Chap 36
------------------FLASHBACK-------------------
- Giám đốc ... ngài kí vào đây cho ạ _
Juna từ tốn đi vào , đi đến bên Jiyong rồi cung kính đưa cây bút nhưng không biết cô ta vô tình hay cố ý mà lại làm rớt cậy bút xuống gầm bàn
- Oái ... tôi xin lỗi ... Để tôi nhặt _
- Không cần .... _
Jiyong vừa nói xong thì cô ta đã chui tọt xuống gầm bàn mà tìm bút , Jiyong đột nhiên cảm thấy mệt mỏi nên ngả hẳn người ra đằng sau mà chờ đợi trong lòng nhớ Seungri biết bao nhiêu ước gì cậu ở đây bây giờ là điều ước thành sự thật trong khi Juna còn đang tìm bút dưới gầm bàn thì Seungri mở cửa đi vào
------------------ENDFLASHBACK------------------------------------------
Lúc lơ mơ tỉnh dậy thì trời cũng đã chuyển chiều , bầu trời nhuộm một màu u tối lạ thường một màu buồn bã thảm thương , Seungri cố lê thân mình xuống giường nhưng chợt nhận ra chiếc giường này không hề quen thuộc không đây cũng chẳng phải cách bài trí của nhà mình , Seungri cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình trước đó ... Là Jiyong cùng cô thư kí đó đã làm chuyện đồi bại trước mặt mình , chính mắt cậu đã nhìn thấy và chạy ra khỏi công ty rồi va phải một người nào đó ... A~ là Wonho ... chính mình đã nhờ anh ta giúp vậy đây chắc chắn là nhà anh ta rồi
Seungri ra khỏi giường , nhìn một lượt khắp căn phòng nhỏ này , tuy diện tích nhỏ hẹp nhưng cách bài trí bắt mắt mang lại cảm giác thật ấm cúng , mở cửa phòng thật nhẹ rồi ló đầu ra nhìn ngó xung quanh mới biết căn nhà này hầu hết được làm bằng gỗ nâu trông rất đẹp mắt cũng không kém phần sang trọng ... , Seungri còn đang bị vẻ đẹp của căn nhà mê hoặc thì một giọng nói phát ra làm cậu giật cả mình
- Đã dậy rồi ? _
Seungri nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó , là cậu con trai đang ngồi trên sofa dưới nhà cậu ta thật xinh đẹp ... Mái tóc đen óng mượt mà , dù nhìn nghiêng nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt to với hàng lông mi cong vút , chiếc mũi nhìn từ góc nghiêng lại còn cao và gọn hơn ... Bờ môi đỏ đỏ nhẹ nhàng mấp máy khi nói chuyện
- Anh còn không xuống đây ? _ Cậu thiếu niên đó bực dọc nói
- À ... Vâng ... _
Seungri sau khi đã đứng trước mắt cậu ta thì lại được một phen cả kinh nữa khi cậu ta đứng dậy . Quái ... Con người này ăn gì mà có thể cao được như thế ? Cậu ta dường như cao hơn Seungri cả một cái đầu
- Anh Wonho bảo tôi chăm sóc anh ! _ Hyungwon nói rồi đi vào trong bếp
- Ờ .... _
Seungri còn đang đứng chết trân ra thì dưới bếp vang lên giọng nói
- Này .. anh muốn ăn cái gì ? _
- Tôi ... gì cũng được _
- Gì cũng được ư ? Anh còn đứng đó ? Mau xuống đây phụ tôi _
Vì thân là khách nhà người ta , mà cũng chẳng phải khách nữa chỉ là tạm thời trú ở đây tôi nên để Hyungwon phục vụ mình thì có phần hơi ngại thật nên Seungri đã nhanh chóng chạy tọt xuống bếp , sau đó cả hai cùng làm bữa tối luôn , cậu ta nói hôm nay Wonho sẽ về trễ do tăng ca nên hai người bọn họ cứ làm đồ ăn trước đã
- Cậu tên gì ? _ Seungri vừa thái rau vừa hỏi
- Hyungwon _
- Hyungwon... Wonho là gì của cậu ? _
- Anh trai _
- Ồ ... Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? _
- 22 _
- Ồ .... Cậu ... _
- Thôi anh lo chú tâm vào làm đi .. đừng hỏi nhiều nữa _ Hyungwon trả lời nhiều đâm ra bực mình liền nói , Seungri xấu hổ quay đi nhưng trước đó còn lí nhí một câu " Tôi 24 tuổi rồi " và bị Hyungwon lườm cho một cái
Seungri hầu như trêu Hyungwon cả buổi chiều hôm đó , có phải chăng cậu đã quên sự tình ban sáng ? Jiyong đã ... Mà thôi Seungri không muốn nhắc lại nữa , cậu vui vẻ cùng Hyungwon làm đồ ăn tối và ngay khi vừa đặt thức ăn xuống bàn thì Wonho về
- Anh về rồi đây _
- Anh hai _
- Wonho _
- Chào em , Hyungwon đáng yêu của anh ... Anh Seungri , anh mau ngồi xuống dùng bữa luôn đi _ Wonho nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hyungwon đối diện Seungri
Bầu không khí trong nhà ăn cực kì ảm đạm vì hầu như chẳng ai nói câu nào mà chỉ tập trung ăn làm Seungri có hơi bỡ ngỡ nên tốc độ ăn cực kì chậm kết quả là sau hai anh em đó ăn xong rồi thì Seungri vẫn còn hơn nữa chén cơm
- Thật ngại quá ... _ Seungri lí nhí nói rồi cho một ít cơm vào miệng
- Anh ăn xong thì cứ tự nhiên vào phòng nhé , em lên trước . Hyungwon ! Em ở lại rửa chén _ Wonho nói rồi trực tiếp đi lên lầu để lại Seungri và Hyungwon ngồi ngơ ngác ở bàn ăn
- Em cứ lên phòng trước đi ... để anh ... để anh dọn cho cũng được _ Seungri cảm thấy khó xử nên nhanh chóng buông đũa đứng dậy thu gom bàn ăn nhưng ngay lập tức bị Hyungwon chặn lại dùng vẻ mặt căm tức nhìn
- Nếu không có anh Wonho ở nhà thì cũng đừng mơ tôi dọn bát _
Hyungwon nói rồi ôm cả đống chén đũa vào bên trong . Seungri dù sao cũng cảm thấy không phải , thân là người ăn nhờ ở đậu nhà người ta nay còn bắt em người ta dọn dẹp bát đũa , nhìn thế nào cũng thấy không đúng nên lập tức chạy vào bếp phụ Hyungwon một tay
- Anh tránh ra đi ! Để yên một mình tôi rửa là được rồi _
- Để anh giúp em _
- Tôi bảo được rồi ... Anh Wonho biết được thì khổ .. _
- Để anh giúp em ... dù gì ... anh cũng chẳng có gì làm _ Seungri ngang bướng cố giúp Hyungwon rửa hết đống bát đũa này thì lúc đó Wonho từ trên cầu thang đi xuống thì thấy cảnh này , nhìn thế nào cũng không thuận mắt , trong đầu chỉ có ý nghĩ rằng Hyungwon bắt Seungri cùng mình rửa chén đũa
- Hyungwon ! anh bảo em rửa chén chứ không phải bảo anh Seungri rửa có nghe không ? _ Wonho thập phần tức giận liền đi tới kéo tay Seungri ra , đây không phải là ghen với em trai mà là ban sáng Seungri còn khóc sướt mướt rồi ngất lên ngất xuống như thế bắt Seungri làm thì không nên
- Em ... em không có ... là anh ... ấy _ Hyungwon lắp bắp nói lại
- Em im đi ... em làm mau rồi lên lầu ngủ nhanh cho anh , ngày mai tự mà đi học _ Wonho nói rồi cầm lấy tay Seungri đưa lên lầu
- Wonho ... thật ra là tự anh ... _ Seungri cũng cố giải thích nhưng cậu ta dường như không mấy để tâm mà trực tiếp kéo Seungri lên phòng mình dưới cái nhìn đầy bi thương của Hyungwon
- Ban nãy em quay lại công ty thì Jiyong đang chạy khắp nơi tìm anh ... _ Wonho xoa xoa thái dương ngồi xuống bàn làm việc
- Jiyong sao ... Cậu ta tìm anh ... làm gì ... ? _
- Anh đừng gạt em ... em đã biết chuyện giữa Jiyong và anh ... Em đã biết Jiyong làm loại chuyện gì với thư ký của của anh ta _ Wonho tức giận đập mạnh tay xuống bàn
- Jack...son... anh ấy ... _ Seungri khi nhắc đến Jiyong lại chẳng thể cầm được những giọt nước đang trực trào ra
- Khốn nạn ! Wang Jiyong ! _ Wonho buông câu chửi rồi bước đến bên Seungri nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run lên của anh
- Em biết ... em biết anh và Jiyong là loại quan hệ gì ... Nhưng anh đừng buồn nữa ... cứ ở lại đây .. không cần về với anh ta , ở đây em sẽ chăm sóc cho anh _
- .................................................. _
- Anh Seungri ? _
- Không ... Xin lỗi cậu , tôi đã làm phiền cậu quá nhiều nên tôi xin cáo từ trước... thật chẳng dám làm phiền cậu nữa.. cậu còn có em _ Seungri thoát ra khỏi vòng tay của Wonho mà lảo đảo bước đi nhưng rất nhanh đã bị giữ lại
- Anh tính đi đâu ? Về bên Jiyong ư ? Anh ta đã ... _
- CẬU IM ĐI !!! CẬU THÌ BIẾT GÌ VỀ BỌN TÔI ? BUÔNG RA ! TÔI MUỐN VỀ NHÀ _ Seungri bất chợt hét toáng lên , tay chân quơ loạn xạ , nước mắt thi nhau rơi xuống tâm lông thú sẫm màu dưới chân , thừa lúc Wonho còn đang hoảng hốt Seungri liền vung tay bỏ chạy , lúc ra đến cửa còn vô tình đâm phải Hyungwon đang xanh mặt đứng bên ngoài
Wonho đứng trân ở đó nhìn Seungri ngày càng chạy đi xa rồi ra khỏi nhà trong khi chân còn chưa xỏ giày ... Wonho ngay lập tức phải xạ muốn chạy theo nhưng lại bị Hyungwon giữ lại
- Anh hai ... đừng ... _
- Hyungwon ! em buông ra _
- Anh hai ... đừng đuổi theo nữa , anh ấy chạy đi xa rồi _
- Hyungwon ! em ... _ Wonho cũng chẳng còn sức lực mà lớn giọng với Hyungwon nữa mà lùi lại ngồi hẳn lên giường lấy tay ôm đầu trông rất thống khổ
- Anh hai ... em lấy nước cho anh uống ... _ Hyungwon toan quay đi nhưng lại bị Wonho giật ngược lại thành ra bị ngã nhào vào lòng Wonho
- Hyungwon ... cuối cùng ... cuối cùng chỉ có mình em là đối tốt với anh _ Wonho vừa ôm lấy cậu em trước mắt vừa vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy . Hyungwon vùi mặt vào ngực anh mà cố hít lấy mùi thơm tỏa ra từ con người anh
- Wonho ... em yêu anh ... _ Hyungwon thì thầm nói , giọng nói nhỏ đến độ chẳng thể nào nghe thấy ...
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro