Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Kenma biết rõ rằng, thời gian của Kuroo chẳng còn bao nhiêu nữa.

Điều đó hiện rõ lên từng đường nét trên gương mặt anh, cả nhịp tim hiện trên máy đo điện tâm đồ cũng mờ nhạt dần. Anh bây giờ chỉ còn là cái bóng đen phía sau anh của ngày xưa - người đàn ông mà cậu vẫn luôn tự hào của mấy năm về trước. Bóng tối giờ đã nuốt chửng lấy anh, tước đi mọi ánh hào quang của anh. Khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi tắn của anh đã tan vào quá khứ, bây giờ chỉ còn khuôn mặt hốc hác và vô hồn. Tất cả đã thành công nghiền nát trái tim của cậu, ngày qua ngày.

Nhưng Kuroo vẫn chưa nói ba từ đó với cậu; cậu vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình điều đó mỗi khi thức dậy. Miễn là anh không nói ra, thì tất cả vẫn chưa phải kết thúc.

Nhưng sự thật tàn nhẫn kia vẫn giằng xé trái tim cậu, khiến nó đau nhói, như để cảnh tỉnh cậu rằng, suy nghĩ đó của cậu sẽ chẳng tồn tại được bao lâu nữa.

Cậu vẫn cố gạt nó ra khỏi đầu.

Cậu ngồi dưới giường anh, bắt chéo chân, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn anh. Lồng ngực anh vẫn nhấp nhô đều đều, nhưng sao tim cậu lại đau đến thế, đau gấp trăm ngàn lần trước kia. Lông mày anh hơi nheo, cậu chắc chắn anh đã tỉnh lại, đó là một trong số những điều mà thời gian đã dạy cho cậu.

Trong đầu cậu nghĩ về những gì mà anh - người bạn tri kỉ của cậu - phải trải qua, và cả những cảm giác mà anh phải chịu đựng, rồi lại cố kìm nén những giọt nước mắt cay xè ở khoé mi, không để chúng chảy xuống. Anh là người đau, nhưng cậu mới là người yếu đuối. Cậu hệt như một đứa con nít không hơn không kém. Cảm giác đó thật không đúng. Cậu thậm chí không biết mình phải làm gì. Cậu cảm nhận được sự bất lực đang nghẹn ứ trong lòng, càng ngày cậu càng cảm thấy mình thừa thãi. Dù cậu có làm gì hay nói gì, anh cũng chẳng khá hơn được. Cậu thấy mình thực sự vô dụng.

Thế nhưng cậu vẫn không muốn nói rằng cậu đã tuyệt vọng.

"Kuro", Kenma gọi tên anh. Cậu làm vậy, nhưng không vì mục đích gì cả. Có lẽ đó chỉ do trái tim cậu đang rách toạc ra với những lí lẽ cho rằng cậu phải làm vậy - đó là điều đúng đắn.

Những âm thanh vô nghĩa phát ra từ anh như một lời hồi âm, mi mắt anh vẫn không chút lay động.

Nó dậy lên trong lòng cậu một linh cảm chẳng lành, cảm giác tồi tệ nhất trong tất cả những cái tồi tệ, tệ hơn tất cả những gì cậu muốn thừa nhận.

"Kuro?" Cậu lại lên tiếng gọi anh.

Không có gì cả.

Âm thanh nhỏ phát ra từ máy điện tâm đồ là thứ duy nhất cậu chú tâm đến ngay lúc này. Một tiếng chuông báo cho cậu biết chắc rằng anh vẫn chưa biến mất, anh vẫn còn trong vòng tay cậu. Anh vẫn ở đây đấy thôi. Kenma vẫn chưa bị bỏ lại một mình.

Cảm giác rỗng tuếch bao trùm lấy tâm hồn cậu, mãi cho đến khi anh lên tiếng, âm thanh mỏng manh, run rẩy như một con chim nhỏ đang phó mặc mình trước cơn lốc dữ dội. "Kenma."

Kenma ngay lập tức rời khỏi vị trí đang ngồi, cậu nhích về phía đầu giường, cánh tay vươn ra nắm lấy bàn tay mềm yếu của anh, như một cách để chứng minh sự hiện diện của mình. "Em ở đây, anh yêu. Có chuyện gì không?"

"Kenma, anh đau lắm."

Và hỡi ôi, trái tim cậu bây giờ mới đau đớn làm sao.

Anh có bao giờ chùn bước như thế này đâu, anh có bao giờ than khóc vì cái gì đâu. Chưa bao giờ anh than khóc khi nghe những lời bác sĩ nói, về căn bệnh của anh, về những lần cơn đau hành hạ anh, thậm chí anh chẳng quan tâm tương lai sẽ như thế nào, cuộc đời anh sẽ kết thúc ra sao. Bất kể cuộc sống có ném vào anh những bất trắc gì, anh cũng giải quyết êm xuôi mọi chuyện, đó là thứ mà Kenma chẳng thể hiểu được. Và tất cả những gì anh làm, đó đều là vì cậu.

Kenma không phải loại người dễ bị lừa. Cậu tinh ý nhận thức được sự thật rằng, Kuroo luôn dành rất nhiều thời gian để xoa dịu trái tim của cậu, còn bản thân anh thì không bao giờ. Anh chẳng mấy khi kể cho cậu nghe về những rắc rối xảy đến với anh. Dù Kenma có nói anh bao nhiêu lần đi nữa, thì Kuroo vẫn không thay đổi gì, vẫn cứng đầu như trước giờ anh vẫn vậy.

Kenma làm sao có thể tưởng tượng được tâm can cậu đau đớn thế nào khi phải thừa nhận điều đó.

"Anh có cần em gọi y tá đến không?" Kenma gặng hỏi. Cậu không tài nào ngăn được tiếng nấc trong cổ họng mình, cả môi dưới của cậu bây giờ cũng run run.

Kuroo phớt lờ câu hỏi của cậu; cũng có thể câu trả lời là "không", mà cũng có thể là do anh không đủ sức để trả lời nữa. Cậu không chắc.

"Bây giờ anh đã có thể nói ra chưa?" Anh hỏi cậu, bằng một tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, như thể anh đang lo sợ, rằng chỉ một câu hỏi thôi cũng đủ làm trái tim cậu vỡ vụn, chỉ một hành động thôi cũng đủ làm thế giới của anh sụp đổ rồi.

Vậy là thời khắc này đã đến rồi sao.

Kenma cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không đâu Kuro, làm ơn đừng mà." Mọi nỗ lực kìm nén những giọt nước mắt của cậu tan thành tro bụi, cậu không thể bình tĩnh được nữa, bây giờ khuôn mặt cậu nước mắt đã đầm đìa.

Một tiếng rên khẽ, phát ra từ cổ họng anh. "Anh không còn đủ sức nữa." Mỗi âm tiết đối với anh là một lần lắp bắp, mỗi âm tiết đối với cậu là một nhát dao sắc lạnh cứa vào tim.

Nếu bảo anh hãy tiếp tục chiến đấu với số phận của mình, thì liệu em có phải là một người rất ích kỉ không?

"Kuro...". Cậu không biết nói gì nữa, bây giờ cậu chỉ biết siết chặt lấy tay anh. Kenma đưa tay, cố lau những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt mình, cậu không muốn tầm nhìn của cậu vào anh bị che khuất đi dù chỉ một chút; bây giờ không phải là lúc. Đầu gối cậu quỵ xuống, run run, trong lòng cậu thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ ổn.

"Anh xin lỗi nhé, Kitten."

"Kuroo, nế- nếu anh chưa nói ra chứng tỏ chúng ta vẫn còn cơ hội mà, đúng không?" Những lời nói của cậu bây giờ chỉ là những lời lảm nhảm vô nghĩa, cậu bám víu lấy anh như người chết đuối cố bám lấy chiếc phao cứu sinh. "Mọi chuyện không thể nào kết thúc như thế này được."

Suốt mấy tháng trời, cậu đã cố gắng chuẩn bị cho thứ không sớm thì muộn đó rồi. Cậu luôn tự độc thoại, chất vấn bản thân mình, tự tưởng tượng ra tất cả những khả năng mà cậu có thể xử lý nó - xử lý những gì anh sẽ nói. Nhưng bây giờ, đó không còn là tưởng tượng, không còn là một cơn ác mộng tồi tệ trong trí óc cậu nữa, đó là thực tại tàn khốc đang hiện ra trước mắt cậu, nó mang đến cho cậu một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể.

"Làm ơn, nhé?"

Bây giờ, nếu ai còn trả lời là không, thì kẻ đó chính là một tên khốn nạn. Cậu hít một hơi thật sâu, mắt dán chặt xuống nền nhà.

Cậu đã sẵn sàng chấp nhận việc mất đi thứ mà cả đời cậu không thể thay thế rồi sao?

Cậu đã sẵn sàng chấp nhận việc mất đi cả một vũ trụ của đời mình rồi sao?

Không bao giờ có chuyện đó.

Nhưng nếu bây giờ cậu vẫn bướng bỉnh mà từ chối Kuroo nữa thì có khác nào cậu đang hành hạ anh không? Làm sao cậu có thể để người cậu vô cùng yêu thương phải chịu đau đơn được chứ?

Cậu ngước nhìn anh, hình ảnh nhoè đi trong nước mắt.

"Vâng ạ."

Chỉ có vậy, bờ vai anh cũng chùng xuống nhẹ nhõm, như thể cuối cùng anh cũng trút bỏ được gánh nặng của thế giới. Hoặc ít nhất, là thế giới của Kenma.

"Anh yêu em."

Kenma không thể kiềm chế bản thân được nữa. Cậu đã chờ đợi quá nhiều năm, đã cầu nguyện rằng suốt đời mình không bao giờ phải nghe điều đó, cậu tự nhủ rằng mình không cần nó. Một tiếng nấc nghẹn phát ta từ cổ họng cậu, một tiếng nữa, rồi lại một tiếng nữa. Một cơn đau nhói đâm xuyên qua lồng ngực cậu, khiến cậu cảm thấy trái tim mình đang rách toạc ra làm đôi.

Những giọt nước mắt đọng trên khoé mi cậu làm nhoè đi tầm nhìn của cậu, khiến cậu không thể nhìn thấy dấu ấn tri kỉ của mình loé lên một màu vàng nhàn nhạt. Đó là hồi chuông báo hiệu đã đến lúc phải nói lời từ biệt.

Ánh sao lấp lánh của cậu, ánh sao tuyệt đẹp của cậu, ánh sao ấy đang lụi tàn dần - đó là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí cậu.

"Tetsurou, làm ơn đi mà." Kenma van xin anh, giọng nói vỡ ra thành từng tiếng nức nở, nuốt trọn lấy tất cả niềm kiêu hãnh của cậu hoá thành một dòng nước mắt nghiệt ngã. "Nếu không có anh thì tất cả đều là vô nghĩa."

Anh siết nhẹ lấy bàn tay cậu. Kenma ngước lên nhìn anh, và cậu chính là người duy nhất trên đời chứng kiến những giọt sáng lấp lánh đang chảy dài trên khuôn mặt anh; tất cả những gì cuộc đời còn bao dung mà để lại cho anh chính là từng nhịp thở yếu ớt còn sót lại.

"Làm ơn đừng rời xa em."

Lời nói đó vô thức rời khỏi cổ họng cậu, trước cả khi cậu nhận thức được sự nghiêm trọng thực sự của nó.

Và ngay sau đó, cậu đã cảm nhận được toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ của cậu đang vỡ tan thành từng mảnh mà đời đời kiếp kiếp không thể hàn gắn lại được.

Tiếng nức nở của cậu giờ hoá đã hoá thành tiếng khóc, tiếng khóc xé nát tâm can cậu, dữ dội đến mức nó có thể giết chết cậu; và cậu ước gì đó là sự thật. "Nói gì đó đi, Tetsurou, làm ơn đi mà?"

Kuroo không nghe thấy những lời cầu xin cuối cùng đó nữa.

Cậu không biết mình đã quỳ gối ở đó, đã nắm chặt bàn tay của anh mà khóc bao lâu rồi. Cậu không biết các y tá đã bước vào khi nào. Cậu không biết âm thanh kia là từ máy đo nhịp tim của anh, hay đó là tiếng gào thét từ tận đáy lòng cậu. Cơn tuyệt vọng nuốt chửng lấy cậu, khiến cậu chẳng còn nhận thức được điều gì đã xảy ra suốt quãng thời gian vừa rồi.

Tay chân cậu rụng rời, cả cơ thể cậu rụng rời, tâm trí cậu cũng chẳng thiết nữa. Cậu mặc kệ cô y tá đứng bên cạnh liên tục nói lời xin lỗi và mời cậu ra ngoài. Giây phút cậu ngã quỵ ngoài hành lang bệnh viện, tất cả trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cậu đã vô thức gọi tên một người sẽ mãi mãi chẳng còn xuất hiện để an ủi cậu nữa. Cậu không cần biết ai đang nhìn cậu, cũng không cần biết ai sẽ nghe cậu nói, trong đầu cậu bây giờ chỉ quanh quẩn những tiếng Kuroo. Kuroo. Và Kuroo.

Cậu vẫn quỳ chết trân trên sàn hành lang, khẩn khoản cầu xin những vị thần linh nghe thấy điều ước duy nhất của cậu - làm ơn hãy mang Kuroo trả lại cho cậu.

Nhưng làm gì có ai nghe thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro