Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Anh nhập viện trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp như Kenma nghĩ.

Chưa đầy 24 tiếng kể từ khi anh bắt đầu lên cơn khó thở và phải cố gắng vật lộn để có thể hô hấp được. Điều đó kinh khủng đến mức Kenma chỉ còn một cách duy nhất là gọi cấp cứu ngay lập tức, việc mà cậu không nghĩ mình có thể chấp nhận được. Nhưng rồi Kenma cũng đã gọi đến bệnh viện, khăn gói tất cả những vật dụng cần thiết của họ vào một chiếc túi vải nhỏ rồi lên đường.

Không ai biết rằng, đây có lẽ là lần cuối cùng anh được ở trong căn nhà của mình.

Họ đã nhanh chóng sắp xếp cho anh một căn phòng riêng, Kenma chắc chắn đã mở cửa sổ ngay khi họ vào phòng. Cậu khó chịu với tất cả mọi thứ trong phòng, dù rằng giờ đây nó chính là nơi anh an dưỡng. Những bức tường trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không gian yên tĩnh đến chói tai, tất cả đều khiến cậu không tài nào thoải mái được.

Thời gian dường như trôi nhanh hơn. Chớp mắt đã mấy tiếng trôi qua, Kenma hầu như không còn đủ thời gian để vừa có thể lo toan việc công ty vừa dành thời gian ở bệnh viện để lo cho anh như cậu muốn nữa. Bây giờ chỉ nghĩ đến việc anh phải ở một mình trong căn phòng chỉ toàn một màu trắng, như thể tách biệt hoàn toàn với bên ngoài như vậy cũng đủ khiến cậu lạnh toát người.

May mắn thay, Bokuto và Akaashi vẫn thường đều đặn đến thăm anh bất cứ khi nào họ rảnh rỗi. Tiếng cười của Bokuto lúc nào cũng tràn ngập gian phòng nhỏ, thêm nữa, anh cũng giúp cậu trang trí căn phòng bằng những bức ảnh meme về mấy con mèo ngớ ngẩn mà họ biết Kuroo sẽ thích, và cả những ngôi sao mà khi tắt đèn chúng sẽ phát sáng lấp lánh nữa, tất cả đều được trang trí dựa theo hình dạng những chòm sao yêu thích của anh. Chúng trải dài khắp các bức tường. Khi họ tắt đèn, đôi mắt anh liền sáng lên, có lẽ vì ánh sao được phản chiếu trong mắt anh, và cũng có thể là anh đang háo hức vì có những ngôi sao kia bầu bạn.

Còn một điều nữa, bệnh viện này chỉ cách công ty của Akaashi ba dãy nhà, nên cậu ấy thường nhân giờ nghỉ trưa đến thăm anh, chụp vài bức ảnh của hai người gửi cho Kenma để cậu biết. Kenma đã nhanh chóng cài hình nền bằng một tấm hình anh đang cười tươi rói.

Tuần qua tuần, tháng qua tháng. Bệnh trạng của anh ngày càng tệ đi, y như chẩn đoán của bác sĩ Yamazaki. Nhưng đối với Kuroo, nó đã xảy ra nhanh hơn bao giờ hết. Cứ thỉnh thoảng, người ta lại phải lắp thêm cho anh một ống dẫn khác, hoặc dây điện, hoặc loại máy móc gì đó.

---

Một ngày đẹp trời nọ, khi đi ngang qua những cây hoa anh đào, ngắm chúng nở rộ một vùng trong công viên như mọi ngày, Kenma chợt nghĩ, lỡ có ngày cậu không còn nhận ra anh nữa, thì sao nhỉ.

Cậu hận bản thân mình vì đã có ý nghĩ kinh khủng đó, nhưng làm sao mà rút lại được nữa.

Lúc cậu đến, Kuroo đã chìm vào giấc ngủ rồi. Đầu anh nghiêng sang một bên, những đường gân xanh trên cổ anh càng nổi bật hơn dưới làn da tái nhợt. Mặt anh hốc hác, môi anh cong xuống. Mái tóc anh bây giờ cũng không còn dựng lên, nó đã hoàn toàn bẹp dí trên trán anh, chẳng còn vẻ sống động khi anh kê đầu trên gối nữa. Những chiếc ống dẫn dài lê thê chọc vào cánh tay anh, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, chỉ biết cấu chặt tay dựa vào cánh cửa bên cạnh mình.

Đó không giống Kuroo của cậu một chút nào.

Kenma vẫn yêu anh, không ít đi một chút nào.

Cậu cắn chặt môi dưới, vẫn đứng chết trân ở ngưỡng cửa. Trước đây cậu chưa bao giờ do dự khi nhắc đến anh, cậu cũng không biết tại sao. Nhưng bây giờ, lý trí cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình thật kém cỏi, đây vẫn là Kuroo của cậu, chỉ cần trái tim cậu có gắng một chút thôi.

Kenma khịt mũi, một luồng suy nghĩ chán ghét nhất thời vụt qua. Cậu có bao giờ nghĩ vậy đâu.

Cậu yêu Kuroo. Thật sự là như vậy.

Như thể đọc được suy nghĩ của Kenma, Kuroo trở mình, tròn mắt nhìn cậu. "Này, Kitten."

"Vâng." Kenma đáp. Cậu vẫy tay. "Hôm nay anh thế nào?"

"Anh ổn." Keiji đã đến đây. Rồi cậu ấy kể cho anh về cái kết của bộ manga mà cậu ấy đang biên tập." Kuroo chớp chớp mắt nhìn cậu, cố tỉnh táo sau một giấc ngủ say. "Em ổn chứ?"

Kenma mỉm cười. "Vẫn ổn." Giờ đây, cậu cảm thấy thật tốt khi được nói chuyện với anh, tốt hơn nữa là được trực tiếp nhìn anh hiện diện trước mắt mình. Cậu không hiểu sao trước đó cậu lại có cái nghi vấn anh có phải là Kuroo của mình suốt thời gian qua không nữa.

"Em hoàn thành hết công việc hôm nay rồi." Kenma tiếp tục, giọng ấm áp. "Anh có muốn cùng em xem cái gì đó không?"

Kuroo gật đầu. "Được chứ, anh thích lắm."

Kenma cuối cùng cũng bước qua được ranh giới vô hình giữa họ, cậu tiến vào phòng, đóng cánh cửa sau lưng lại. Cậu nhanh chóng đặt balo xuống bên cạnh, lấy ra chiếc laptop và ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu đặt nó ở giữa hai người, giữ yên nó trên chân hai người. "Anh muốn xem gì?"

"Tùy em." Kuroo lầm bầm.

Kenma lướt qua những mục trên Netflix vài phút, quyết định chọn một bộ phim giải trí để xem, nhấn play rồi ngả đầu vào vai anh. Chẳng bao lâu sau, mí mắt cậu bắt đầu chùng xuống, rồi cơn buồn ngủ cũng ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro