Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Seungri và Jiyong chưa từng đi đâu xa chơi bao giờ nên anh quyết định tuần sau sẽ dắt cậu đi đâu đó xa thành phố như Daegu chẳng hạn , lịch đã lên sẵn và chỉ đợi đến ngày thôi , bây giờ Seungri và Jiyong đang ăn tối trong một nhà hàng sang trọng nào đó ở khu Gangnam bất chợt điện thoại Jiyong reo

- Yeobosayo ? Cái gì ? không phải là dời lại rồi sao ? sao lại đột ngột thế , tôi không biết ! Dời ngày lại cho tôi _

* đầu dây bên kia nói gì đó *

- Quan trọng lắm ư ? không có thì cũng có sao ? Tôi không biết , mặc kệ _ Jiyong bực dọc tắt máy

- Có chuyện gì vậy anh ? _ Seungri từ tốn hỏi

- Thư ký anh tự dưng gọi đến bảo là tuần sau anh phải đi Mỹ kí hợp đồng nhưng rõ ràng anh đã xếp lịch sau rồi nay tự dưng lại đột ngột thế còn đụng phải ngày đi chơi của tụi mình _

- Hợp đồng này có quan trọng không anh ? _

* Gật đầu *

- Thế thôi anh đi kí hợp đồng trước đi , chuyện đi chơi dời lại sau cũng được anh à công việc là quan trọng nhất _

Jiyong ngước lên nhìn cậu , đây đúng là người vợ của thế giới , anh có được cậu quả là diễm phúc thế mà năm xưa ... à mà thôi , Jiyong nhẹ nhàng nắm lấy tay Seungri ôn nhu hỏi

- Vợ à , em có muốn đi cùng không ? _

Thường ngày nếu như được cho đi cùng chắc chắn Seungri sẽ rất vui mà đồng ý nhưng bây giờ cậu lại nhẹ nhàng từ chối và lý do là hợp đồng quan trọng như vậy thân anh còn lo chưa xong bây giờ thêm cậu là cục nợ nữa thì hơi sức đâu mà bàn hợp đồng và cậu chỉ cần anh hằng ngày gọi điện nói chuyện với cậu là được . Cuối cùng Jiyong cũng chịu không được mà kéo Seungri lại hôn lên môi cậu

- Vợ à , em là nhất đó _

------------ DẢI PHÂN CÁCH ----------------------

* Một tuần sau - Sân bay *

- Vợ à , em ở nhà có nhớ anh không ? anh nhớ em điên lên được _ Vâng ! đang giữa sân bay mà hai người tình tứ như chốn không người vậy , Jiyong siết chặt lấy tay Seungri như thể không muốn buông ra chút nào

- Đương nhiên em sẽ nhớ anh chứ ... _ Giọng Seungri thoang thoáng buồn

- Hằng ngày anh đều sẽ gọi về cho em _

- Vâng ... _

- Lần này anh đi tận hai tuần _

- Vâng ... _

- Anh đi Mỹ tận hai tuần _

- Vâng ... _

- Thôi anh không đi nữa !!! _

- Vâng... Hả ? đâu được ? anh mau đi đi ... em không sao đâu anh đừng lo mà _ Seungri giật mình khi nghe anh nói vậy vội nhìn lên các chuyến bay trên bảng điện tử rồi nói

- Anh biết rồi bảo bối ... Đi về có cần anh mua quà gì không ? _ Jiyong không nắm lấy tay cậu nữa mà ôm hẳn vào lòng

- Không .. em không cần , em chỉ cần anh khi về vẫn mang trái tim của anh về theo là được ... _

- Ý em là em nghĩ anh sẽ thương người khác ? _ Jiyong chau mày có chút khó chịu

- Không ... Em chỉ sợ anh do bàn hợp đồng mà quá chén rồi dẫn đến kết cuộc không hay _

- Thôi thôi bảo bối , anh biết rồi ... anh đi đây ... _ Jiyong buông cậu ra hôn nhẹ lên môi Seungri một cái rồi quay đi

Chẳng bao lâu sau anh hòa vào dòng người đông đúc đó nhưng dù có đông đến đâu Seungri vẫn sễ dàng nhìn thấy anh vì cậu luôn dõi theo anh ... Jiyong càng không nỡ đi thêm nữa , khi đến cửa soát vé còn ngoảnh lại nhìn Seungri hồi lâu đến độ người đằng sau còn phải buông câu chửi thề lúc này anh mới chán nản đi vào . Sau khi chẳng còn thể nhìn thấy anh nữa Seungri mới quay về nhà tâm trạng chẳng thể khá hơn được , hai tuần này cậu sẽ làm gì đây ? Ai sẽ ngồi ăn với cậu nữa đây ? Mà thôi cũng đâu quan trọng , chỉ hai tuần thôi , chỉ hai tuần thôi và chẳng phải một mình cậu chịu cảnh này mà Jiyong cũng phải chịu đấy thôi , nghỉ vậy nên Seungri đành cam chịu ở nhà

Vài ngày đầu trôi qua rất êm đẹp với những cuộc điện thoại buổi đêm , những câu nói yêu nhau qua chiếc điện thoại nhưng làm sao diễn tả hết nỗi nhớ nhung của cả hai ? Vả lại khi Jiyong gọi cho Seungri thì bên Hàn cũng đã là đêm còn Mĩ vừa chập sáng nên Seungri cũng thấy lạ nên định bụng sáng sớm nào đó gọi cho anh

* Ngày X *

- Sao rồi ? nhớ ông xã lắm à ? _ Daesung tay chống cằm nhìn Seungri mà trêu chọc

- Xí _

- Nào nào lát tan làm đi đâu đó chơi cho vui chứ suốt ngày ủ rũ ở đó thì kẻo mà chết mòn mất _

Seungri cảm thấy Daesung nói cũng đúng bao ngày nay cậu cứ ôm khư khư chiếc điện thoại mà chẳng còn biết trời trăng gì thì thôi hôm nay xã một bữa cho đã vậy vì thế Seungri hẹn Daesung 9h tối tại quán Bar Y

* 9h tối *

Khi Seungri đi vào thì đập ngay vào màng nhĩ là thứ nhạc đùng đùng chẳng ghe ra gì liếc liếc vài cái đã thấy Daesung và T.O.P đang ngồi cùng nhau uống rượu bấy giờ Daesung mới thấy cậu nên ngoắc ngoắc tay ra hiệu

- Yo ~ Seungri uống gì ? _

- Gì cũng được _

- Seungri ! Em đừng cứ ủ rũ nữa nhìn chẳng khác gì con ma đói đâu _ T.O.P huých vai cậu

- " Đói tình " đấy anh ... Haha _ Daesung buông câu trêu đùa nhưng sắc mặt Seungri ngày càng trầm xuống

- Ờ thôi ... tớ xin lỗi ... Thôi ! Ông xã ~ chúng ta ra nhảy đi a~ _ Daesung một mạch kéo T.O.P đi để lại Seungri một mình uống rượu

Chắc có lẽ do cơn say nên tự dưng Seungri nhớ lại khoảng thời gian bị anh xa lánh bị anh mang nam nhân về ân ái trước mặt mình , cái khoảng thời gian đau đớn tột cùng cái sự im lặng còn đáng sợ hơn cả sự đánh đập mà anh dành cho cậu nhưng rồi anh lại nói yêu cậu , giống như đem cậu từ hố sâu vực dậy thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu , tính cách cũng thay đổi tính chiếm hữu càng cao hơn nên bây giờ cậu đang lo sợ Jiyong bên cực bên kia có đang cùng nam ...

- Người đẹp ... _ Một giọng nó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu , Seungri lờ đờ giương đôi mắt lên nhìn nam nhân trước mặt, khẽ nheo mắt chớp chớp vài cái rồi quay đi

- Này người đẹp ... Anh có thể ngồi đây không ? _

" Ơ cái tên mặt dày này đã không quan tâm rồi mà "

- Này em ơi ... _ Anh ta lại tiếp tục

- Ngồi đi ! _ Seungri bất đắc dĩ phải lên tiếng

- Em đang có chuyện gì buồn sao ? _

- Không ! _

- Em nói dối ... Anh nhìn thấy hết nét buồn trong đôi mắt em rồi ... Thất tình sao ?_

- Không ! _ Seungri khó chịu nói

- Mà thôi em tên gì nhỉ ? Anh là Wonho _

- Seungri ! _

- Anh có thể uống với em một ly không ? Seungri ?! _

- .................... Mời _ Seungri im lặng hồi lâu mới đi ly rượu lên uống một hơi hết sạch

- Em uống tốt thật đấy , nhưng tửu lượng của em có vẻ không nhiều _

Phải rồi , nãy giờ ngồi đây cậu đã uống biết bao nhiêu ly rượu rồi nên bây giờ say là phải thôi mắt tuy đang mở mà còn chẳng thể nhìn rõ xung quanh chỉ lờ mờ nhìn thấy mọi người

- Anh tránh ra ... ! Tôi muốn vào nhà vệ sinh _

Seungri lảo đảo đứng dậy rồi nhận thấy eo mình có ai đang giữ lấy rồi bước đi mới dễ dàng hơn , vào nhà vệ sinh Seungri nôn thốc nôn tháo đến phát ớn nhưng tấm lưng cảm nhận bàn tay đang nhẹ vuốt lấy cũng đỡ đi phần nào

Lát sau Wonho dìu Seungri quay về bàn thì thấy Daesung và T.O.P đã ở đó trên mặt thoáng nét lo lắng nhưng khi nhìn thấy Seungri , Daesung lập tức chạy đến

- Ờ ... cậu ấy muốn vào nhà vệ sinh nhưng say quá nên tôi ... _ Wonho lắp bắp giải thích

- Cảm ơn anh _ Daesung nói qua loa rồi đỡ Seungri ra ngoài

Wonho đứng ngây ra đó nhìn Seungri mặt đỏ như gấc tay vung loạn xạ mồm miệng lắp bắp gì đó không ngừng bất giác mỉm cười , đây hẳn là kiểu người anh đang tìm kiếm rồi

- Jiyong ~ Jiyong ~ em nhớ anh lắm ... JIYONG !!! _ Seungri vung tay múa chân loạn xạ làm T.O.P và Daesung phải cực nhọc lắm mới nhét cậu vào xe được

Sau khi trả cục nợ về nhà đắp chăn ngay ngắn rồi hai người mới rời đi trong mệt mỏi , từ nay không bao giờ rủ Seungri đi uống rượu nữa vì vừa nãy cậu vừa ói đầy trong con xe cưng của T.O.P rồi . Seungri cứ nằm đó ngủ mà miệng cứ mấp máy gọi " Ông xã ~ " " Jiyong " nhưng không để biết là màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi tắt đi cả trăm lần , cậu đang không biết là bên đầu cực bên kia có người đang lo cho cậu sốt vó lên được

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro