
12
"Có chắc là anh muốn em lái xe không?" Kenma hỏi, một tay cầm chìa khoá xe của Kuroo, tay còn lại chống hông. Kenma rất hiếm khi lái xe, cậu thậm chí còn không thèm mua xe hơi riêng, thay vào đó, nếu cần đi đâu, cậu sẽ đi bằng tàu điện, hoặc nếu có thể thì Kuroo sẽ chở cậu. Kuroo rất thích lái xe, hoặc ít nhất, anh luôn nhận nhiệm vụ đó. Vậy nên thật kì lạ nếu anh yêu cầu Kenma lái xe như thế này.
Kuroo mở cửa xe bên ghế phụ lái. "Vì hôm nay là sinh nhật anh, nên anh có quyền. Em sẽ lái xe." Anh vừa đưa ra quyết định vừa lè lưỡi với cậu, bước vào xe, đặt giỏ đồ picnic của họ lên đùi rồi đóng cửa lại trước khi Kenma có cơ hội đặt câu hỏi cho những hành động quái gở vừa rồi.
Cậu lắc đầu ngao ngán, rồi vẫn phải ngồi vào ghế lái và khởi động. "Đừng chế nhạo khả năng lái xe của em nhé." Hẳn rồi, Kenma không phải là một tài xế xuất sắc, nhưng cậu chắc chắn mình không hề tệ như anh vẫn thường phóng đại. Tất nhiên nó không dễ dàng như trong mấy trò chơi điện tử cậu vẫn chơi rồi.
"Miễn là em đừng lái lụa như cách mà em cố thắng Mario Kart là được, anh ngậm chặt miệng rồi đây." Nói rồi, anh bắt đầu chuyển nhạc trên radio ít nhất mười lăm lần trong lúc Kenma loay hoay lái xe ra khỏi ga-ra chung cư của họ.
"Anh vẫn chưa nói em biết chúng ta sẽ đi đâu." Kenma hỏi khi cả hai đã đến ngã tư đầu tiên. "Đi đường nào bây giờ?"
"Ken, đáng lẽ em phải hỏi câu đó trước khi khởi động xe chứ?" Kuroo trả lời cậu một cách cợt nhả.
Kenma trừng mắt lườm anh. "Anh đừng có mà lên mặt."
"Aww, em thật sự đã lên xe mà hoàn toàn tin tưởng anh ư, dễ thương quá đi."
"Xe của anh có nút ghế phóng không? Em muốn thoát ra khỏi đây ngay bây giờ."
Trước khi Kuroo có cơ hội trả lời, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. "Trái! Rẽ trái."
Kenma nhăn nhó, lái xe rẽ trái và thầm gửi một lời thỉnh cầu cậu sẽ không bị 'hành' vì đã không sử dụng những lời chỉ thị của mình. "Đâu nữa?"
"Em biết công viên Mizumoto không? Tới đó đi."
"Okay." Kenma đáp, giờ cậu hoàn toàn tập trung vào việc lái xe. Cả hai ngồi trong xe, im lặng, chỉ có âm thanh phát ra từ radio mà anh nãy giờ vẫn đổi kênh liên tục.
Đến đại lộ, cậu mới tạm rời mắt khỏi khung kính trước mặt, liếc nhanh về phía Kuroo. Anh im lặng, mím chặt môi, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chiêm nghiệm cuộc sống. Những quầng thâm dưới mắt anh ngày càng rõ hơn, dấu hiệu của những đêm anh nằm trằn trọc trên giường vì không thể ngủ được. Và điều này chỉ tạm ngưng khi cậu giữ anh nằm yên bằng cách nằm đè lên người anh. Kenma cắn môi lo lắng. Cậu bỏ một tay khỏi vô lăng, vươn tới để nắm lấy tay anh, ngón tay cái xoa xoa nhè nhẹ lên da anh. "Anh đang suy nghĩ gì đó?"
Lời nói của cậu cũng không cắt ngang được sự đăm chiêu của anh, anh siết chặt lấy tay cậu, đáp. "Không có gì đâu. Chỉ là anh cảm thấy mình thật may mắn biết bao khi có một tri kỉ như em."
Kenma đảo mắt. Cậu chắc chắn đó là một lời nói dối, có lẽ vậy, nhưng cậu không muốn bới móc nó, không phải hôm nay. Hôm nay họ đã dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Nên nếu anh thực sự muốn kể cho cậu về những thứ mà anh đã suy nghĩ, chắc chắn anh sẽ chẳng nói dối làm gì.
"Ờ anh cũng ổn mà, em đoán là vậy."
"Sao em có thể thốt ra những lời phũ phàng như vậy trong ngày sinh nhật của anh chứ?" Kuroo đưa một tay lên trán tỏ vẻ bất lực. "Anh nghĩ anh không thể trụ được nữa rồi."
"Ngày nào cũng diễn sâu vậy chắc mệt lắm." Kenma chọc ngoáy anh với vẻ mặt vô cảm quen thuộc.
"Mệt hơn nữa là có một người bạn đời không yêu mình nhiều như cách mình yêu họ."
"Anh nghiêm túc đấy ư?" Kenma nhướng mày. Chắc hẳn là anh đã nói đùa.
Cơ mà, Kuroo lại nhún vai. "Chả biết nữa."
"Kuroo, em phanh xe ngay lập tức đấy. Anh nghiêm túc à?"
Sau rất nhiều năm, cậu nghĩ mình sẽ bỏ qua không chấp nhặt những tình huống thế này. Đó là sự thật, cậu không thể hiện tình cảm của mình ra ngoài bằng những lời nói hay cử chỉ hành động thân mật như Kuroo, nhưng có gì đó ở Kenma làm nên chất riêng của cậu, có một sự thấu hiểu bất thành văn trong mối quan hệ tình cảm của họ. Cách cậu thể hiện tình cảm của mình hệt như một con mèo, bằng lòng với tất cả những gì mình có ở hiện tại.
Vậy có lẽ cậu nên biến nó thành một sự thấu hiểu bằng lời ư? Cậu vẫn không chắc anh đang nghiêm túc đến mức nào, cũng không muốn lơ là việc lái xe để cố nhìn anh, phân tích những biểu cảm của anh. Nhưng nếu đó là sự thật, cậu thật không muốn biết anh đã có cảm giác như vậy bao lâu rồi. Tất cả những gì cậu nghĩ mình sẽ làm là tập trung hàn gắn lại những vết nứt cậu vô tình gây ra cho anh.
"Đừng dừng xe, đó không phải là vấn đề gì to tát đâu."
"Ừ đúng, đó là một vấn đề rất to tát." Kenma cố gắng giữ cho giọng nói của mình không có bất kì cảm xúc tiêu cực nào. Có phải đây là lí do dạo gần đây anh có những hành động như người xa lạ không? Tim cậu đập thình thịch, bàn tay trái cầm vô lăng ướt đẫm mồ hôi.
Kuroo thả tay cậu ra. "Chỉ là… anh không biết phải giải thích thế nào. Em không làm gì sai cả, có lẽ đầu óc anh vừa nãy hơi 'chập chờn' tí thôi."
"Anh là tất cả đối với em." Kenma thốt lên, không chắc những câu từ đó xuất hiện từ đâu trong dòng suy nghĩ hỗn độn của mình. "Em không giỏi nói ra và thể hiện như anh đâu, kể cả sau này cũng không. Nhưng ý em là như vậy. Em hoàn toàn chẳng nghĩ ra được viễn cảnh sống một cuộc sống mà không có anh được." Cậu muốn nói với anh là cậu yêu anh, nhưng nguyên tắc của cậu không cho phép cậu làm điều đó.
Kuroo nghẹn ngào. "Đối với anh vậy là đủ lắm rồi." Anh đáp, giọng ôn nhu. Kenma nắm chặt lấy tay anh một lần nữa. "Anh xin lỗi vì đã khiến em rơi vào trạng thái không thoải mái thế này."
Kenma khẽ lắc đầu. "Em sẽ nói hàng triệu lần cho anh nghe, miễn là anh cần. Hãy nói cho em biết."
"Em thật sự là một tri kỉ tuyệt vời nhất từ trước đến giờ." Kuroo nghiêng người, đặt một nụ hôn diu dàng lên má cậu. "Cảm ơn em."
Kenma nghĩ, nếu cậu là một người bạn tâm giao đủ tốt, chắc chắn họ sẽ chẳng phải có cuộc nói chuyện đó ngay từ đầu, nhưng cậu cũng không thể thay đổi được quá khứ. Bây giờ cậu chỉ mong trong tương lai, cậu có thể làm tốt hơn bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro