Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [ Nguyên Thiên ]


Nước sôi nước sôi NƯỚC SÔIIII !!!!! 📣📣📣

Phiên ngoại NTs của m.n đâyyyyy









Enjoy 🍀

















































































Thính ngon nha ◑▽◐













































Đùa thôi :vvvvv








































Enjoy 🍀

























































































Reng ! Reng ! Reng !

" Alo ? "

" .... "

" Sao ạ ?? "

" .... "

" Không, em không .... "

" .... "

" Vậy.... bao giờ ạ ? "

" .... "

" Ngày kia là mùng mấy ? "

" .... "

" Em biết rồi... "

" .... "

Thấy Thiên Tỉ sau khi nghe máy xong mặt cứ ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại, Vương Nguyên cuối cùng không nhịn được lên tiếng :

" Lên giường ngủ ! 11 giờ đêm rồi ai còn gọi vậy ? "

" Vương Nguyên ... " - Mãi lâu sau Thiên Tỉ mới chịu mở miệng, cậu nở nụ cười cứng ngắc nhìn Vương Nguyên - " Vương Nguyên, anh có.... thật lòng yêu em không ? "

" Em làm sao ? " - Thoáng thấy một giọt nước trong suốt khẽ lăn dài trên gương mặt thanh tú của Thiên Tỉ, giọng Vương Nguyên trầm hẳn xuống .

" Chia tay đi, em mệt rồi ! "

" .... "

.

Sáng hôm sau

" Vương Nguyên, sai hết rồi !! Nốt Sol sao em cứ giáng Pha mãi vậy ?? Đánh lại ! "

" Em xin lỗi... "

.

" Cắt ! Cắt ! "

" Vương Nguyên, cháu rốt cuộc đã học thuộc kịch bản chưa ?? Phân thoại đấy là của Vương Tuấn Khải ! Đầu óc cháu để đi đâu vậy hả ?? "

" Thực xin lỗi.... "

.

" Dừng ! Dừng ! "

" Mọi người có thể nghỉ, riêng Vương Nguyên, ở lại tập thêm hai tiếng nữa ! "

" Thưa lão sư, em... "

" Vương Nguyên, lúc tôi dạy em có chú tâm không ? Động tác sai hoàn toàn, tháng sau lên sân khấu rồi, em định làm gì ? "

" Em xin lỗi... "

.

" Vương Nguyên, ăn cơm thôi ! "

" Mọi người ăn trước đi, em muốn ngủ ! "

".... " - Theo dõi Vương Nguyên từ sáng đến giờ, thấy anh trở nên như vậy, trong lòng Thiên Tỉ bỗng trở nên hối hận : Em xin lỗi

.

.

.

" Em đi đâu vậy ? " - Thấy Thiên Tỉ chậm rãi kéo vali đi qua, Vương Tuấn Khải đang ngồi xem TV khó hiểu lên tiếng.

" Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em thời gian qua, em mệt rồi, không muốn lên sân khấu nữa... "

" Vương Nguyên, chuyện này là sao ? " - Vương Tuấn Khải kích động lay người Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh

" Em có quen con người đó sao ? " - Vương Nguyên nhếch môi khinh bỉ lên tiếng

" Vương Nguyên, em.... "

" Thiên Tỉ, xong chưa ? Mau đi thôi ! " - Thiên Tỉ chưa nói hết câu thì Bạng Hổ từ đâu đi vào thông báo.

" Chuyện này là sao ? Sao em ấy lại rời nhóm ??? " - Vừa thấy Bạng Hổ bước vào, Vương Tuấn Khải không tự chủ được liền đứng bật dậy lớn tiếng.

" Em nói cái gì vậy ? Thiên Tỉ đi quay show bên Thượng Hải mà, cái gì rời nhóm ? "

" Thiên Tỉ ? "

" Vương Nguyên, ngày Cá tháng tư vui vẻ ~ " - Thiên Tỉ cười đến tươi rói rồi quay ra làm hình tim với Vương Nguyên, xong không quên mà bồi thêm một câu - " Lừa được anh vui quá ~ ! " ( Đậu xanh.... _(._.)_  )

" .... "

Cạch !

Nhẹ nhàng đặt điều khiển TV lên bàn, Vương Nguyên cười đến rạng rỡ chậm rãi đi đến cầm tay Thiên Tỉ.

" Bao giờ bay ? "

" Sa.... sáu giờ sáng mai ạ .... "

" Năm giờ sáng mai cậu ta sẽ có mặt tại sân bay, em sẽ chịu trách nhiệm, mai anh cứ đến đấy đợi trước nhé ? "

" Vậy được, mai em nhớ đúng giờ nhé ? "

" Không... không, Hổ Ca cho em theo với !!! " - Thiên Tỉ sợ hãi túm chặt cái cánh tay của Bạng Hổ khóc thét lên

" Còn em, đi theo tôi ! " - Vương Nguyên gằn giọng lôi Thiên Tỉ vào phòng rồi khóa trái cửa lại.

.

" Ân... a... đừng mà, Nguyên, em xin lỗi... "

Chưa đầy 5' sau, căn phòng đã phát ra một loạt tiếng rên rỉ khóc lóc của Thiên Tỉ.

" Tôi hình như đã từng cảnh cáo em về việc chia tay và nghịch dại rồi đúng không ? "

" Ưm.... xin anh.... tuyệt đối không có lần sau .... ân.... a... nhẹ... mau rút ra.... "

" Bảo bối, ngày còn dài, sao em không dành thời gian vui chơi một lát nhỉ ? Nào, cứ ngoan ngoãn nằm đây mà hưởng thụ, cưng nha ~ "








Ai đó làm ơn hãy tát tôi 1 cái đi →_→ ←_←

Thực sự ta cũng không hiểu ta đang viết cái gì nữa 😂😂😂



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro