Chap 43
Vừa mới sáng sớm mà Seungri đã bị Alex vực dậy đuổi ra tiệm ngồi để Alex ở nhà trang trí sinh nhật , có ai đời tổ chức sinh nhật lại công khai như thế , lại còn thẳng tay đuổi nhân vật chính đi chổ khác để thực hiện ý đồ , nhưng dù sao cũng chiều theo cậu bạn trẻ con này cho rồi ... Không thì lúc nó dỗi chẳng biết lấy gì mà xin lỗi nữa
Mark ngồi ở tiệm ăn như người mất hồn , điện thoại thì bị tịch thu chỉ để lại một quyển sách mà mình đã đọc đi đọc lại cả trăm lần , Seungri thật sự chẳng biết đây là sinh nhật mình hay là ngày hành xử của mình nữa , cả Jun cũng bị Alex giữ lại ở nhà ngày hôm nay .
Ngồi một hồi thì cảm thấy thật chán , chẳng lẽ phải ngồi như vậy đến chiều tối ư ? Thật sự là không thể chịu được a~ . Seungri suy nghĩ một hồi lâu mới kéo một nhân viên mà cậu tin tưởng nhất vào
- Cậu ở đây canh tiệm giúp anh được không ? _ Seungri nhỏ giọng nói
- Anh muốn đi đâu ? _ Cậu nhóc nhân viên lên tiếng vì chẳng nhẽ bắt mình giữ cả cái quán này á
- Tôi chỉ đi ra đây một chút thôi sẽ về ngay ... làm ơn ... một chút thôi mà _
- Hả ... Thôi được rồi ... anh đi mau đi ... Lúc anh Alex đến là khổ em _
- Cảm ơn cậu _ Seungri nói rồi vương tay bẹo má thằng nhóc , Seungri rất thích cậu nhóc này là vì cậu ta là người nhỏ tuổi nhất ở đây lại còn rất lễ phép ngoan ngoãn , lại đặc biệt giống cậu em Jungkook của mình
Seungri còn trong người khoảng mấy trăm đồng , chẳng biết đủ để bắt taxi không nên đành cuốc bộ mà đi , chẳng biết đi bao lâu mới đến nơi , lúc đứng trước cửa thì mặt trời đã lên đến đỉnh rồi , cái nắng gay gắt đổ xuống người Seungri nhưng Seungri cứ đứng im một chỗ mà nhìn vào ngồi nhà đồ sộ trước mắt , ngôi nhà mà cậu và Jiyong đã từng sống rất hạnh phúc , giờ đây nó lại quạnh hiu không một bóng người
Ngôi nhà chứa biết bao kỉ niệm bao nhiêu niềm vui nỗi buồn , nếu như ngày hôm đó Jiyong không lừa dối mình thì bây giờ đã có thể cùng anh hạnh phúc đón sinh nhật rồi ... Seungri cố nuốt nước mắt ngược vào trong , bước đến trước cửa lặng người nhìn vào chỉ mong có thể nhìn thấy anh , nhìn thấy anh với cô gái đó cũng được ... chỉ là muốn nhìn anh lần cuối cùng này rồi sẽ thôi , sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa nhưng cứ đứng mãi lại chẳng thấy ai ... Seungri toan quay đi nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên
- Seungri ... _
- Daesung... ? _ Seungri giật mình quay sang thì thấy cậu bạn mình cùng T.O.P đang đi đến
- Seungri, thời gian qua cậu ở đâu ? _ Daesung cuống quýt chạy lại giữ lấy Seungri như sợ cậu sẽ chạy mất
- Tớ ... tớ ... tớ ở nhà Alex _
- Seungri , cậu nghe tớ nói này ... Thật sự Jiyong và cô thứ ký đó chẳng có gì cả _ Daesung lập tức giải thích
- Jiyong nói đúng không ? Anh ta muốn nói sao mà chẳng được , các cậu phải tự mắt mình thấy thì mới biết _ Dường như Daesung đã vô tình chạm vào nỗi đau sâu trong lòng Seungri , giọng nói đã không còn được bình tĩnh
- Seungri , tớ đã nghe Jiyong nói rồi ... tớ chắc chắn anh ta sẽ không nói dối đâu , cậu phải tin tớ chứ _
- Sao cũng được cả , hôm nay tớ đến đây chủ yếu muốn nhìn lại một chút rồi quyết định từ bỏ , bây giờ anh ta có làm hay không làm với tớ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi ... tớ thật sự đã quá mệt mỏi rồi ... mọi thứ có lẽ nên cấm đứt ở đây thì tốt hơn _ Seungri nói chuyện như đã chẳng còn thiết thứ gì trên đời này nữa
- Seungri , tớ xin cậu đừng có nói như vậy ... cuộc đời mỗi người không ai biết trước được điều gì , cậu đừng bi quan quá ... cứ thử cho Jiyong một cơ hội xem sao _
- Cơ hội sao ? Anh ta có rất nhiều cơ hội khác , không có tớ cũng chẳng sao , huống gì anh ta còn trẻ như vậy _ Seungri cười chua xót rồi quay đi
- Seungri ... _ Daesung toan nói nhưng T.O.P đã nhanh chóng giữ lấy kéo về nói nhỏ vào tai Daesung
- Jiyong đang ở nhà Alex ... Anh vừa nhắn tin đây , chúng ta mang cậu ấy về tiệm ăn của Alex ... còn lại để Jiyong giải quyết _ T.O.P nói rồi bước lên với Seungri , để Daesung đứng như trời trồng
- Seungri , để bọn anh đưa cậu về _
- Không về được đâu , Alex đang bày vẽ ở nhà rồi _
- Thế à ... ? _ T.O.P giả vờ như chẳng hiểu chuyện gì cả
- Nếu được thì anh đưa em về chỗnày được không ?_ Seungri ngước lên hỏi
- Được , chỗ nào cũng được cả _ Chưa để T.O.P trả lời , Daesung đã chạy lên nói rồi thuận tay kéo Seungri đến chỗ chiếc xe đang đậu
.
.
.
- Nhà Jun -
- Sao rồi ? Seungri đang ở đâu rồi ? _ Jiyong vừa nhìn vào điện thoại Jun vừa nói
- Này này ... Jiyong , phiền anh đứng né sang một bên giúp với _ Alex bước đến kéo Jiyong ra xa Jun
- Xùy ... _ Jiyong bĩu môi đứng sang một bên nhìn Alex đang đút trứng cho Jun ăn
- Cậu ấy về đến tiệm rồi ! _ Alex quay sang nói khi Jun đã ăn sạch trứng trên tay mình
- Thật tình , cậu bày vẽ thế này làm gì ? _
Jiyong thở phào một hơi nói
- Chúng tôi chẳng phải đang tạo cơ hội cho anh sao ? anh đừng có nói nhiều nữa , đêm nay chuyện gì đến sẽ đến đúng không anh ? _ Alex lại tiếo tục đưa vào miệng Jun một miếng trứng cuộn kèm theo câu nói nổi hết ca da gà
- Ọe .. Mắc óiiiiiiiiiiii _ Jiyong nói rồi phóng tít lên lầu để hai con người đó một mình với nhau
Sau khi đã trang trí xong ngôi nhà thì cũng đã xế chiều , Alex dúi một ít tiền vào tay thợ làm việc , công nhận anh ta làm nhanh mà đẹp ghê , nếu là Alex thì còn lâu mới xong . Lúc Jun đón Seungri về cũng là lúc Jiyong vừa cãi nhau với Alex tại sao lại không cho Jiyong vào ăn chung ? Kết cục là Jiyong bị Alex đuổi lên lầu không cho xuống khi nào cậu nhắn tin mới được xuống
- Woa ... Alex , cái này là cậu làm đó ư ? _ Seungri khá bất ngờ vì " tay nghề " của bạn mình
- Hứ , tớ không làm thì ai làm ? _ Alex mặt dày nói
- Thôi mau mau lại đây nhậo tiệc , hôm nay chỉ có ba chúng ta thôi cậu cứ xõa cho đã đi _ Alex nhanh tay kéo Seungri về cái bàn đã lấp đầy đồ ăn và bánh sinh nhật
Và cả ba bắt đầu bắt tay vào công cuộc ăn uống , Seungri hôm nay có vẻ rất buồn nên ăn rất nhiều uống rượu rất nhiều , chưa ai kịp cản Seungri lại thì cậu đã uống đến chai thứ 7 rồi , gương mặt đỏ bừng tay vừa cầm đùi gà vừa cầm chai rượu thi nhau cho vào miệng mà ngấu nghiến
- Seungri , cậu đừng uống nữa ... xảy ra chuyện gì ... ? _ Alex cố giữ bản thân tỉnh táo bước đến hỏi Seungri
- Không có sao ... Tớ không có sao mà , hihi ... hôm nay , hôm nay tớ đến ... nhà Jiyong tìm anh ta .. nhưng ... nhưng anh ta với ả thư ký lại không có nhà ... cậu xem ... anh ta dắt nhau đi đâu chứ ? _ Seungri vừa quơ quơ cái chân gà trước mặt vừa đau lòng nói
Jiyong ngồi ôm cột trên cầu thang cũng không khỏi đau lòng khi nghe Seungri nói như vậy , hôm nay là sinh nhật em ấy , em ấy lại đến tìm mình ... nếu không có T.O.P kịp thời nhìn thấy thì Seungri có thể đi tới được đâu nữa chứ ?
- ANH TA ĐI ĐÂU VỚI Ả THƯ KÝ ĐÓ CHỨ ?! _ Seungri say đến độ hét lên , hất cả chiếc bánh kem xuống bàn gục mặt xuống mà khóc
- Seungri , em bình tĩnh đi ... Jiyong chẳng đi đâu đâu _ Jun cũng chẳng thể ngồi yên được nên bước đến giữ lấy Seungri , Jiyong ở trên cũng đã hốt hoảng đứng lên toan chạy xuống
- Jiyong ... Jiyong ... em đã làm gì có lỗi với anh chứ ? Em yêu anh như vậy , cho anh tất cả mọi thứ ... anh ... anh còn không biết thương em ? anh lại còn đi qua lại với người khác ... ? Jiyong ... ruốt cuộc anh xem em là cái gì chứ ? _ Seungri đau khổ vừa khóc vừa nói , cậu bây giờ đang mượn cơn say của rượu mà nói hết tâm tư trong lòng mình ...
Seungri cảm thấy có ai đó đang ôm mình ôm thật chặt ... một mùi hương cực kì quen thuộc chạy thằng vào mũi kích thích giác quan của cậu , Seungri cố ngẩng mặt lên nhìn nhưng phía trên chỉ toàn là một mảng đen kịt , chỉ kịp cảm thấy thân thể bị nhấc bổng lên rồi đặt xuống một cách nhẹ nhàng ...
- Ji...yong ... _ Nhưng lúc này Seungri biết mình chỉ là đang mơ , vì làm sao anh có thể xuất hiện như vậy được , mặc dù trong mơ nhưng Seungri vẫn luôn miệng gọi tên anh ...
- Jiyong ... ông xã ... em nhớ anh nhiều lắm ... anh quay về với em đi có được không ? anh đi tìm em đi có được không ? anh đừng bỏ em nữa ... anh bỏ em rồi em biết làm thế nào đây ? Mỗi ngày em đều nhớ đến anh ... em nhớ anh bảo sẽ tổ chức sinh nhật cho em thật hoành tráng cơ mà ... Jiyong ... anh làm ơn cứ ở trong giấc mơ của em đêm nay đi ? Anh đừng đi nữa ... em sẽ không mở mắt ra đâu ... _ Seungri vừa khóc nấc vừa thì thào nói nhưng như thế cũng đã đủ cho Jiyong nghe thấy , đủ để anh phải ông chặt người mình yêu thương nhất vào lòng mà trấn an
- Anh ở đây ... anh đang ở ngay đây , anh sẽ không đi đâu hết ... bảo bối à ... em ngủ đi ... ngủ đi rồi ngay mai em sẽ lại thấy anh thôi ... bảo bối à ... _
- Em không ngủ ... nếu em ngủ ... anh sẽ biến mất khỏi giấc mơ của em ... thì sao ? Em không muốn ... _ Seungri vô thức trả lời lại mà không biết mình đang nằm gọn trong vòng tay này
- Em ngủ đi ... ngoan mau ngủ đi ... anh sẽ ở ngay đây không đi đâu hết ... _ Jiyong nhẹ vuốt mái tóc đã rối bời của Seungri
- Anh hứa đi ... _
- Anh hứa _
- Em chỉ tin anh lần này nữa thôi đấy ... em không ... _ Seungri chưa nói xong đã mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu ...
----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro