[kkamdol fanfiction] Ngày không may mắn
Xin chào, lại là mình đây. Chắc hẳn mọi người ai cũng nghe tới chuyến đi chơi ở công viên cùng trải nghiệm khám phá nhà ma của kkamdol rồi nhỉ? Nếu chưa xem thì bạn nên đi xem ngay đi nhé, đây là đặc sản mới nhất đến từ vương quốc kkamdol. Được rồi, mình biết mà, mình biết là mình đã viết hẳn hai fanfic về khoảnh khắc đó rồi, nhưng xin người hãy tạm thời thông cảm cho những thuyền viên đã quá thiếu thốn livestream riêng của kkamdol tới nỗi phải gặm đi gặm lại chiếc ke thơm phức này đi.
Thế nên là bây giờ chúng ta hãy thử quay trở lại ngày mà Yejun và Hamin cùng tới công viên... bỏ qua những chuyện đã xảy ra trong nhà ma, hãy thử xem những gì diễn ra sau đó nhé.
Giống như lời Noah đã nói, Yejun thật sự là chúa nhát gan. Kế hoạch doki của anh vốn dĩ đã được căn ke để đảm bảo thành công, tuy nhiên do một vài tình huống bất ngờ mà cụ thể ở đây là đối tượng A đã bỏ chạy mất tăm còn đối tượng B quá chăm chú vào dỗ người mình yêu tới nỗi bỏ rơi kế hoạch... tóm lại, kế hoạch doki của Han Noah chính thức thất bại.
"Chẳng hiểu kiểu gì?" Han Noah trợn mắt. "Sao lúc đó em bảo em quyết tâm lắm cơ mà?"
Hamin thở dài. Lúc này cậu đang cùng Noah và Bamby ngồi nấp sau một lùm cây, bí mật họp bàn nhân tiện kể lại sự cố xảy ra trong nhà ma ban nãy. Vẻ mặt người thanh niên tóc đen đầy vẻ chán chường. Thành thật mà nói, vào lúc cậu tìm thấy Yejun, chứng kiến cảnh anh sợ tới khóc oà lên, trong đầu Hamin lúc đó chẳng còn suy nghĩ được gì khác ngoài việc phải mau mau chóng chóng mà an ủi Yejun rồi đưa anh ra khỏi nơi này. Kế hoạch gì đó... tất cả đã bị cậu ném ra khỏi đầu.
"Aigoo..." Cả ba người đồng thanh thở dài thườn thượt.
"Thôi, em mình đừng buồn em ạ. Việc đâu còn có đó. Sau này em còn nhiều cơ hội mà. Anh sẽ tiếp tục nghĩ cách giúp em. Có khi lần sau chúng ta đề nghị dukksu cho Nam Yejun tham gia livestream game kinh dị với Hamin tiếp xem sao? Này, cái này cũng được đấy nhỉ?" Đôi mắt Noah sáng rực lên, anh vỗ tay, có vẻ rất là tâm đắc với ý tưởng này.
"Noah ơi, anh tha cho Yejun hyung đi..." Bamby đảo mắt.
Mắt thấy hai người kia chuẩn bị cãi nhau, Hamin kịp thời lên tiếng:
"Được rồi, chúng ta quay lại chỗ Yejun hyung thôi. Về chuyện kế hoạch đó hãy để bàn sau đi."
Noah miễn cưỡng gật đầu. Ba người họ đứng dậy đi về phía quầy đồ uống, mỗi người mua hai ly đồ uống thật lớn. Hamin cẩn thận cầm lấy ly chocolate nóng rồi đi về phía Yejun, người lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh vườn hoa cúc. Người thanh niên tóc xanh đã trấn tĩnh lại sau cơn hoảng loạn trong nhà ma, tuy vậy, đôi mắt anh vẫn còn sưng đỏ, thỉnh thoảng anh không nhịn được mà nấc cụt vài cái có lẽ vì khóc quá nhiều, à không phải, ý mình là anh ấy nấc cụt vì đã khóc "một chút xíu" thôi. Hoàn toàn không có ai khóc nhiều ở đây đâu nhé.
Đương nhiên, trong mắt Hamin lúc này, Yejun trông y như một chú thỏ con. Chính là cái giống thỏ tai cụp có bộ lông mềm mại xoã tung, đôi mắt hồng hồng, cái miệng bé xíu xiu màu hồng nhạt, thân hình chỉ bé bằng cái nắm tay mà nếu bạn không nhịn được mà bế bé nó lên, bé sẽ hoảng sợ nhìn bạn, đôi tai run run rẩy rẩy ấy. Chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh Yejun với đôi tai thỏ ngước mắt lên nhìn mình thôi là khắp người Hamin tê rần cứ như bị điện giật, nguyên nhân thì chúng ta đương nhiên đều hiểu tại sao. Ấy, bạn đang suy nghĩ bậy bạ gì thế? Ý mình là chúng ta ai cũng thích Yejun tai thỏ đáng yêu thôi mà.
Tóm lại, lúc này, Yu Hamin của chúng ta tiến lại gần phía Yejun. Cậu hắng giọng, cố ý dùng tông giọng ngọt ngào nhất có thể mà nói:
"Yejunie hyung, em mua đồ uống cho anh này."
Yejun ngước mắt lên. Chóp mũi anh hồng hồng, anh vẫn còn hơi sụt sịt. Người thanh niên tóc xanh đưa tay ra nhận lấy ly chocolate nóng rồi nhỏ giọng cảm ơn, giọng anh mềm mại như viên kẹo bông gòn:
"Cảm ơn em, Hamin."
Hamin ngồi xuống cạnh Yejun. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, Yejun đang ôm chiếc ly ấm áp trong tay, chậm rãi uống từng hớp nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn hơi mím lại khiến sắc môi anh càng thêm tươi đẹp. Hamin không khỏi mơ màng về đôi môi ấy...
Cũng may là dù cho trong đầu chỉ muốn lập tức ôm lấy Yejun, ngoài mặt Yu Hamin vẫn giữ vẻ bình tĩnh cùng biểu cảm ngoan hiền của một người em trai nhỏ tuổi. Cậu quan tâm hỏi:
"Yejunie hyung, anh thấy khá hơn chưa?"
Yejun ngừng lại rồi gật đầu. Một lát sau, khi Hamin nghĩ rằng anh sẽ không nói thêm gì nữa, anh đột nhiên nhỏ giọng thì thầm, giọng anh rầu rĩ:
"... anh lại như vậy nữa rồi... anh ghét bản thân mình vì như thế này..."
Yejun cúi đầu, mặt mũi ỉu xỉu như chiếc bánh bao nhúng nước. Dù sao anh cũng là một người đàn ông, sao lại cứ bị hoảng sợ vì mấy thứ vớ vẩn này chứ?
Noah... lúc này không có ai hỏi Noah nhưng anh vẫn sẽ đường hoàng mà phát biểu rằng, ủa gì vậy, tại sao đàn ông lại không thể khóc? Ở đây chúng tôi không phân biệt giới tính!
Yejun nghe thấy giọng Hamin vang lên bên tai anh. Giọng cậu thật nhẹ nhàng, bên trong đó dường như còn ẩn chứa một thứ tình cảm mà Yejun nhất thời chưa hiểu được.
"Yejunie hyung dễ thương mà."
Yejun ngẩn người. Anh ngước lên nhìn Hamin, người thanh niên kia vẫn đang nhìn anh chăm chú, ánh mắt cậu thật dịu dàng. Bỗng chốc Yejun cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nhưng người ấy nhanh chóng tự thuyết phục mình rằng bản thân anh đang quá xấu hổ vì lỡ khóc nhè trước mặt em trai nhỏ tuổi nên mới đỏ mặt thôi.
"Yejunie hyung, em..." Hamin xúc động nói.
Nếu lúc này để Noah nhận xét, anh sẽ vứt bỏ hết đống kế hoạch tào lao của mình mà rớt nước mắt cảm động nói rằng, Hamin em trai yêu quý của tôi ơi, bầu không khí lúc này vô cùng thích hợp để em tỏ tình. Trời đêm tĩnh lặng đầy sao, ánh trăng sáng tỏ, không gian lãng mạn, hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế dài. Chúng ta hãy tạm bỏ qua Eunho cùng người anh đầu hồng đang cãi nhau ỏm tỏi bên cạnh chiếc máy gắp thú bông gần đó, lại tiếp tục tạm coi điệu cười của Han Noah như tiếng nhạc đệm bên tai, nói tóm lại, nhìn chung bầu không khí lúc này thật sự rất thích hợp để tỏ tình.
Nhưng mà hôm nay có lẽ không phải là ngày may mắn của Hamin, bởi vì ngay lúc này, một chú chó, ý mình là Do Eunho, đột ngột xuất hiện phá vỡ bầu không khí.
"Yejun hyung, Hamin, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi." Eunho hào hứng chạy tới, miệng cười tới tận mang tai.
"...Hả? À, được thôi." Yejun như bị bừng tỉnh, anh đứng bật dậy chạy theo Eunho. Gì cơ? Bạn nói dáng vẻ Yejun chạy đi có vẻ cuống quýt giống như đang chạy trốn á? Đó chắc hẳn là do bạn nhìn nhầm thôi, Yejun nhỉ?
Phía đằng sau, Hamin ngẩn người rồi bật cười. Cậu đứng dậy, chậm rãi chạy theo bóng dáng người thanh niên tóc xanh. Dưới ánh sáng rực rỡ muôn màu của những chiếc đèn trong khu vui chơi, bóng dáng của hai người họ có lúc như hoà vào làm một. Yu Hamin nhìn theo chiếc bóng của người kia, ngón tay hơi động đậy. Rồi cậu đưa tay sang, chạm khẽ vào bàn tay nho nhỏ của Yejun.
Em chạm tới anh rồi, cậu nghĩ.
Yejun lúc này dường như đã bị không khí hào hứng của trò tàu lượn siêu tốc lây nhiễm. Anh nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh, gò má hồng hồng.
"Hamin, chuẩn bị đi. Sắp tới lượt chúng ta rồi."
Hamin cũng cười nói: "Em tới đây."
Cả nhóm lần lượt lên tàu lượn. Yejun phấn khích hét ầm lên. Có điều càng về sau anh càng thấy váng đầu. Chuyến đi chơi cả một ngày dài đã vắt kiệt sức lực của anh, hơn thế nữa anh còn bị doạ sợ tới khóc trong nhà ma nữa chứ. Bước xuống khỏi trò chơi tàu lượn, anh như thấy trước mặt mình xuất hiện bóng mờ. Đôi mắt anh rơm rớm nước mắt, Yejun uể oải tựa vào tay Hamin, miệng ngáp dài vì mệt mỏi. Ngay cả Hamin sắc mặt lúc này cũng không có vẻ gì là tốt hơn cho lắm.
Trái với hai người họ, Eunho vẫn đang vô cùng phấn khích. Loài husky là như vậy đó, luôn luôn tràn đầy năng lượng dùng mãi không hết. Ấy, bạn nói gì vậy? Vừa rồi chúng ta đang nói về một loài chó chứ không phải là mô tả Eunho đâu. Tuyệt đối không phải đâu!
"Chúng ta chơi thêm một vòng nữa đi... Yejun hyung? Anh khóc đấy à?"
Khóc? Ai khóc cơ? Người nào đó vừa khóc vừa nói: "Được rồi, được rồi. Chơi tiếp đi." Dù Yejun đã mệt lắm rồi, anh cũng sẽ cố hết sức để chiều theo những người bạn của mình. Yejun của chúng ta chính là đáng yêu như vậy đó.
Nói rồi, Yejun đứng thẳng người, bước vài bước về phía khu chơi tàu lượn. Nhưng sắc mặt anh lại chứng tỏ điều trái ngược với những lời anh nói. Thấy vậy, Hamin vội giữ tay anh hỏi nhỏ:
"Yejunie hyung, anh chắc chứ?"
"Anh ổn mà." Yejun tự tin trả lời bằng một nụ cười tươi.
Không, anh không ổn, Yejun gào thét trong lòng. Anh không nhớ mình đã xuống khỏi tàu lượn như thế nào, chỉ biết rằng khi anh sực tỉnh lại, anh đã thấy mình đang nằm gục đầu trên tấm lưng rộng vững chãi của Hamin.
"Anh tỉnh rồi sao?" Hamin hỏi nhỏ khi cậu cảm thấy người trên lưng hơi ngọ nguậy. Thấy Yejun ấp úng không trả lời, cậu âm thầm buồn cười, biết chắc rằng người kia lại bắt đầu thấy xấu hổ muốn ngất đi rồi đấy.
"... anh ngủ bao lâu rồi vậy?" Mãi một lúc sau Yejun mới ngập ngừng hỏi, anh lúng túng muốn tuột xuống khỏi lưng Hamin nhưng lại bị cậu giữ chặt, thế là Yejun lại đành nằm im trên lưng cậu.
"Cũng không lâu lắm đâu. Vừa xuống khỏi tàu lượn là hyung đã lảo đảo rồi. Em đỡ anh về ghế ngồi nghỉ một chút, quay đi quay lại đã thấy anh ngủ mất tiêu." Hamin cười trả lời. Vẫn là tiếng cười quen thuộc, nhưng lần này có lẽ do khoảng cách gần gũi mà như vang vọng bên tai Yejun, xen lẫn với tiếng tim đập đều đều của người thanh niên tóc đen.
Thình thịch. Thình thịch.
Thịch thịch thịch.
Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh. Là do Hamin thấy mệt khi phải cõng mình sao? Thám tử Yejun của chúng ta vẫn cứ vô cùng sắc bén mà suy luận như vậy đó. Thế là anh ngượng ngùng bảo:
"Hamin à... em để anh xuống đi. Anh khoẻ lại rồi..."Chờ đã, cảnh tượng này sao lại quen quen thế nhỉ? Yejun tỏ vẻ anh sẽ từ chối trả lời câu hỏi này.
Yu Hamin đáp lại bằng cách xốc lại người trên lưng, môi cậu hơi nhoẻn cười khi thấy Yejun hoảng sợ kêu lên rồi choàng tay ôm chặt lấy mình. Phía trước họ, Noah đang vừa đi vừa hát nghêu ngao, Bamby cùng Eunho vẫn cứ ồn ào cãi cọ như thường lệ. Hai người họ như dần được tách ra khỏi hiện tại, song hành trong một thế giới riêng. Ở đó, Yu Hamin chậm rãi bước từng bước, mang theo yêu thương bé nhỏ của mình trên lưng, còn Yejun cũng đột nhiên trở nên yên lặng mà vùi đầu vào vai cậu. Hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng phả vào gáy cậu mang theo chút ngọt ngào, giống như là chocolate nóng, lại mang theo chút đắng chát, giống như cà phê đen không đường.
Thật muốn cứ được cõng anh ấy đi như vậy mãi, Yu Hamin thập phần ngớ ngẩn mà nghĩ.
"Yejunie hyung này..." bỗng cậu nói. "Hôm nào đó, chúng ta cùng đi biển đi."
Hamin cảm nhận vòng tay của Yejun siết lại chặt hơn quanh vai mình. Anh nhẹ nhàng trả lời:
"Ừ, mình cùng đi biển thôi."
Hamin bật cười. Đằng trước họ xuất hiện một booth chụp ảnh, cả Noah, Eunho, Bamby đều đang dừng tại đó. Thấy Hamin và Yejun đi tới, Eunho vui vẻ vẫy tay:
"Chúng ta cùng vào chụp ảnh đi."
Bạn cún của chúng ta vẫn chưa nhận ra bầu không khí ái muội giữa hai người anh em của mình, nhưng hai người phía sau cậu thì đã lờ mờ nhận ra điều đó rồi. Noah và Banby đưa mắt nhìn nhau, thế rồi Bamby quyết đoán xông lên túm lấy Eunho, miệng nói:
"Hamin, Yejun, hai người vào chụp ảnh trước đi."
Do Eunho ồn ào phản đối: "Vì sao? Em cũng muốn..."
"Không. Em không muốn." Chae Bamby trừng mắt nhìn cái tên ngốc bên cạnh mình, biểu cảm tỏ ra hung dữ. Nhưng chẳng biết vì sao Eunho lại không cảm thấy người kia hung dữ chút nào, cậu ngừng giãy dụa, xấu hổ nhỏ giọng đồng ý. Nhóc này hôm nay cư xử kì lạ thật, Bamby nghĩ vậy, nhưng anh cũng không quá để tâm.
Lúc này, Yejun và Hamin đã có mặt trong booth chụp ảnh. Không gian phía bên trong buồng chụp không quá rộng rãi, thêm nữa cả hai người họ đều cao ráo, đặc biệt là Hamin, thế nên không gian trong này có vẻ hơi chật hẹp. Yejun chỉ cần sơ ý một chút là đã chạm vào người Hamin kế bên rồi. Chẳng biết vì lí do gì mà anh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vì thế mà mãi đến khi Hamin chọn xong khung chụp thì anh mới như bừng tỉnh. Kết quả là bức ảnh chụp chung đầu tiên của họ đã bắt trọn biểu cảm ngốc nghếch vô cùng của Yejun.
"Xoá đi! Mau xoá đi!" Yejun xấu hổ la lên. Đáp lại anh là tiếng cười lớn của Hamin.
"Yejun, anh chú ý nào. Sắp chụp tấm thứ hai rồi kìa." Hamin nhắc nhở.
Sao đột nhiên em lại xấu tính như vậy, Yejun hơi giận dỗi nghĩ. Nhưng anh cũng phối hợp mà tươi cười chụp những bức ảnh tiếp theo. Đợi đến bức ảnh cuối cùng, Hamin đột nhiên đổi ý:
"Chúng ta cùng tạo dáng hình trái tim nhé." Cậu thì thầm.
Nói rồi, không để Yejun kịp phản ứng, cậu vòng tay kéo anh lại sát gần mình, một tay choàng qua ôm lấy eo anh, tay kia giơ lên tạo thành một nửa trái tim. Dù chỉ thấp hơn mình một chút nhưng lúc này trông anh ấy nhỏ bé thật đó, Hamin không nhịn được mà nghĩ. Bên cạnh cậu, Yejun luống cuống giơ tay lên theo, nhưng trong lòng anh vẫn cứ bối rối không thôi. Nơi bàn tay Hamin đặt vào, dù cách một lớp quần áo lại cứ như nóng bừng lên...
Hamin ấn nút in ảnh, hai tấm ảnh nhanh chóng được in ra. Cậu cầm lấy đưa một chiếc cho Yejun. Người thanh niên tóc xanh đưa mắt nhìn từng khung hình nho nhỏ. Dù là Yejun đang ngơ ngác, đang bĩu môi hay đang vô tư cười lớn, có một điều mãi mãi không thay đổi.
Đó là ánh mắt của Hamin nhìn về phía anh.
Có lẽ là mình đã mắc bệnh, Yejun thầm nghĩ. Nếu không tại sao trái tim mình lại đập nhanh đến như vậy chứ?
Anh lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh. Phía ngoài cửa, Hamin đang đứng đó chờ đợi. Yejun nắm chặt tấm ảnh chụp của họ trong tay rồi bước về phía cậu.
Giống như là chú thỏ con vừa tự nguyện tiến vào cạm bẫy, chỉ còn chờ đợi thời khắc mèo đen phát hiện ra thôi.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro