Chap 39
- Sáng Chủ Nhật -
* Kíng kong - kíng kong *
Một loạt hồi chuông đập vào màng nhĩ Jiyong làm anh khó chịu tỉnh giấc nheo mắt nhìn camera xem ai dám phá rối mình vào buổi sáng thế này thì ôi thôi sao lại là bây giờ chứ ? Jungkook Taehuyng Daesung và T.O.P đều có mặt trước cửa nhà , Seungri bây giờ đang ở đâu mình còn chưa rõ lỡ như bọn họ hỏi thì phải biết trả lời làm sao đây ? Nhưng nghĩ gì thì nghĩ trước tiên phải xuống mở cửa trước đã
Jiyong vừa mở cửa thì Jungkook đã chạy ào vào ngồi yên phận trên sofa . Mấy người còn lại chào Jiyong một tiếng rồi mới đi vào bên trong
- Đâu rồi ? _ Jungkook đột nhiên lên tiếng
- Cái gì đâu rồi ? _ Taehuyng khó hiểu quay sang nhìn con rắn nhỏ đang giương mắt hỏi Jiyong
- Anh Seungri của em đâu rồi ? _ Jungkook lạ một lần nữa kiên nhẫn nói
- À ... Seungri ... em ấy ... ngủ còn chưa ... dậy _ Jiyong lắp bắp nói
- Còn chưa dậy sao ? _ Daesung nghiêm mặt nhìn Jiyong vì cậu thừa biết Seungri chẳng bao giờ dậy trễ như thế trừ phi có chuyện gì đó
- Phải ... còn chưa dậy , mấy người muốn ăn gì ? tôi xuống bếp chuẩn bị _
- Yo , Jiyong hôm nay lại nói thế cơ đấy _ T.O.P châm chọc
- Chưa dậy sao ? chưa dậy thì lên gọi dậy _ Jungkook nói rồi chạy tọt lên phòng chẳng ai ngăn kịp nhưng khổ nỗi nhà Jiyong lại rất nhiều phòng ốc nên chẳng biết căn phòng nào là của đôi vợ chồng đấy cả , Jungkook chạy loạn một hồi đã mệt nên đành lết xuống nhìn Jiyong
- Ruốt cuộc là phòng của anh ở đâu vậy ? _ Jungkook vừa thở dốc vừa nói
- Phòng của .. anh ... nó ... nó ... _ Jiyong khó xử nhìn Jungkook đang nóng lòng muốn gặp anh mình
- Jiyong , có phải đã có chuyện gì rồi không ? _ Daesung tin ý nhìn ra ngay từ khi Jiyong tự thân xuống mở cửa
- Không ... làm gì có chuyện gì ? _
- Jiyong , anh đừng nói dối nữa , tụi này sang đây là vì điện thoại của Seungri chẳng tài nào liên lạc được có biết không ? _ Daesung nghiêm mặt nói
- JIYONG ANH TRAI TÔI ĐÂU RỒI ?_ Jungkook xông đến túm lấy cổ áo Jiyong nhưng ngay lập tức bị Taehyung kéo về mà ôm chặt lấy
- BUÔNG RA !! ANH ĐÃ LÀM GÌ ANH SEUNGRI RỒI ? _ Jungkook dù bị ôm chặt trong người Taehyung nhưng vẫn tiếp tục la hét giãy dụa vì cậu biết ngày xưa anh mình đã phải cực khổ thế nào
- Anh ... anh xin lỗi ... cậu ấy và anh có một chút hiểu lầm _ Jiyong đau khổ ngồi xuống sofa day day thái dương
- ANH MÀ HIỂU LẦM CÁI GÌ ? HIỂU HIỂU CÁI QUẦN QUÈ _ Jungkook bị kích động nên buông một câu chửi thể trước mặt Jiyong và dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người
- JUNGKOOK ! Em thôi đi , chúng ta về nhà ... _ Taehyung nói rồi bế xốc Jungkook lên đặt lên xe chạy một mạch về nhà
- Thằng nhóc còn nhỏ , cậu đừng để tâm _ T.O.P nhỏ nhẹ nói
- Nhưng thật sự có chuyện gì với Seungri rồi ? _ Daesung vẫn nghiêm mặt giương mắt nhìn Jiyong
- Em ấy ... bọn anh thật sự có một chút hiểu lầm _
Sau đó Jiyong bắt đầu kể lại những sự việc xảy ra ba ngày hôm trước với tâm trạng cực kì đau khổ . Daesung ban đầu cũng chẳng muốn đứng về phe Jiyong nhưng sau khi nghe câu chuyện của anh thì lại có một mớ suy nghĩ khác ... thật sự là hiểu lầm sao ? Jiyong khi kể lại câu chuyện này có thể tấy được nỗi lo lắng và sự thống khổ trong lòng nên chẳng thể nào là nói dối được huống hồ gì còn thấy Jiyong và Seungri ngọt ngào biết bao nhiêu nên Daesung đặt niềm tin hoàn toàn vào Jiyong
- Thế sao anh còn chưa đi tìm cậu ấy _
- Nếu như anh biết Seungri ở đâu thì anh đã không ở đây _
- Ý em là anh đi tìm chứ không phải ngồi một chỗ chờ đợi _ Daesung kiên nhẫn nói lại lần nữa
- Tìm ... ? Đại Hàn Dân Quốc lớn như vậy có biết bao nhiêu nơi để mà tìm ? _ Jiyong không phải là chưa từng nghĩ đến nhưng quả thật một mình anh thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tìm nỗi
- Cậu ấy trên người không tiền bạc không quần áo không điện thoại thì có thể đi đâu xa được chứ ? Em chắc chắn cậu ấy chỉ ở trong Seoul này thôi _
- Cũng đúng ... Lúc Seungri chạy đi thật sự chẳng mang theo gì _ Jiyong như đã hiểu ra liền ngay lập tức bật dậy vì anh quyết không đào bới cả Đại Hàn Dân Quốc này lên thì cũng lục tung Seoul này
- Cậu cứ từ từ tìm ... đừng vội ... bọn này cũng sẽ giúp _ T.O.P nói rổi tiện tay kéo Daesung đứng dậy đi ra khỏi cửa
- Seungri ... Em đang ở đâu cứ ở yên đó anh đến tìm em ngay đây _
.
.
.
- Nhà Taehyung -
- Anh trai em đâu ? _ Jungkook chui hẳn vào lòng Taehyung mà khóc như một đứa trẻ
- Em yên tâm ... anh Seungri sẽ không sao đâu _ Taehyung vừa ôm lấy người yêu bé nhỏ đang nấc lên từng tiếng vừa xoa nhẹ đầu cậu
- Không sao ? Sao anh biết là không sao ? Tên Jiyong đó quá là một tên điên _
- Đừng có nói vậy ... _ Taehyung còn chưa nói xong thì điện thoại đã đổ chuông nên anh đành buông bàn tay đang xoa tóc cậu ra mà với lấy chiếc điện thoại
- Yeobosayo ? _
- Vâng ... _
- Này , anh Daesung muốn gặp em _ Taehyung nói rồi đưa điện thoại cho Jungkook
- Vâng ... em nghe ... _
- Hiểu lầm ? sao có thể ? _
- Em không tin , không thể nào ? _
- Vâng em biết rồi ... cảm ơn anh _
* bên kia dập máy *
- Anh Daesung nói gì đấy ? _
- Nói rằng anh Seungri hiểu lầm anh Jiyong và cô thư ký gì đó _ Jungkook thở dài nói
Thật may là chẳng có chuyện gì vì anh mình từ xưa đã phải chịu khổ nhiều rồi , bây giờ chỉ mong sao nhanh tìm được anh ấy rồi cả nhà đoàn tụ là được không phải sao ? Đến bây giờ Jungkook mới biết anh mình một khi giận thì mang lại hậu quả ra sao
- Vậy thì tốt rồi ... thôi em xuống bếp làm vài món cho anh đi _ Taehyung buông Jungkook ra lăn sang một bên trùm chăn lại
- Hả ? Nói gì ? Không có đâu , anh tự xuống mà làm _
- Anh đói ... _
- Đói kệ anh , em không quản _
- Anh đói thật mà , em không cho anh ăn cơm thì anh ăn em đấy _ Taehyung trùm chăn qua khỏi đầu mà đe dọa
- Ăn ăn cái quần ! Tôi không biết ! anh biến xuống bếp làm đi _ Jungkook ý thức tránh xa ra một bên sang bàn học ngồi an tọa ở đó
- À ... được ... em không làm chứ gì ? Hay lắm ... để xem anh sẽ làm gì em ... _
Taehyung cười khúc khích trong chăn nhưng Jungkook chẳng thể biết tên điên kia đang làm gì trong cái chăn đó , chẳng là đang tự xử ? Ngồi một hồi lâu sau thì có cái gì đó bay vèo đến một phát đập thẳng vào mặt , lúc định hình được thì mới thấy bé thỏ nhồi bông của mình bị tên điên đang trốn kĩ trong chăn kia vặn vẹo cả thân thể , đầu thì vòng qua đuôi tạo ra một hình thù rất chi là xấu xí ...
...............................
- Yahhh~ TAEHYUNG !!!!!!! _
.
.
.
----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro