Duel at Dawn
Couple chính: HaYe, side couple: Eunby
12h am, ở một nơi nào đó trên hành tinh Asterum,
Yu Hamin điên cuồng chạy trốn. Cơn gió mạnh quất vào da thịt hắn, cùng với trận mưa lớn như thác đổ làm hạn chế tầm nhìn, nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị thời tiết xấu làm chậm lại, nhưng dường như điều này không quá ảnh hưởng tới Hamin. Thân hình hắn dù cao lớn nhưng trong bóng đêm lại vô cùng linh hoạt giống như một loài động vật họ mèo, kết hợp với bộ đồ màu đen, nếu không phải vì những kẻ đang truy đuổi hắn có mang theo thiết bị truy vết thì có lẽ đã mất dấu hắn từ lâu.
Nhưng chỉ dựa vào bọn chúng cũng không thể ngăn được Hamin. Gã đàn ông cười khẩy, cùng lúc đó, hắn lấy đà nhảy lên. Yu Hamin xoay người trong không trung, tay rút ra một khẩu súng bạc từ bên hông, không chút do dự bắn về phía những kẻ truy đuổi. Những viên đạn bạc xé tan màn mưa bay về phía kẻ địch, trong nháy mắt đã hạ gục vài tên. Thân hình chúng lập tức phân giải thành dạng pixel rồi biến mất.
Đám lính phía sau nhanh chóng nấp sau những phiến đá lớn cùng tàn tích đổ nát nằm rải rác trên đường. Dù những kẻ xung quanh chúng lần lượt ngã xuống dưới loạt đạn của Hamin, nhưng Caligo vẫn liên tục tiến lên.
Yu Hamin nã những viên đạn cuối cùng, thế rồi, hắn lao vào màn đêm rồi biến mất.
Cùng lúc này, từ trong kênh liên lạc của Caligo phát ra một tiếng rè rè, tiếp đó là một giọng nam máy móc vang lên - giọng nói Terry - thủ lĩnh của quân Caligo.
"Lập tức báo cáo tình hình." Giọng nam bên kia ra lệnh.
Một kẻ trong đám quân Caligo trả lời: "Báo cáo, đã mất dấu mục tiêu."
Phía bên kia yên lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, Terry ra lệnh:
"Tiếp tục truy vết mục tiêu. Hắn nhất định sẽ quay lại."
Đúng vậy, gã đàn ông nghĩ. Yu Hamin - kẻ bí ẩn này nhất định sẽ quay lại rồi tự chui đầu vào lưới. Dù Caligo chưa tìm ra được cách vô hiệu hoá tên tội phạm này, nhưng họ đã bắt được đồng bọn của Yu Hamin, Terry vừa nghĩ vừa liếc nhìn về phía người thanh niên đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Việc bắt giữ được tất cả bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian, nhất là khi...
Suy nghĩ của gã bị cắt ngang khi một tiếng nổ lớn vang lên, cùng với đó, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên nhanh chóng một cách bất thường. Không gian bên ngoài bị bao phủ bởi một màu đỏ cam khi những ngọn lửa đột ngột xuất hiện, đốt cháy mọi thứ trên đường đi của nó. Cùng với một tiếng hét giận dữ, một người thanh niên tóc trắng cưỡi moto lao tới. Đôi mắt anh rực lửa, bàn tay anh nắm chặt lại đến bật máu khi anh nhìn thấy tình trạng tồi tệ của người thanh niên đang nằm dưới sàn nhà.
"Terry," Khuôn mặt Eunho không còn nét vui tươi vô tư như ngày thường, thay thế vào đó là biểu cảm phẫn nộ tới tột cùng. Anh hét lên, "Thằng khốn!"
Trái với sự phẫn nộ của Eunho, Terry lại có vẻ thản nhiên một cách kì lạ. Gã nghiêng người nhìn Eunho, rồi ra lệnh:
"Tấn công!"
Hàng chục tên lính Caligo xuất hiện từ bóng tối.
Do Eunho đã bị bao vây.
Cùng lúc đó, Yu Hamin hơi khựng lại khi hắn cảm nhận được một cơn rung chấn truyền tới từ hướng bắc. Không biết họ có ổn không, hắn nghĩ. Hamin đang đứng trước cửa một toà nhà đổ nát. Lúc này trông hắn vô cùng chật vật, toàn thân ướt đẫm, mái tóc đen ướt nhẹp, những giọt nước mưa còn đọng lại trên tóc đang nhỏ giọt xuống cổ và hai bên má. Hamin đưa tay lau mặt một cách qua loa rồi bước vào bên trong toà nhà. Nơi đây từng là một trong những địa điểm thú vị nhất của Asterum, cũng là nơi lưu giữ bao kỉ niệm của hắn và Yejun. Nơi này là rạp chiếu phim Yegabox.
Nghĩ tới tên của người kia, trái tim Hamin không kìm nén được mà đau nhói. Hắn chống tay lên bàn tiếp tân, miệng thở hổn hển. Từ trong túi áo ngực của hắn, có thứ gì đó đang động đậy. Nhưng lúc này Hamin đang gần như bị nhấn chìm trong biển kí ức tới nỗi hắn không đủ sức nhận ra điều đó. Vài giây sau, một sinh vật nhỏ bé ló đầu ra từ bên trong túi áo ngực của người đàn ông tóc đen. Nó là một sinh vật kì lạ với thân hình bông xù nhỏ xíu màu trắng, tròn vo, cái đuôi rất nhỏ, đôi tai ngắn ngủn màu xanh dương, biểu cảm đáng yêu với đôi lông mày hơi nhíu giống như đang mếu máo. Sinh vật kia vụng về bò ra khỏi túi áo ngực của Hamin rồi tuột xuống bàn, đoạn nó đứng dậy, leo lên ôm lấy cánh tay Hamin. Nó khẽ cọ đầu lên bàn tay hắn giống như đang an ủi.
Yu Hamin khựng lại. Nụ cười đắng chát hiện lên trên môi hắn, gã đàn ông khẽ xoa đầu sinh vật nhỏ, giọng hắn nghẹn ngào:
"Mày đang thay anh ấy an ủi tao sao?"
Meymu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ. Lúc này, một sinh vật khác cũng vừa chạy tới, Meowmi nhanh nhẹn ôm lấy thân hình tròn vo của Meymu. Dù tâm trạng Hamin đang rất tồi tệ, hắn cũng phải thừa nhận rằng tương tác giữa những sinh vật này dường như cũng khiến cho hắn thấy khá hơn một chút. Dù sao thì, điều an ủi duy nhất của hắn là mối liên hệ giữa Meymu và Yejun. Nếu Meymu vẫn còn tồn tại thì chứng tỏ ở đâu đó ngoài kia, Yejun hyung vẫn còn sống, hắn nhớ lại lời Noah đã nói.
"Em nhất định sẽ tìm được anh và đưa anh về nhà." Hamin lẩm bẩm.
Bất chợt, từ trong bóng tối, Yu Hamin nghe thấy những tiếng bước chân rất nhẹ. Một giọng nói lạnh lùng, máy móc vang lên phía sau lưng hắn, kèm theo đó là cảm giác họng súng lạnh băng chạm vào sau gáy:
"Không được cử động." Kẻ lạ mặt ra lệnh. "Lập tức hạ vũ khí, nằm xuống sàn, hai tay đặt sau lưng."
Yu Hamin khẽ liếc mắt sang đánh giá tên Caligo đang chĩa súng vào mình. Kẻ địch của hắn không phải là một gã to con, chiều cao xấp xỉ hắn, thân hình bị che giấu bên dưới lớp áo giáp. Hamin chậm rãi đứng dậy, Meowmi nhanh chóng kéo Meymu chạy tới trốn vào trong túi áo ngực của hắn. Người đàn ông tóc đen cố ý di chuyển chậm để câu giờ, nhưng Caligo kia đã chú ý tới ý định này. Kẻ kia không chút do dự nã một phát súng lên trần nhà:
"Nhanh lên, đừng để ta nhắc lại."
Yu Hamin gật đầu, hắn bình tĩnh đáp: "Đừng vội, anh bạn. Tao cũng chẳng chạy đi đâu được nữa đâu."
Bên trong túi áo ngực của hắn truyền tới cảm giác nhột nhột, không rõ là Meymu hay Meowmi đang cố gắng bò ra ngoài. Những sinh vật nhỏ bé vô hại này dù bề ngoài yếu ớt nhưng vẫn luôn cố gắng bảo vệ chủ nhân, hắn nghĩ.
"Đừng nghịch ngợm," Hắn nhỏ giọng nói.
Đằng sau hắn, tên Caligo kia tỏ ra khó hiểu: "Ngươi nói gì thế?"
Yu Hamin nhún vai: "Không có gì. Chỉ là," Hắn hài hước hỏi, "Caligo, có phải là ngươi rất chủ quan không? Dám một mình tới đây bắt ta?"
Kẻ địch của hắn hơi sửng sốt, nhưng rồi tên Caligo kia rất nhanh đã trấn tĩnh lại, hắn cảnh cáo: "Đừng lảm nhảm nữa. Lập tức buông vũ khí đầu hàng đi."
Phía ngoài cửa, loáng thoáng truyền đến những tiếng bước chân. Khóe miệng Yu Hamin khẽ nhếch lên. Kẻ địch của hắn đã ở rất gần.
"Đừng vội vã như vậy..." Gã đàn ông nhẹ giọng nói. "... dù sao thì, tất cả các ngươi đều sẽ chết ở đây thôi."
Tên Caligo kia có vẻ sửng sốt trước lời đe doạ của Hamin. Vào lúc này, những kẻ khác trong đội quân Caligo cuối cùng cũng dỡ bỏ được lớp rào chắn cuối cùng để bước vào bên trong.
Và Yu Hamin chỉ chờ đợi cơ hội này.
Bàn tay hắn vung lên, một khối rubik màu xanh lá cây xuất hiện trên tay hắn, những tia sáng bí ẩn màu xanh lục chạy dọc trên thân khối rubik khi nó chậm rãi xoay tròn trong không khí.
Tiếp đó, kèm theo những tiếng nổ lớn, cả toà nhà bắt đầu rung chuyển.
"Có bom!" Quân Caligo lập tức lùi lại, thế nhưng cùng với một tiếng nổ lớn, lối vào đã bị nổ tung.
Toà nhà bắt đầu sụp xuống.
Vài phút sau, cả tòa nhà ban nãy chỉ còn lại một đống đổ nát. Quân Caligo hầu hết đã bị tiêu diệt trong vụ nổ đầu tiên, chỉ còn lại vài kẻ đang bị mắc kẹt dưới đống tàn tích của vụ nổ.
Tên Caligo ban nãy còn đe doạ Hamin cũng bị thổi văng ra xa, hắn đang tuyệt vọng bám víu lấy mép hố. Ngón tay hắn siết chặt vào lớp đất đá xen lẫn với bê tông lởm chởm, găng tay đã bị xé toạc để lộ bàn tay thon thả bên dưới, các đầu ngón tay đều bị bật máu, móng tay cắm sâu vào lớp đất xốp mềm. Hamin lạnh lùng đứng nhìn. Từ vị trí của hắn, hắn có thể thấy hai cánh tay của tên Caligo kia đang run rẩy vì sức nặng của cơ thể khi kẻ này chật vật tìm cách leo lên. Nhưng có lẽ chỉ vài giây nữa là tên đó sẽ rơi xuống dưới chiếc hố đầy rẫy cọc thép và đất đá rồi bị cọc thép xuyên thủng. Những tên Caligo khác, dù sớm hay muộn cũng sẽ đều chịu chung số phận.
Các người chạy không thoát đâu, hắn nghĩ. Hắn và Noah đã tỉ mỉ gài bom khắp toà nhà này, bất kì kẻ nào lọt vào trận địa bom mìn này đều sẽ không thể thoát được. Riêng Hamin, với khả năng dịch chuyển trong không gian, hắn chẳng sợ điều gì.
"Đến lúc rời đi rồi." Hắn lẩm bẩm rồi quay người.
Nhưng vào lúc này, từ bên trong túi áo ngực hắn, một cái đầu nhỏ với đôi tai xanh dương chợt ló ra. Meymu gấp gáp bò ra khỏi túi áo, nó rơi thẳng xuống, lăn vài vòng dưới đất trong ánh mắt sửng sốt của Hamin. Ngay sau đó, Meowmi cũng hành động tương tự, nó lao ra khỏi túi, lăn tới chỗ Meymu.
"Có chuyện gì..." Yu Hamin ngạc nhiên hỏi. Thế rồi, trong sự hoảng sợ của hắn, Meymu vụng về đứng dậy, khuôn mặt nhỏ của nó đầy lo lắng, thân hình mập mạp lao nhanh về phía trước, đôi tay ngắn ngủn vươn ra cố giữ lấy những ngón tay rớm máu của tên Caligo kia...
Một suy nghĩ đáng sợ chợt hiện lên trong đầu Hamin. Gã đàn ông không kịp suy nghĩ, hắn vội lao tới, bàn tay vươn ra tính túm lấy tay người kia.
Nhưng tất cả đã muộn.
Người kia tuột tay rơi xuống.
Trong cơn hoảng loạn, người đó vung vẩy tay một cách tuyệt vọng. Chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ khuôn mặt bên dưới.
"Yejun hyung!" Hamin hét lên. Hắn không chút do dự nhảy theo.
Tốc độ rơi xuống của họ rất nhanh. Hamin vươn tay ra ôm chặt lấy Yejun. Người kia giãy dụa kịch liệt, rồi Hamin cảm nhận được một cơn đau nhói bên hông, dường như có thứ gì đó vừa đâm vào người hắn. Trên vai áo người thanh niên tóc xanh, Hamin nhìn thấy Meymu và Meowmi đang ra sức túm lấy áo anh, dường như chúng cũng đang cố làm chậm tốc độ rơi xuống của họ.
Mọi chuyện chỉ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Yu Hamin ôm lấy Yejun rồi xoay người nhảy lấy đà, vài giây sau đó, hai người họ đã an toàn hạ xuống phần đất trống duy nhất bên ngoài miệng hố.
Yu Hamin vừa thở hổn hển vừa buông người thanh niên kia ra. Trong lúc này, biểu cảm của Yejun vẫn chưa hết hoảng sợ. Khuôn mặt anh tái nhợt, đồng tử giãn to vì sợ hãi. Nhìn vẻ mặt của Yejun, Yu Hamin bắt đầu lo lắng. Hắn không màng tới vết thương của bản thân mà vội vàng đưa tay kiểm tra tình trạng của Yejun.
"Yejun hyung," Hắn lo lắng hỏi, "Anh có sao không?"
Yejun vẫn còn đang sửng sốt. Anh giật bắn mình, đôi mắt anh nhìn Hamin đầy cảnh giác.
"Hamin à," Lời nói của Noah vào ngày thứ hai sau khi Yejun mất tích chợt vang lên trong đầu hắn. "Nếu Yejun thật sự đã rơi vào tay bọn Caligo, vậy thì rất có thể cậu ấy sẽ bị chúng lợi dụng."
"Ý anh là gì?" Hamin hỏi. Bàn tay hắn vô thức xoa đầu Meymu, sinh vật nhỏ kia đang nhắm mắt ngủ say, lông mày nó nhíu lại đầy khó chịu. Meowmi ngồi bên cạnh nó, thỉnh thoảng nó lại ngước lên nhìn Hamin giống như đang yên lặng chất vấn hắn rằng, vì sao lúc đó anh lại không tới nhanh hơn một chút để có thể cứu Yejun hyung.
"Ý anh là," Noah thở dài, "Có lẽ khi gặp lại, Yejun đã... không còn là cậu ấy nữa. Có thể... cậu ấy sẽ thay đổi."
"Anh ấy không biết mình." Dù đã có dự đoán từ trước nhưng khi đối mặt với hiện thực phũ phàng, suy nghĩ này vẫn làm Hamin đau đớn. "Yejun hyung thật sự đã quên mất mình."
Trước mắt hắn, Yejun, cũng là người yêu của hắn đang vô cùng cảnh giác mà lùi ra xa. Bàn tay anh vô thức chạm lên đùi, nơi đó vốn dĩ gài một khẩu súng nhưng hiện tại đã trống trơn. Yu Hamin thập phần ngớ ngẩn mà cảm thấy may mắn bởi trong lúc rối loạn, vũ khí của anh đã rơi mất, nếu không thì với tình trạng bị thương của hắn lúc này, hắn đã sớm bị Yejun bắn gục rồi.
"Yejun hyung," Hắn tiếp tục nói, cố nén đau đớn, "Đừng sợ, em sẽ không làm tổn thương anh."
Yejun vẫn không trả lời, mãi một lúc sau, anh mới mở miệng. Giọng nói của anh không còn trầm ấm, trong trẻo như xưa mà trở nên khàn khàn, khó nghe, giống như vừa nuốt cả ngàn hạt cát.
"Cậu là ai? Vì sao lại biết tên tôi?"
Vì sao tên tội phạm này lại biết tên mình? Yejun nghi ngờ nhìn người đàn ông tóc đen trước mắt. Vẻ mặt hắn ta, dù cố giấu, nhưng cũng tràn đầy đau khổ. Chỉ liếc nhìn qua biểu cảm của hắn, trái tim anh đã vô thức mà đau đớn theo, trong một giây lơ đãng, anh suýt chút nữa là đã tiến lên ôm lấy kẻ lạ mặt này.
"Thật kì lạ," Lẽ nào mình và cậu ta có quen biết? Suy nghĩ này khiến cho Yejun do dự, vì vậy anh không lập tức nhấn nút báo cáo vị trí với thủ lĩnh. Anh tiếp tục cảnh giác lùi lại, trong đầu như có hàng ngàn câu hỏi.
Yejun vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ lạc loài.
Anh được sinh ra ở Caelum không lâu trước đây. Ngay từ khi tái sinh, những Caligo như anh đã được huấn luyện gắt gao, cũng như được giáo dục hàng trăm luật lệ. Một trong những điều đầu tiên mà anh ghi nhớ đó là:
Mục tiêu cao nhất: Truy bắt toàn bộ những tên tội phạm ở Asterum, áp giải chúng về Caelum, đưa chúng tới kết cục cuối cùng đúng như vận mệnh đã định.
"Đó đều là những kẻ phản loạn đã chạy trốn khỏi hệ thống của Caelum, phá hoại tính thống nhất ở nơi này." Thủ lĩnh của bọn họ, Terry, nói. "Chúng là những kẻ vô cùng giảo hoạt, đặc biết là P02, Noah, biệt hiệu Ma thuật sư. Cần đặc biệt lưu ý để không rơi vào bẫy của kẻ này."
Màn hình hiện ra hình ảnh của một người thanh niên tóc vàng với nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt lấp lánh. Yejun cúi đầu đọc kĩ từng dòng thông tin. Người này thật sự rất nhiều mưu mẹo, anh thầm đánh giá khi đọc tới đoạn báo cáo viết rằng kẻ này đã rất nhiều lần thoát khỏi Caligo và khiến quân ta tổn thất nặng nề.
Terry tiếp tục chuyển sang hồ sơ của các mục tiêu tiếp theo, nhưng Yejun không còn lắng nghe nữa. Sự chú ý của anh bị thu hút vào hồ sơ của một mục tiêu khác trong danh sách.
"P05 – Kẻ nặc danh."
"Được phát hiện vào ngày... Không tìm thấy bất cứ hồ sơ nào trong hệ thống. Bị nghi ngờ là chủ mưu trong vụ án lợi dụng khe nứt không gian để liên lạc trái phép tới Terra. Năng lực chiến đấu - không xác định. Phương thức loại bỏ - không xác định." Yejun lẩm bẩm.
"Thông tin mới bổ sung: Đã xác định vị trí ẩn náu – vệ tinh hình mèo."
Vào lúc đó, trong đầu Yejun bất chợt hiện lên một hình ảnh xa lạ. Đó là một không gian kì lạ màu xanh lục. Một vật thể gì đó hình mèo đang trôi nổi giữa không gian. Một người đàn ông đứng sau cánh cửa, khuôn mặt hắn ta bị che khuất bởi ánh sáng lờ mờ, hắn tiến lại gần anh, trong giọng nói của hắn đầy sự cưng chiều:
"Yejun hyung, anh có muốn..."
"Cẩn thận!"
Giọng nói hoảng sợ của Yu Hamin vang lên cùng một tiếng nổ lớn làm Yejun giật mình. Giây lát sau, anh thấy mình bị đẩy ra xa. Nơi anh vừa đứng đã bị một cây cột lớn đổ vào, nếu không có Yu Hamin, có lẽ Yejun đã bị nó nghiền nát. Kẻ kia ôm chặt lấy anh, hắn vừa thở dốc vừa hỏi.
"Yejun hyung, anh không sao chứ?"
Xung quanh Yejun như phảng phất truyền đến mùi máu. Anh chỉ bị thương ở đầu ngón tay, dù nhìn qua có vẻ đáng sợ nhưng kì thật cũng không quá nghiêm trọng. Vậy người bị thương lúc này... Người thanh niên đưa mắt nhìn về phía kẻ đang ôm lấy mình. Thân hình hắn ta hơi run rẩy.
"Cậu bị thương rồi." Anh nghe thấy bản thân mình nói bằng chất giọng khàn đặc.
Yu Hamin lắc đầu. Hắn đứng thẳng dậy, hơi nhíu mày hỏi:
"Yejun hyung, anh có ổn không? Vì sao giọng nói của anh lại trở thành như vậy?"
Yejun hơi ngạc nhiên. Sau một lúc, anh nhíu mày rồi nói. "Vì cậu đã cứu mạng tôi nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Mau đi đi trước khi quân cứu viện tới."
"Yejun hyung..." Người kia như muốn nói thêm điều gì đó. Trong giọng nói của hắn đầy khổ sở. Thật kì lạ, vào lúc này, trái tim Yejun lại bắt đầu đau đớn. Bên trong tai nghe của anh truyền đến những tiếng rè rè, tiếp đó là những hiệu lệnh quen thuộc.
Quân tiếp viện đã ở rất gần.
"Đi mau!" Yejun gằn giọng quát lớn, cố gạt bỏ đi cảm giác kì quái trong lòng.
Người đàn ông tóc đen sững người. Yejun để ý thấy đôi mắt hắn rưng rưng, thậm chí, ngay cả hai sinh vật nhỏ xíu trên vai hắn cũng giật mình nhìn anh ngơ ngác. Tiếp đó, Yu Hamin vươn tay ra, khối lập phương xanh lục quen thuộc hiện lên trong lòng bàn tay hắn.
"Đúng vậy." Yejun nghĩ thầm. "Mau đi đi. Cố gắng chạy trốn thật xa, đừng để bị Caligo bắt được. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."
Thế rồi, anh cảm nhận được một cơn đau nhói sau gáy, tiếp đó, người thanh niên tóc xanh ngã vào một vòng tay ấm áp. Giọng nói của Yu Hamin vang lên bên tai anh:
"Yejun hyung, em sẽ không bao giờ để anh rời xa em nữa." Giọng hắn khàn khàn.
"Không bao giờ."
Cùng lúc này, ở một nơi khác trên hành tinh Asterum đang diễn ra một cuộc chiến ác liệt.
Terry lạnh lùng nhìn từng tên lính Caligo dưới trướng mình lần lượt bị gã đàn ông tóc trắng đánh bại. Trong đầu gã hiện lên từng dòng thông tin về kẻ trước mắt.
P04: biệt hiệu - Lang vương.
Tên thật: Do Eunho. Cũng là một người bạn cũ của gã. Nói đúng hơn là, "đã từng" là một người bạn của gã trong kiếp trước. Gã gần như chẳng nhớ được gì về cuộc đời kiếp trước, tất cả những gì gã còn nhớ được là gã đã vô cùng phẫn hận, tuyệt vọng tới kinh hoàng, cái cảm giác sự sống đang dần rời bỏ cơ thể mình, cùng với bóng dáng kẻ trước mặt dần đi xa. Nhưng cũng chỉ có vậy. Tất cả những cảm xúc đó chỉ còn đọng lại trong trí nhớ.
Tất cả đều đã là quá khứ. Giờ đây, gã chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Trước mắt gã, Do Eunho đã bị hàng chục tên Caligo bao vây. Một điều mà gã nhận thấy ở những kẻ tội phạm này là việc bọn chúng quá ư mất cảnh giác, bởi vậy lần trước gã đã dễ dàng tập kích rồi hạ gục ba trong số năm tên tội phạm kia. Nếu không phải vì sự can thiệp bất ngờ của Yu Hamin, lần đó gã đã có thể tóm gọn cả bốn người, tính cả Do Eunho.
Nhưng lần này thì khác, Do Eunho chỉ có một mình trong khi Yu Hamin có lẽ đang bị quân Caligo giữ chân ở một nơi khác.
Đây là cơ hội của gã.
Do Eunho thở hổn hển trước những đòn tấn công dồn dập từ Caligo. Dù anh là người có sức mạnh hơn người cũng như năng lực điều khiển lửa thì việc chống trả số lượng lớn quân Caligo cũng khiến anh thập phần chật vật. Nhưng Eunho không thể dừng lại. Nhất là khi một người quan trọng với anh đang gặp nguy hiểm.
Lại là một tên lính Caligo lao tới, Eunho vội đưa tay lên chống đỡ. Nhưng ngay lúc đó, trong tâm trí anh đột nhiên vang lên một cảnh báo nguy hiểm, người thanh niên vội nhảy sang một bên né tránh. Ngọn lửa màu cam bùng lên quanh người anh tạo ra một lớp vòng bảo hộ. Phía sau anh, dòng năng lượng màu tím đầy quỷ quyệt của Terry vừa xuyên tới. Hai luồng năng lượng va chạm vào nhau tạo ra một tiếng nổ lớn làm cho mặt đất rung chuyển, đồng thời hình thành một hố sụt với bán kính hơn mười mét.
Do Eunho vất vả chống cự những đòn đánh liên tiếp của Terry. Nhưng cuối cùng, thể lực của anh đã cạn kiệt. Toàn thân anh tê liệt. Eunho ngã xuống đất, anh cảm nhận cơn đau bỏng rát toàn thân khi dòng điện từ năng lượng của Terry xuyên qua cơ thể mình.
Tầm mắt của Eunho mờ dần đi. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy là cơ thể vô lực của người thanh niên tóc hồng đang bị Caligo nâng đi.
"Đừng làm hại anh ấy... Đừng làm hại Bamby..." Eunho tuyệt vọng kêu lên trước khi bất tỉnh.
Terry lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc trắng đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Gã nhấn một nút trên thiết bị truyền tin, giọng gã không chút cảm xúc.
"Báo cáo: Đã bắt giữ thành công ba đối tượng: P02 – Ma thuật sư, P03 – Truy hoa giả, P04 – Lang vương."
"Sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo."
Yejun cảm thấy mình như đang rơi vào một cơn ác mộng không hồi kết.
Anh thấy mình bị xiềng xích giam giữ, có thứ gì đó lạnh buốt bị tiêm vào người anh. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, cổ họng anh như bốc cháy. Cùng với đau đớn là cảm giác như có thứ gì đó bị tước đi khỏi cơ thể, là một thứ gì đó rất quý giá, vô cùng quan trọng, thế nhưng Yejun lại không nhớ nổi đó là gì.
"Caligo không có tên. Mỗi người các ngươi chỉ là một chuỗi số liệu được tổng hợp lại nhằm phục vụ cho lợi ích tối cao của Caelum." Thủ lĩnh nói. Ánh mắt gã lướt qua từng khuôn mặt vô hồn bên dưới.
Nhưng điều đó là không đúng. Những lời này ngay lập tức bật lên trong đầu Yejun. Rõ ràng, anh nhớ rằng mình có một cái tên.
Hãy nhớ lấy điều đó, tên của mình là Yejun. Dường như có một giọng nói nhỏ xíu vang lên trong đầu anh, giống như điện giật, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, giọng nói kia đã gần như bị che phủ bởi mệnh lệnh từ Caelum.
"Tuân theo vận mệnh đã định mới là cách duy trì cân bằng tuyệt đối."
"Caelum là chính nghĩa." Những giọng nói máy móc cứ vang lên, lặp lại như vô tận.
"Caelum là chính nghĩa." Yejun lẩm bẩm rồi mở mắt. Anh đang nằm trên một chiếc giường nhỏ bên trong một căn phòng có tông màu chủ đạo là màu xanh lá cây – đen. Chân tay anh nặng trĩu. Yejun nhìn xuống dưới tay, phát hiện ra chân tay mình đang bị xích lại.
Yu Hamin đang ngồi trên một chiếc ghế cách anh chỉ vài bước chân, thân trên hắn để trần, hắn đang chăm chú xử lý vết thương.
Nhắc đến chuyện bị thương, trong đầu anh không khỏi nhớ lại những chuyện xảy ra tại Yegabox. Nếu Yejun không nhớ nhầm thì vết thương trên eo Yu Hamin là do chính anh tạo ra, thế là chẳng biết vì sao mà anh lại đột nhiên có cảm giác hơi chột dạ. Nhưng cùng lúc đó, dù biết rõ kẻ trước mặt là phe đối địch, kì lạ thay, Yejun lại không thấy có chút sợ hãi nào.
Nhưng tại sao nhỉ? Anh hoang mang mà nghĩ.
Có lẽ mình nên cố gắng lấy thông tin từ hắn, anh nghĩ thầm, trong đầu nảy lên hàng loạt kế hoạch để moi thông tin từ kẻ kia. Bất chợt, trên tay anh có cảm giác mềm mại như có thứ gì làm bằng kẹo bông vừa chạm lên. Người thanh niên sửng sốt cúi đầu nhìn xuống. Anh thấy hai sinh vật nhỏ vẫn luôn đi cùng Yu Hamin đang đứng ôm lấy bàn tay anh bằng đôi tay nhỏ xíu, vẻ mặt chúng đầy hạnh phúc. Chúng nhẹ nhàng dụi đầu lên bàn tay Yejun.
Vậy là trái tim Yejun bất chợt trở nên mềm nhũn. Anh do dự trong chốc lát rồi đưa tay ra, một tay vụng về nâng hai sinh vật nhỏ kia lên, tay kia khẽ xoa đầu chúng.
"Meymu và Meowmi vẫn luôn thích thân thiết với anh như vậy." Giọng Yu Hamin đột ngột vang lên.
Yejun sửng sốt nhìn sang. Anh do dự rồi hỏi: "Meymu và Meowmi, đây là tên của chúng sao?"
Hamin gật đầu, đoạn hắn chỉ vào sinh vật nhỏ có đôi tai xanh dương rồi nói, "Đây là Meymu, còn đây là Meowmi," hắn chỉ vào sinh vật còn lại, "Meowmi do em nuôi dưỡng." Nhưng thật ra, việc nuôi dưỡng các sinh vật này vốn không phân chia rõ ràng tới vậy, hắn nghĩ thầm. Cùng với Moi, Miimu, Muhmo, năm sinh vật nhỏ này vẫn luôn bám theo cả năm người họ đi khắp nơi trong Asterum. Chỉ là do hắn và Yejun sống chung nên Meowmi và Meymu mới đi theo hai người họ nhiều hơn thôi.
Người thanh niên tóc xanh có vẻ trầm ngâm. Sau một lúc, anh hơi nghiêng đầu rồi hỏi:
"Cậu Yu Hamin," Thân hình Yejun run lên khi anh thấy Hamin khẽ nhíu mày, nhưng anh vẫn lấy hết can đảm mà nói tiếp, "Vì sao lúc ở Yegabox cậu lại cứu tôi? Giữa chúng ta có mối quan hệ gì sao?"
Meymu và Meowmi cũng học theo Yejun, chúng nghiêng đầu nhìn Hamin.
Hình ảnh này thật quen thuộc, Yu Hamin thất thần mà nghĩ. Hình ảnh này khiến hắn cảm thấy như mình vẫn còn sống trong quá khứ, khi mà Asterum chưa bị tấn công, Yejun vẫn vô tư vô lự mà ở bên cạnh hắn. Mỗi sáng ngủ dậy, hắn sẽ ôm anh vào lòng, hôn lên mái tóc bù xù của anh, rồi Yejun sẽ mơ màng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn hắn giống như bây giờ vậy.
"Em sẽ cho anh biết, Yejun hyung," Hắn nghe thấy bản thân mình nói, "Chỉ cần anh tin tưởng em. Làm ơn hãy tin em." Lời hắn thốt ra thật nhẹ, gần như một lời thỉnh cầu.
Người kia do dự trong chốc lát rồi gật đầu.
"Vậy, cậu nói rằng tôi thực chất là một thành viên trong nhóm của cậu, còn là P01 - Trưởng nhóm? Nhưng tôi đã mất tích sau vụ tấn công của Caleum?" Yejun hoang mang hỏi, vẻ ngỡ ngàng không che giấu nổi trên khuôn mặt.
Hamin gật đầu. Hắn chỉ dám kể những chi tiết cơ bàn về quá khứ của Yejun, tuyệt nhiên không dám nhắc tới mối quan hệ của mình với anh. Dù trong thâm tâm hắn luôn kêu gào muốn anh nhớ lại, nhưng Hamin biết rõ tiết lộ mối quan hệ này khi Yejun không có kí ức nào về hắn sẽ chỉ càng khiến anh trở nên gượng gạo khi ở cạnh Hamin.
Mà đó lại là điều tệ nhất đối với họ lúc này.
"Những lời em nói hoàn toàn là sự thật." Hamin bình tĩnh nói. "Anh cũng biết điều đó, đúng không? Nếu không, vì sao anh vẫn luôn không chịu bấm vào nút báo động và giao nộp em cho Caligo?" Vừa nói, hắn vừa chỉ vào một nút bấm nhỏ trên tay áo Yejun.
Thoạt nhìn nó chỉ là một cái nút thông thường, nhưng thực chất lại có chức năng tự động báo vị trí và thu thập dữ liệu gửi về Caelum.
Những lời Hamin nói ra khiến Yejun giật mình. Anh hơi chột dạ quay mặt đi, cũng vì thế mà bỏ lỡ nụ cười khổ của người đối diện.
"Cậu Yu Hamin," rốt cuộc, Yejun hít sâu vào một hơi rồi nói, "có lẽ những lời cậu nói đều đúng. Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng cậu khi bản thân đang ở trong hoàn cảnh này? Nếu muốn tôi tin tưởng, trước hết cậu cần thể hiện thành ý của mình." Bàn tay anh hơi nắm lại, những đầu ngón tay quấn băng trắng hơi run rẩy như đang sợ hãi.
Nhưng chỉ có Yejun biết được, bên dưới những ngón tay kia đang nắm chặt một lưỡi dao sắc nhọn, là thứ vũ khí phụ trợ mà mọi quân Caligo đều được trang bị.
"Và điều đó là gì?" Người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng hỏi khi hắn tiến lại gần Yejun.
Yejun nuốt nước miếng, cả người anh toát ra vẻ vô hại khi anh nói ra yêu cầu của mình:
"Mở khoá còng cho tôi."
Cùng lúc đó, trên phi thuyền của Caligo bên ngoài hành tinh Asterum, Noah cũng vừa tỉnh lại.
Người thanh niên tóc vàng khẽ lắc đầu. Bộ dạng của anh lúc này vô cùng chật vật, mái tóc đẹp vàng óng bê bết máu, khuôn mặt đẹp trai cũng đầy vết bầm tím, còn nếu xem xét cả cơ thể, tình trạng có lẽ còn tệ hơn.
"Lũ khốn," anh lẩm bẩm.
Anh đang bị giam giữ trong một không gian có hình dạng như một khối lập phương. Trong đầu Noah lập tức nhớ tới một thứ mà cả anh và những người bạn đều vô cùng quen thuộc.
Vitaexcubo. Hình dạng nguyên thuỷ của họ.
Nhưng thứ đang giam giữ Noah giống như một thứ hàng nhái rẻ tiền. Nó không mang lại cho anh cảm giác thân thuộc mà trái lại, dường như nó đang cố bòn rút sức lực cùa Noah. Cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là sản phẩm của Caligo với mục tiêu bắt giữ Noah và các bạn.
"Aizz, chết tiệt." Noah thở dài. "Không biết giờ này mấy người họ sao rồi? Này, Caligo, các người có thể đem cho ta chút thức ăn không? Ức gà áp chảo nhé, xin cảm ơn, nếu làm thành sinh tố nữa thì càng tốt."
Bọn lính canh không trả lời. Nét mặt Noah trở nên khó coi. Lẽ nào bọn chúng đã trở nên thông minh hơn rồi sao?
Bàn tay anh khẽ đưa ra sau lưng, những ngón tay linh hoạt vẽ trong không khí. Một vòng sáng màu vàng hiện lên quanh ngón trỏ của Noah, cùng lúc đó, anh nghĩ thầm trong đầu:
"Này, Hamin. Yu Hamin, em đang ở đâu thế? Quái lạ, thằng nhóc này đang làm gì vậy nhỉ?"
Giọng Bamby vang lên trong đầu anh:
"Em cũng không rõ nữa. Kế hoạch là hai chúng ta phối hợp cùng Hamin, Eunho, một bên phá huỷ từ bên trong, một bên tấn công từ phía ngoài mà? Rồi chủ công của chúng ta đang ở đâu?"
"Nhắc tới kế hoạch, vì sao không có ai nói trước với em?" Do Eunho lúc này mới lên tiếng. "Mấy người có biết em đã sợ hãi thế nào khi không liên lạc được với Bamby hyung, chạy motor tới rồi thấy anh ấy nằm bất tỉnh không?" Giọng Eunho hơi run rẩy.
Bamby có thể tưởng tượng ra nét mặt tội nghiệp của tên cún ngốc này. Anh có chút đau lòng xen lẫn chột dạ, người thanh niên tóc hồng an ủi, giọng anh vô thức mà dịu xuống:
"Đã dặn em là canh chừng ở nhà rồi mà... Bọn anh cũng định nói với em rồi đó, nhưng ai bảo diễn xuất của em quá tệ cơ? Nếu em biết trước kế hoạch thì sẽ bị chúng nghi ngờ mất." Bamby giải thích.
"Thôi thôi, chuyện đó tạm bỏ qua một bên đi," Noah ngắt lời, khẽ đảo mắt. Có Chúa mới biết vì sao ở trong hoàn cảnh nguy cấp này mà anh vẫn phải ở đây nghe người ta tán tỉnh. "Điều quan trọng nhất lúc này là kế hoạch của chúng ta có nguy cơ đổ bể. Cả Eunho cũng đã bị bắt, như vậy bên ngoài chỉ còn một mình Hamin. Em ấy sẽ không đủ sức tấn công phá huỷ trạm trung chuyển của Caligo và phối hợp với chúng ta trong điều kiện này."
Cả ba người không hẹn mà cùng im lặng. Eunho run giọng nói:
"Toang rồi."
Lúc này, người đang được cả bọn nhớ thương lại đang yên lặng mà nhìn người thanh niên tóc xanh trước mắt.
"Yejun hyung vẫn cứ không giỏi nói dối như vậy nhỉ?" Hamin nghĩ bụng. Dù anh có cố giấu diếm, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua là hắn cũng đã đoán được điều gì đang chờ đợi mình. Cũng không quá khó hiểu đi, rốt cuộc, ban nãy hắn còn vừa mới băng bó xong vết thương ở trên eo. Là thứ gì gây ra vết thương đó, có lẽ cũng không cần phải nói nhiều.
"Được thôi," Yu Hamin thập phần thoải mái mà đồng ý. "Em sẽ mở khoá cho anh ngay bây giờ đây."
Yejun nín thở nhìn người đàn ông tóc đen dần tiến lại gần mình.
Làm vậy có đúng không? Anh chợt nghĩ.
Cậu ta đã cứu mình, thế nhưng người này cũng chính là kẻ đã bắt cóc mình về đây. Có lẽ mình không nên dễ dàng tin tưởng cậu ta, suy cho cùng, đó cũng là kẻ ẩn danh, một tên tội phạm, một trong những mục tiêu hàng đầu của Caelum.
Nhưng việc Hamin nói ra cái tên vẫn luôn ám ảnh anh lại làm Yejun do dự.
Có điều gì đó mách bảo Yejun rằng, lần này nếu anh thật sự dám đâm dao xuống, tương lai anh sẽ vô cùng hối hận.
"... Chờ một chút." Rốt cuộc, Yejun ngập ngừng nói, bàn tay lúng túng đưa ra phía sau lưng.
Hamin chưa kịp trả lời thì cả hai người chợt giật mình khi toàn bộ trạm không gian đột nhiên rung chuyển mạnh. Từ phía ngoài cửa, từng tên lính Caligo xuất hiện, chúng lập tức nổ súng về phía Yejun và Hamin.
"Cẩn thận!" Hamin hét lên, hắn lao về phía Yejun, chỉ trong chớp mắt đã mở khoá còng tay và chân cho anh rồi đẩy mạnh anh vào trong một góc an toàn.
"Yejun hyung, cứ ở yên đây nhé. Em sẽ quay lại ngay." Nói rồi, không đợi Yejun kịp phản ứng, hắn chạy ra ngoài, giơ chân đá mạnh vào ngực một lính Caligo đang nạp đạn. Tên lính kia trúng đòn hiểm, hắn lập tức ngã xuống rồi phân giải thành dạng pixcel.
Lần lượt từng tên lính khác lao lên nhưng đều bị Yu Hamin giải quyết. Thân hình hắn vô cùng linh hoạt trong không gian quen thuộc, gân xanh nổi lên trên cánh tay rắn chắc khi hắn túm đầu một tên lính Caligo rồi đập mạnh vào ghế, khiến cho tên Caligo kia ngã xuống đất bất tỉnh.
Nhưng cũng vào lúc này, Yejun chợt chú ý tới một ánh kim loại loé lên phía sau lưng Hamin. Trước cả khi anh kịp phản ứng, Yejun đã ra tay, con dao nhọn trong tay anh phóng ra ngoài, xuyên thẳng vào lồng ngực tên lính Caligo kia trong ánh mắt sửng sốt của Hamin.
"Cảm ơn anh, Yejun hyung," Yu Hamin vừa thở dốc vừa cười nhẹ.
Hai người họ chưa kịp định thần lại thì từ bên ngoài, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên làm cả trạm không gian đều rung chuyển.
Nét mặt Yu Hamin tối sầm lại, hắn tận dụng những giây cuối cùng để hoàn tất việc gửi một chuỗi số liệu: "Khốn kiếp, bọn chúng thật sự dám cho nổ trạm không gian. Chúng muốn cùng chết ở đây sao?"
"Caligo bình thường vốn dĩ không có cảm xúc." Yejun trả lời. "Tất cả những gì họ làm đều là để phục vụ cho lợi ích tối cao của Caelum."
Vậy còn anh thì sao, Yejun hyung? Yu Hamin chợt nghĩ. Anh cũng giống chúng sao?
Hắn khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ u ám đó. Đoạn gã đàn ông nói:
"Yejun hyung, mau đi theo em."
Hai người họ nhanh chóng chạy tới cổng dịch chuyển. Phía sau họ, thanh tiến độ trên màn hình rốt cuộc cũng hiển thị dòng chữ "Hoàn tất gửi tin".
Lúc này Yejun và Hamin đã tiến vào trong khoang dịch chuyển. Trong lúc hỗn loạn, cả Meymu và Meowmi vẫn không rời Yejun nửa bước, Moewmi thậm chí còn dịch chuyển tới cạnh Yejun ngay lập tức, thân hình bông xù của nó xoã tung như muốn dùng bản thân mình doạ lui kẻ địch.
Trạm không gian mèo bắt đầu rung lắc dữ dội. Meymu vô tình trượt chân rơi xuống khỏi vai Yejun, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng đưa ra đỡ lấy nó. Yu Hamin đặt sinh vật nhỏ kia vào trong túi áo ngực, hắn nói nhanh:
"Yejun hyung, giờ em sẽ dịch chuyển cả hai chúng ta ra khỏi nơi này. Nắm lấy tay em."
Yejun gật đầu. Một luồng sáng xanh lục hiện lên, cơ thể bọn họ biến mất trong nháy mắt. Nhưng ngay khi họ vừa biến mất khỏi khoang dịch chuyển, trên màn hình chợt hiện lên dòng chữ đỏ:
"Cảnh báo: có lỗi xảy ra. Vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống."
"Dịch chuyển thất bại."
Yejun thấy mình bị ném vào giữa không trung. Điều tiếp theo mà anh biết được là cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân khi anh rơi xuống nước.
Vị muối biển mặn chát dậy lên trong miệng Yejun. Kì lạ thay, ngay khi cơ thể anh chạm vào làn nước, một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên trong lồng ngực Yejun. Người thanh niên ngạc nhiên nhận ra bản thân mình có thể thoải mái thở trong nước.
Xuyên qua làn nước, Yejun nhìn thấy một bóng người to lớn đang bất động. Là Yu Hamin. Có vẻ như hắn đang bất tỉnh. Máu từ vết thương của hắn lan ra nhuộm đỏ cả một vùng nước xung quanh.
"Nếu cứ để như vậy, cậu ta sẽ chết đuối." Suy nghĩ này loé lên trong đầu Yejun. Người thanh niên không chút do dự mà bơi tới ôm lấy Hamin rồi gắng sức bơi lên mặt nước.
Nhưng khoảng cách tới mặt nước vẫn còn quá xa. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Yejun không có thời gian để suy nghĩ, anh nghiêng đầu, đôi môi anh chạm vào đôi môi tái nhợt của Hamin, cố gắng truyền oxi cho cậu ta.
Vào khoảnh khắc đôi môi Yejun chạm lên môi người đàn ông kia, nơi họ tiếp xúc như có điện giật, dường như có thứ gì đó vừa thức tỉnh trong trí óc anh.
Trước mắt anh, khuôn mặt của một người đàn ông tóc đen dần hiện rõ.
Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Yu Hamin. Hắn đang mỉm cười nhìn Yejun, đôi mắt hắn đầy âu yếm.
Rốt cuộc Yejun cũng có thể nghe được rõ ràng những lời người đàn ông kia nói.
"Yejun hyung," người kia hỏi, "Anh có muốn đi biển với em không?"
Và người thanh niên tóc xanh nhìn thấy bản thân mình của quá khứ mỉm cười rạng rỡ khi anh nhào vào vòng tay của Hamin. Cơ thể người kia vô cùng ấm áp, Yejun thậm chí có thể ngửi được mùi hương sữa tắm tươi mát của Hamin.
Không giống như hiện tại, người kia nhắm nghiền mắt, mất ý thức, thân thể lạnh băng.
"Hamin..." Nước mắt trào ra từ khoé mắt Yejun. Anh nghiến răng, đôi chân dùng sức đạp mạnh trong làn nước biển lạnh băng. Người kia vẫn đang bất tỉnh, máu từ vết thương chảy ra ngày một nhiều hơn.
Phải làm gì đây? Người thanh niên tóc xanh hoảng loạn nghĩ. Thế rồi, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh. Yejun tập trung tinh thần rồi khẽ gọi.
"Mau tới đây đi, các bạn của tôi."
Chỉ vài giây sau, từ dưới đáy biển, những con cá voi đầy màu sắc xuất hiện từ trong làn nước sâu. Con lớn nhất trong số chúng nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể họ trên tấm lưng khổng lồ của mình, rồi chúng đưa họ nhanh chóng bay ra khỏi mặt nước, lao vào không trung.
Trên lưng cá voi, Yejun lo lắng nhìn người thanh niên tóc đen đang bất tỉnh. Anh liên tục sơ cứu cho hắn nhưng sắc mặt Yu Hamin càng ngày càng tái nhợt, hơi thở cũng ngày càng trở nên yếu ớt.
Là do vết thương trên eo làm Hamin mất quá nhiều máu, Yejun hốt hoảng nghĩ. Trong giây phút đó, anh thập phần căm ghét chính bản thân mình.
Lẽ nào họ mới chỉ gặp lại mà đã phải xa cách nhau sao?
Người thanh niên tóc xanh không kiềm nén được mà ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của Yu Hamin, nước mắt anh lăn dài trên má.
"Hamin à... mau tỉnh lại đi. Anh xin lỗi..." Yejun vừa nức nở vừa tuyệt vọng lay người Hamin.
Meymu và Meowmi cũng bắt đầu mếu máo, hai sinh vật nhỏ dùng đôi tay ngắn ngủn ra sức lay lay các ngón tay của Hamin.
—-
Yu Hamin thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hắn đang trôi nổi trong một không gian vô thực tối đen như mực.
À, hoá ra đây là thế giới sau khi chết, hắn thập phần vớ vẩn mà nghĩ.
Rốt cuộc, hắn vẫn thất bại.
Rốt cuộc, hắn vẫn không thể đưa Yejun hyung về nhà.
Em xin lỗi, Yejun hyung, Hamin nghĩ. Giá mà lúc đó em đến sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Nếu có cơ hội, nhất định em sẽ...
Nhưng trên đời không có "nếu như". Nếu không, Hamin sẽ không phải chịu nỗi khổ mất đi người yêu. Noah sẽ không lựa chọn tiến lên thay vì ở lại phối hợp với người bạn của mình. Bamby sẽ không một mình chiến đấu với Terry. Eunho cũng sẽ tuyệt đối không cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc từ trong quá khứ.
Quá muộn rồi, Hamin lẩm bẩm. Hắn chỉ mong rằng Yejun sẽ tin những lời hắn nói mà chạy trốn khỏi Caligo, đừng để bị chúng bắt lại.
"Nếu có thể nhìn anh ấy lần cuối thì tốt quá. Cũng may là Yejun hyung chẳng còn nhớ gì về mình cả, nếu không anh ấy sẽ lại khóc nhè mất thôi." Hamin thầm nghĩ. Hắn khép mắt, chuẩn bị sẵn sàng bị Caelum nuốt chửng.
"Không đâu, Hamin," Một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên trong không gian tối đen như mực. "Vẫn chưa quá muộn."
Từ trong bóng tối, một đốm sáng chợt loé lên. Dần dà, càng nhiều đốm sáng xuất hiện, ánh sáng ban đầu còn yếu ớt nhưng ngày càng rực rỡ, chúng cùng nhau tạo thành một con đường ánh sáng lấp lánh trước mặt Hamin. Trực giác mách bảo Hamin hãy lập tức đi theo luồng sáng kia, vậy là hắn cẩn thận đi theo.
Dần dà, Hamin nhìn thấy phía cuối con đường ánh sáng, thấp thoáng hình ảnh của một người thanh niên tóc xanh quen thuộc. Yejun đang tuyệt vọng ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của hắn, Meymu và Meowmi đứng cạnh anh, hai sinh vật nhỏ mếu máo một cách đáng thương.
Người đàn ông tóc đen vội vã chạy về phía họ.
Bước chân hắn càng chạy càng nhanh, cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy một luồng sáng loé lên trước mắt. Yu Hamin thở dồn dập, hắn mở bừng mắt rồi tỉnh lại trong vòng tay của Yejun.
"Rốt cuộc thứ ánh sáng đó là gì? Và giọng nói đó là của ai?"
Sau rất nhiều nước mắt cùng những cái hôn, Yejun mới hỏi.
"Có lẽ..." Hamin suy nghĩ một lát rồi nói. "Dù không dám chắc, nhưng đó có lẽ là sức mạnh từ Terra đã cứu mạng em."
"Cũng chính là nó đã chữa trị cho anh." Hắn nói thêm. Giọng nói của Yejun không còn thô ráp mà đã trở lại trong trẻo như trước kia, những vết thương trên ngón tay anh cũng đều biến mất. Thật khó để mô tả cảm giác của Yejun, nhưng khi luồng sức mạnh đó chạm tới anh, trực giác trong anh đột nhiên mách bảo Yejun rằng lần này họ sẽ không thua cuộc trước Caligo.
"Hamin à," Yejun nói, "Em có kế hoạch gì không? Lần cuối cùng anh nghe được tin tức từ kênh thông tin của Caligo, Noah và Bamby đã bị chúng bắt được." Giọng anh dần trở nên lo lắng.
"Đó đều là kế hoạch cùa bọn em." Hamin giải thích. "Bằng năng lực hai người họ cùng sự hỗ trợ của Moi, Miimu, họ sẽ phá huỷ phi thuyền của Caligo từ bên trong. Giờ này có lẽ họ đang chờ em liên lạc lại."
Vừa nói, hắn vừa bấm một nút trên thiết bị đeo tay. Giọng nói của Noah lập tức vang lên:
"Rốt cuộc cũng liên lạc được. Hamin, bên em có ổn không? Chúng ta gặp rắc rối rồi."
Giọng Eunho vang lên ngay sau đó: "Xin lỗi em, Hamin. Anh cũng bị Caligo bắt được rồi. Sợ là em phải tấn công chúng một mình..."
Yejun bật cười: "Ai nói là Hamin sẽ phải chiến đấu một mình chứ?"
Đầu dây bên kia yên lặng trong giây lát, ngay sau đó, giọng nói của Noah, Bamby và Eunho đồng loạt vang lên. Tất cả họ như vỡ oà vì vui sướng:
"Junie!"
"Yejun hyung!"
"Anh trở lại rồi! Chuyện này là thật sao?" Giọng Bamby nghẹn ngào.
Hamin ôm lấy vai Yejun, hắn cũng mỉm cười: "Là thật đó, Bamby hyung. Yejun hyung trở lại rồi."
Yejun nghiêng đầu nhìn về phía người yêu. Cũng giống như anh, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Hamin có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
"Mọi người à," Nam Yejun bình tĩnh nói, "Mình đã chán chạy trốn rồi."
"Hãy thực hiện kế hoạch của chúng ta: Phá huỷ trạm trung chuyển của Caligo. Và sau khi phá huỷ nó, chúng ta sẽ tiến thẳng tới Caelum. Mình đã biết điểm yếu của chúng ở đâu." Việc tái sinh làm Caligo đã cướp đi của anh nhiều thứ, nhưng cũng đã vô tình mang lại cho Yejun cơ hội hiểu rõ kẻ thù.
"Lần này, chúng ta sẽ không thua cuộc." Yejun nói. Cơ thể của cả anh và Hamin đều hơi toả sáng, toàn thân họ như được tiếp đầy sức mạnh. Ở phía bên kia, bên trong nhà tù của Caligo, những người bạn của họ cũng sửng sốt khi cảm nhận điều tương tự.
Lần này họ sẽ không thua cuộc, bởi họ sẽ luôn sát cánh bên nhau.
Yejun đứng cạnh Hamin, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước đầy vẻ quyết tâm khi cá voi khổng lồ bay vút lên cao, đưa họ thẳng tiến tới trạm không gian tối đen phía trước.
"Đừng lo lắng, Yejun hyung," bàn tay ấm áp của Hamin nắm lấy tay anh, "Em ở đây rồi."
Yejun gật đầu, bàn tay anh giơ lên tạo thành một tấm chắn khổng lồ, che chắn cho họ và đội quân sinh vật biển khỏi cơn mưa đạn từ Caligo.
Trận chiến của họ chỉ mới bắt đầu.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro