc nhỏ. Anh rót thêm một cốc nước đưa thuốc cho Yu Hamin, người kia không thắc mắc lấy một lời, hắn ngoan ngoãn nhận lấy thuốc rồi uống sạch.

Yejun bật cười, anh cố ý đùa giỡn hỏi. "Hamin à, em uống hết mà không cần biết nó là gì hả? Nhỡ anh cho em uống thứ gì đó bậy bạ thì sao?"

Yu Hamin bình tĩnh ngước lên nhìn anh, hắn cũng mỉm cười. "Phải làm sao đây? Em lỡ uống hết mất rồi." Đôi mắt hắn nhìn Yejun chăm chú khiến anh có chút bối rối quay đầu đi. Thằng nhóc này, nó học được cách nói chuyện như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Yejun có chút xấu hổ nghĩ.

"Haminie à, em biết đấy, với tình trạng hiện tại của em, chỉ dùng thuốc hỗ trợ là không đủ." Sau một lúc im lặng, Yejun nói. "Em vẫn không định tìm một dẫn đường để tiến hành kết nối tinh thần sao?"

"Em vẫn ổn." Giọng Yu Hamin đanh lại. Vẻ mặt hắn không thay đổi, nhưng Yejun dễ dàng nhận ra hắn đang trở nên mất bình tĩnh. "Em có anh là đủ rồi."

"Nhưng..." nhưng hiện tại, anh không thể hỗ trợ gì cho em, Yejun định nói vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của Hamin, anh lại trở nên im lặng. Yejun cảm giác như trong tim mình có một bàn tay quỷ quyệt cứ liên tục cào cấu, nó bóp lấy trái tim anh rồi kéo xuống, khiến cho anh có chút không thở nổi. Những lúc này, anh lại bắt đầu hối hận bởi ba năm trước đã mủi lòng mà nhận lời trở thành dẫn đường tạm thời cho Hamin.

"Thằng bé quá cứng đầu." Yejun nghĩ. Dù có cố gắng đến mấy, anh cũng không tài nào hiểu được lí do vì sao Hamin lại phản cảm với việc kết nối tinh thần với một dẫn đường khác tới vậy.

Buổi kiểm tra sức khoẻ kết thúc trong bầu không khí nặng nề đó. Dù cho Yejun đã cố gắng thuyết phục nhưng câu trả lời của Hamin vẫn không hề thay đổi. Khuôn mặt hắn không để lộ một chút cảm xúc khi hắn trả lời Yejun rằng anh đừng lo, tình trạng của em vẫn ổn, điều mà Yejun biết rõ rằng nó là một lời nói dối.

Nhưng anh có thể làm được gì hơn nữa?

Dù sao Nam Yejun cũng chỉ là một dẫn đường hạng C. Một trong những dẫn đường phổ thông, năng lực bình thường nhất trong hệ thống xếp loại. Trong khi đó, Yu Hamin là một lính gác hạng S, mọi năng lực đều cao hơn anh gấp nhiều lần. Đến nỗi mà, nếu không phải là do Hamin kiên quyết yêu cầu, cũng từ chối toàn bộ dẫn đường do trung tâm điều phối chỉ định, dù Yejun có muốn tự đề cử bản thân mình trở thành dẫn đường tạm thời giúp cho Hamin ổn định thì đề nghị của anh cũng sẽ bị hệ thống tự động từ chối ngay lập tức.

"Điều này là để tốt cho cả hai người thôi." Nhân viên điều phối tại trung tâm cau mày giải thích. "Việc kết nối với lính gác có sự chênh lệch quá lớn về cấp bậc sẽ tạo thành gánh nặng cho phía dẫn đường. Nam Yejun, cậu vẫn muốn đăng kí làm dẫn đường tạm thời cho Yu Hamin chứ?"

Yejun gật đầu. Nếu chỉ là làm dịu tinh thần thì sẽ ổn thôi nhỉ, anh tự trấn an bản thân mình. Dù sao, Yejun cũng không thể trơ mắt nhìn Hamin chịu khổ. Trong thời gian chờ Hamin tìm được dẫn đường phù hợp, anh sẽ cố hết sức giữ cho tinh thần của hắn ở trạng thái an toàn vậy.

Nhưng sự cố lần này như một cái tát phá tan mọi ảo tưởng của Yejun. Vẫn là do anh quá ngây thơ. Rõ ràng là, việc làm dịu tinh thần chỉ có tác dụng ổn định tạm thời. Trong lòng Yejun hiểu rõ, điều Hamin cần nhất lúc này là tìm được một dẫn đường phù hợp để thành lập liên kết tâm linh cùng người đó. Thông thường, điều này có nghĩa là Yu Hamin và người đó sẽ kết đôi, bởi lính gác và dẫn đường có thể hình thành liên kết tâm linh thường có độ phù hợp rất cao, cũng sẽ vô thức mà hấp dẫn lẫn nhau. Hai người bạn Eunho và Bamby của anh chính là một ví dụ cụ thể. Cũng bởi vậy mà mối quan hệ thường thấy nhất của một cặp lính gác dẫn đường thường là mối quan hệ bạn đời, rất ít trường hợp lính gác và dẫn đường không trở thành bạn đời sau khi đã có liên kết tâm linh. Đến lúc đó, trạng thái của Hamin sẽ hoàn toàn ổn định, hắn cũng sẽ không cần đến sự hỗ trợ của Yejun nữa.

Nghĩ đến đây, trái tim của Yejun không hề hẹn trước mà đột nhiên thắt lại. Anh không dám nghĩ nhiều thêm nữa, người thanh niên vội cúi đầu uống một ngụm nước, cố gắng che đậy cảm xúc của mình. Hamin à, anh thở dài mà nghĩ, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây?

Thế nhưng, có một điều Yejun không biết, đó là Yu Hamin đã sớm nhận thức rõ kết cục của một lính gác không có dẫn đường chính thức là gì. Và hắn chấp nhận điều này, không một lời oán trách.

Đó là năm thứ hai sau khi Hamin thức tỉnh năng lực lính gác. Ngày hôm đó, hắn thức dậy sớm hơn thường lệ, trong lòng bất chợt có cảm giác nôn nóng lạ thường. Hắn ngồi ngẩn người trên giường trong chốc lát, tiếp đó lững thững đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi tới trường. Ngay khi hắn vừa bước chân ra khỏi thang máy, từ phía xa, mùi máu tươi truyền tới làm hắn lập tức bước vào trạng thái cảnh giác.

Đứng trên hành lang là một người đàn ông cao lớn. Hamin nghĩ anh ta trông rất quen thuộc nhưng nhất thời hắn lại chẳng nhớ nổi tên. Toàn thân người đó đẫm máu, vẻ mặt điên cuồng. Anh ta chầm chậm quay người lại rồi nhào về phía Hamin.

Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên.

Yu Hamin lẳng lặng đứng nhìn vệt máu đỏ tươi kéo dài từ hành lang vào trong thang máy. Trước khi người kia kịp chạm tới hắn, hệ thống giám sát đã kịp thời cử lực lượng phòng vệ tới, triệt hạ kẻ tấn công.

Lúc này hắn mới nhận ra người kia hoá ra chẳng phải ai xa lạ mà là một người bạn cùng lớp của hắn, ngày thường chỉ ngồi cách hắn có hai dãy bàn. Chẳng ai biết vì sao ngày đó cậu ta lại nổi điên, thành thật mà nói, có lẽ cũng chẳng ai quan tâm tới lí do.

"Chẳng phải quá hiển nhiên sao?" Hắn nghe thấy ai đó nói. "Lính gác cấp bậc càng cao càng khó tìm được dẫn đường phù hợp. Không được trị liệu kịp thời thì nổi điên cũng là chuyện sớm muộn thôi."

"Là như vậy sao?" Yu Hamin lẩm bẩm. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại những lời mà điều phối viên đã cảnh báo.

"Việc một lính gác cấp S hình thành kết nối tinh thần với một dẫn đường cấp thấp, dù có thể giúp lính gác đó ổn định lại nhưng sẽ gây ra những thương tổn không thể đảo ngược đối với thể chất và tinh thần của dẫn đường. Nếu chỉ là kết nối tạm thời thì sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng lúc này lính gác sẽ là bên chịu nhiều rủi ro bởi năng lực của dẫn đường có thể không đủ sức làm dịu tinh thần cậu, cũng không giúp được gì nhiều cho cậu. Cậu Yu Hamin, dưới góc độ của một chuyên gia, tôi thành thật mong cậu suy nghĩ lại."

Những vệt máu cuối cùng rốt cuộc cũng bị người máy lao công xoá sạch. Thế nhưng những hình ảnh đó cứ luôn lảng vảng trong đầu Hamin mãi, giống như một lời nguyền.

"Các người chẳng biết cái quái gì cả." Lần đó, Yu Hamin lạnh lùng trả lời như vậy rồi rời khỏi trung tâm điều phối. Vài tuần sau, hắn nhận được thông báo như mong muốn, Nam Yejun đã được chấp thuận để trở thành dẫn đường tạm thời của hắn.

"Hamin à, em ăn thêm chút gì đi." Giọng Yejun vang lên kéo hắn ra khỏi những dòng ký ức.

Lúc này, cả hai người đang ngồi đối diện nhau trong phòng ăn. Khoảng cách từ thời điểm kiểm tra y tế tới giờ đã là hơn sáu tiếng, Yu Hamin vừa kết thúc thời gian rèn luyện buổi chiều. Thời tiết bên ngoài không quá đẹp, thông tin từ hệ thống giám sát dự báo rằng trong một giờ nữa sẽ có một cơn bão lớn đổ bộ từ phía Nam, vậy nên phi thuyền của họ đã khởi động hình thức phòng ngự, mọi hoạt động tìm kiếm sẽ được tạm hoãn cho tới khi cơn bão đi qua. Nhưng thời gian tìm kiếm càng lâu càng có nghĩa là cơ hội sống sốt của các thành viên đội hộ tống càng trở nên mong manh hơn. Nhất là trong thời tiết cực đoan như thế này, cả hai người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, tâm trạng cũng trở nên thật nặng nề.

Hamin miễn cưỡng ăn thêm vài thìa súp dinh dưỡng. Đối với lính gác, các giác quan của bọn họ được tăng mạnh gấp nhiều lần, bởi vậy mà đồ ăn thức uống bình thường đối với họ lại trở nên hết sức khó ăn. Bọn họ chỉ có thể ăn loại súp dinh dưỡng được điều chế theo công thức đặc biệt giúp giữ lại thành phần dinh dưỡng mà không quá kích thích vị giác nhạy cảm. Nhìn vào đĩa súp đặc sệt trước mặt mình, hắn không nén nổi cảm giác chán ghét. Khuôn mặt hắn không đổi sắc, nhưng những ngón tay hơi siết chặt lại quanh chiếc thìa kim loại cùng đôi môi mím chặt đã vô tình tiết lộ tâm trạng hắn lúc này.

Yejun thở dài. "Nếu không ăn uống đầy đủ thì cơ thể em sẽ không chịu nổi mất."

Anh khẽ thầm thì. "Làm ơn đi mà, Haminie. Cứ như thế này, anh thấy lo lắng lắm." Yejun nói, vẻ mặt anh đáng thương vô cùng.

Yu Hamin ngẩn người. Trái tim hắn lại bắt đầu đập loạn nhịp. Một mặt, hắn cảm thấy áy náy vì đã khiến Yejun lo lắng, nhưng mặt khác, hắn lại không nén nổi cảm giác lâng lần khi thấy anh phải lo lắng vì mình. Dường như hắn đã có chút nghiện cảm giác này, Hamin nghĩ thầm. Ánh mắt hắn vô tình chạm vào đôi môi đang không ngừng khép mở của Yejun. Đôi môi của Yejun hơi ướt át, có lẽ bởi thói quen thoa son dưỡng của anh. Hamin có thể ngửi được mùi thơm ngọt ngào từ đôi môi đó.

Thế là hắn vô thức nuốt nước miếng một cái.

Bình tĩnh nào, Hamin, hắn nghĩ. Giờ không phải lúc.

"Được rồi, Yejunie hyung. Em sẽ ăn uống đầy đủ mà." Hắn nghe thấy giọng mình trả lời. "Anh đừng lo lắng quá."

Yejun nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt anh hướng ra xa. Thật là tốt quá, anh vừa nghĩ ngợi, vừa lơ đãng quan sát xung quanh. Ở đằng sau lưng Hamin, có vài người lính đang vừa ăn uống vừa cười đùa vui vẻ. Một người trong số họ cầm chiếc thìa kim loại lên rồi đứng dậy, điệu bộ khoa trương mà giả vờ hát. Mấy người còn lại bắt đầu vỗ tay phụ hoạ, nhìn qua ngốc nghếch vô cùng.

Yejun thấy vậy thì mỉm cười. Một gã đàn ông lực lưỡng trong đám lính vừa huýt sáo vừa trêu đùa:

"Cưng ơi, giọng em khó nghe chết đi được."

Cả đám lại cười ầm lên. Người lính đang hát, Tommy, lại càng cố hát to hơn, tới nỗi mà cậu ta bắt đầu ho khan vì cố ép giọng. Cả đám đàn ông lại cười ầm lên:

"Thôi đừng cố nữa." Họ trêu chọc.

Tommy vẫn che miệng ho khan. Cơn ho càng lúc càng dữ dội. Mặt cậu ta bắt đầu đỏ gay lên. Thấy vậy, một người do dự tiến lên.

"Này, Tommy. Cậu làm sao thế?" Anh ta vừa cau mày vừa đi tới lại gần người thanh niên tóc đỏ. Người kia vẫn cứ ho khùng khục, tay anh ta gãi nhẹ lên cổ.

"Này, Tommy..."

"Khó chịu quá..." Tommy nói đứt quãng giữa những cơn ho.

Những người còn lại cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Bọn họ đồng loạt ngừng cười, mấy gã đàn ông vội chạy về phía người thanh niên tóc đỏ.
Phía sau họ, Yejun và Hamin cũng nhíu mày đứng dậy.

"Có chuyện gì thế?" Yu Hamin hỏi.

"Chết tiệt, thằng nhóc bị làm sao vậy? Này, Tommy, cậu bị dị ứng với thứ gì à?" Người đàn ông ban nãy nghiến răng, dùng sức giữ chặt lấy Tommy. Lúc này, Tommy đã bắt đầu co giật. Người đàn ông âm thầm kinh hãi trước sức lực của người đồng đội. Phải biết rằng bản thân anh ta là một gã to con, chiều cao hơn hai mét, thể trọng lên tới một trăm cân, cơ bắp cuồn cuộn, vậy mà phải gắng sức lắm anh ta mới có thể giữ được Tommy - một người đàn ông có thân hình chỉ to bằng hai phần ba anh ta. Vừa giữ lấy Tommy, anh ta vừa ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm trợ giúp. Đôi mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy Yejun.

"Bác sĩ Nam," anh ta gấp gáp gọi, "Giúp tôi với."

Yejun vội vàng chạy tới. Lúc này Tommy đã bắt đầu sùi bọt mép, đôi mắt cậu ta trợn trắng trong khi cơ thể bắt đầu gồng cứng lại. Triệu chứng của cậu ta ban đầu giống như một cơn động kinh, nhưng kì lạ là hai tay cậu ta lại đang cố gắng bịt kín lấy miệng mình.

"Mau gỡ tay cậu ta ra, nếu không cậu ta sẽ bị ngạt thở trong chính bãi nôn của mình mất." Yejun hét lên. Hai người khác vội vàng ngồi xuống kéo tay Tommy ra.

Ngay khi hai bàn tay tím tái của Tommy bị gỡ ra, một cảm giác nguy hiểm đột ngột trồi lên trong ngực Yejun, cùng với đó là cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khi anh nhận ra tình trạng của người này.

Đập vào mắt anh là những sinh vật màu đen trông giống ấu trùng liên tiếp chui ra từ mũi, miệng của Tommy. Chúng nhanh chóng bò ra khắp người cậu ta khiến cho hai người lính còn lại bị hoảng sợ mà vội thả tay ra. Tommy nằm lăn lộn trên mặt đất, đôi mắt mở trừng trừng. Ấu trùng chui ra càng lúc càng nhiều, chúng bắt đầu chui ra từ hốc mắt và cả hai tai của Tommy.

Những người khác bị tình cảnh này doạ sợ tới mức quên cả phản ứng. Ấu trùng kí sinh chui ra ngày một nhiều hơn, chúng đã phủ kín toàn bộ cơ thể Tommy trong khi cậu ta nằm im bất động.

Yejun cũng bị doạ tới sợ ngây cả người. Người thanh niên tóc xanh ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi mắt anh mở to, nhìn trân trối vào cảnh tượng kinh dị trước mắt. Đầu óc anh trống rỗng, toàn thân anh như tê liệt.

Đột ngột, một tiếng nổ vang lên bên tai Yejun. Phía sau anh, Yu Hamin đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay phải vẫn còn đang nắm chặt lấy khẩu súng laser.

Trên ngực của Tommy xuất hiện một lỗ thủng đang bốc khói. Sức nóng từ khẩu súng laser đốt xuyên qua lồng ngực, khiến cậu ta tử vong tại chỗ. Nhưng điều đáng sợ nhất là từ lỗ thủng trên ngực cậu ta, những ấu trùng mới bắt đầu ngoe nguẩy.

Lúc này, những người khác cũng bắt đầu bừng tỉnh. Họ vội vàng rút súng, vừa nén nước mắt vừa nghiến răng đốt cháy cái xác của Tommy. Yu Hamin tận dụng lúc này để nhanh chóng tiến lên kéo Yejun lùi về phía sau mình. Hắn vừa cảnh giác nhìn về phía cái xác của Tommy vừa gấp gáp hỏi:

"Yejun hyung, anh không sao chứ?"

Yejun khẽ lắc đầu, trong giọng nói vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Anh vẫn ổn."

Nghe vậy, Hamin thở phào nhẹ nhõm. Hai tay hắn nắm chặt vào báng súng, cố ngăn bản thân mình run rẩy. Chỉ có hắn mới biết, vài phút trước, khi thấy những ấu trùng kia suýt chút nữa là chạm tới Yejun, hắn đã hoảng sợ tới chừng nào.

Lúc này, dưới sàn nhà, cái xác của Tommy đã bị đốt trọi. Tuy vậy, những ấu trùng với số lượng khổng lồ vẫn đang bò ra khắp nơi. Những người lính dần dần lui lại, trên khuôn mặt họ đều hiện vẻ kinh hãi, đồng thời lúc này, giọng của hệ thống giám sát cũng vang lên:

"Cảnh báo: phát hiện kí sinh trùng không xác định. Yêu cầu toàn bộ nhân viên trở về khoang ngủ cá nhân để tự cách ly. Thời gian để trở lại khoang ngủ cá nhân là mười phút. Sau mười phút, toàn bộ khoang ngủ trên tàu mẹ sẽ bị khoá để tiến hành quy trình làm sạch toàn bộ phi thuyền. Hệ thống giám sát V sẽ tạm thời tiếp quản quyền quản lý phi thuyền cho đến khi kí sinh trùng đã được loại bỏ hoàn toàn. Yêu cầu toàn bộ nhân viên tức chấp hành mệnh lệnh."

"Bắt đầu đếm ngược."

"Mau đi thôi, hyung." Một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay của Yejun. Yu Hamin nắm chặt lấy tay anh rồi kéo Yejun rời khỏi phòng ăn. Ngay trước khi rời đi, người thanh niên tóc xanh khẽ quay đầu liếc nhìn về phía cái xác trên sàn nhà.

Dường như một vài ngón tay của nó bắt đầu động đậy.

"Thời gian đếm ngược còn hai phút."

Yejun và Hamin điên cuồng chạy dọc hành lang. Phía sau họ là hai người lính khác, họ vừa chạy vừa chửi ầm lên:

"Chó chết, thứ đó là cái gì vậy?" Một người vừa thở hổn hển vừa nói.

"Tao không quan tâm. Giờ tao chỉ muốn về khoang ngủ rồi để cái hệ thống chết tiệt đó xử lý hết mấy thứ quái dị này." Người còn lại đáp.

Dù đang phải chạy đua với thời gian nhưng kì lạ thay, lúc này đầu óc Yejun lại trở nên nhanh nhạy lạ thường. Có điều gì đó mách bảo anh rằng chuyện này không đơn giản. Những ấu trùng đó, cái thứ xuất hiện trên người Tommy, dù nó là thứ gì thì cũng chưa từng xuất hiện trong bất kì tài liệu nào mà anh từng đọc.

Rốt cuộc chúng là gì?

"Cẩn thận." Hamin đột ngột hét lên. Cả cơ thể Yejun bị kéo mạnh về phía sau, anh ngã nhào vào một bờ ngực rắn chắn, vững chãi. Anh giật mình, miệng thở hổn hển. Thế nhưng người chạy trước anh không may mắn như vậy. Trước mắt Yejun, người kia bị thứ gì đó vướng chân rồi ngã xuống. Anh ta vừa la hét vừa cố rũ đám ấu trùng đang bắt đầu bò lên chân mình.

"Cứu tôi với!" Người kia hét lên thảm thiết. Đám ấu trùng này đã trở nên lớn hơn nhiều so với vài phút trước.

Khuôn mặt người lính còn lại tái nhợt vì sợ hãi, anh ta quay đầu nhìn cả ba người rồi nghiến răng, nhanh chóng bỏ chạy về phía khoang ngủ.

"Chết tiệt!" Hamin rủa thầm. "Yejun hyung, anh mau trở về khoang ngủ đi. Em sẽ trở lại ngay." Vừa nói hắn vừa đẩy nhẹ vào lưng Yejun, tay kia rút dao laser bước nhanh về phía người đồng đội đang lăn lộn trên mặt đất.

"Không." Yejun kiên quyết nói. "Anh sẽ hỗ trợ em."

Tình huống lúc này không cho phép họ chần chờ lâu hơn, hai người nhanh chóng tiếp cận người đồng đội.

"Đừng cử động." Hamin quát. Hắn nhanh chóng dùng dao laser xé bỏ lớp quần áo ngoài của người đồng đội. Cùng lúc đó, phía sau họ, Yejun dùng súng laser, điều chỉnh năng lượng phát ra để đốt cháy ấu trùng bám trên quần áo.

Hamin vừa bọc hậu vừa đốt cháy đám ấu trùng còn rải rác trên mặt đất trong khi Yejun đỡ người đồng đội nhanh chóng lùi lại phía sau. Rốt cuộc, Hamin kịp thời đóng sập cửa chính dẫn vào khu vực khoang ngủ trước khi đám ấu trùng kịp bò tới cửa.

"Mau đi thôi!" Hắn hét lên.

Cả ba người nhanh chóng chạy về phía khu vực đặt khoang ngủ.

"Thời gian đếm ngược còn ba mươi giây."

Hamin đã đến trước cửa khoang ngủ của mình. Hắn vừa mở cửa vừa thúc giục.

"Yejun hyung, mau lên."

"Thời gian đếm ngược còn hai mươi giây."

Yejun cũng đã tới được khoang ngủ của mình. Anh vừa thở hổn hển vừa run tay nhập mật mã.  Nhanh lên, nhanh lên, người thanh niên tóc xanh vừa lẩm bẩm vừa thở dốc.

"Đếm ngược còn mười lăm giây."

Cánh cửa khoang ngủ trượt ra. Yejun vội vã bước vào. Thế nhưng bất ngờ, sau lưng anh đau nhói, Yejun lảo đảo, tiếp đó, anh thấy mình bị đẩy mạnh ra ngoài rồi ngã xuống sàn. Tên lính ban nãy mà họ vừa cứu đã chạy vào khoang ngủ của Yejun, khuôn mặt hắn tái nhợt, ánh mắt có phần chột dạ trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Yejun. Hắn đưa tay khoá cửa rồi nói nhanh:

"Tôi xin lỗi."

"Đếm ngược còn mười giây."

Cùng với một tiếng rầm, cánh cửa khoang ngủ trước mặt Yejun đóng sập lại. Người thanh niên tóc xanh vội bò dậy, mặc kệ cảm giác đau nhói sau lưng mà lao tới tính mở khoá khoang ngủ:

"Đếm ngược còn bảy giây."

"Cút ngay." Tên lính kia hét lên.

"Đếm ngược còn sáu giây."

Bàn tay Yejun run lẩy bẩy, dường như anh đã nhập sai một con số. Màn hình hiện lên thông báo sai mật khẩu.

"Đếm ngược còn năm giây."

Không kịp nữa rồi, Yejun tuyệt vọng nghĩ.

"Bốn."

"Ba."

"Yejun hyung." Anh nghe thấy giọng Hamin hét lên từ xa. Người kia lao nhanh về phía anh, hắn nhấc bổng Yejun lên rồi quay người chạy về phía khoang ngủ duy nhất còn mở cửa.

Khoang ngủ của chính hắn.

"Hai."

Yejun bị hắn đẩy mạnh qua khoảng trống giữa cánh cửa khoang ngủ đang đóng lại. Cơn đau từ cú ngã làm đầu óc anh chao đảo, nhất thời không đứng dậy nổi.

"Một."

Cánh cửa khoang ngủ đóng sập lại sau lưng Yejun.

Yu Hamin bị nhốt bên ngoài.

"Hamin... Hamin..." Yejun vừa khàn giọng gọi vừa đưa tay bấm mật mã cố gắng mở cửa.

"Đã kích hoạt chế độ khoá tự động. Vui lòng tự cách ly tại khoang ngủ cho đến khi quá trình khử khuẩn kết thúc." Giọng của hệ thống lạnh lùng vang lên.

Toàn thân Yejun trở nên lạnh lẽo như bị rơi xuống hồ băng. Đôi mắt anh nhìn trân trối qua lớp kính nhỏ trên cửa khoang. Bên ngoài khoang ngủ, xuyên qua lớp kính, Yejun chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Hamin. Thật kì lạ, rõ ràng lúc này hắn nên sợ hãi mới phải, thế nhưng trong ánh mắt của hắn, Yejun chỉ thấy sự nhẹ nhõm. Người đàn ông tóc đen thậm chí còn hơi mỉm cười.

"Yejun hyung," Hamin gục đầu lên lớp kính, đôi mắt hắn nhìn Yejun chăm chú. Hắn vừa thở dốc vừa nói, "Anh cứ ở yên trong này nhé. Em sẽ ổn thôi. Anh cũng nghe rồi mà, đây chỉ là quy trình khử khuẩn thông thường thôi, chỉ một lát là ổn thôi mà."

"Hamin à..." Yejun nói, giọng anh run rẩy.

"Này... này, Yejunie hyung, đừng khóc. Đừng như vậy, không phải lỗi tại anh đâu. Là em quyết định cứu tên đó, nếu có ai có lỗi thì người đó là em mới phải." Hắn hơi nghiêng đầu lắng nghe gì đó rồi nói nhanh. "Em phải đi rồi."

"Gặp lại anh sau." Sau những lời này, gã đàn ông quay người chạy về hướng cầu thang thoát hiểm.

Bên trong khoang ngủ, Yejun chỉ biết bất lực đứng nhìn theo. Anh vô thức cắn môi tới bật máu, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, dùng sức đấm mạnh lên lớp kính.

"Hamin, quay lại đi. Mau trở lại, Yu Hamin."

Bóng dáng Hamin rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa cầu thang thoát hiểm. Người thanh niên tóc xanh thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, trong lòng anh ngập tràn hối hận. Giá mà lúc đó anh cẩn thận hơn, đừng để bị đánh lén, nếu vậy thì Hamin đã...

Cơn đau nhói sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yejun. Anh khẽ rên lên một tiếng đau đớn.

Người thanh niên tóc xanh chầm chậm đứng dậy đi về phía chiếc gương duy nhất trong phòng. Ánh sáng màu cam lờ mờ trong khoang ngủ giúp anh nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Yejun hít sâu vào một hơi, bàn tay nhẹ nhàng kéo áo lên.

Phía sau lưng anh là một vết thương dài mảnh, độ dài khoảng năm phân. Miệng vết thương chảy máu ròng ròng, có lẽ ban nãy Yejun đã quá hoảng sợ nên mới không có cảm giác gì.

"Tên khốn." Anh lẩm bẩm.

Người thanh niên lục lọi trong ngăn tủ, rốt cuộc, vài phút sau, anh tìm được một hộp đựng đồ sơ cứu. Bên trong là đồ dùng sơ cứu gồm bông y tế cùng băng gạc, thứ mà ở thời đại khoa học kĩ thuật này rất ít người còn dùng đến. Cũng phải thôi, với trình độ kĩ thuật bây giờ, chỉ cần vài phút dùng khoang trị liệu hoặc là thiết bị sơ cứu mini là đã có thể điều trị hầu hết mọi vết thương. Kể cả những bác sĩ quân y như Yejun, nhiệm vụ của anh phần lớn là làm dịu tinh thần cho lính gác hơn là chữa trị theo nghĩa thông thường.

Lúc này, Yejun thập phần cảm ơn sự chăm chỉ hồi còn đi học của mình. Anh thuần thục sát trùng vết thương, mặt không đổi sắc mà khâu nó lại rồi băng bó.

"Có vẻ như mình đang phát sốt." Anh lẩm bẩm, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn lo lắng cho Hamin.

Dù Yejun đã dùng thuốc giảm đau, vết thương phía sau lưng anh càng lúc càng đau nhức. Nhưng cảm giác đau đớn đó nhanh chóng bị nỗi lo lắng, bất an bao trùm. Yejun nhẩm tính thời gian. Có lẽ lúc này quy trình khử khuẩn đã gần hoàn tất, anh tự nhủ.

"Mình phải đi tìm Hamin." Anh nói thầm rồi lảo đảo đứng dậy tiến về phía cửa. Nhưng trước khi Yejun kịp chạm vào bảng điều khiển, choáng váng ập tới, anh ngã khuỵu xuống sàn, mê man bất tỉnh.

Cùng lúc này, Yu Hamin đang nép mình sau cánh cửa cầu thang thoát hiểm. Phía trên đầu hắn, có tiếng bước chân chầm chậm vang lên. Tiếng bước chân nặng nề, kèm theo mùi da thịt bị đốt cháy.

Yu Hamin nín thở.

Sinh vật kia càng ngày càng bước tới gần nơi hắn đang ẩn náu. Hamin vẫn giấu mình sau cánh cửa, súng laser nắm chặt trên tay.

Sau vài phút, sinh vật kia dường như đã bỏ đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ngước mắt lên.

Thế rồi, hắn chợt thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc từ phía sau khe cửa.

Gã đàn ông lập tức đạp mạnh cửa. Sinh vật kia, hay nói đúng hơn là cái xác của Tommy bị lực đẩy từ cánh cửa hất văng vào bên trong hành lang. Yu Hamin lập tức xoay người bỏ chạy.

Mục tiêu của hắn là phòng điều khiển.

Những gì hắn nói với Yejun cũng không hoàn toàn là nói dối. Một khi hệ thống điều khiển tự động đã bắt đầu khử khuẩn toàn bộ phi thuyền bằng tia gamma, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần hắn rời khỏi khoang ngủ, hắn sẽ bị phơi nhiễm rồi tử vong. Tuy vậy, thật tình cờ, Yu Hamin đã từng được nghe vài lời khuyên của một tay lính già, người mà vài năm trước đã hi sinh trong một nhiệm vụ thực địa.

"Này, nhóc." Người kia lèm bèm, hơi thở toả ra mùi rượu nồng nặc. "Mày có biết chuyện này không?"

"Chuyện gì cơ?" Hamin hỏi không chút để tâm.

"Thì chuyện là, ngày xửa ngày xưa, có một đám lính quèn giống như bọn mình được cử đi tham gia một nhiệm vụ thực địa. Khi trở về, một trong số bọn chúng vô tình mang theo mầm bệnh, chả biết là bệnh quái gì, nhưng đại khái là không có thuốc chữa. Cái hệ thống tự động kia lập tức tiến hành phong toả cả phi thuyền, có vài đứa không kịp trở về khoang ngủ, thành ra bị chết oan." Ông ta vừa kể vừa lim dim đôi mắt. "Nhưng có một đứa vẫn sống sót."

"Bằng cách nào vậy?" Yu Hamin khẽ nhướn mày, vẻ mặt có chút hứng thú với câu chuyện bịa ra của ông bạn già.

"Trốn vào toilet, trốn vào cầu thang thoát hiểm..." Người kia hài hước trả lời. "Hoặc là... lúc đó anh ta tình cờ đang có mặt tại phòng điều khiển. Ai mà biết được?"

Yu Hamin tiếp tục chạy nhanh hơn. Câu chuyện của người kia có thể không chính xác, nhưng Hamin biết rằng phòng điều khiển được coi là nơi an toàn nhất trên phi thuyền. Nếu tới được đó, cơ hội sống sót của hắn sẽ cao hơn. Gã đàn ông vừa hình dung sơ đồ kết cấu của phi thuyền mẹ trong đầu vừa nhanh nhẹn chạy vào một cầu thang khác. Phía sau hắn, cái xác của Tommy vẫn đang đuổi gắt gao.

Mình phải tới được phòng điều khiển, đó là cơ hội duy nhất của mình, Yu Hamin nghĩ thầm. Nhưng trước hết, hắn phải giải quyết xong kẻ theo đuổi khó ưa này đã.

Gã đàn ông vừa nghĩ vừa xoay người lại, giơ chân đá thật mạnh vào bụng sinh vật phía sau. Cú đá của cao thủ tứ đẳng huyền đai Taewondo hoàn toàn không phải là chuyện đùa, sinh vật kia bị lực đá làm cho văng ngược xuống vài bậc thang rồi tiếp tục lăn xuống dưới bậc cuối cùng của cầu thang thoát hiểm. Ngay sau đó, Hamin lạnh lùng bắn một phát súng xuyên qua sọ nó. Cái xác nằm im bất động. Hamin chỉ thoáng nhìn qua, rồi hắn tiếp tục chạy lên trên, thận trọng mở cửa bước vào hành lang.

Ngay trước mắt hắn là phòng điều khiển. Nhưng cùng lúc đó, tiếng thông báo của hệ thống giám sát cũng vang lên.

"Bắt đầu tiến hành khử khuẩn khu vực B5."

Từng chùm tia sáng màu tím xuất hiện ở cuối hành lang và bên trong cầu thang thoát hiểm, chiếu lên mọi ngóc ngách trong khu vực.

Không còn thời gian nữa, Hamin nghĩ.

Hắn lao nhanh về phía cánh cửa phòng điều khiển, vươn tay mở cửa rồi nhận ra cánh cửa này đã bị khoá chặt.

"Khốn kiếp." Gã đàn ông bật thốt lên, hắn nghiến răng, cơ bắp gồng lên cố sức mở cánh cửa đang đóng chặt.

Những chùm tia sáng dần tiến lại gần hơn.

Trong giây phút sinh tử ấy, Hamin như thấy trước mắt mình loé lên một sinh vật trong suốt có hình dạng giống như một con mèo. Nó nhẹ nhàng xuyên qua cửa rồi nhấn một nút trên bàn điều khiển. Dưới sự ngạc nhiên của Hamin, cánh cửa trước mắt hắn mở ra. Tình cảnh lúc này không cho hắn thời gian suy nghĩ, Yu Hamin lập tức tiến vào bên trong.

Ngay khi cánh cửa phòng điều khiển vừa đóng lại, những chùm ánh sáng tím đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ khu vực bên ngoài. Tác động từ tia gamma kết hợp với thị lực nhạy cảm của lính gác gây ra hậu quả nặng nề, chỉ nhìn lướt qua nó đã đủ để khiến cho đôi mắt của Hamin bị mù tạm thời. Hắn chỉ có thể ngồi khuỵu xuống sàn, vừa thở hổn hển vừa lần mò trong bóng tối. Bàn tay hắn vô tình chạm vào một nút bấm trên bàn điều khiển. Trên màn hình ảo hiện ra vô số màn hình con, đánh số từ một tới hai tư. Tại góc trên cùng bên trái màn hình hiện một dòng chữ nhỏ:

Màn hình giám sát tự động: khu vực khoang ngủ - Đang hoạt động.

Nếu lúc này thị lực của Hamin không bị ảnh hưởng, ắt hẳn hắn sẽ sửng sốt khi nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong khoang ngủ cũ của Yejun. Trên màn hình giám sát hiển thị hình ảnh của một sinh vật có hình dạng giống con người, toàn thân đen nhánh, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy thực chất toàn thân nó đang bị bao phủ bởi hàng nghìn ấu trùng lớn nhỏ màu đen chui lên từ dưới da. Số lượng ấu trùng nở ra càng lúc càng nhiều tới mức nó gần như không đứng nổi, sinh vật này - hay có thể nói là tên lính đã tấn công Yejun ban nãy há to miệng một cách kinh hoàng, để lộ khoang miệng trống rỗng với chiếc lưỡi đã bị thay thế bởi một ấu trùng lớn.

"Cứu tôi với." Giọng nói giả phát ra từ quái vật nghe không khác chút nào với giọng nói bình thường của tên lính kia.

Sau câu nói đó, quái vật phân rã thành hàng loạt ấu trùng, những ấu trùng này nhanh chóng tản ra khắp phòng, biến mất đằng sau lỗ thông hơi.

"Này, mày có nghe thấy tiếng gì không?" Bên trong một khoang ngủ, một người nhíu mày hỏi. Phía bên kia màn hình ảo, đồng đội của gã lắc đầu.

"Tiếng gì cơ? Mày bị ảo giác đấy à? Xem ra cho dù mày không phải lính gác nhưng cũng bắt đầu bị ảo giác như họ rồi." Người kia đùa cợt.

"Rõ là có tiếng gì đó mà." Tên lính gác cãi. Gã với tay cầm ly nước trên bàn uống một ngụm. Ngay sau đó, gã nhăn mặt nôn oẹ.

"Nước này bị làm sao vậy?"

Trên miệng cốc nước của gã còn dính chút dịch nhầy màu đen. Chẳng lẽ là do robot vệ sinh bị hỏng, gã nổi giận quăng cái ly sứ vào sọt rác. Gã không hay biết rằng, từ trong những mảnh vỡ, một ấu trùng bò ra rồi nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối. Bên dưới làn da gã, những mạch máu thoáng hiện lên chút màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kkamdol