Chap 29
Bất kể cặp đôi nào yêu nhau chắc chắn cũng sẽ trãi qua vài lần giận dỗi cãi vã , nó được gọi tắt là mâu thuẫn và cũng nhờ vào cái được gọi là mâu thuẫn đó mà tình yêu sẽ rẽ sang hai hướng một là càng yêu nhau hơn hai là sẽ mau chán ghét và đi đến kết cuộc không mấy tốt đẹp và đương nhiên cặp " vợ - chồng " ở đây cũng không hơn kém gì
------------------------FLASHBACK---------------------
Trưa hôm qua Jiyong có đến thư viện tìm Seungri anh không muốn cho cậu hay nên chỉ tắp xe vào vỉa hè lặng lẽ nhìn cậu làm việc nhưng khoan cái gì đó ? Seungri vừa ôm một người khách ư ? còn hôn má nhau nữa ư ? Anh đâu nhớ là nơi đây có dịch vụ này , chỉ đợi cậu thanh niên kia vừa đi Jackson lập tức đi vào
- A~ Jiyong ?! Sao anh lại ... _Seungri vui vẻ quay sang nhìn anh thì bị anh kéo ra ngoài ngay
- Là ai ?! _ Jiyong chất vấn nhưng Seungri chỉ biết đứng đơ ra nhìn anh chẳng hiểu anh đang nói gì
- Tên đó là ai ?! _ Jiyong kiên nhẫn nói lại thêm lần nữa
- Anh nói tên nào ... ? _
- Tên vừa ôm hôn em đó !!! _ Jiyong sầm mặt lại
- A ~ Minie _ Seungri lúc này mới hiểu anh đang nói gì liền vui vẻ trả lời nhưng Jiyong lại không nở nụ cười mà mặt càng ngày càng hắc ám hơn
- Minie là gì ? Sao lại ôm hôn em ?! _
- Là MinHyuk đó anh ... Í ... Em xin lỗi _ Seungri nhớ ra anh không thích mình thêm chữ " ie " vào cho ai nên bụm miệng lại
- Là gì của em ? _
- Là bạn học hồi nhỏ _
Seungri lí nhí cúi mặt nói , một hồi sau im lặng quá nên cậu từ từ ngước lên mà chỉ thấy anh lạnh lùng đứng nhìn cậu rồi quay đi đi thẳng vào xe để cậu lại một mình như thế
Seungri đứng đờ ra một chỗ mà nhìn chiếc xe anh lướt qua mình trong lòng không khỏi tủi thân , anh quay đi mà không nói gì sao ? để cậu đứng đây nắng như vậy nhưng cớ gì lại đến tra hỏi mình rồi bỏ đi ?! Seungri ôm đầu đi vào thư viện
- Sao thế ? _ Daesung nhìn biểu tình không tốt của Mark liền chạy đến hỏi
- Không có gì _ Seungri ngồi bịch xuống mà thơ thẩn
- Không có gì thật không ? _
- Thật ... _
Nghe Seungri nói vậy nhưng Daesung cũng bán tín bán nghi mà thôi tâm trạng cậu đang không tốt cũng không nên nói nhiều làm gì nghỉ vậy Daesung lắc đầu quay về làm việc còn Seungri cứ ngồi thơ thẩn chống cằm ở đó đến chiều tối , thoáng chốc đã chập bảy tám giờ Daesung loay hoay dọn dẹp rồi
- Seungri ! Cậu ngồi thơ thẩn từ trưa đến giờ ruốt cuộc là có chuyện gì ? _
* Lắc lắc tay *
- Không có gì ư ? Không có gì thì cũng phải giúp tớ dọn dẹp chứ _
Seungri không trả lời mà chỉ đứng lên phụ Daesung dọn dẹp , xong xuôi đâu đấy Seungri mới hoàn hồn được một chút nhìn chằm chằm Daesung hỏi
- Tớ ngồi ở kia từ trưa đến giờ sao ? _
- Chứ còn gì nữa ? Cứ tưởng cậu chết luôn rồi _
Nghe cậu bạn nói vậy Seungri chỉ biết vò đầu bứt tai cố nhớ xem mình suy nghĩ gì nhưng hầu như không thể chỉ là do cậu hơi mệt và tủi thân vụ Jiyong một chút thôi
- 8h tối -
Vì đã quen với việc được anh đưa đi đón về hằng ngày nên hôm nay Seungri vẫn ngồi đợi anh đến nhưng đã qua mười lăm phút vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu Daesung đã được T.O.P đón về rồi cuối cùng đợi không được nữa đành lôi điện thoại ra gọi anh
- Ông xã ~ Anh đang ở đâu vậy ? _ Seungri nhỏ nhẹ nói khi anh đã bắt máy
- Em tự đi bộ về đi , anh hơi mệt _
- À ... Vâng được rồi _
Seungri buồn bã tắt máy mà thôi dù sao cũng do anh đang mệt không nên bắt bẻ làm gì , nghỉ vậy Seungri lập tức đứng dậy đi về nhưng dù trong lòng nghĩ vậy cũng khó tránh khỏi cảm giác đau thương , do bây giờ cậu đã là " người " của anh rồi nên ít ra anh cũng phải có trách nhiệm chút chứ ... Cứ như sáng nay chưa gì đã quay ngoắt đi không nói gì thử hỏi xem ai mà không buồn
Cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn không lâu sau Seungri đã về đến nhà , dễ dàng lấy chìa khoá trong túi ra mở cửa . Căn nhà trống trơn không một bóng người đèn thì tắt tối đen như mực , lần mò lên phòng thì thấy anh đang trầm ngâm đứng ngoài sân nhẹ nhàng bước đến ôm lấy tấm lưng anh
- Ông xã ~ Em về rồi đây _
Jiyong không trả lời mà quay người lại đối diện với cậu làm đôi tay đang ôm lấy anh bị tụt ra
- Seungri ... ! _
- Vâng ... ?! _
- Anh hỏi một lần nữa , em và tên Min min gì đó ruốt cuộc là có mối quan hệ gì ? _
Thì ra lúc anh quay đi lúc anh không chịu đến đón mình là do vấn đề này nhưng chẳng phải cậu đã nói rồi sao ? Chỉ là bạn bè bình thường thôi
- Jiyong ! Bọn em chỉ là bạn học hồi nhỏ _Seungri nhẫn nhịn giải thích
- Bạn học ư ? Bạn học mà ôm hôn thế ư ? _
Jiyong vẫn khăng khăng cho rằng mình đúng khoanh tay nhìn Seungri , ánh đèn đường bên ngoài hắt vào làm cho bóng lưng to lớn của anh càng được phóng đại lên áp chế con người bé nhỏ của Seungri
- Bọn em tình cờ gặp lại nhau thôi ... _
- Tình cờ ư ? _ Jiyong buông ba câu nói lạnh nhạt rồi quay đi một mạch thẳng đến giường nằm xuống
Seungri quay sang nhìn anh thì chỉ thấy anh đã trùm chăn kín mặt , bây giờ có giải thích nữa thì cũng được gì ? Anh hiện tại còn chẳng buồn nhìn mình lấy một lần thôi thì tránh càng xa ra càng tốt vậy
Nghĩ vậy nên Seungri nhẹ nhàng mở cửa phòng anh quay về căn phòng nhỏ màu xanh ngày xưa của mình mà ngủ nhưng nói thì dễ chứ thực hiện mới khó . Seungri cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn mà chẳng tài nào chợp mắt được ... Quái lạ , mình chỉ vừa ôm hôn Minhyuk một tí thôi anh đã phát ghen lên thế , không phải là cấm anh ghen nhưng điều này là vô lý ... Cứ trằn trọc cả đêm không ngủ được nên trên gương mặt tuyệt đẹp của cậu sớm điểm hai quầng thâm mắt
Jiyong cũng thế , thường ngày anh đã quen ôm cậu mà ngủ nay bên cạnh trống trơn không có lấy chút hơi người làm anh cũng khó lòng mà ngủ được thành ra sáng sớm Jiyong cũng biến thành con Panda xấu xí
Lần theo mùi hương quen thuộc xuống bếp nhìn đồ ăn được để sẵn trên bàn còn Seungri thì quay lưng vào bếp không dám nhìn ra một lần , Jiyong lắc đầu chán nản ngồi xuống dùng bữa nhưng bất chợt những mảng kí ức xưa ùa về , những mảng kí ức thấm đẫm nước mắt mà anh đã từng đối xử với cậu ... Lúc đó anh cũng ngồi ăn một mình Seungri thì vẫn đứng im trong bếp đợi anh ăn xong mới quay sang dẹp đi ... ! Không ! Qua bao nhiêu lâu nay hai người mới có thể đến với nhau nên không dễ dàng gì mà để Seungri buồn một lần nữa nên Jiyong buông đũa đứng dậy bước đến bên cậu ôm cậu từ đằng sau
- Vợ à , anh xin lỗi _
- ........................... _
- Bảo bối à ... Anh xin lỗi , từ nay anh sẽ không ghen lung tung nữa _
Bây giờ Seungri mới quay sang giương đôi mắt đã ngập nước nhìn anh
- Đừng khóc ... Đừng khóc nữa bảo bối _ Jiyong vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chậm rãi lăn từng giọt
- Em sợ lắm ... Em sợ anh sẽ như xưa ... sẽ ... tiếp tục ... bỏ rơi em ... _
- Yên tâm đi bảo bối ... Anh đã hứa sẽ không làm em khóc nữa ... Anh xin em đừng khóc ... _ Jiyong nói rồi ôm chặt lấy cậu vỗ về tấm lưng đang run lên
---------------------------------------------------
- Ngày hôm sau -
- Vợ à , bây giờ anh phải đi rồi , em ở nhà ngoan nhé _ Jiyong hôn lên môi cậu rồi rời đi
- Ông xã đi sớm về sớm nha ~ _
- ANH YÊU EM _ Jiyong đã ra đến ngoài còn hét vọng vào
- EM YÊU ANH _ Seungri cũng vui vẻ nói lại
- CHO LẤY RÁC ĐI TRỜIIIIIIIIIII _ Và bác thu gom rác cũng nhiệt tình =))
---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro