Chap 40
Buổi sáng sớm khi Alex đi xuống cầu thang đã nghe tiếng lục đục làm bếp của Seungri nên một mạch chạy đến ngó nghiêng xem cậu bạn thân của mình làm món gì
- Thật ra cậu không cần phải làm đâu Seungri _
- Không sao không sao , tớ chẳng lẽ lại ăn rồi ở không sao được ... _ Seungri vừa nói vừa chiên xúc xích
- Haiizzz , Seungri à ... Thôi được để tớ giúp cậu _
Alex chạy đi tìm thêm một cái tạp dề mặc vào rồi phụ Seungri làm bữa sáng . Hai người dĩ nhiên sẽ nhanh hơn một người nên chẳng mấy chốc bữa sáng ngon lành đã trưng ra trước mắt , mà Jun lại là một con người rất có quy tắc , đồng hồ vừa điểm bảy giờ là đã có mặt cùng Seungri và Alex ăn sáng sau đó đi làm , cuối cùng căn nhà chỉ còn lại 2 người bạn thân cùng nhau dọn dẹp
- Seungri à ... Cậu chẳng lẽ tính bỏ Jiyong thật luôn sao ? _
- Bỏ ? Tớ bỏ anh ta ? Không đâu , Chính Jiyong mới là người bỏ tớ đấy cậu biết không ? _ Seungri lắc đầu nói
- Nhưng tớ lại ... _
- Thôi cậu đừng nói nữa , tớ thật sự không muốn nghe ... _
- Vậy ... tớ đi làm đây , cậu ở nhà canh nhà nhé được không ? _ Alex lấy chiếc áo khoác mặc vào
- Ok , đi sớm về sớm _ Seungri đưa cậu bạn ra cửa rồi quay vào
Hằng ngày cậu đều đưa Jiyong ra tận cửa , đứng im nhìn chiếc xe bóng loáng của anh đi khuất rồi mới vui vẻ quay vào , ngày nào cũng ôm hôn nhau thật lâu mới chịu rời đi nay chắc có lẽ muốn cũng chẳng còn được nữa nên Seungri chán nản quay đầu vào trong , vốn định bắt tay vào dọn dẹp căn nhà một chút nhưng nhìn đi nhìn lại khắp nơi chẳng có lấy một hạt bụi lấy gì mà dọn dẹp nên đành ngồi xuống sofa bật tivi lên xem mà Seungri đời nào lại đi xem tivi nên chọn chọn một hồi lại quyết định tắt đi vào phòng ngủ
Ngủ một giấc đã gần đến chiều 3 giờ chiều , Alex thì đang ở tiệm cơm chẳng biết khi nào về , Jun thì đi làm đến tận tối mà khắp căn nhà này lại chẳng có gì để chơi chi bằng đi một chuyến ra quán ngồi chơi vậy , quán cơm không xa cũng không gần nhưng đi bộ giữa trưa thế này quả thật là cực hình nhưng vừa đi vừa suy nghĩ cả buổi cũng chẳng để tâm đến có bao nhiêu tia nắng đang đổ lên người cuối cùng cũng đến được quán ăn
Bây giờ mới nhìn kĩ tên tiệm a~ , một cái tên quả thật buồn cười nhưng không kém phần dễ thương " Junlex " Đây không phải nên là một quán cơm bình dân sao ? Junlex thế kia mà , thường thì ai yêu nhau mới đặt tên như thế
- Seungri _ Alex từ bên trong đã thấy cậu bạn đang nghiên cứu bảng hiệu nên nhanh chân chạy ra kéo vào
- Junlex là cái gì a~ ? _ Seungri một mạch đi thằng vào gian trong nơi mà điều hòa chạy vù vù để tránh nóng
- Thôi kệ đi kệ đi , cậu đến đây làm gì ? _
- Ở nhà chán muốn chết , tớ muốn sang chỗ cậu chơi , ít ra còn có người nói chuyện còn hơn cứ ở nhà một mình như tự kỉ _
- À , cũng phải ... thôi hay vậy đi , tối nay chúng ta đi quẩy một bữa cho vui , lên Sweetie uống bia ngắm cảnh cũng cực kì thích a~ _ Alex đập tay đưa ra sáng kiến
- Sweetie ? _ Nơi này dù không muốn nói ra nhưng đây là nơi Jiyong hay đưa Seungri đến nhất vì đồ ăn uống ở đây cực kì ngon và đây cũng là nơi duy nhất
Seungri thích đến
- Seungri ? Có đi không ? làm gì mà ngồi đực ra vậy _
- Đi , tớ đi _
Seungri không muốn thừa nhận rằng mình đang cố gắng tìm lại hình bóng anh ở nơi quen thuộc đó , trong lòng đã rất muốn quên anh nhưng lại không ngừng nghỉ muốn nhìn thấy anh muốn ôm anh thật chặt , như vậy thì liệu có quên được anh hay không ?
Cho đến khi trời đã xập tối thì Jun mới tan làm , anh tiêu soái bước ra từ trong chiếc xe hơi đen bước đến đứng một bên Alex
- Sao em lại ở đây thế Seungri ? _
- Oái ... _ Jun tự dưng la lên
- Có chuyện gì vậy anh ? _ Seungri lập tức quay sang hỏi
- À không , tự dưng có con muỗi nó đốt anh _ Jun nở một nụ cười đầy khả ố
- Chúng ta đêm nay đi chơi _ Alex lên tiếng
- Đi chơi ? đi đâu ? _
- Sweetie , anh đừng hỏi nữa mà mau chở bọn em về nhà thay đồ _ Alex nói rồi kéo tay Seungri ra xe
Về đến nhà Seungri chui tọt vào phòng cố kiếm mấy bộ quần áo Alex mới đưa cho mình hôm qua , cuối cùng tiềm được một chiếc áo xám quần đen quen thuộc ... Seungri rất thích mặc áo xám vì ... vì Jiyong thích cậu mặc như thế ...
Bên ngoài phòng khách có vài tiếng cằn nhằn nho nhỏ vang lên
- Ban nãy sao em lại cáu anh _ Jun làm mặt mếu trông rất đáng thương
- Đừng nói nhiều ! ban nãy ai tự dưng lại đi bóp mông em ?!! _
- Thì tại anh nhớ em ... _ Jun nói rồi lại đưa tay tính làm " việc xấu " một lần nữa nhưng lúc này Seungri lại đi ra nên ý đồ bất thành đành quay mặt đi ra ngoài
- Đợi tớ một chút ... tớ chạy lên lầu thay đồ _
Seungri không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống sofa đợi Alex vì bây giờ cậu chẳng thể nghĩ ngợi được gì ngoài cảnh vô tình gặp lại Jiyong tại cái nơi thân quen đó . Seungri ngồi yên vị trên xe chẳng nói một câu gì chỉ đưa ánh mắt nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt mà trong lòng len lỏi một tia hy vọng mong manh
Sweetie là một bar club dành cho gay nổi tiếng Đại Hàn Dân Quốc do bởi nó được xây trên một tầng thượng của một tòa nhà và đặc biệt là hào hợp với không khí bên ngoài chứ không bị đóng vào trong hộp như những quán bar khác , ở đây có hồ bơi trong vắt nằm ở giữa còn các bàn rượu tròn được trải dài xung quanh tầng thượng chia từng loại rượu theo mệnh giá .
Seungri còn nhớ như in mình và Jiyong hay đứng ở bàn nào nhất vì ở đó có một loại rượu màu hồng ngọt ngọt và nồng độ cũng rất nhẹ nhưng nó lại là chiếc bàn có mệnh giá gần như cao nhất nên rất ít người đến
- Seungri , em thích cái nào thì cứ uống đi nhé ... _ Jun nói rồi tiện tay cầm lên một ly uống một hơi
- Vâng ... _ Lúc Seungri nói xong cũng là lúc Jun kéo tay Alex vào cái bàn nằm trong góc khuất , Seungri thật sự chẳng hiểu tại sao có rất nhiều người chọn vào cái bàn đó ? Chẳng lẽ vì nó nằm trong góc khuất ?
Seungri không nhìn nữa mà một mạch tiến ra xa , đi đến cái bàn để đầy những ly rượu màu hồng nhạt , chỉ đến gần thôi mà hương vị ngọt ngào của nó đã xộc vào đến mũi , càng đến gần những hình ảnh vui vẻ của anh như hiện hữu trước mắt cậu , không hổ danh là nơi có bàn rượu đắt nhất vì ở đây chỉ vỏn vẹn có vài ba người có vẻ đang đứng thử rượu .
Seungri bước đến cầm lên một ly ngắm nhìn nó một cách cẩn thận rồi mới từ từ đưa lên miệng nuốt xuống cái thứ rượu ngọt ngào nhưng lại xộc đến mũi như vậy ... Nó cũng tượng trưng cho tình yêu vậy , ngọt ngào bao nhiêu thì cũng bị vị đắng đánh mất , tửu lượng của cậu vốn không cao nhưng lại cố tình muốn uống như đang cố tìm lại những khoảnh khắc đã từng cùng anh nơi đây
Chẳng biết bao lâu sau , chẳng biết là đã uống đến ly thứ mấy , chẳng biết là đang có ai mà Seungri đã hoàn toàn rơi vào trạng thái say xỉn cực độ , đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh , nhìn những ánh đèn mập mờ hắt lên ánh sáng yếu ớt , say thì say nhưng Seungri vẫn ý thức được rằng có ai đó đang tiến đến ôm eo mình siết thật chặt
- Buông ra _ Một chút lý trí còn sót lại mách bảo rằng mình không phải là loại dễ dãi mà muốn ôm thì ôm nhưng người đó lại chẳng hề nhúc nhích
- Con mẹ nó , buông ra _ Seungri dùng tí sức lực của mình cố gắng đẩy người đó ra nhưng chỉ có thể đẩy được con kiến thôi chứ đừng nói gì mà người đàn ông này
- Seungri , yên lặng đi đừng quấy nữa được không ? _
- Thằng điên kia , mày là ai mà ra lệnh cho lão tử ? _ Seungri chỉ chỉ tay vào lồng ngực người nọ
- Mệt thật ! ... _ Người nọ nói rồi bé xốc Seungri lên để lại một tờ chi phiếu có lẽ cũng đủ để trả cho những chiếc cốc Seungri đã uống
- Buông ra ... buông ra mau , muốn mang tôi đi đâu hả ? _ Seungri nằm trong lồng ngực người nọ không ngừng ra sức
- Suỵt ... đừng quấy _ Người đó nói rồi dùng tay bịt chặt miệng cậu lại , đễ dàng băng qua những người khác mà đi ra ngoài kể cả Jun và Alex đang tình tứ với nhau trong cái bàn kia
Đi ra đước đến ngoài nhưng người đó vẫn không chịu bỏ Seungri xuống mà tiếp tục đi về phía trước , lúc này Seungri cũng đã ngưng không quấy phá nữa mà lách ra khỏi lồng ngực ai kia đưa mắt nhìn ra ngoài , bất chợt nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc đang đi lên tầng thượng , muốn lên tiếng gọi nhưng đôi tay đang bịt chặt miệng mình không có ý định buông ra , và có lẽ người đàn ông đang bế mình và người mình đang muốn gặp hình như không nhìn thấy nhau nên đành buông xuôi mà nhắm mắt
------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro