Chap 34
-Todae main -
Tóm tắt Todae main lần trước : Ba của T.O.P đang tìm cách chia cách Todae ><
- Giám đốc ... có người muốn gặp anh ạ _
- Là ai ? _
- Là ông KwangHee _
- Ba ... ? Bảo rằng tôi bận rồi , miễn tiếp _ T.O.P phất tay xoay ghế đi , cô thư kí đáng tin cậu hiểu ý nên không nán lại lâu mà đi ngay lập tức
Nhưng không lâu sau ông KwangHee đã tự ý xông vào , cô thư kí của T.O.P mặt tái nhợt hối hả chạy theo sau vì không ngờ ông ta lại muốn gặp T.O.P đến vậy
- Tôi nhớ là đâu có muốn tiếp ông ? _
- NGHỊCH TỬ !!! MÀY ĂN NÓI THẾ À ?! _ Ông KwangHee tức giận tiến lên đưa tay định tát T.O.P nhưng anh nhanh chóng giữ tay ông lại đưa ánh mắt bảo thư kí rời đi , đợi cô ta đi rồi T.O.P mới hất thẳng tay ông ra
- Nghịch tử ? Ông không có quyền nói cái giọng đó ở đây !!! Tôi với ông từ đầu đã chẳng có máu mủ gì nên đừng gọi tôi là con ông , bây giờ tôi bận lắm phiền ông đi cho _ T.O.P nói rồi thẳng thừng quay đi , lúc này ông KwangHee mới xuống nước
- T.O.P.... ta xin lỗi ... con ... _ Chưa để ông KwangHee nói hết , T.O.P đã cho bảo vệ đến dắt ông ra ngoài
- T.O.P ... CON NGHE TA ĐÃ _ Tiếng hét xa dần
- Phiền phức !! _ Anh xoay người ra ngoài cửa sổ với ánh nhìn ưu phiền
Phải , lý do mà ông KwangHee đến đây tìm anh là do công ty của ông đã bị phá sản , các cổ đông trong công ty của ông đã rút lại hết vốn và đầu tư vào công ty anh , rút vốn ra cũng phải thôi , ông ta từ trước nay có bao giờ thật sự muốn làm ăn đâu chỉ toàn dùng tiền của các cổ đông tự mình ăn chơi cho thỏa thích đến bây giờ mới phá sản thì quả thật là rất lâu đáng ra ông ta phải chịu cảnh này từ trước . T.O.P cũng biết ông Kwanghee đến đây làm gì , ông ta có bao giờ mà chịu đến đây ? chắc chắn là đòi T.O.P phải bỏ vốn ra cho ông ta mở một công ty khác nhưng hai người đã đoạn nay T.O.P cũng chẳng vướng bận gì nữa
Bỗng dưng nhớ đến Daesung , nhớ đến nụ cười của cậu lại lo cho sự an nguy của người yêu mình , ông Kwanghee không phải hiền lành gì ông ta rất mưu mô xảo huyệt nên chắc gì đã để yên cho Daesung , nghĩ thế T.O.P bỏ cả công việc chạy thật nhanh đến thư viện nơi Daesung và Seungri đang làm việc
- Daesung ... nhìn kìa _ Seungri đang lau kệ sách thì thấy T.O.P nên huých vào vai Daesung một cái
Daesung chưa đứng lên thì T.O.P đã vào đến bên trong mỉm cười nhìn cậu
- Anh đến đây làm gì a~ ? _
- Thì nhớ em đến không được sao ? _ T.O.P đi ngang qua Reungri như không có sự hiện diện của cậu ở đó vậy bước đến bàn tiếp tân ôm lấy eo Daesung
Seungri bĩu môi rồi đi ra ngoài ngắm dòng người qua lại để hai con người đó muốn tâm tình gì thì làm đi , ai ngờ đâu lại thấy chiếc xe của Jiyong đang đến liền vui vẻ chạy lại sà vào lòng anh ngay khi Jiyong vừa xuống xe
- Vợ à sao em lại ra đây đứng nắng như thế ? _ Jiyong khó chịu nhìn
- Anh nhìn đi .... em ở bên trong làm kỳ đà cản mũi sao ? _ Seungri nũng nịu ôm lấy Jiyong
Thôi được rồi , anh biết rồi , đi với anh _ Jiyong đưa Seungri đến một nơi nào đó
Bên trong thư viện T.O.P đem hết sự tình sáng nay kể cho Daesung nghe vì anh muốn nếu không có anh bên cạnh cũng phải tự biết mà bảo vệ bản thân , nếu như cậu có chuyện gì chắc T.O.P sống không nỗi mất . Daesung nghe những lời ngọt ngào đó từ anh thì hạnh phúc vô cùng nên chẳng biết nói gì chỉ vâng dạ rồi sà vào lòng anh mà ngủ ,có người tốt như vậy đến Daesoung còn chẳn muốn đánh mất
T.O.P cũng muốn nán lại lâu hơn nhưng công việc trong công ty còn đang chất đống nên không thể nào ở đây hoài được nên đành cáo về , trước khi đi còn yêu chiều quay sang nói với Daesung
- Bảo bối , em nhớ kĩ nha đừng lơ là ... anh không muốn mất em đâu ... _
- Em biết rồi , anh đi đi .... _
Daesung ra tận bên ngoài nhìn T.O.P đi rồi mới quay vô , trong lòng ngập tràn cảm giác lo lắng vì hiện giờ trong thư viện chỉ có mỗi cậu mà vừa nãy cậu nhìn thấy hai người đàn ông áo đen ăn mặc kín mít đứng bên hông thư viện , họ còn đang nhin chằm chằm vào đây , ngay bây giờ Daesung chỉ muốn Seungri về ngay lập tức
Tay run run bấm số điện thoại Seungri nhưng lại chẳng ai bắt máy , nhẹ liếc nhìn ra cửa thì hai người đàn ông đó đã bước gần đến đây , chắc chắn đây là người của ông Kwanghee rồi , Daesung hấp tập quay vào bàn tiếp tân , tay để sẳn dưới bàn , nơi có con dao gọt trái cây vừa nãy , nếu hai người này mà động thủ thì cậu chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà ra tay , nhưng khi hai người đàn ông tay vừa vịn cửa thì Seungri đã tung tăng chạy đến
-Xin chào quý khách _
Hai người đàn ông đó giật mình khi thấy Seungri đành buông tay nắm cửa ra mà quay đi , Daesung bên torng như vừa thoát khỏi kiếp nạn ngồi phịch xuống ghế , bàn tay đang nắm chặt con dao cũng dần buông ra
- Daesung ... cậu gọi tớ làm gì? tớ đang trên đường về nên khỏi bắt máy _
- Cậu về là tốt rồi Seungri ... cảm ơn cậu _
- Có chuyện gì sao ? Hai người đàn ông đó là ai à ?_ Seungri tinh ý nhận ra ngya có điều khác thường
Daesung đem toàn bộ sự việc kể lại cho Seungri nghe vì có khi Seungri biết sẽ an toàn hơn dễ dàng hiểu nhau hơn , sau khi Seungri nghe Daesung nói cậu rất sợ nhưng ở trước cậu bạn mình đang run như cầy sấy thế này thì dù sợ cũng phải tỏ ra mạnh mẽ , phải làm chổ dựa cho Daesung khi có thể .
Nhưng Seungri đã nhầm , Daesung dường như chỉ sợ có một tí là xong , khoảng 1 tiếng sau đó Daesoung lại quay về trạng thái bình thường lại tiếp tục hát rồi gọt trái cây mà ăn ngon lành , Seungri chỉ biết câm nín mà nhìn và cậu rút ra một kết luận là chẳng ai giống ai cả , nếu Seungri rơi vào hoàn cảnh này thì chắc cậu phải mất cả năm mới hết sợ ... =))
Chưa đến giờ về nhưng T.O.P đã nhanh chóng có mặt trước cửa thư viện để đón Daesung nên Seungri cũng chẳng níu kéo lại làm gì thôi thì cứ về chăn ấm nệm êm với người yêu đi , để Seungri một mình cũng được mà , còn đang tính mắng Daesung là không có trách nhiệm thì Jiyong đứng ngay trước mắt , Seungri không nghĩ ngợi mà nhào vào lòng đòi về ngay , trong khi vừa mắng con người ta không có trách nhiệm
* Nhà T.O.P *
- Tabi ~ anh không cần phải lo cho em đến thế đâu mà _ Daesung vừa về đến nhà đã nằm hẳn lên sofa phơi thân ra trước mắt anh
- Không lo cho em thì lo cho ai ? Thôi đi bảo bối lỡ như em gặp nguy hiểm thì anh biết phải làm sao ? _ T.O.P thuận thế đè lên người Daesung
- YA ! Anh tránh ra đi ! để yên em còn làm bữa tối _
Daesung một phát đạp anh ra còn mình đứng lên đi vào bếp , T.O.P chỉ biết ôm cái đầu gối đau mà nhìn theo bóng cậu , anh phải đặt an nguy của người yêu lên hàng đầu chứ vì ngoài Daesung và cậu em trai " nhỏ " của mình thì chẳng còn ai đáng để T.O.P quan tâm cả , nếu ông KwangHee còn cố tình hại đến hai người này thì T.O.P sẽ một sống một chết với ông
Sau bữa tối T.O.P ở lại phòng khách đọc báo , anh còn chưa thay đồ ra mà vẫn mặc bộ vest trắng đó tay thì lật báo , đùi thì đã bị Daesung " chiếm " làm gối nằm mà nằm lên thoải mái
- Tabi~ anh có thương em không ? _
- Sao tự dưng em hỏi vậy ? _ T.O.P mắt vẫn không rời khỏi tờ báo
- Nhưng mà có không ? _
Lúc này T.O.P mới dần hạ tờ báo xuống nhìn vào mắt Daesung , nhìn thật lâu , hai mắt đấu nhau thật lâu chẳng biết là đến khi nào thì T.O.P mới thở dài hôn lên môi cậu nhẹ nhàng nói
- Có ... Anh yêu em _
- Thế chúng ta kết hôn đi _
T.O.P tức thì bật dậy ngay khỏi sofa giương đôi mắt khó hiểu nhìn Daesung
- Em nói gì ? kết hôn ? _
* Gật gật *
- Haiiizzz , bảo bối à , em nghĩ gì mà bảo chúng ta kết hôn ? _
- Thì anh thấy đó , Jiyong và Seungri đâu có yêu nhau lâu bằng bọn mình mà bọn họ đã kết hôn rồi anh thấy không ? Thậm chí Seungri còn kết .... _ Chưa để Daesung nói xong T.O.P đã bịt miệng cậu
- Daesung ... Em đừng nói nữa , em không nhớ Seungri phải khổ cực thế nào sao ? Em nên ngưỡng mộ hoặc thương cậu ấy một chút chứ đừng đem hai người đó so sánh với bọn mình ... Mình không có phải khổ như họ em hiểu không ? _
- Nhưng ... _
- Chuyện kết hôn không phải một sớm một chiều mà nói suông được em hiểu không ? Chúng ta yêu nhau lâu như vậy muốn kết hôn lúc nào cũng được nhưng không phải thời điểm này em à ... ba của anh ... _
- Vâng .... em hiểu rồi _ Daesung nói rồi rời khỏi sofa một mạch đi thẳng lên phòng
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn , lòng tự dưng đau thắt lại , trái tim như thể có ai bóp nát vậy , phải ! là cậu tự mình ghen tỵ với Seungri tự mình bảo anh kết hôn nhưng bên nhau lâu như vậy còn chưa dám mở miệng gọi nhau một tiếng " vợ " hai tiếng " chồng " Hai từ đó đâu phải khó khăn gì nhưng với Daesung mà nói khi nào kết hôn cùng nhau mới được xưng nhau bằng cái tên thân mật đó . Daesung đang co ro trong mền đột nhiên cảm thấy thân thể mình được ôm chặt lấy
- Bảo bối ... em giận à ? _
Cậu có thể dễ dàng cảm nhận hơn thở nóng ấm của T.O.P từ sau gáy mình
- Không ... em chỉ muốn nhanh kết hôn thôi _
- Em đừng vội ... Anh sẽ nhanh cầu hôn em thôi _
- Nhưng em ... _
- Bảo bối à ... Em thật sự muốn chúng ta đổi cách xưng hô ? _ T.O.P thuận tay lật Daesung lại nằm đè lên trên ánh mắt chăm chú nhìn nhau
- ............................. _
- Được rồi ... anh hiểu rồi ... vợ à .... _ T.O.P nói rồi chưa để Daesung trả lời đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi cậu
- Ưm ... Ông ... Xã ~ _
Thế là từ đó Daesung và T.O.P đã đổi cách xưng hô thật thân mật ... =))
---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro